Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Thấy Lăng Tâm Tuệ cứ im lặng như vậy cô liền nhanh nhảu nói "Hay tớ nhờ bố tớ mua giúp cậu cây Katana, cậu chịu ko?"

Lăng Tuệ Tâm im lặng được vài giây rồi quay sang lấy hộp phấn nền "Tớ ko cần nữa, bây giờ tớ phải có được 1 vị trí vững bền trong lòng Hoàng Tuyệt"

Minh Nhi nắm lấy tay của Lăng Tâm Tuệ "Tớ sẽ giúp cậu chỉ cần cậu đừng làm điều gì ko nên là được"

_______________

Hoàng Tuyệt bước vào 1 căn nhà như cái lâu đài, bên trong người hầu xếp thành 1 hàng cúi đầu chào anh. Căn nhà bày trí theo kiểu Pháp giản dị, tôn lên sự giàu sang phú quý của anh. Anh mệt mỏi tựa vào cái ghế lông gấu êm ái. 

Một người quản gia già với gương mặt phúc hậu hiền từ, tóc đã bạc trắng khoác trên gnuoiwf bộ vest cao quý lại gần anh "Ngài có gì căn dặn?"

Anh gác chân lên chiếc bàn "Gọi Hoàng Nguyệt xuống đây"

Hoàng Nguyệt là em gái anh nhưng tính cách ko giống anh tí nào. Vừa loi nhoi, nghịch ngơm, quậy phá anh rất đau đầu với con bé. Nhưng được cái con bé rất xinh đẹp và tốt bụng. Tóc màu đen óng thắt bím đuôi tôm, da trắng như viên ngọc rất mị màng. Đã lớp 7 rồi mà nhỏ con như lớp 3 khiến cho anh rất nuông chiều con bé.

Hoàng Nguyệt bước xuống với áo sơ mi đen dài đến đầu gối, cô thích mặc như vậy trong nhà vì rất thoải mái, như vậy càng tôn lên nước da trắng của cô. Cô nhảy tưng tưng chạy lại chổ anh trai "Anh gọi em có việc gì?"

Anh bế bé ngồi lên bàn, rồi gằng giọng tỏ vẻ giận dữ "Học hành ko lo lại bày trò gì rồi?"

Bé bỗng tái mặt rồi bĩu môi "Em.. em lỡ tay làm rơi xô nước lên đầu thầy hiệu trưởng... làm rơi tóc giả của thầy"

Bé nói đến đây đã khiến anh bật cười nhưng anh nhin lại "Muốn anh phạt sao đây?"

Bé cười cười "Anh phạt em đi mua đồ ăn nha". Thấy bé vô tư nói anh ko giận mà còn cười "Gọi bác quản gia mua gà về 2 anh em mình ăn ha"

Bé nghe anh nói như vậy liền vỗ tay hoan hô, nhưng nhớ đến điều gì đó bé khẽ kéo tay anh "Anh Tuyệt, chị Vy Vy đâu, hay chúng ta gọi chị ấy đến ăn cùng nhé"

Anh hơi sững người khi nghe Hoàng Nguyệt nhắc đến người đó, anh hơi giận nhưng có phần nhớ nhung nói với bé "Chị Vy Vy đã đi du học bây giờ chỉ còn chị Tâm Tuệ thôi, Nguyệt Nguyệt chịu ko?"

Hoàng Nguyệt cười "Dạ ai cũng được, miễn người đó là người làm cho anh Tuyệt hạnh phúc là được"

[Đến đây thôi]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung