Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Anh liếc đôi mắt sắc bén của mình về phía Diệp Hoàng khiến cho hắn khẽ run nhẹ. Anh vừa ôm cô vừa nhìn hắn "Cậu ko biết luật lệ của tôi à? Tôi đã nói cấm ai đụng đến Tâm Tuệ mà"

Diệp Hoàng đứng dậy rồi cúi đầu "Xin lỗi tôi ko cố ý"

Anh lại lạnh lùng nói, từng câu nói của anh như mũi tên xuyên thủng tai Diệp Hoàng "Biến ra khỏi đây trước khi tôi nổi điên"

Anh vừa dứt lời những tên đó bỏ chạy thật nhanh ra khỏi lớp, Minh Nhi thì lên giọng trêu chọc "Muốn ôm nhau thì ra ngoài mà ôm nha"

Hoàng Tuyệt nắm tay Lăng Tâm Tuệ đưa ra ngoài. Anh đẩy cô vào tường rồi chống tay áp sát mặt cô "Chắc sau này anh phải đánh dấu chủ quyền thôi"

Cô bĩu môi " Cái gì mà đánh dấu chủ quyền. Anh mà đánh dấu thì còn ai dám theo đuổi em chứ, em thích cảm giác được người khác theo đuổi"

Cô nhìn anh cười tươi như hoa, câu nói của cô là ý châm chọc nên anh ko hề tức giận. Anh càng áp sát mặt cô hơn "Muốn được theo đuổi à? Anh phải đem em về phạt thôi"

Cô lại bật cười rồi hôn vào má anh 1 cái "Hôn rồi ko được phạt"

Anh nhéo cái mũi nhỏ của cô "Mới bé tí mà đã dám quyến rũ anh". Dứt lời anh vác cô lên vai mặc cho cô la hét. Anh bước vào lớp nói với Minh Nhi "Xin phép cho em ấy nghỉ hôm nay"

Anh vác cô ra khỏi trường với những con mắt ganh tị, từ đầu mặt cô đã đỏ ửng lên. Anh thì rất hài lòng về biểu hiện đó. 

Anh đưa cô vào chiếc xe đua màu đen của anh, đặt cô ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh. Cô quay đầu ra hướng khác ko thèm nhìn anh. Anh đang lái xe nhưng vẫn thấy biểu hiện của cô liền bật cười " Có gì bất mãn?"

Anh quay qua với tâm trạng tức giận "Anh ko thấy quá đáng à? Em đang nổi danh đàn chị trong trường, vậy mà để 1 tên con trai vác lên như vậy, thể diện em phải để ở đâu"

Anh nhếch mép cười "Em ko cần lo, họ nói gì em anh liền cho người cắt lưỡi bọn họ"

Cô tỏ vẻ khinh thường "Chắc dám!"

Anh ngừng xe vào bên đường rồi chống tay áp sát mặt cô "Anh ko dám làm gì?"

Cô đẩy anh ra "Dám cắt lưỡi Lô Vy Vy ko?"

Anh nhăn mặt tức giận "Đừng nhắc đến cô ta"

Lô Vy Vy là người yêu đầu tiên của Hoàng Tuyệt, anh rất yêu thương cô ta. Nhưng đến 1 ngày cô ta lại rời bỏ anh, anh thì lại rất sợ cảm giác cô đơn. Có thể nói, trong tim anh vẫn chừa 1 khoảng trống đợi Lô Vy Vy trở về.

Điều này Lăng Tâm Tuệ đã biết từ lâu, nhưng cô im lặng vờ như ko biết. Cô biết anh lúc nào cũng gọi thám tử theo dõi cô ấy để âm thầm giúp đỡ. Có thể nói, cô chỉ là thế thân cho Lô Vy Vy.

Cô quay mặt ra chổ khác "Đưa em về nhà"

Anh vuốt lấy mái tóc cô nhẹ nhàng "Được anh đưa em về, đừng suy nghĩ lung tung nhé"

Cô quay sang gượng cười "Em biết rồi"

Đến trước cổng cô chào tạm biệt anh rồi 1 đi ko quay đầu lại, vốn dĩ anh tính đưa cô đi chơi nhưng lại thành ra như vậy.

Bước chân vào ngôi nhà xa hoa. Nhìn vào phòng khách thấy ba của mình, cô chạy lại nũng nịu "Ba à..."

Cô chưa kịp nói tiếp thì bị ông chặn họng "Đừng xin xỏ, lo mà học hành đi"

Cô tỏ vẻ rất tức giận "Ba à, con đã học rất giỏi rồi ba đừng keo kiệt như vậy chứ. Con chỉ xin cây Katana thôi mà"

Ông quay sang nhìn đứa con gái đàn ông "Con là con gái sao ko mua đàn về mà học, lại đi đòi ba mua kiếm. Ba nói rồi ko được là ko được"

Cô quay lưng về phía ông nói "Xã hội đen gì đâu mà keo kiệt thấy ghê"

Ông tức giận đến sôi máu mà ko dám la đứa con hư đốn này vì ông rất thương cô "Lăng Tâm Minh này từ xưa đến nay chưa có ai nói ba keo kiệt mà con lại dám nói như vậy"

Cô quay qua cười tủm tỉm "Ba mua cho con đi mà, mấy năm nay con đã rất ngoan rồi"

Ông tiếp tục đấu khẩu với cô "Haizzz, con thật là, ngoan chỗ nào. Đánh lộn ngày càng nhiều, con có phải con gái ko?"

Cô la toáng lên "Ba kì quá à, người ngoài thì ba mua tặng, con ruột thì keo kiệt bủn xỉn, ba thật quá đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung