
chương 1
Trong ngôi trường hoàng gia nổi tiếng, các học sinh nữ mặc những chiếc váy ngắn màu đen với áo sơ mi trắng có huy hiệu trường và các nam sinh quần đen áo trắng đang hối hả chạy đến sân banh trường. Sân banh rộng lớn bằng 1 căn hộ bình thường ở khu cao cấp. Mọi người xôn xao bàn tán đứng thành 1 vòng tròn. Trong vòng tròn đó, 1 nữ sinh với mái tóc đen láy có 1 chùm nhỏ màu đỏ (ng ta gọi là móc lai). Tay áo thì xắn 1 bên lên 2 nấc, da trắng nõn nà với đôi môi đỏ quyến rũ.
Dưới đôi chân thon dài là đôi giày độn màu đen đang dậm lên lưng 1 nam sinh. Nam sinh đó mặt mũi đã đầy máu. Lăng Tâm Tuệ cất giọng thiếu nữ 17 của mình lên "Cậu còn dám cãi với tôi ko?"
Giọng cô ko chanh chua nhưng quá đỗi ngọt ngào làm bao người say đắm, nói đúng hơn cô là tuyệt đại mĩ nhân. Tên lưu manh nằm dưới chân cô cầu khẩn "Chị Tâm Tuệ em sai rồi"
Cô đá vào bụng hắn 1 cái cũng ko mạnh "Chẵng lẽ tôi sai sao?"
Hắn nhanh chóng quỳ xuống "Dạ em ko dám"
Cô bước đi ra khỏi đám đông với gương mặt tự tin của mình. Trong trường cô đánh nhau rất nhiều như hiệu trưởng ko dám nói vì gia đình cô là cổ đông lớn nhất của trường, mọi phí sinh hoạt đều do Lăng thị cung cấp. Mặc dù đánh nhau rất nhiều nhưng cô lại học rất giỏi, năm nào cô cũng đứng nhất thành phố A.
Đây là 1 trường đại học lớn nhất thành phố A, đáng ra bây giờ cô đang học lớp 11, nhưng lại được học năm nhất trường đại học vì cô quá thông minh. Cô chỉ mới năm nhất mà đã là trùm trường. Năm ba ko dám làm gì cô.
Cô đi vào lớp rồi dựa đầu vào vai 1 cô gái mái tóc dài màu xám khói để mái ngố giống cô đang liên tục ghi bài. Minh Nhi quay sang nhìn cô, nói với giọng nói trêu ghẹo nhưng rất dễ thương "Gây họa xong rồi về à?"
Cô cúng nũng nịu theo "Tớ nào dám gây họa, hôm nay đi bar nhé..."
"Ko!"- Lăng Tâm Tuệ vừa dứt lời thì cô liền từ chối.
Cô biết mình bị từ chối liền ngồi nghiêm túc "Cậu biết đã 3 ngày rồi tớ ko đi bar ko?"
Minh Nhi tiếp tục ghi chép "Ko đi ko chết đâu"
Cô bĩu môi nói "Nhàm chán"
Minh Nhi đập bút xuống bàn "Cậu muốn tớ gọi cho bác trai ko, ko nói nhiều với cậu, hôm nay ở nhà tớ sẽ sang chăm sóc cậu"
Nghe nói Minh Nhi sẽ qua cô xanh mặt nói "Ko cần đâu nhà tớ nhiều người hầu như vậy ko cần làm phiền cậu"
"Ko nói nhiều"
Thú thật trên đời này cô ko sợ ai cả, chỉ sợ ba của mình và Minh Nhi. Câu nói của 2 người họ như lệnh vua, cải là bị chém.
Bỗng nhiên cửa lớp bị đá văng ra. Bước vào là mỹ nam của trường với sóng mũi cao chót vót, da trắng ko khác gì trai Hàn. Dáng người cao to, chuẩn men. Đằng sau anh là 3 người, 2 người kia đẹp trai ko kém, là công tử nhà giàu. Còn người còn lại là tên lúc nãy bị cô đánh.
Tên cầm đầu là Diệp Hoàng, con trai cưng của Diệp thị, tiêu xài phung phí. Tên đó cho tay vào túi quần rồi nói, tay kia cứ vuốt mái tóc undercut của mình "Minh hoa khôi với Lăng hoa khôi đâu mau ra đây"
Nội quy của 2 cô là ko được kêu tên của họ ra, nếu mà dám kêu ra là lập tức biến ra khỏi thành phố A. Chỉ được họ với hoa khôi.
2 người họ đập bàn đứng dậy nói "Có chuyện gì?"
Hắn ta nhíu mày lại "Em đang nói chuyện với học trưởng mà như vậy à, ra đây đứng đối diện nói chuyện đàng hoàng."
Minh Nhi và Lăng Tâm Tuệ đứng trước mặt hắn với vẻ ngoài cao ngạo, khí chất hơn người. Diệp Hoàng lấy tay sờ vào gương mặt của Lăng Tâm Tuệ khiến cho cô cảm thấy kinh tởm, còn những nữ sinh kia thì đang ghen tị "Em đẹp như vậy chi bằng làm bạn gái anh đi"
Cô mỉm cười thân thiện, hắn tưởng cô đã đồng ý liền nắm lấy tay cô, rồi cô mở miệng nói "Đồng ý cái con c*c nhà anh"
Vừa dứt lời cô vật anh 1 phát nằm dưới đất. Mọi người trong lớp vỗ tay ầm ầm, đặc biệt là bọn con trai vui như được mùa.
Lăng Tâm Tuệ đang hả hê vui cười thì thấy bóng dáng của người con trai cao ráo, để tóc đầu nấm kết hợp với màu nâu hạt dẻ tạo cảm giác thân thiện nhưng anh rất lạnh lùng. Da cũng trắng ko kém tên mỹ nam kia. Thấy anh cô chạy lại ôm anh rồi la lên "Tuyệt đến rồi"
Anh cũng vòng tay ôm lấy cô, ấm áp làm cho người khác ganh tị. Hoàng Tuyệt là 1 học sinh giỏi, nhưng ko ai biết được anh là xã hội đen, sắp tới anh còn được lên chức chủ tịch.
Anh nhìn mớ hỗn độn của cô gây ra rồi nói "Em lại gây chuyện?!"
Cô vẫn ôm anh rồi bĩu môi "Người ta bị ức hiếp chứ bộ"
Cả lớp nghe câu cô bị ức hiếp liền té ghế tập thể, ai mà dám ức hiếp cô chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro