Chap 1
Sáng sớm, vừa thức dậy nhìn vào đồng hồ đã trễ giờ làm vì thường cô làm buổi chiều nhưng hôm nay 1 nhân viên làm buổi sáng đã xin nghĩ việc nên ông chủ đã chuyển cô lên làm buổi sáng ,mà tối nào cô cũng cày hết cả bộ phim Hàn nên sáng nay dậy muộn .
Cô chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo cô chọn 1 bộ đồ khá đơn giản áo thun và quần ống rộng khoác thêm chiếc áo khoác trông tổng thể cũng xinh lung linh
Lấy cái túi xách rồi chạy vội đến quán để kịp giờ
Đang chạy thì đầu cô đụng phải ai đó làm cô ngã ra đất 'ngày gì mà xui thế không biết'
-"Cô kia đi đứng biết nhìn đường chút đi". Anh bình thãn nói
-"Anh đụng tôi rồi còn lên giọng vậy nữa hả". Cô không định nói nhưng giọng điệu kiêu ngạo của anh làm cô phát tức
-"Đúng là xui xẻo"-nói rồi anh bước đi ngang cô làm cô tức muốn nhào tới cào nát mặt anh nhưng nhớ lại nhan sắc của anh cũng rất đẹp có điều kiêu ngạo như vậy thì cũng uổng phí nhan sắc
Cô cứ mãi suy nghĩ rồi nhận ra mình đã trễ giờ nên lập tức lao tới quán caffe. Đến nơi thì cô trễ 15p và bị ông chủ cho nghe rap -.-
Nghe ông chủ quán giảng đạo xong thì cô bắt tay vào làm việc như mọi ngày có điều hôm nay làm vào buổi sáng dù thức sớm không quen đối với cô nhưng nhờ vậy cô mới nhận ra không khí tuyệt vời của Seoul vào buổi sáng, người người qua lại để đi làm hay đi dạo dưới thời tiết se se lạnh, cũng bắt đầu vào mùa đông rồi nhỉ.
Mãi mê suy nghĩ 1 vị khách từ cửa bước vào đứng trước mặt cô gõ gõ lên bàn để đưa cô ra khỏi suy nghĩ.
-"a... Chào anh, anh dùng gì ạ?". Cô giật mình chào khách
-"1 ly cacao nóng"
-"Vâng... Ủa". Cô nhận ra người trước mặt cô là anh chàng kiêu ngạo cô va phải lúc sáng.
-"Sao?". Vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó
-"À..không có gì"
Nói rồi cô quay vào làm cacao nóng cho anh
'Sao lại gặp nữa rồi chùi ui cái tên khó ở đó, mà công nhận hắn quá là đẹp luôn, chùi ui cái tính mê trai của tui bùng phát nữa rồi'
Bưng ly cacao ra bàn thì vô tình không hiểu nguyên nhân gì hay vì cô bị u mê vẻ đẹp của anh mà ... Cô vấp chân và ờm như mọi người cũng biết là ly cacao đổ hết lên người anh , lần này cô chết chắc rồi .
Cô vội vàng cuối đầu xin lỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của anh
-"tôi thành thật xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu"- cô cuối đầu vội vã xin lỗi
-"gọi chủ quán"-Anh có vẻ rất bực bội
Lập tức chủ quán chạy ra với vẻ mặt hớt hải khi nhìn thấy vết bẩn trên người anh
-"xử lí như nào đây?"
Ông chủ nhìn chiếc áo đẫm cacao vội nói
-"Thành thật xin lỗi tôi sẽ đền lại cho anh chiếc áo khác"- chủ quán cuối đầu không ngừng
-"Anh nghĩ có thể đền được à"- anh ung dung nói không nhìn lấy ông chủ 1 cái.
-"Tôi không cố ý đâu, tôi thành thật xin lỗi anh"-Cô thành thật ra cũng không mấy khá giả cô cũng không muốn xin tiền bố mẹ. Có lẽ cô đẫ đụng phải 1 người không tầm thường rồi.
-"Anh muốn gì thì tôi sẽ bồi thường cho anh"- Cô
-"Đưa tôi về nhà cô"- anh nhìn cô
-"Sao lại về nhà tôi anh điên à"
-"Hửm"-Anh nhướng mày
-"ờm...Được thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro