Chương 9
Tít...tít...
Cầm điện thoại trên tay, Tần Phú bất giác nở nụ cười.
"Là lão đại gọi thưa phu nhân". Anh nói rất nhỏ chỉ có cô mới có thể nghe thấy.
Lan Nhi nở nụ cười, thật là.... ko cần báo cáo với cô như thế đâu.
Bóng lưng Tần Phú khuất dần sau cánh cửa, Lan Nhi mới thấy yên lòng, cô thở dài trở về vị trí của mình.
"Lan Nhi, tổng giám đốc nói gì với cậu vậy". Nhược Lam tò mò lắc lắc cánh tay của cô.
"À ko có gì, TGĐ chỉ hỏi tôi có quen với công việc hay chưa thôi". Lan Nhi trả lời.
Bình yên chưa được bao lâu, tiến bước chân lộp cộp lộp cộp của một đám người bước vào. Không cần nói cô cũng biết đó là Thiên Vương, Tần Phú, Lý Phong và Nam Kỳ. Riêng về Penter đã bị anh phái đi làm nhiệm vụ ở Italia.
"Chủ tịch, mời vào". Tần Phú cuối người lễ phép.
"Chủ tịch". Tất cả nhân viên đều cung kính lễ phép chào anh. Riêng Tiểu Nhi vẫn bình thản như ko có chuyện gì, Nhược Lam bất ngờ với thái độ của cô, Nhược Lam nói nhỏ vào tai cô.
"Lan Nhi, cô nên cung kính với chủ tịch, ko ai trong tỉnh T này lại ko biết chủ tịch tàn bạo đến cỡ nào, cô nên cẩn thận".
"Cảm ơn cô, nhưng chủ tịch ko làm gì tôi đâu". Lan Nhi thản nhiên trả lời rồi tặng thêm cho Nhược Lam một nụ cười đầy ngụ ý.
Lo nói chuyện với Nhược Lam, Lan Nhi ko biết Thiên Vương đã đến bên cạnh cô lúc nào, cô ngước mặt lên nhìn anh, chỉ cách khoảng vài mm nữa thôi là môi anh đã chạm môi cô. Hai má cô đã đỏ phồng lên. Mọi ánh mắt của các cô nhân viên nữ đều dồn về cô. Riêng về Lý Phong, Tần Phú, Nam Kỳ thì ôm bụng cười.
"Nói gì mà vui dữ vậy". Thiên Vương lạnh lùng hỏi cô.
"À... tôi đang... đang....". Lan Nhi gãi đầu không biết nói gì, chỉ biết cười trừ.
"Chủ tịch, tôi và Lan Nhi đang nói về việc tại sau ngài lại đến công ty". Nhược Lam thấy tình ko ổn bèn lên tiếng giúp đỡ Lan Nhi.
"Tôi đang hỏi Lan Nhi, ko hỏi cô". Thiên Vương liếc nhìn Nhược Lam bằng ánh mắt bá đạo, cô run cả người.
"Hừ...". Nhận được tiếng hừ lạnh nhạt của Lan Nhi, anh ko thể ở đây lâu hơn được, nếu ko anh sẽ không kiềm lòng mà vô cùng sủng ái cô.
"Lan Nhi, cô vào phòng TGĐ gặp tôi". Thiên Vương bước đi ko quên bỏ lại cho cô một câu nói.
"Vâng". Cô lạnh nhạt đáp lại anh.
"Lan Nhi, cô....". Nhược Lam lo lắng cho cô.
"Yên tâm, tôi ko sao đâu, cô đừng lo". Tiểu Nhi cười bình thản.
Phòng TGĐ
"Bà xã anh nhớ em". Thiên Vương nhanh chóng kéo tay cô ngồi lên đùi anh.
"Hừ... các người lui ra ngoài đi". Lan Nhi ko hài lòng nhìn 3 người Phong, Phú, Kỳ ra lệnh.
"Bà xã, em trở nên lạnh lùng từ khi nào thế". Thiên Vương trêu ghẹo, nựng 2 má của cô.
"Em là học theo anh đấy". Cô mỉm cười tựa vào lòng anh.
"Em làm có mệt lắm ko?". Thiên Vương dịu dàng hỏi cô.
"Ko đâu, Nhược Lam và mọi người rất tốt với em". Lan Nhi hí hửng nói.
"Nhược Lam? Cô gái lúc nãy nói giúp em phải ko?". Thiên Vương tò mò nhìn cô.
"Đúng đó, vây nên anh ko được bắt nạt cô ấy". Tiểu Nhi gật đầu.
"Tuân lệnh bà xã". Thiên Vương ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô.
"Em đi làm tiếp đây, tối về nhà gặp ông xã sau". Lan Nhi bật nhảy khỏi đùi anh.
"Nhớ là đừng quá sức nha em". Thiên Vương xoa đầu nhìn cô.
"Em biết mà". Lan Nhi nói rồi hôn lên môi anh, rồi bước ra khỏi phòng. Thiên Vương cũng ko nhanh ko chậm ra xe trở về trụ sở của công ty.
Trở về phòng làm việc...
"Lan Nhi, chủ tịch có la hay mắng gì cô ko?? Có làm cô bị thương ko??". Nhược Lam sắc mặt tái mét, lo lắng hỏi cô.
"Cô lo quá rồi, tôi ko sao đâu". Lan Nhi mỉm cười trấn an cô.
"LAN NHI". Ngọc Anh từ cửa bước vào gọi thẳng tên cô.
"Sao?". Nghe có người gọi tên, Tiểu Nhi đứng dậy ngước mặt hỏi.
"Cô đừng nhân cơ hội tôi đi gặp đối tác mà quyến rũ chủ tịch, nghe mọi người nói cô mới vừa gặp riêng chủ tịch?". Ả ta giọng nói đầy khinh bỉ.
"Tôi ko có hứng thú quyến rũ người khác". Đáp trả lại ả ta chỉ là một cô nói dứt khoát nhưng đầy lạnh lùng.
"Rất tốt, né xa chủ tịch ra". Ả ta hài lòng với câu trả lời của cô.
Những ngày sau đó Thiên Vương đều đến công ty, nhưng mỗi lần như thế anh đều gọi riêng cô, khiến ko ít người ganh tị, trong đó có cả Ngọc Anh.
Hầu như càng ngày công việc của cô càng nhiều hơn, thời gian bên anh cũng ko còn nhiều. Thiên Vương ko thể nào để cô làm lơ anh như thế nữa.
Một tháng sau đó...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, Lan Nhi cũng thức dậy nấu bữa ăn sáng như mọi hôm. Gương mặt được thoa một tí son, tóc được xõa xuống, bộ váy công sở được mặc lên nhìn vào vô cùng đẹp.
Nhìn lại đồng hồ đã 6h, hôm nay nghe nói công ty có kiểm tra đột xuất, Tiểu Nhi ghi một tờ giấy để ở đầu giường. Nhìn người con trai còn say sưa giấc ngủ. Cô khẽ mỉm cười rồi bước đi.
Tại công ty..
"Lan Nhi, cô thống kế số tài liệu này rồi gửi cho tôi". Trưởng phòng ra lệnh.
"Lan Nhi, cô làm hồ sơ nộp TGĐ giùm tôi trong ngày hôm nay". Ngọc Anh từ đâu đi đến, quăng một sấp hồ sơ lên bàn cho cô.
"Xin lỗi, tôi ko rảnh". Lan Nhi ko nhìn lấy đến cô ta 1 cái, cô phải hoàn thành bản thống kê rồi nộp cho trưởng phòng.
"Cô..". Ả ta ko biết nói gì, liền hung hăng đẩy cửa bước ra ngoài.
"Mọi người ơi, ko biết vì lý do gì nên việc kiểm tra đã bị hoãn lại, nhưng mọi người vẫn phải tiếp tục thống kê số tài liệu kia, và hôm nay, chủ tịch sẽ ghé thăm công thăm chúng ta, TGĐ nói chủ tịch có điều quan trọng cần thông báo". Mai Trang từ ngoài cửa bước vào, dõng dạc nói.
Mọi người bàn tán xôn xao, thông" báo", việc gì để thông báo nhỉ? Ngay cả Lan Nhi cũng ko khỏi ngạc nhiên. Đêm qua anh đâu nói với cô việc gì...
🌸END (9)🌸
*Góc thư giãn: Chap sau sẽ diễn biến thế nào?? Mọi người ủng hộ au nhiều hơn nữa nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro