Chương 6
"Thật tốt quá, ta giao Nhi Nhi cho con, hãy bảo vệ con bé, nó mà xảy ra chuyện gì thì con biết rồi đó". Vương Thiên vui vẻ nói, nhưng trong lời nói chứa đựng sự lạnh lùng và ngang tàn.
"Dạ". Anh không dòng do, từ "dạ" nhanh chóng thốt ra từ miệng anh, ý muốn nói ông yên tâm.
"Ta phải sang Mỹ một thời gian với mẹ của Nhi Nhi, ta đến đây để giao toàn bộ Hắc bang cho con, có gì không hiểu con có thể liên lạc với ta hoặc hỏi Nhi Nhi".
"Cha, sao cha lại không đưa mẹ về đây, con cũng nhớ mẹ lắm". Tiểu Nhi vẻ mặt nũng nịu, cũng đã 10 năm rồi cô không gặp mẹ mình. Không biết giờ bà ấy ra sao.
"Mẹ con không chịu, bà ấy nói ở Mỹ yên bình hơn". Vương Thiên lắc đầu.
"Cha chuyển lời hỏi thăm sức khỏe tới mẹ giúp Nhi Nhi, cha nói với mẹ Nhi Nhi nhớ mẹ lắm, khi nào có cơ hội Nhi Nhi sẽ sang Mỹ thăm mẹ".
"Cha biết rồi, con ở lại mạnh khỏe, có một ngày gia đình ta sẽ đoàn tụ". Ông mỉm cười xoa đầu cô rồi quay sang nói với Thiên Vương.
"Chăm sóc thật tốt cho bảo bối nhỏ này của ta". Đây không phải là lời nói nhờ vả hay giúp đỡ, mà nó giống như một mệnh lệnh.
"Cha yên tâm, mạng sống của cô ấy còn quý hơn mạng sống của con". Thiên Vương lễ phép cuối đầu.
Vương Thiên mỉm cười đồng ý, ông ôm Tiểu Nhi vào lòng rồi tiến ra cửa, vẫy tay chào tất cả. Trước khi đi khỏi ông không quên để lại một câu.
"Không được cho phép bản thân yếu đuối, vì yếu đuối sẽ làm rối loạn tâm trí nhé con gái". Một câu nói mang 1 ý nghĩa cực lớn. Ông tin chắc sau này con gái và con rể ông sẽ gặp phải những chuyện khó khăn, nhưng dù trường hợp nào cũng không cho phép bản thân yếu đuối.
Nhìn bóng dáng Vương Thiên khuất đi. Tiểu Nhi gục vào bờ ngực ấm áp của anh. Cha đi rồi, vừa mới gặp lại cha mà giờ cha lại bỏ cô. Khi nào Nhi Nhi mới được gặp lại cha mẹ. Vừa suy nghĩ đôi mắt cô đã rướm nước.
"Không cho phép bản thân yếu đuối". Thiên Vương dịu dàng vuốt tóc cô.
"Em sẽ không yếu đuối". Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tỉnh, nở nụ cười thật tươi.
"Như vậy mới giống bà xã của anh". Anh nhéo má cô, cười híp mắt.
Lan Nhi nhìn anh cười, thời gian lúc này cũng đã gần trưa. Công ty anh có việc nên anh đã đến đó. Ở nhà táy máy tay chân, Lan Nhi không biết làm gì thì Penter bước vào.
"Phu phân đáng kính, xem ra cô đang rất rảnh rỗi". Lời nói của anh có ý trêu đùa cô.
Lan Nhi lườm anh một cái.
"Đúng vậy, quả thật rất chán".
"Nghe nói lúc sáng công ty đã tuyển thư kí mới cho chủ tịch, không biết cô gái này có năng suất làm việc hiệu quả không". Penter nửa đùa nửa thật.
"Anh nên cẩn thận lời nói của mình, ăn có thể ăn bậy, nói bậy là chết". Tiểu Nhi liếc anh bằng cặp mắt sắc nhọn.
"Ồ, tôi nào có ý gì, phu nhân hiểu lầm rồi, haha...". Penter vội vã sửa lời, anh ôm bụng cười.
"Lão Ngai". Cô gọi.
"Có chuyện gì thưa phu nhân". Lão Ngai từ ngoài cửa bước vào, cung kính.
"Ông chở cháu đến công ty xem cô thư kí mới đó làm việc thế nào".
"Dạ". Tiểu Nhi vừa mới đứng lên, chưa kịp sải bước.
"Không cần làm phiền lão, tôi sẽ chở phu nhân đến công ty, tôi cũng đang thắc mắc cô thư kí mới này là người thế nào". Penter lên tiếng, anh chỉ muốn đi cùng cô để xem kịch vui. Trước khi đến đây, Penter đã ghé qua công ty, biết được cô thư kí này rất đanh đá, cứ thích quấn lấy chủ tịch, cô ta không tiếp bất cứ 1 cô gái nào đến tìm kiếm chủ tịch, muốn chỉ để một mình cô ngắm.
Suy nghĩ vài giây, Lan Nhi gật đầu đồng ý.
Bước lên chiếc xe Porsche đang đậu trước nhà, Penter cho khởi động máy, chiếc xe lao vụt trên đường chạy chẳng mấy chốc công ty "Thành Vương" đã hiện ra trước mặt.
Mở cửa bước vào, mọi ánh mắt đều dồn về cô, ai cũng biết cô là chủ tịch phu nhân, họ gật đầu lễ phép.
"Thái độ khác với lần trước". Cô nảy lên ý cười.
"Đơn nhiên, bây giờ họ biết cô là ai rồi, ai dám đụng đến cô chỉ có thể là ....chết".
Tiến lại quầy tiếp tân.
"Phu nhân". Ngọc Mai cúi chào.
"Nói với Thiên Vương, tôi đang dưới sảnh". Tiểu Nhi ra lệnh.
Tít tít tít, Ngọc Mai nhanh nhẹn gọi cho thư ký của Thiên Vương.
"Alo, Ngọc Mai có chuyện gì".
"Ái Thu, cô nói với chủ tịch có ....". Ngọc Mai chưa nói hết, cô thư kí kia lên giọng.
"Lại là mấy cô chân dài đến quyến rủ chủ tịch chứ gì. Đúng thật là.... không có việc gì làm cứ thích đi quyến rủ người khác, bảo cô ta chủ tịch đang hợp, không thể nhấc máy, với lại không rảnh tiếp những người như vậy.....".
Tút...
Nói xong cô ta ngắt máy ngay lập tức. Ngọc Mai cảm giác có gì đó lạnh lạnh sau lưng. Quay sang thì thấy Tiểu Nhi đang mang đầy sát khí. Không cần nói gì, Tiểu Nhi lập tức xong thẳng tên tầng cao nhất, cũng là nơi mà anh làm việc.
"Cầu trời cho cô ta không sao". Penter đi sau rùng mình. Tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, chỉ biết cầu nguyện cho Ái Thu.
Thang máy vừa dừng trên tầng cao nhất. Tiểu Nhi thấy anh đang trong phòng hợp.
Cánh cửa bị cô đẩy mạnh, xong vào trong phòng. Dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Rầm.... Lan Nhi đập mạnh lên mặt bàn...
🌸END (6)🌸
*Góc thư giãn: Au thấy tình hình không đến nỗi kịch tính, mn có muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo hay không? Đón xem chap sau nha... Au cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro