Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nghe cô nói phải ngủ sofa, Thiên Vương rùng mình. Đêm qua, anh rất khó chịu, anh không được ôm cô, không cảm nhận được hơi ấm và hương thơm dìu dịu của cơ thể cô.

Thiên Vương anh đây là lão đại của 1 hắc bang, anh không sợ trời, ko sợ đất, chỉ sợ làm vợ buồn, vợ giận. (au:hí hí, tội nghiệp lão đại quá đi ><)

"Đâu có, anh đâu có giận em, lúc nãy không biết con kiến nào nó cắn nên làm anh hơi bực tức". Anh nhanh chống đáp lời cô, cười.

Cô khoanh tay lắc đầu, bó tay với ông chồng nhìn thì ra vẻ oai phong, nhưng bên trong lại cực kì trẻ con.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cửa hàng thời trang *Light*. Thiên Vương dìu cô vào trong.
Tít...tít...tít
"Em vào trước đi, anh nghe điện thoại xong vào ngay". Thiên Vương mỉm cười.

Cô không nói gì, gật đầu nhìn anh, bước vào trong, hiện lên trước mắt cô là những món đồ hàng hiệu đầy xa hoa, lộng lẫy. Không phải là lần đầu tiên cô được đi mua sắm, nhưng đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào cửa hàng thời trang dành cho những người có tiếng tăm trong giới kinh doanh.

"Xin chào quý khách". Cô phục vụ đang nở nụ cười trên môi, thấy cô bước vào liền tỏ ánh mắt khinh thường.

"Người thì cũng có chút nhan sắc, nhưng nhìn thì chẳng ra dáng một quý cô". Cô ta nghĩ.

Tiểu Nhi dạo mắt được 1 vòng, cô liền thích thú ngắm nhìn say sưa chiếc đầm màu hồng.

Cô nhân viên thấy vậy lên tiếng.

"Cô quả thật có mắt thẩm mị tốt, đây là hàng mới nhập về, chất liệu vô cùng tốt...".

"Nhưng theo tôi biết giá cả của nó cũng không rẻ, chỉ e... cô đây không thể mua nổi". Cô nhân viên chưa dứt lời thì từ phía sau có người lên tiếng "Tôi cũng thích nó, hay cô nhường cho tôi đi, tôi sẽ tặng cô $500 coi như quà gặp mặt". Cô ta lên giọng

"Chu tiểu thư". Cô nhân viên lễ phép.

"Là Chu tiểu thư sao? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp được gặp mặt". Lan Nhi gật đầu.

"Nhưng mà tôi không ngờ, Chu tiểu thư đây lại thích lấy tiền đè người khác". Tiểu Nhi nhếch môi.

Cô ghét nhất là những loại phụ nữ đanh đá như vậy, bên cạnh Thiên Vương, anh dạy cô cách cứng cỏi để đối phó với từng hạn người, bây giờ Lan Nhi cô đây cũng không sợ trời không sợ đất.

"Haha. Cô khá đó, vậy cô nhường cho tôi chứ".

"Xin lỗi đã làm Chu tiểu thư thất vọng, nhưng tôi đây không thích chia sẻ cho người khác bất cứ thứ gì, phiền cô chọn bộ quần áo khác". Tiểu Nhi nhếch môi cười, khí thế nói.

"Tôi chỉ muốn cái đó".

"Nhưng tôi cũng thích nó, vã lại tôi cũng đã chọn trước rồi còn gì". Tiểu Nhi gắt giọng.

"Gói nó lại cho tôi". Tiểu Nhi ra lệnh cho cô phục vụ.

"Cô thật ko biết điều". Cô ta ánh mắt sắc bén nhìn cô.

"Thì sao, tại sao tôi lại phải nhường cho cô". Tiểu Nhi khoanh tay, đáp trả lời cô ta nói.

Nghe cô nói như vậy, Chu Trinh tức giận đỏ mặt, thành phố S này ai cũng biết gia đình cô là gia đình có quyền lực, đụng tới cô thì phải tán gia bại sản, hôm nay lại có một người con gái dám chọc máu điên của cô nổi dậy.

"Cô hay lắm... chắc cô cũng biết tôi là người thế nào, từ trước đến giờ chưa một ai dám nói với Chu Trinh tôi như thế, cô đợi mà xem".

Cô ta vừa nói xong, cầm lấy điện thoại, bấm số gọi cho cha mách lẽo. Chu Trinh như thế làm cho cô cảm thấy khinh bỉ.

Vài phút sau, cha cô ta, Chu Thái đã có mặt, thấy ông bước vào cô ta liền đi đến trước mặt cha mình tỏ vẻ ngoan ngoãn.

"Cha, cô ta dám bắt nạt tiểu Chu của cha kìa". Vẻ mặt rơm rớm nước mắt.

Lan Nhi nhếch môi cười, cô thật ghét những thể loại như vậy.

"Là ai bắt nạt ai, cô ta dùng tiền bảo tôi nhường bộ quần áo đó cho cô ta, tôi kêu cô ta chọn bộ khác, vậy mà cô ta cũng làm quá lên được".

"Cô gái này, con tôi muốn gì thì được đó, chưa có ai dám cả gan nói những lời như vậy, cô muốn chết à". Chu Thái  vẻ mặt phẫn nộ lên tiếng.

Cô nhân viên đứng kế bên sắc mặc đã tái xanh, cô biết nhà họ Chu có thế lực như thế nào, đụng vào con gái cưng của họ là phải tán gia bại sản. Cô nhân viên run rẩy, nhìn Lan Nhi ý bảo xin lỗi họ. Lan Nhi cô đây không làm sai, tại sao phải xin lỗi.

"Đúng là cha nào con nấy, ăn nói vô lý". Tiểu Nhi khoanh tay lạnh lùng nói.

"Cô...". Chu Trinh bước đến trước mặt cô, giơ tay định tán cô thì...

"Chu tổng". Thiên Vương vẻ mặt đầy sát khi tiến vào.

"Đường tổng". Chu Thái bất ngờ nhìn anh.

Chu Trinh kia vừa thấy anh bước vào thì như nhặt được của quý liền ỏng ẹo đi đến nắm cánh tay anh.

"Đường tổng, lâu rồi không thấy anh ghé sang công ty em".

Thiên Vương dùng lực đẩy cô ta ra, bước đến bên Lan Nhi.

"Mùi nước hoa phụ nữ này thật khó chịu, cái áo đấy nên vứt vào sọt rác được rồi". Vẻ mặt Lan Nhi bình tĩnh trả lời, nhưng ngoài Thiên Vương anh ra, không ai biết con người cô đang mang đầy sát khí.

"Cô biết đó là ai không, Đường Thiên Vương, chủ tịch của công ty Thành Vương, là người vô cùng quyền lực". Cô ta lên giọng ý bảo cô chọc phải cọp dữ rồi.

"Ai cho cô gọi cả họ tên anh ấy". Sắc mặc Tiểu Nhi nổi lên nộ khí.

"Tôi như vậy đấy, cô chết chắc rồi". Cô ả nhìn Lan Nhi nói rồi quay sang Thiên Vương.

"Anh Vương, cô ta bắt nạt em". Vừa nói Chu Trinh vừa cọ xát vào người Thiên Vương, mếu máo nói.

Tiểu Nhi cặp mắt nổi lữa, bộp... cô tức giận đập mạnh xuống bàn nhân viên, tiến lại gần Chu Trinh.

Bát.... Một cái tát trời giáng. Tiểu Nhi không nói tặng cô 1 cái tát chí mạng, cô ta ôm mặt, Chu Thái thấy thế liền ra tay tát Tiểu Nhi 1 cái làm cô té ngã. Thấy thế cô ta mỉm cười tự đắt.

Lúc này vẻ mặt Thiên Vương đã hầm hầm, sát khi bao quang lấy anh.

"CHU THÁI, CHU TRINH". Anh hét lớn.

"Các người dám động vào người của Đường Thiên Vương tôi, đừng trách tại sao tôi vô tình". Nói rồi anh quỳ xuống đỡ cô lên.

"Tiểu Nhi, em có sao không". Anh ân cần lo lắng.

Tiểu Nhi lắc đầu, nhưng tay cô vẫn ôm má, Chu Thái là đàn ông, giáng cho cô 1 bạt tay như thế, dù là ai cũng thấy choáng váng.

Với sự ân cần của anh, cô nhân viên và cả Chu Thái, Chu Trinh đều bỡ ngỡ. Ai cũng biết Đường tổng là 1 người lạnh lùng, không thích nữ sắc, vậy mà anh lại ân cần với cô.

"Anh Vương, cô... ta...". Chu Trinh lấp bấp.

"Cô ấy, vợ tôi đấy, nhà họ Chu các người ăn gan hùm mật gấu rồi, dám đụng đến cả bảo bối của Đường Thiên Vương tôi, các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Vẻ dịu dàng của anh đối với cô lúc nãy đã biến mất rồi, thay vào đó là sự tức giận.

Ai nấy đều cứng người vì lời nói thô bạo của anh. Chu Thái run mình, ông biết anh không phải là dạng vừa, ông biết nhà họ Chu đã tới lúc kết thúc.

🌸 End (4) 🌸

*Góc thư giãn: M.n thấy chap 4 thế nào? Có nhạt quá không? Bình chọn để au có động lực viết tiếp đi ạ. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro