Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thiên Vương đành vác xác xuống Sofa. Bật cái TV lên thì....

"Thiếu gia, sao cậu lại......NGỦ Ở NGOÀI SOFA????". Tiểu A bước tới hốt hoảng hỏi với nét mặt khó tả.

"HẢẢẢẢẢẢẢ.......". Một tiếng hét thất thanh của tất cả người hầu trong nhà.

"Có thôi ngay đi không?". Anh trở lại với vẻ mặt điềm tĩnh. (au:quan trọng vẫn là cái thần thái 😂)

"Đây có phải là chủ tịch đại nhân không vậy? Sao lại thành ra thế này". Một giọng nói châm biếm từ cửa vọng vào.

"Cậu về rồi à Penter?". Penter, một cận vệ đắc lực của Thiên Vương, đã sát cánh cùng anh từ những bước đầu phát triển công ty cũng như bang hội.

"Ừ, mới về tới thì thấy cảnh tượng hot nhất năm như thế này đây". Penter cười 1 trận khoái chí.

"Cậu..... thật là....Tiểu A dẫn Penter xuống mật thất, dọn lại phòng ngủ cho cậu ấy". Thiên Vương quay sang nhìn Tiểu A ra lệnh.

"Lão đại, cậu mắc lỗi gì với vợ rồi".

"Tôi chỉ lỡ nói: "Bảo bối, em mà cứ như vậy, đừng trách sao anh kiếm thêm người phụ nữ khác" mà lại nỡ lòng nào...". Nói đến đây, Thiên Vương nhăn mặt.

"Haha, thôi tôi đi xuống dưới đây, còn vài việc chưa xử lý xong, lão đại ngủ ngon". Penter nháy mắt cười, bỏ lại ai kia đang mang nỗi ấm ức.

"Bảo bối ơi, em nỡ lòng nào cho chồng em ngủ ngoài đây". Con tim anh đang gào thét, anh muốn được ôm cô ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi ông mặt trời chưa dậy, Tiểu Nhi đã bước xuống giường. Vào bếp, cô tự tay làm bữa sáng cho mọi người.

"Bảo bối, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi". Thiên Vương vòng tay ôm cô từ phía sau, tỏ vẻ hối lỗi.

"Không phải anh nói sẽ đi kiếm người phụ nữ khác à, đi đi tôi không tiễn".

"Bảo bối đang ghen à?".

"Tôi ghen làm gì".

"Tha cho anh đi mà vợ ơi". Thiên Vương ra sức năn nỉ.

"Anh đi mà tìm người phụ nữ khác kìa, tôi đang bận". Cô xua tay đuổi anh.

"Bảo bối, em đừng giận anh nữa, em muốn gì anh sẽ chìu theo ý em".

"Thật chứ". Tiểu Nhi quay người nhìn anh, tỏ vẻ chất vấn.

"Tất nhiên là thật rồi". Anh mỉm cười.

"Tạm tha cho anh đó". Cô cười.

"Anh biết mà". Nói rồi anh đặt nụ hôn lên môi cô.

"Thiên Vương tôi........". Ngay lúc cao trào, Penter từ mật thất chạy lên.

"Xin lỗi....tôi chưa thấy gì hết....". Cậu ta cười, quay lưng định bỏ đi.

"Khoan........đây là Penter bạn của anh, cậu ta ở dưới mật thất"

"Còn đây là Lan Nhi, vợ tôi".

"Ồ, tôi biết mà, hân hạnh được gặp phu nhân".

"Chào anh". Cô cười.

"Phu nhân thật giỏi hành hạ lão đại". Penter cười châm chọc.

"Cậu thôi đi". Anh nghiêm mặt.

"Hai anh ngồi đây ăn sáng đi". Tiểu Nhi kéo ghế, bày chén đĩa lên bàn.

"Cảm ơn phu nhân, tôi có việc phải đi, lúc nãy tính nói nhưng thấy.....". Penter gãi đầu nói tiếp "Tôi đi đây, chào".

"Ừ, cẩn thận". Thiên Vương vẻ mặt hớn hở, cười nhếch môi.

"Bà xã, ăn thôi, anh đối". Quay lại nhìn cô, anh bây giờ thật không giống một vị chủ tịch.

Trước mặt đồng nghiệp hay bạn bè, anh vô cùng nghiêm túc, tỏ ra lạnh lùng, điềm đạm. Nhưng mấy ai biết, ở nhà với vợ, anh lười biếng, vô tư, trẻ con đến mức nào.

"Ở nhà anh cứ như trẻ con vậy? Anh thật khác hẳn với phong cách ở công ty, không ra dáng 1 chủ tịch gì hết". Cô cười, liếc nhìn anh.

"Thế phu nhân muốn thế nào?". Thiên Vương tiến sát lại gần cô, phà hơi vào cổ khiến cô thấy ngứa ngáy. Từ bao giờ mà mặt Tiểu Nhi đỏ ửng thế này.

"Ờ.....thì......ăn sáng cái đã". Tiểu Nhi lấp bấp, cười trừ.

Nhìn bộ dạng cô lúc mắc cỡ cute chết đi mất. Anh lại bị cô hút hồn rồi.......

Ăn xong, cô mới chợt nhớ ra.....

"Hôm nay, anh không lên công ty sao?". Tiểu Nhi thấy có gì đó không đúng. Hôm nay là thứ tư, anh vẫn phải đi làm, đã 7h hơn rồi, sao anh không có động tỉnh gì nhở?.

"Hôm nay anh làm biếng, ở nhà 1 ngày". Thiên Vương nhìn cô.

"Ông xã đại nhân, công ty anh lớn như thế, lại có nhiều việc quan trọng, không đi sẽ không sao đấy chứ".

"Còn có nhân viên, em đừng lo". Anh vuốt tóc cô.

"Bà xã, em muốn đi mua sắm không".

"Đi chứ đi chứ". Lan Nhi mặt mày hớn hở.

"Lên thay quần áo rồi xuống sân, anh chờ". Anh xoa nhẹ đầu cô.

Lan Nhi nhanh nhẹn chạy lên phòng, cô nhanh tay chọn chiếc váy màu vàng (Như hình).

Thấy Tiểu Nhi tung tăng chạy ra, Thiên Vương liền thay đổi sắc mặc. Chiếc váy của cô, nó ngắn quá so với sức tưởng tượng của anh (Đâu có ngắn đâu, au thấy đẹp mà ><)

"Nhìn anh có vẻ không hài lòng". Cô khoanh tay trước ngực tra hỏi.

"Đường phu nhân, không biết em có ý lôi kéo thằng nào mà lại mặc một chiếc váy ngắn như vậy". Toàn thân Thiên Vương toát lên nộ khí. Anh đang giận cô.

"Ông xã, anh đang ghen". Cô tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Con mắt nào của em thấy anh ghen". Anh lạnh lùng.

Chội ôi, chủ tịch ơi, lúc anh ghen lạnh lùng đến cực độ, anh ăn gan hùm mật hổ nên mới dám trả lời với phu nhân như thế. Nhưng mà bù lại, nhìn anh ghen, Tiểu Nhi lại thấy rất vui.

"Ổng xã đại nhân, em mặc váy ngắn là để anh ngắm, em tin chắc nếu có anh đẹp trai nào dám bén mãng lại gần em, lập tức nhà anh ta sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn". Tiểu Nhi vừa cười vừa nháy mắt với anh.

Phu nhân ko biết đã trở nên khéo miệng từ lúc nào nhỉ? Chắc là từ lúc làm phu nhân của anh, cô cũng bắt đầu thay đổi lời ăn tiếng nói cũng như sở thích và tính tình.

Nghe Tiểu Nhi nói, phần lớn sự phẫn nộ trong lòng của anh điều tan biến, cô vợ nhỏ của anh đã trưởng thành rồi, miệng lưỡi càng ngày càng bá đạo hơn trước rất nhiều. Anh xoa xoa đầu cô.

"Lên xe". Hai từ ngữ ngắn gọn được thốt ra từ miệng anh.

"Chủ tịch, anh vẫn còn giận em sao". Tiểu Nhi dựa vào vai anh.

"Đúng vậy". Anh lạnh lùng.

"Ông xã đại nhân, anh đừng giận em nữa, anh mà còn giận em thì..." cô lườm anh "tối nay anh xác định ngủ với sofa". Cô cười hiếp mắt.

🌸 END (3) 🌸

*Góc thư giãn: Mọi người góp ý cho au với. Các chap sau có lẽ sẽ nhàm chán lắm đây. Khả năng sáng tác truyện của au rất hạn hẹp. Mn cứ nhận xét. Au xin nghe. Xin cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro