Chương 17
Trên đường về, cô không khỏi suy nghĩ về người đàn ông vừa gặp. Cô bị làm sao ấy nhỉ? Cứ như là bị say nắng từ cái nhìn đầu tiên.
"Anh ta đẹp trai thật đấy, nhà lại giàu nữa chứ. Nhưng mà, Lan Nhi ơi, mình làm gì có cửa với những người có gia thế và địa vị cao như thế chứ. Thật mơ ảo tưởng quá đi...".
~~~~~~ Giải phân cách thời gian ~~~~~~~~
Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, mệt mỏi mở mắt. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh nhớ rõ mình đang uống rượu cơ mà. Sao bây giờ anh lại ở trong phòng mình?
Thiên Vương lấy tay xoa vầng thái dương, sau đó làm VS cá nhân, rồi anh đi xuống nhà, đảo mắt một vòng, anh hỏi cô người hầu.
"Đêm qua là ai đưa tôi về?".
"Dạ thưa thiếu gia, là một cô gái ạ!"
"Cô gái? Cô ấy có nói tên tuổi gì không?".
"Thưa không ạ, nhưng cô ấy có làm rơi thứ này".
Cô lấy ra từ túi áo một tấm thẻ. Trên đó có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, nơi ở.
"Triệu Lan Nhi-16 tuổi.". Thiên Vương quay lưng bỏ đi lên phòng, anh nhếch môi nở nụ cười .
Nhanh chóng trong vòng 3 ngày, anh đã có đầy đủ hồ sơ của cô. Kể từ đó, cứ mỗi tuần anh lại đến chung cư của cô ít nhất 2 lần, vào cuối tháng, đều có một món quà kèm một bức thư với nội dung "Cảm ơn". Nhưng anh lại không biết cô có nhận được không.
Thời gian cứ trôi đi như thế, cho đến 3 năm sau. Anh và cô chạm mặt nhau trong cửa hàng bánh ngọt. Cứ như ông trời đã sắp đặt từ trước, anh đã vô tình bị rung động trước ánh mắt kia.
Nhưng trớ trêu thay, họ gặp nhau trong hoàn cảnh: Cô vừa làm rơi chiếc bánh kem vào người anh.
"Anh gì đó ơi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý". Lan Nhi vẻ mặt đầy hốt hoảng.
"Tôi không sao, không phải lỗi của cô, là do tôi bất cẩn".
"Không được, tôi sẽ đền tiền cho anh. Anh cần bao nhiêu?"
"Cô nghĩ tôi thiếu tiền?". Thiên Vương nhìn cô hỏi.
"À ờm.... Nhìn anh thì chắc không thiếu tiền đâu nhỉ? Vậy thì tôi sẽ tặng anh chiếc bánh ngọt xem như là đền bù thiệt hại".
Lan Nhi vội vàng mua một chiếc bánh thật to gửi anh kèm theo lời "Xin lỗi".
Anh vui vẻ cầm chiếc bánh ra đến cửa, không quên gửi tặng cô lời "Cảm ơn" và câu nói:
"Hẹn gặp lại.".
[Au: 2 anh chị cứ xin lỗi rồi cảm ơn hoài dị nè??!!!]
~~~ Kết thúc dòng hồi tưởng ~~~
"Rồi 3 năm sau, anh lại ép cưới em phải không?". Cô đưa mắt nhìn anh.
"Đúng rồi bà xã, nhưng trí nhớ em kém thật, chỉ có 3 năm mà đã quên anh rồi.".
"Thật ra thì lúc đó em cũng không để ý lắm. Chỉ có điều, lần đầu gặp anh em có 1 chút say nắng. Nhưng chỉ là thoáng qua, nên em không suy nghĩ nhiều". Cô nhìn anh cười.
"Bây giờ thì em cũng đã là bà xã của Đường Thiên Vương này rồi. Vợ à, cưới em là quyết định đúng đắn nhất của anh". Anh cưng chiều xoa đầu cô.
"Được làm vợ anh là điều may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc đời em".
Thiên Vương nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Phía xa ông mặt trời dần lặn xuống, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạng.
Đêm buông xuống, anh nắm tay cô dọc theo con phố đông người. Họ ghé vào shop quần áo, shop giày dép và ghé vào cửa hàng bánh ngọt, nơi mà họ đã gặp nhau năm đó.
~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~
Như thường lệ, Lan Nhi thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay gia đình cô có tận 4 người, không còn là 2 người như trước nữa. Cô chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon, hy vọng sẽ hợp khẩu vị của ba mẹ nha.
"Con dâu ta dậy rồi sao?". Đường lão phu nhân từ cầu thang bước xuống, vẻ mặt mỉm cười đầy phúc hậu.
"Mẹ, người dậy rồi ạ. Đêm qua ba mẹ ngủ có ngon không?".
"Chúng ta ngủ ngon lắm. Nào! Có cần ta phụ gì không?".
"Dạ không ạ. Mẹ đợi con 1 lát. Sắp xong rồi ạ."
Nửa tiếng sau, gia đình 4 người đã tụ họp đầy đủ xung quanh chiếc bàn ăn thịnh soạn kia.
"Ba mẹ, mời dùng bữa sáng ạ". Cô vui vẻ mỉm cười, trong lòng hy vọng rằng ba mẹ ăn sẽ thấy ngon.
"Con dâu ta thật khéo tay, không kém gì ta cả". Bà vui vẻ khen ngợi cô.
"Bà xã, em cũng ăn đi". Thiên Vương gắp thức ăn cho cô.
"Thiên Vương, con dâu này rất hài lòng ta và mẹ con!". Ba anh vui lòng nói, vẻ mặt vẫn có phần nghiêm khắc.
"Ba à, đừng xem thường lựa chọn của con chứ."
Cả gia đình mỉm cười vui vẻ. Buổi sáng hôm nay thật hạnh phúc.
Sau bữa ăn, Thiên Vương liền đi đến công đi. Đường lão gia cũng lập tức bay sang Pháp để xử lý công việc. Chỉ còn 2 mẹ con cô ở nhà.
"Tiểu Nhi, lại đây ta bảo."
"Dạ, mẹ gọi con?".
"Con có rảnh để đi mua sắm với ta không?"
"Dạ con rảnh, mình đi liền bây giờ được không mẹ".
"Được chứ con gái.". Bà mỉm cười.
"Dạ...ụa....ụa". Vừa đứng lên, cô đã bị buồn nôn.
"Con có sao không? Có ăn gì khó tiêu không?".
"Dạ không. Mẹ ơi, 2 tháng nay con chưa đến kì". Cô nói với vẻ mặt khó tin.
"Đi. Chúng ta đến bệnh viện".
Nói rồi Đường lão phu nhân liền gọi xe, chiếc xe lao vụt trên đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
🌸 END (17) 🌸
*Góc thư giãn: Au đã quay lại rồi đâyyyyyyy. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Au không hiểu vì sao mà au không đăng nhập nick mình trên điện thoại được. Au chỉ có thể sử dụng máy tính. Nhưng do thời gian au không có nhiều để ngồi máy tính suốt, với lại có 1 số chuyện buồn đã xảy ra, nên đã mấy tháng nay au không đăng chương mới. Xin lỗi mọi người vì au đã để mọi người đợi. Bây giờ au đã lấy lại tinh thần rồi đây, sẽ cố gắng ra nhanh những chương sau thật nhanh cho mọi người.
Lâu rồi au không ra truyện có ai còn nhớ au hông ta???? Chương này có chỗ nào mọi người không hiểu thì comment cho au biết nhaaaaaa. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ au. Nhớ vote cho au nhoa nhoa <3
Xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro