Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Anh... Được rồi, em đi, nhưng em sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy đâu". Ả ta tức giận bỏ đi.

Kỳ Nam từ sau tiến lại.

"Đúng thật là kinh tởm". Anh ta lắc đầu.

"Cậu cho người theo dõi cô ta".

"Vâng".

5 p.m

[Tại Đường Viên]
(Au: lâu rồi tớ ko dùng từ Đường Viên, các đọc giả còn nhớ ko nhỉ ^^)

Ting... Toong....

"Ra ngay đây ạ". Lan Nhi mệt nhọc bước ta mở cửa.

Cạch.

Trước mặt cô là 1 người con gái, nhìn sơ thì thấy gương mặt khá đẹp, nhưng bộ quần áo cô ta mặc thì... Hở đến không còn chỗ để che.
(Au: au ko hiểu chị đang nghĩ gì luôn 😁)

"Kinh tởm". Ý nghĩ duy nhất trong đầu Lan Nhi hiện nay.

"Xin hỏi cô tìm ai". Lan Nhi hỏi, à mà không cần hỏi thì cô đây cũng đã đoán được là đến tìm ông chồng phúc hắc đại nhân của cô rồi.

"Tôi tìm Thiên Vương, anh ấy vẫn chưa về à?". Cô ta nhìn ngó vào trong hỏi.

"Vẫn chưa".

"Vậy thì tôi có thể chờ". Cô ta tự tiện bước vào nhà. Sắc mặt Lan Nhi đen lại, lần đầu tiên có người tự ý bước vào nhà cô.

"Cô là ai?". Chờ ả ta yên tọa, cô cất tiếng hỏi.

"Cô không biết lấy nước mời khách à?". Ả ta hỏi ngược lại.

Lan Nhi tức giận bưng ra 1 ly nước.

"Phụt.. Cô muốn giết tôi à". Ả ta phun một ngụm nước rồi quát vào mặt cô.

"Ồ tôi xin lỗi, tại cô không nói rõ là nước nóng hay lạnh". Lan Nhi cười châm chọc.

"Chờ chồng tương lai của tôi về, tôi sẽ bảo anh ấy đuổi việc cô". Ả ta cười.

"What? Ai là chồng tương lai của cô?". Lan Nhi đơ người.
(Au: Sai rồi, chị nhà đang điều hòa nhiệt độ cơ thể nha).

"Đường Thiên Vương, ông chủ của các cô đấy". Ả ta đắc ý.

"Ồ, vậy phu nhân tương lai có thể nói cho tôi biết tên họ của cô là gì rồi chứ?.

"Lý Bạch Nhiên".

"Tên nghe lạ nhỉ? Tôi chưa nghe Vương nhắc bao giờ".

"Tất nhiên, tôi vừa đi du học về, đến đây tìm anh ấy để nói về hôn ước từ nhỏ".

"Có chuyện này sao?". Cô bắt đầu thấy thú vị rồi đấy.

"À mà cô là ai, sao hỏi nhiều thế, cô có thể dẫn tôi đi xung quanh không?".

"Có chân thì tự mà đi, không lẻ chân phu nhân tương lại bị phế rồi à, chỉ để chưng cho vui thôi". Cô nhếch mép.

"Cô hay lắm, đợi khi tôi làm phu nhân đường đường chính chính, tôi sẽ đuổi việc cô đầu tiên".

"Cô cứ tự nhiên". Nói rồi Lan Nhi bỏ lên phòng.

Dì Trần từ cửa bước vào, vừa nhìn thấy cô ta đã biết ngay là thể loại chẳng ra gì.

"Cô là??". Dì Trần hỏi.

"Phu nhân tương lai của các người". Ả ta cười, lặp lại câu nói một lần nữa như đang khẳng định vị trí của mình.

"Phu nhân? Cô mơ tưởng à?". Dì Trần bỗng thấy vô cùng nực cười. Cô ả đây chắc là đang mơ mộng giữa ban ngày đây mà.

"Bà...". Ả ta tức giận.

Cạch.

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, Đường Thiên Vương về. Sắc mặt của anh liền biến đổi. Đang định về nhà sớm để gặp bà xã đại nhân ai ngờ lại gặp ngay cô ta.

"Vương~ Anh về rồi đó à". Ả ta ỏng ẹo đến cạnh anh.

"Lại là cô, sao cô phiền phức thế". Anh tức giận nhìn cô.

"Mừng thiếu gia về". Dì Trần mỉm cười nhìn anh.

"M.../ Thiếu gia còn nhớ tôi không, tôi là dì Trần đã nuôi cậu từ nhỏ đây". Lời nói chưa ra khỏi miệng, dì Trần vội ngắt ngang lời anh.

"Con nhớ chứ, dì về lúc nào vậy ạ?". Thiên Vương tiến lại gần ôm dì.

"Mới lúc sáng". Dì Trần mỉm cười.

"Anh... Không lẽ tôi không bằng một bà già giúp việc nhà anh à?". Thấy mình bị bơ, Bạch Nhiên thét lớn.

"Đúng đấy, cô quả thật còn không bằng em Tun cơ đấy". Lan Nhi từ trên lầu bước xuống nói.

"Tun? Là em nào?". Ả ta thắc mắc.

"À, chính là con CÚN tôi nuôi ấy mà". Lan Nhi nhấn mạnh.

"Cô.... Anh~ đuổi việc 2 người bọn họ đi, họ bắt nạt em.". Ả ta định mắng cô, nhưng rồi lại quay sang làm nũng với Thiên Vương.

"Thiếu gia và PHU NHÂN TƯƠNG LAI có muốn làm gì thì phiền đi chỗ khác giùm ạ". Lan Nhi mỉm cười nhìn Thiên Vương, cô còn tặng kèm cho anh 1 ánh mắt muốn giết người.

"Bà xã a~, em là đang muốn tặng chồng mình cho người khác đấy hả?". Thiên Vương giả vờ nũng nịu.

"Em không muốn đâu nha, chỉ là có người tự nhận mình là PHU NHÂN TƯƠNG LAI của Đường viên, là vợ của tổng tài cao cao tại thượng là anh nữa kìa". Lan Nhi cũng không kém.

"Thôi cho ta xin lui, tuổi trẻ bây giờ thật ...". Trần bên cạnh lắc đầu rồi bỏ vào bếp, để sân khấu cho tụi nhỏ diễn kịch. tin thiếu phu nhân sẽ trị được !
(Au: Cho con đi chung với dì ơi 😂 À thôi trở lại nào ... )

"Vậy giờ phải làm sao? Chồng chỉ yêu mình vợ thôi". Thiên Vương tỏ vẻ sắp khóc.
(Au: Uầy, nhõng nhẽo dữ à, au sâu răng chết mất ^^".

"Hay là chúng ta dùng biện pháp mạnh đi". Lan Nhi nói rồi nhìn sang cô ta.

"Chuyện.... Chuyện gì thế này? Vương anh giải thích đi, cô ta là vợ anh?". Ả ta nãy giờ đơ người như một tượng đá.

"Quá rõ rồi còn gì, cô ấy là bà xã của Đường Thiên Vương tôi, là chủ tịch phu nhân của Đường thị, là thiếu phu nhân của Đường Viên". Anh không khỏi tức giận đáp.

"Aaaaa, không thể nào, Vương, anh là của em". Cô ta chạy lại lắc tay anh.

Thiên Vương thuận thế lấy tay bóp chặt cằm cô ta.

"Lý Bạch Nhiên, tôi nói cô biết, người tôi yêu nhất cuộc đời này chỉ có Triệu Lan Nhi, vợ của tôi cũng chỉ có thể là cô ấy , Đường gia tôi chỉ chấp nhận một mình Tiểu Nhi là con dâu đời thứ 101, những người khác đừng mơ tưởng đến". Anh trợn tròn mắt, gằng từng chữ từng chữ vào tai cô ả.
(Au: đời thứ 101 là au tự chế nha 😂)

🌸 END (14) 🌸

*Góc thư giãn: Mọi người thấy sao nào? Ổn cả chứ? À, truyện của au nếu ngọt là ngọt sâu răng, nên mấy bạn không thích sủng quá thì đừng ném đá au nha! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro