Chương 13
Hơi thở của anh phà vào mang tai Lan Nhi, khiến cô bất giác rùng mình.
"Anh...ưm....".
Chưa để cô được nói, anh nhẹ nhàng khóa môi cô lại bằng một nụ hôn. Thiên Vương nhấc bổng cô bế lên giường.
"Anh... Tên vô sĩ...". Lan Nhi đấm mạnh vào người anh.
Dục vọng đã làm lý trí anh trở nên điên cuồng, bàn tay anh không chịu để yên, nó lần mò từ trên xuống.
Rẹt....rẹt....
Cái tên vô sĩ này đã xé rách bộ váy vừa mới mua.
(Au: mua chi rồi xé vậy ông -.-)
"Ư...ưm....anh...". Cô khẽ rên
Anhh lại một lần nữa tham lam hút hết mật ngọt của môi cô. Đôi môi không an phận từ từ lần mò xuống đôi gò bông nhấp nhô.
"Đừng... Ưm....". Lan Nhi cọ nguậy.
"Gọi tên anh...". Thiên Vương giọng khàn khàn nói.
"Ưm..... Vương...".
"Bà xã à, anh muốn có tiểu bảo bối". Ánh mắt mong chờ nhìn cô.
Lan Nhi đỏ mặt gật đầu. Thế là đêm hôm đó, một trận mây mưa cuồng nhiệt đã diễn ra.
(Au: Vẫn chưa rành viết H nên có gì mọi người bỏ qua cho)
Sáng hôm sau, Lan Nhi uể oải mở mắt, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của người kế bên. Lan Nhi nở nụ cười hạnh phúc rồi chui rúc vào vòng tay to lớn của anh.
Thiên Vương xiết chặt người cô vào bờ ngực rắn chắc của mình. Reng....reng....reng, tiếng điện thoại của anh vang lên phá hỏng không gian ấm áp. Bỏ tay khỏi cô, anh đi ra phía bang cong.
Trong lòng Lan Nhi thầm rủa: "Cái tên đáng ghét nào lại gọi ngay lúc này, bà biết thì đừng trách bà".
Thiên Vương nhấc máy.
"Chủ tịch....". Là giọng của Kỳ Nam.
"Chuyện gì?".
"Cô ta về rồi, đang ở đại sảnh của công ty."
"Oh, vậy à? Tôi sẽ đến ngay". Thiên Vương nở nụ cười đầy khinh miệt.
"Vâng".
Tút...tút..
Thiên Vương quay lại phòng thì thấy cô gái nhỏ đang ngồi chăm chú nhìn anh.
"Làm gì mà em nhìn anh dữ vậy?".
"Không có gì". Cô cười cười.
"Công ty có việc, anh đi nha bà xã". Thiên Vương nhấc cằm, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cô.
"Ưm... Anh đi cẩn thận".
Thiên Vương bước ra cửa, anh quay lại nhìn cô nói.
"Em cứ nghỉ ngơi tiếp đi, nếu có việc gì cần em cứ bảo lão Ngai làm, đừng hoạt động nhiều quá để sức cho tối nay...". Thiên Vương cười nham hiểm.
"Anh... Cái tên vô sĩ, cút đi cho tôi". Lan Nhi ném chiếc gối vào cánh cửa, nhưng tiếc là anh đã đóng lại mất rồi.
Lan Nhi ra khỏi giường, cô đi làm VS cá nhân rồi chạy xuống nhà.
"Phu nhân, mời dùng bữa sáng". Một người phụ nữ vẻ mặt hiền từ mỉm cười nhìn cô.
"Dì là....?". Cô hỏi.
"Tôi là dì Trần, vú nuôi từ nhỏ của thiếu gia".
"Sao con chưa nghe anh ấy nói về gì nhỉ?". Cô gãi đầu cười.
"À, chắc là do tôi về quê khá lâu nên thiếu gia không nhắc đến!".
"À ra vậy". Cô gật đầu hiểu hiểu.
"Phu nhân thật xinh đẹp, tôi nghe mọi người bảo phu nhân cũng hiền từ, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người nữa".
"Không có đâu ạ, đó là việc con nên làm mà".
"Phu nhân, dùng bữa sáng đi ạ". Dì Trần nhẹ nhàng đỡ cô ngồi.
"Có ngon không ạ?"
"Dạ ngon lắm". Cô mỉm cười.
"Haha, xem ra tay nghề của tôi cũng không tệ nhỉ".
Cô và dì Trần cười phá lên.
[Tại công ty]
"Chủ tịch". Tiếng gọi của Kỳ Nam.
"Cô ta ở đâu?". Anh hỏi.
"Ở phòng khách".
Thiên Vương cùng Kỳ Nam đi thẳng lên phòng khách.
Cạch...
Thiên Vương bước vào liền thấy ngay gương mặt mà anh vô cùng chán ghét.
Cô ta mặc một bộ váy màu đen ôm sát cơ thể. Phần cổ chẻ hình chữ V sâu xuống đến bụng để lộ ra nửa vòm ngực. Đúng thật là chẳng ra gì.
"Vương...". Tiếng gọi của ả ta làm anh cảm thấy thật ghê tởm.
"Xem ra cô vẫn không thay đổi. Cô trở về đây để làm gì?". Anh tiến lại ngồi xuống đối diện cô ta.
"Người ta trở về để kết hôn với anh mà". Ả chu chu chiếc mỏ giả vờ tội nghiệp.
"Kết hôn? Cô đang hoang tưởng à?".
"Vương, người ta nhớ anh muốn chết nha~". Ả ta tiến lại ngồi kế anh, ra vẻ nũng nịu.
"Cô bán đứng thông tin công ty chúng tôi, đi theo kẻ thù của tôi, bây giờ hắn ta đá cô, không còn chỗ để cô ở, cô liền quay về bám tôi à?".
"Em...". Cô ta cứng họng
"Sao? Cô không nói được nữa à? Đúng là thứ dơ bẩn".
"Chỉ là lúc đó em nhất thời tin hắn ta thôi, anh tha lỗi cho em nha".
"Cô quá mặt dày, tôi chưa truy cứu chuyện cũ vì nể tình chúng ta TỪNG là bạn, à không từng có hôn ước, cô đừng khiến tôi cảm thấy thêm ghê tởm". Anh liếc mắt nhấn mạnh.
"Anh... Anh đừng như vậy mà Vương, người ta biết lỗi rồi, hay chúng ta kết hôn như hôn ước đi, rồi mình làm lại từ đầu". Cô ả chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ hối lỗi.
"Không bao giờ". Anh vỏn vẹn tặng 3 chữ.
"Suy nghĩ lại đi Vương~".
Nói rồi cô ta cố tình làm rơi một bên dạy áo, một phần ngực lộ ra gần hết. (Au: mất nết -.-).
Thiên Vương đứng dậy nhìn thẳng vào mặt cô ta, ánh mắt hiện lên tia giận dữ.
"Lý Bạch Nhiên, cô thật sự là ghê tởm hơn tôi tưởng, tôi cho cô 2 lựa chọn, 1 là tự đi bằng chân của cô ra khỏi đây, 2 là phế bỏ nó và cho người khiêng cô ra". Anh khinh bỉ.
(Au: Chủ tịch đại nhân nổi giận rồi nha •.•)
"Anh... Được rồi, em đi, nhưng em sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy đâu". Ả ta tức giận bỏ đi.
🌸 END (13) 🌸
*Góc thư giãn: Chuẩn bị có đánh ghen rồi nha >< À à, nhớ vote cho tớ để tớ còn có động lực viết truyện nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro