Chương 12
"E hèm... Quy động toàn bộ sát thủ hạng C, nội trong 3 ngày phải đem lô hàng trở về". Thiên Vương tắt ngay nụ cười, thay vào đó là sự tàn bạo của một ông trùm.
"Lão đại, anh sử dụng sát thủ hạng C, như vậy có phải anh nâng cao bọn họ quá ko?". Lý Phong bất chợt lên tiếng.
"Tôi chỉ là cho họ chiêm ngưỡng sát thủ hạng C, để bọn họ biết tôi không dễ đối phó như vậy". Anh nhếch khóe môi cười vẻ tự đắc.
"Ok, hiểu rồi, cứ giao việc này cho tôi và Tần phú". Lý Phong nói.
"Chúng ta tới đây thôi, mọi người lui đi". Anh nhàng nhạ phất tay.
"Vâng". Mọi người lần lượt đi ra ngoài.
"Bà xã, em thấy thế nào?". Anh đưa mắt nhìn cô.
"Bình thường thôi, chỉ là tổng bộ có thật nhiều trai đẹp nha". Cô nói cười với giọng ngây thơ.
"Em vừa mới nói gì thế, chồng em không đủ đẹp à?". Thiên Vương đen mặt.
"Đâu có, chồng em đẹp trai số 1". Lan Nhi cười cười.
"Đi uống gì đó không vợ?". Thiên Vương nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"Đi đi". Cô kéo Thiên Vương ra khỏi căn phòng đầy mùi sát thủ kia.
Hai người nhanh chóng ngồi vào trong xe và lao vụt đến quán nước.
Bước xuống xe, anh nắm tay vô dắt vào trong dưới ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị của các cô nhân viên.
Anh kéo ghế nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống rồi anh ngồi đối diện cô.
"Anh chị dùng gì ạ". Cô phục vụ bước đến lễ phép hỏi.
"Cho tôi một ly chocalate sữa". Lan Nhi cười cười.
"Một ly cà phê đen". Thiên Vương lạnh lùng.
(Với chị nhà anh sủng tận trời cao, còn với những người con gái khác anh lại trưng bộ mặt lạnh lùng, bất công quá đi nha 😂)
"Vâng, anh chị đợi xíu ạ". Cô nhân viên quay gót bước đi.
Sau một lát ngồi Nhi trong quán nước, anh và cô quyết định đi đến shop quần áo. Cô đứng nhìn những chiếc áo sơ mi nam rồi la lên.
"Oa, cái này hợp với anh nè". Lan Nhi nhìn anh.
"Vậy à, vậy lấy cho anh đi. Mà bà xã à, hình như dạo gần đây em cũng không mua thêm quần áo". Anh vén mái tóc đang rơi rũ rượi trên má cô lên.
"Quần áo em không thiếu, nên không cần đâu". Lan Nhi quơ quơ tay.
Bỏ qua lời cô nói, Thiên Vương đảo mắc quanh shop, mắt anh lóe sáng bởi những chiếc đầm ngủ, khóe miệng nhếch lên cười tà.
"Bà xã, em hiểu lầm ý anh rồi, anh không nói đến những bộ quần áo bình thường, mà là...". Anh cúi người sát cô, mặt hai người gần đụng nhau.
"Là...là gì". Lan Nhi đỏ mặt.
"Nhân viên, lấy cho tôi tất cả chúng". Anh lấy tay chỉ về phía những bộ đầm ngủ được trưng bày. Mắt vẫn không rời khỏi cô.
"A!!!! Anh....". Cô đỏ mặt.
Hoàng hôn đã buông xuống, anh và cô cũng đã có một ngày thật vui vẻ. Về đến nhà, anh vội vàng vào phòng làm việc, gọi điện cho một sát thủ nào đó nói về lô hàng kia. Lan Nhi thì ngồi trong phòng đỏ mặt với những chiếc váy ngủ mỏng toanh kia.
<Cạch>
"Bà xã, em đang làm gì thế". Thiên Vương từ cửa bước vào.
"Em... Em đâu làm gì đâu. Em... Đi tắm đây". Lan Nhi đỏ mặt vội vàng bước nhanh vào nhà tắm.
"Thiên Vương chết tiệt". Cô thầm chửi.
Sau một lúc ngâm mình trong bồn tắm. Lan Nhi mới nhận ra cô không mang theo quần áo vào đây.
Bước ra khỏi chiếc bồn, Lan Nhi vội lấy chiếc khăn quấn quanh người, cô đỏ mặt lên tiếng.
"Anh... Anh.... Đưa giúp em bộ quần áo... Em...".
"Haha, hiểu rồi, đợi anh xíu". Thiên Vương bật cười.
Thiên Vương cầm ngay 1 trong số những chiếc đầm ngủ bước đến bên cánh cửa thì bên trong có tiếng nói.
"Khoannnnnnn.... Anh không được nhân cơ hội đưa quần áo rồi làm gì em, nếu không thì anh ra sofa ngủ ngay".
"Em nghĩ anh vô sĩ đến thế cơ à, nhân lúc đưa quần áo cho vợ rồi ăn ư?". Thiên Vương nhếch mép cười.
Cánh cửa hé mở, cô nhanh chóng lấy đồ rồi liền khóa trái cánh cửa. Ở phía bên ngoài, Thiên Vương ánh mắt mong chờ, háo hức.
"Đường .... Thiên ... Vương, anh đúng là tên biến thái". Cô đỏ mặt hét lớn.
"Em có mặc nó không? Hay là em ở trong đó để chơi với nước nhỉ". Anh cố ý châm chọc.
"Anh... Được lắm".
Vài phút sau, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn bước ra. Mái tóc vừa gội vẫn còn ướt được rơi tự do trên đôi vai có chiếc xương quai xanh đầy quyến rũ kia. Những giọt nước vô tình rơi làm ướt một mảnh vải. Chiếc đầm đã mỏng nay lại mỏng hơn, nó không thể nào che đi vòng 1 đầy đặn của cô.
Thiên Vương ánh mắt nhìn cô không rời. Từ lúc cưới nhau về, anh chỉ mới thịt cô có một lần, sự kìm nén trong anh đã đạt tới giới hạn. Thiên Vương đứng dậy, bước đến ôm eo Lan Nhi. Anh tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cô.
"Là em quyến rũ anh". Thiên Vương ghé sát tay cô nói nhỏ, cô có thể cảm nhận được hơi nóng trên người anh.
🌸 END (12) 🌸
*Góc thư giãn: Au đã trở lại rồi đâyyy. Au đã cố gắng viết để kịp ra chap mới, tuần sau là au phải bước vào tuần thi rồi. Không biết các bạn thi chưa? Nếu chưa thì au chúc bạn thi tốt và đạt kết quả cao. Và nhớ là đừng quên vote cho au nhé >< Love !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro