Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vài phút sau...

Chiếc xe màu đen đầy sang trọng được đậu trước cổng công ty. Tất cả các tầng lớp đều xếp hạng cung kính chào đón.

Lần lượt 4 người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, ánh mắt lạnh lùng của Thiên Vương lướt nhìn một vòng rồi dừng lại ở cô.

"Chủ tịch, mời vào". Trưởng phòng Mai Trang cuối đầu.

-----------------Quay về quá khứ-------------

Tại Đường Viên....

Khi Thiên Vương thức dậy, anh tìm kiếm khắp phòng nhưng ko thấy cô. Chỉ thấy một mảnh giấy có nội dung như sau:

"Bữa sáng em đã chuẩn bị xong, khi thức dậy anh nhớ ăn, hôm nay công ty có kiểm tra nên em phải đi sớm, tạm biệt ông xã <3".

Thiên Vương lòng đầy phẫn nộ, anh thấy hối hận khi cho cô đi làm. Lấy điện thoại ra gọi cho Lý Phong, Thiên Vương nói điều gì đó. Anh nhanh chống thay đồ rồi chạy ngay đến công ty của cô.

---------------Quay về hiện tại-----------------

Thiên Vương oai phong bước vào, trên người anh diện một bộ vest vô cùng sang trọng. Ngọc Anh thấy thế liền nhanh nhảu bắt chuyện.

"Chủ tịch, anh nói có chuyện muốn thông báo, ko biết đó là chuyện gì". Ả ta ỏng ẹo trước mặt anh.

Lan Nhi thấy thế lòng đầy căm phẫn, cô chỉ muốn bước ra cho ả biết tay.

"Tôi đến đòi vợ". Thiên Vương anh liếc mắt nhìn xem thái độ của Lan Nhi. Thấy cô đang đơ người, anh nảy lên ý cười trong lòng.

"Đòi vợ??? Anh... có vợ rồi sao?". Ả ta nghe tin như sét đánh ngang tay, dưới tất cả bao sự ngỡ ngàng của mọi người, Thiên Vương ung dung trả lời.

"Đúng". Câu trả lời đầy chắc chắn.

"Tôi yêu cầu các người trả vợ cho tôi, nếu ko trong ngày hôm nay, các người sẽ bị đuổi việc". Anh lạnh lùng liếc mắt từng người một.

Ánh mắt Lan Nhi tối sầm lại. Anh đang nghĩ cái quái gì thế này. Vô duyên vô cớ đi đòi cô là sao???

"Nhưng.... chúng tôi có làm gì vợ ngài đâu... chúng tôi còn ko biết cô ấy là ai nữa mà....". Cô nhân viên nào đó lên tiếng.

"Còn dám nói, vì bị các người bắt làm thay công việc, vợ tôi lúc nào cũng phải về rất khuya, thậm chí sáng ngày còn phải đi sớm, thời gian cho vợ chồng tôi ở bên nhau cũng vì các người mà hầu như ko còn". Anh gắt giọng, đúng vậy, vì họ mà Lan Nhi ko còn quan tâm tới anh.

"Chả lẽ... vợ anh là....". Mai Anh lên tiếng, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về Lan Nhi.

"Anh phá đủ chưa". Lan Nhi tối sầm mặt lên tiếng.

"Bà xã anh chỉ là đang đòi công bằng cho em thôi mà". Anh tiến lại phía cô, vẻ mặt làm bộ vô tội.

"Tối nay ngủ sofa đi". Cô nhanh chóng thu gom tài liệu rồi quay sang nhìn mọi người

"Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua, tôi nghĩ tôi nên rời khỏi đây, nếu ko tôi ko thể đảm bảo được an toàn cho mọi người". Cô cười với giọng trêu đùa .

"Lan Nhi". Nhược Lam buồn chán nhìn cô.

"Nhược Lam, xin lỗi vì đã giấu cô, tôi sẽ thường xuyên ghé thăm cô. Có cơ hội tôi mời cô dùng cơm và giải thích cho cô". Lan Nhi nói xong tặng Nhược Lam một nụ cười. Cô quay lưng rời đi với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Tại Đường Viên....

<Phòng ngủ>

"Ông xã, hôm nay anh làm sao thế". Lan Nhi ngồi lên đùi anh, vòng tay qua sau gáy, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

"Có phải do tôi cưng chiều em nên em hư?". Thiên Vương ánh mắt chứa đầy phẫn nộ, anh lạnh lùng hỏi ngược lại cô.

"Em...đâu có". Lan Nhi nhíu mày.

"Từ nay ko cho phép em đi làm nữa, cứ lo ở nhà làm trọn phận sự của mình".

"Em muốn đến Đường Bang, có được ko anh".

"Ko được, ở đó không khí rất ngột ngạt, em sẽ sợ đó". Thiên Vương nhíu mày, vuốt tóc cô.

"Ko sao đâu.... có 1 chuyện em vẫn chưa nói cho anh biết". Lan Nhi cúi thấp đầu. Cô do dự một lúc rồi nói tiếp...

"Em là con gái nuôi của Kiến Lông Hồ".

"Kiến Long Hồ??? Lão đại Tam Hổ ở Paris????". Thiên Vương ngạc nhiên nhìn cô.

"Đúng vậy, khi lạc mất cha Thiên năm 16 tuổi, em đã phải tự mình bôn ba nơi đất khách. Cha nuôi đã cứu mạng em trong cơn đói khát, cha dạy cho em ko ít thế võ, cách dùng súng cũng như chế tạo các độc tố, nhưng 3 năm sau đó em rời khỏi Tam Hổ đi khắp nơi trên thế giới, em quyết định dừng chân tại Trung Quốc, nơi mà em được sinh ra". Lan Nhi kể lại đầu đuôi sự việc.

"Nơi em sinh ra ko phải ở Mỹ sao???".

"Không phải, cha em là người Trung, mẹ em mới là người Mỹ, họ yêu nhau và sinh em ở thành phố T này".

"Ra là vậy, chắc em đã rất khổ sở phải ko?". Thiên Vương âu yếm vuốt tóc cô.

"Ừm.... Nhưng bây giờ thì em ko thấy khổ sở hay mệt mỏi, vì bên cạnh em đã có anh, chồng yêu à". Cô ngước mắt đầy yêu thương nhìn anh.

"Anh cũng yêu em, bà xã à, anh sẽ ko để em chịu khổ nữa". Thiên Vương hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cô.

🌸END (10)🌸

*Góc thư giãn: Chap này có nhạt quá ko a~. Chap sau gay cấn hơn xíu nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro