Tiểu Mặc
" Nam sủng ?" Giờ trong đầu hắn rối lại càng rối .
" Phải , nam sủng là ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ cưng chiều anh nhưng hư hay có ý xấu với tôi thì đừng trách tôi tuyệt tình !...hửm!" Sau này nói chuyện với hắn phải dài dòng vậy sao .
" Ân ! Sẽ nghe lời chị xinh đẹp !" Hắn còn chưa hiểu câu sau chỉ răm rắp nghe câu đầu .
"Gọi tôi Lam nào !"
Thấy hắn ngốc đơn thuần như tờ giấy , Y Lam thầm nghĩ cuộc sống sau hẳn sẽ không nhàm chán đi .
" Chị xinh đẹp tên Lam sao ?" Hai mắt hắn to tròn nhìn cô như trong mắt chỉ có cô không để ý Vũ bên cạnh còn chưa tỉnh hẳn .
" Ân , có vấn đề gì sao !" Tên ngốc này chẳn lẽ dám chê tên cô . Trên mặt Y Lam có chút không vui .
" Khô...không phải ! Tên Lam rất xinh đẹp !!" Thấy Y Lam sắc mặt hơi đổi hai mắt hắn đỏ hoe cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng .
" khóc cái gì ! Không phải nói chỉ cần nghe lời tôi sẽ không bạc đãi anh sao ?"
Nhìn nước mắt hắn Y Lam có chút chướng mắt .
" Ân , người ta biết rồi!"
" Sao còn khóc ?" Y Lam nâng tay nhẹ nhàng lau nước mắt hắn .
Vũ đứng bên trợn mắt nhìn Y Lam như muốn nói .... chủ tịch , bẩn , bẩn đó ...
" không biết ! Lúc nảy người ta thấy rất sợ!" Hắn ngước lên nhìn cô , thấy cô đang nhàn nhạt cười với hắn .
"Ở bên tôi , làm người của tôi cái gì cũng không cần sợ !" Nói tới đây cô ngừng lại , kề vào tai hắn nhỏ giọng nói tiếp :
" Nhưng phải sợ tôi !"
" Ân ! Chỉ sợ Lam !" Hắn cười cái như hoa nở nói.
" Ngoan !"tên này , không phải cô nói nhỏ vào tai hắn sao ?
" ừmm...Mặc . Sau này gọi anh là Tiểu Mặc ! Nhớ chưa!" Y Lam cũng không biết đặt tên gì cho hợp !
" Mặc ! Tôi tên Tiểu Mặc sao ?" Trong lòng hắn thầm nghĩ. Mặc là gì?...-__-....
" Ân ! Không thích sao ?" Không phải ai cũng được cô đặt tên , tên ngốc này dám chê sao !
Y Lam nhìn thẳng vào hắn hỏi .
" Khô...không..Tiểu Mặc rất thích !" Thấy mặt Y Lam lại lạnh đi giống lúc nảy . Hắn lại không nhịn được hai mắt rưng rưng vọi vã trả lời ... Lam thật sự rất đáng sợ ...
" Tiểu Mặc thích là được rồi ! Sao lại khóc!" Người này thích khóc như vậy sao ! Nhưng cô nhìn nước mắt hắn dàn dụa gương mặt đáng thương cúi xuống không dám nhìn cô trong lòng liền không thoải mái . Y Lam dang tay ôm hắn xoa nhẹ lưng ! Dịu dàng nói như dụ dổ con nít.
" Ân ! Tiểu Mặc không khóc !" Hai tay hắn quyết liệt lau nước mắt .
"Được rồi ! Nghỉ ngơi một chút khi nào xuất viện tôi mang anh về nhà !"
Hai người cứ vô tư nói chuyện không quan tâm Vũ đứng bên cạnh nhìn hành động lời nói của Y Lam suýt lăn ra xỉu.
Nữ thần của hắn đâu.... Nữ thần lạnh lùng của hắn ... Nữ thần ít nói khó gằn thích sạch sẽ của hắn đâu ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro