làm nam sủng của tôi !
CANDLES hospital...
Tại một phòng Vip trong bệnh viện .
Một người đàn ông mái tóc màu đỏ rượu cả người đầy vết thương đã được băng bó chặt chẽ . Kì lạ là khuôn mặt hắn không bị tổn thương nào , hai mắt nhắm chặt chân mày nhíu lại do vết thương trên người đang hành hạ hắn , chiếc mũi cao thẳng như muốn vuông góc đôi môi mỏng .
Mặc dù đang ngủ quên trời đất nhưng không làm giảm bớt sự nghiêm nghị lạnh lùng , quyến rũ trên người hắn . Thân hình cao lớn kia làm người khác có cảm giác áp lực .
Diệp Y Lam đứng đó khoanh tay không ngừng đánh giá hắn . Trong thầm nghĩ không biết cô đụng phải cái loại người gì !
Hàng mi rậm rạp kia khẽ run , hai mắt hắn mở ra vô tình hai ánh mắt chạm nhau . Cái chạm nhau đó làm tim cô khẽ run . Áp bức trong ánh mắt đó lạnh hơn cô rất nhiều! Gì chứ ! Cô sợ ánh mắt đó sao? Ảo giác .... phải... ảo giác thôi...
Nhưng lúc sau ....... Ôi mẹ ôi ! Hai mắt hắn rưng rưng đáng thương nhìn Diệp Y Lam .
" Khóc cái gì !" Cô trừng mắt với hắn .
" hức.... thật đáng sợ !" Nhìn khuôn mặt lạnh băng đó cả người hắn run lên , nước mắt không ngừng dàn dụa .
Y Lam xoay lưng chéo chân ngồi trên ghế nhìn hắn .
" Anh khóc tới khi nào !" Thấy hắn khóc càng lớn cô mất hết kiên nhẫn khẽ quát.
Nhìn hắn lúc này với khuôn mặt khi nảy khác không tưởng .
Nghe tiếng cô quát hắn hoảng hốt vọi vàng lau nước mắt ,căn phòng im bặc chỉ còn nghe những tiếng nấc nhẹ của hắn .
" Tên gì ?" Nhìn khuôn mặt quyến rũ đáng thương kia cô nhàn nhạt hỏi .
" Tên gì ?" Hắn hai mắt vô tội nói .
" Tên mình cũng không nhớ sao !" Cô kiên nhẫn hỏi lại lần nửa.
" Tôi tên gì ?" Hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng .
" Vậy nói đi , anh nhớ được những gì ?"
Giọng nói cô lạnh hẳn . Tên này rất giỏi làm cô mất kiên nhẫn .
" th..thật xin lỗi , tôi khôn...g biết! !" Nhìn cô hình như đang hung dữ với hai mắt không nhịn được đỏ hoe lắp bắp nói .
" Không có trí nhớ anh định sẽ làm gì !"
Trách nhiệm của cô đã làm xong .
" Tôi định làm gì ?" Hắn cũng không biết mình làm gì bây giờ !
" Anh làm gì tôi không quan tâm , trách nhiệm của tôi đã xong ! Tạm biệt !"
Cô nói xong chuẩn bị bước ra ngoài thì nghe tiếng nức nở oan ái của hắn :
" Tôi...tôi... hức ..hức ...đừng bỏ mặc tôi !" Hắn muốn bước xuống giướng muốn chạy theo cô nhưng cơ thể vừa động đã ngã xuống sàn , vết thương nức ra chiếc băng gạt trên tay có chút đỏ ửng .
Diệp Y Lam quay lưng lại nhìn hắn .
Chết tiệt ! Sao cô lại mềm lòng với tên này ! Nghiêng đầu nhìn Vũ , ngay sau đó Vũ đi đến đỡ hắn kên giường .
Cô cũng quay lại chiếc ghế lúc nãy ,một lần nữa đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn thật kĩ từng xetimet .
Tên này trên người hắn chổ nào cũng là cực phẩm , để hắn chết bờ chết bụi cũng thật tiếc đi .
Y Lam đi tới cạnh hắn nâng mặt hắn lên , cất giọng nói làm Vũ bên cạnh sắc mặt tái mét.
" Được , anh ở lại làm nam sủng của tôi !"
Bàn tay Y Lam xoa nhẹ khuôn mặt mềm mại của hắn , nhẹ giọng nói .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro