Chương 4: Ngày đáng nhớ
Chương 4:Ngày đáng nhớ
Hôm nay là chủ nhật,thường thì hôm nay cô sẽ đi chơi cùng Thủy nhưng do hôm qua đã bị Thủy nhìn thấu nên cô ngại không dám nhìn mạt Thủy nữa.
Cô bước xuống nhà:"Mẹ hôm nay cho con nấu ăn chung với."
Mẹ cô giật nảy người:"Con có bị làm sao không?" Mẹ vừa hỏi vừa đưa tay sờ trán cô.
"Hôm nay con không đi chơi nên sẽ ở nhà xem mẹ nấu ăn."
"Thế à." Mẹ cô thở phào.
Lần trước khi cô ở nhà với mẹ vào chủ nhật là cách đây hai tháng.Khi đó do cô và Thủy cải nhau nên hai người đã không gặp mặt một thời gian.
"Con cũng nên học nấu ăn gì đi để sau này lấy chồng còn nấu cho chồng an nữa chứ."
"Mẹ không cần lo cho con đâu,con tự biết lo cho mình mà." Cô quơ quơ tay nói.
Bà chuẩn bị trong bếp xong hết rồi gọi cô vào xem mình nấu nướng coi như là truyền dạy tay nghề nấu ăn của mình cho con.
Buổi trưa là mẹ nấu còn đến buổi chiều là cô nấu.Vì thế mẹ và bố cô lúc nào cũng ăn thật no vào buổi trưa để chuẩn bị cho buổi tối.
"Á!" Tiếng la thất thanh từ trong phòng bếp vọng ra.
Mẹ cô chạy vào:"Có chuyện gì thê?"
"Tay con bị cá trê đâm." Cô mếu máo trả lời.
"Haizzzzzzzzz." Mẹ cô lắc đầu rồi lấy đuôi cá đặt lên chỗ bị thương cho cô đỡ nhứt.
"Xong rồi làm tiếp đi."
Cô cười hehe rồi ôm chầm lấy mẹ:"Vâng mẹ cứ yên tâm.Con biết tự lo rồi."
********************************
Thường thì vào ngày chủ nhật anh sẽ đi bar và các hộp đêm.Nhưng khoảng một tháng nay anh chỉ ở nhà ăn với ngủ.
Hôm nay Hải Đăng không hiểu vì sao lại ghé nhà anh uống rượu.
"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.
"Đúng là bạn tốt có khác."
"Kể nghe xem."
Đăng thở dài:"Chuyện tình cảm thôi."
Đây là lần đầu tiên Đăng buồn phiền vì chuyện tình cảm.Đăng là người chính chắn nên chuyện những chuyện nhỏ thì sẽ không làm khó được anh.
"Ai mà có khả năng làm anh buồn thế anh bạn."
"Là một cô gái... bán bánh mì thôi."
"Bánh mì hả?Đùa tôi sao?"
Đăng quay sang nhìn anh với ánh mắt lạnh điếng người:"Bán bánh mì thì đã sao?"
"Sorry.Mà bán ở đâu thế?"
"Đối diện công ty mình,bên đường ấy."
"Wow!Có một cô gái đẹp thế mà từ trước đến giờ tôi không để ý,tiếc thật." Anh vừa lác đầu vừa nói.
"Đừng đùa nữa."
"Thời buổi này có tiền là có tất cả rồi,cậu còn lo gì nữa?"
"Đâu phải ai cũng như các cô gái cậu quen đâu." Vẻ mặt buồn bã Đăng phản bác.
"Nếu đã có cô gái tốt như thế thì tiến đến luôn đi còn sợ gì nữa?"
"Không dám nói."
Anh không ngờ Đăng sẽ có ngày hôm nay.Trong công ty đăng là người có chính kiến.Là người dám an dám nói,dám nghĩ dám làm.
Còn bây giờ nhìn thấy Đăng như thế anh nhịn cười không nổi.
"Này anh bạn,bây giờ có hai cách để giải quyết vấn đề này.Một là ngay ngày mai đến nói với cô.Còn hai là ngồi nhìn cô ấy bị người khác cướp mất." Anh vỗ vỗ vai Đăng nói.
"Thôi không còn sớm nữa tớ về đây." Vừa nói đăng vừa đi ra cửa
"Tớ sẽ suy nghĩ về những lời cậu nói." Đăng quay người lại nói.
Khi Đăng ra về.Ngôi nhà rộng lớn của anh trở nên trống trải.Cảm giác cô đơn lại ùa về tràn đầy tâm trí anh.
Anh nghĩ lại những gì lúc nảy mình nói với Đăng.Liệu mình có làm được những gì mình nói?
Anh tưởng tượng đến một viễn cảnh anh cầm tay cô đi trên thảm cỏ xanh mướt.Nhìn những đứa con chơi đùa vui vẽ.Wow thật đẹp.
Anh giật mình.
Mình làm sao thế này,sao lại là cô ấy chứ?
Chẳng lẽ mình.....
Nghĩ đến đây anh mỉm cười,nụ cười đầy ấm áp.
***********************
Thứ hai,như thường lẹ anh chờ cô ở ngã ba gần nhà.
Hôm nay anh mạc bộ vest đen,chiếc cà vạt màu xanh.Sau này khi hỏi cô mới biết rằng màu xanh là màu anh yêu tích nhất.
Nhưng đã 6 giờ 30 phút mà vẫn không thấy cô đến.Anh lấy điện thoại ra.
"Cô đang ở đâu thế?"
"Sắp đến rồi chủ tịch." Tiếng nói của cô vọng từ trong điện thoại ra.
Thật đúng là vua rắc rối mà.Anh lắc đầu.
Cô xuất hiện.Mặc chiếc váy màu xanh da trời phối với đôi giày màu trắng.Làm cho nét đẹp tinh khiết của cô được tôn lên gấp bội.
"Xin lỗi chủ tịch.Tối qua tôi ăn phải một vài thứ không nên ăn nên...."
"Thôi được rồi đi thôi."
Trên đường đến công ty anh nhìn cô nói:"Do cô đi trễ nên tôi sẽ trừ lương cô."
"Hả?Trừ lương tôi sao?"
"Có gì không đúng sao?"
"Không thưa chủ tịch." Cô cúi đầu nói.
Anh nhìn cô mỉm mỉm cười.Phải suốt đời được như thế này thì tốt rồi.
Hai người đi đến cửa công ty anh như vừa nhớ ra gì:"Muốn tôi không trừ lương cô nữa không?"
Cô như vừa được sinh thêm lần nữa:"Muốn muốn ạ."
Anh chỉ tay sang bên kia đường:"Qua đó mua cho tôi....một ổ bánh mì.Tôi quá đói rồi."
Cô mừng rỡ:"Vâng vâng vâng."
Cô vội vã chạy qua lộ mua cho anh một ổ bánh mì.Mua xong cô nhanh chóng chạy về đưa cho anh nhưng.....
Két!
Chiếc xe phanh gấp.Cô ngã ra đường.
Anh hoảng hốt chạy thật nhanh lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi ngồi xuống đường hỏi cô:"Có đứng dậy được không?"
Cô chưa kịp trả lời thì anh đã bế cô lên chạy thật nhanh đến thang máy.
Cô đỏ hết cả mặt nhưng thấy anh như thế cô cũng không tiện nói.
Anh đập nút mở cửa thang máy.
Cô chưa từng thấy anh mất bình tĩnh như thế.
Mà tại sao chủ tịch lại như thế?Chẳng lẽ là lo cho mình sao?
Nghĩ thế cô mỉm cười hạnh phúc.
Cửa thang máy vừa mở anh bế cô chạy nhanh đến văn phòng mình.Trong phòng đã có bác sĩ chờ sẵn.
"Mong cô giúp giùm tôi." Anh lay tay nữ bác sĩ.
"Xin chủ tịch yên tâm.Mời anh ra ngoài."
Lát sau, bác sĩ gọi anh vào:"Chủ tịch đừng lo,chỉ là bị thương ngoài da thôi."
Anh thở phào nhẹ nhỏm:"Thế thì cảm ơn."
Anh tiễn bác sĩ ra về,khi anh vào cô đã đứng lên tự lúc nào.
Cô đưa cánh tay được băn bó cẫn thận ra:"Đây là bánh mì của anh,chủ tịch."
Như có tia sét vừa đánh ngang đầu anh.Anh không kìm được cảm súc bước đến ôm chầm lấy cô.
"Sau này đừng có ngốc như thế nữa."
"Vâng." Cô trả lời trong mơ hồ.
Cô cũng không biết đây là thật hay là mơ.Chủ tịch đang ôm mình sao?
Hôm nay do cô gặp tai nạn nên anh cho cô nghĩ làm một hôm.Vào giờ nghĩ trưa cô điện thoại cho Thủy bảo là đi ăn cơm nhưng thật ra là bảo Thủy làm quân sư.
"Thủy hôm nay có đã sảy ra một việc làm mình hết hồn luôn đó."
Nhìn cánh tay của cô Thủy lo lắng:"Cậu bị tai nạn gì sao?"
"Đúng là có tai nạn nhưng chuyện này còn kinh khủng hơn."
"Chuyện gì mà ghê thế?"
"Chủ tịch....ôm mình đấy." Cô ra vẻ bí mật.
"Ôm luôn rồi sao?Sao nhanh thế?Đúng là gã tồi mà." Thủy bĩu môi.
"Cái gì mà tồi chứ.Là do chủ tịch lo cho mình quá thôi.Chủ tịch còn bế mình chạy khắp công ty đó."
Cô vừa nói tới đây bỗng khựng lại.
Hình như là hồi sáng chủ tịch bế mình chạy khắp công ty thì phải.Lần này thì xong thật rồi.Đồng nghiệp cùng công ty của mình toàn là bà tám với ông tám.Chắc ngày mai thì thông tin sẽ được truyền khắp nơi luôn quá.
"Còn bế cậu nữa sao?Lão chủ tịch này đúng là cáo già mà." Thủy lớn tiếng khiến cô hoàn hồn.
"Làm gì có.Người ta thấy vậy cũng tốt lắm đó."
"Còn bênh nữa à?Không lẽ cậu thích chủ tịch rồi sao?"
"Mình cũng không biết nữa mà....." Cô ấp úng.
"Mà sao?"
"Mà hình như là thế."
"Cái gì cậu không biết tên đó đểu đến mức nào sao?" Thủy chỉ thẳng vào mặt cô.
"Đâu có mình thấy anh ta cũng tốt lắm mà."
"Thôi không nói với cậu nữa,trễ giờ làm của tớ rồi." Thủy vừa nói vừa bỏ đi.
"Cho tớ trả tiền nước à?" Cô la lớn.
Suy cho cùng thì lời Thủy nói cũng đúng.Có khi nào anh ấy chỉ đùa giỡn với mình.Hay là đợi thêm một thời gian nữa rồi hỏi thẳng sẻ tốt hơn.
Cũng đúng lúc đó ở văn phòng làm việc đang có một anh chàng mỉm cười hạnh phúc.
Lúc nảy mình có hơi quá đáng không?Có làm cô ấ sợ không?
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.
Anh cảm thấy rất bối rối và cô cũng là cô gái đầu tiên khiến anh có cảm giác như thế.
Anh ngồi trên ghế,dáng vẻ hạnh phúc khiến người ta nhìn thấy cũng cảm thấy thoải mái.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa hất vào người anh làm vẻ lạnh lùng,khó gần thường ngày của anh bay đi đâu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro