Chương 3: Đã Biết Yêu
Chương 3:Đã biết yêu.
Chiếc audi đang lăn bánh vào bãi đổ xe của công ty. Hàng trăm cặp mắt đang hướng về người phụ nữ từ trong xe chủ tịch vừa bước ra.
Bây giờ mà để người ta nhìn thấy mặt là chết chắc. Nghĩ vậy cô liền gục mặt nhanh chân chạy đến phòng làm việc của mình, còn anh thì đang đứng tự vào cánh cửa xe đang mở nhìn cô chạy vào công ty, anh nhếch mép vẻ kêu ngạo rồi đóng cửa xe, chậm rãi đi vào công ty. Mọi người đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt khó hiểu nhưng anh vẫn thản nhiên như đang đi ở nơi không người.
Thấy cô hớt hải chạy vào phòng, mọi người nhìn cô ánh mắt khó hiểu không kém.Nhưng đang trong giờ làm việc nên không tiện tám. Mọi người đành chờ đến giờ giải lao.
Giờ nghĩ trưa, mọi người xúm lại hỏi cô: "Có chuyện gì thế?".
"Không có gì, chỉ là hồi sáng mình muốn tập thể dục tí thôi".
Hí hí.Mình thông minh quá, như thế mà cũng nghĩ ra được cái cớ. Cô vui vẻ nói tiếp: "Đi ăn trưa thôi."
Mọi người không tin lắm nhưng mà chuyện đâu phải của mình lo làm gì cho mệt.
Khi đang ngồi ăn cơm. Dường như cả căng tin đều đang nhìn chằm chằm vào bàn của cô.
Nhưng cô chỉ mãi mê ăn nên không phát hiện ra, chỉ có những người ngồi cùng bàn cắn đũa xấu hổ.
Một người nhỏ tiếng hỏi: "Chuyện gì thế?".
"Tôi không biết nữa". Người đối diện trả lời.
Một người đẩy nhẹ tay vào người cô.
Lúc đó cô mới phát giác ra rằng bàn mình đang là tâm điểm chứ ý.
Cô nhỏ giọng: "Mọi người gây ra chuyện gì rồi sao?".
"Tôi đang định hỏi cô câu đấy đấy".
"Tôi có làm gì đâu". Cô giở vờ như ta là người vô tội, trả lời một cách bình thản.
"Tôi cũng không biết. Thôi kệ họ đi, chắc là không có gì làm nên mới thế". Cô nói tiếp để đánh trống lãng.
Hết giờ nghĩ, mọi người ai làm việc nấy nên cũng mau quên đi chuyện lúc ăn cơm.
Chẳng lẽ tất cả mọi người trong công ty đã biết chuyện mình đi làm với chủ tịch rồi sao. Chết rồi thế nào cũng bị lũ con gái thích chủ tịch gậy chuyện cho xem.
Cùng lúc đó ở căn phòng quyền lực nhất công ty, có một người đang mỉm cười. Đúng là ngốc thật, chuyện nhỏ như thế mà cũng làm cô ta xấu hổ được sao? Sau này chẳng biết làm thế nào để sống sót trong thế giới đầy cạm bẫy này?
Trong lúc anh đang suy nghĩ bâng quơ, Hải Đăng nóng giận mở cửa đi vào: "Cậu lại gây chuyện nữa rồi".
"Chuyện gì?".
"Còn hỏi nữa à. Là chuyện tốt của cậu đó".
"À! Là chuyện lúc nảy tôi đi với một cô gái vào công ty có phải không?".
"Ừ".
" Mà tôi có nợ cô ấy một ít. Nên xem như anh nể mặt tôi lần này đi".
Đình Trung vừa xoay xoay cây bút trên tay vừa hỏi: "Ý anh là sao?".
"Tôi chỉ xin cậu hãy buôn tha cô ấy đi. Còn nhiều cô gái khác cho cậu đùa giỡn mà".
" Ai bảo với cậu là tôi đùa giỡn". Vẻ mặt đầy nghiêm túc của anh khiến Hải Đăng im bật.
Hải Đăng đứng hình vài giây vì câu trả lời của anh, sau đó bước đi ra cửa xoay người lại nói: "Chúng ta là bạn mà, tôi thừa biết cậu định làm gì. Thôi mà mặc kệ cậu, tôi sẽ đi nói với cô ấy đừng nên có bất kỳ quan hệ nào với cậu".
Trong lòng Đình Trung có chút run sợ. Sợ rằng khi cô ấy biến bản chất thật sự của anh thì sẽ không trò chuyện, không gặp mặt, không đi cùng xe với anh nữa.
Đồng hồ chỉ 5 giờ, anh một tay cầm lấy chiếc áo khoác, một tay xách túi đi nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Anh bỗng dừng lại, ngồi xuống ghế nhìn về phía cô gái đang ngồi trong phòng làm việc với "kho" tài liệu đang đặt trên bàn.
Thủy từ phía xa đi đến. Cô giật nảy người khi thấy ngài chủ tịch ngồi trên ghế nhìn Tiên với ánh mắt vô cùng ấm áp, khác hẳn thường ngày.
Thủy trốn vào một góc, lấy điện thoại ra gọi cho cô gái ngồi trong văn phòng.
"Alo. Có gì không". Đầu dây bên kia lên tiếng.
Thủy vội vàng: "Cậu mau dọn dẹp rồi về đi, có người đang đợi cậu đấy."
"Vâng. Mới đợi có một tí mà làm gì ghê thế cô nương." Cô vừa dọn đồ vừa nói.
5 phút sau, cô bước ra khỏi cửa.Lại là người ấy sao?
Thủy chạy lại:"Tiên, về thôi."
Nhìn vẻ mặt của Thủy cô đã biết Thủy đang nghĩ gì.
Anh đứng dậy bước chậm đến chỗ hai người,nhìn cô:"Về thôi,tôi ra lấy xe trước.Mà cô đừng tin những gì Đăng nói nha."
Ý anh ta là gì?Đăng có phải là Hải Đăng không ta?.....
Anh vừa đi mất thì Thủy lườm cô một cái.
"Về nhà đi rồi mình sẽ kể." Cô chán nản nói.
Trên đường về,nhiều lần cô định mở miệng hỏi nhưng thấy có Thủy ở đó nên không tiện.
Xe dừng ở ngã ba.
"Mai tôi lại đến."
Hừ hừ.
"..."
Chiếc xe chạy đi mất.
"Nói."
Vừa đi bộ cô vừa nói:"Hôm qua tự nhiên đòi đưa mình về xong rồi lại bảo là đón mình đi làm.Mình không biết gì hết."
"Thật?"
"Thật."
"Chẳng lẽ anh ấy thích cậu rồi sao?"
"Làm gì có."
Tôi không thích anh ấy thì thôi chứ làm gì có chuyện anh ấy để ý đến tôi.Người như Nhật Hạ mà còn không có cửa thì nói gì đến mình.
"Lúc nảy mình thấy anh ấy nhìn cậu với ánh mắt lạ lắm đấy."
"Lạ!Là sao?"
"Mình cũng không biết.Nói chung là không bình thường tí nào."
"Thôi để tớ lấy xe đưa cậu về."
"Ừ"
Kể từ hôm đó, chiều nào Thủy cũng về chung với bọn họ.Đối với anh thì đó Thủy là kỳ đà cản mũi còn với cô thì là vệ sĩ.
Anh tìm đủ mọi cách để anh có nhiều thời gian hơn ở gần cô.
Cách tốt nhất là biến cô thành thư ký riêng của anh.
"Alo"
"Chào chủ tịch."
"Trong công ty có một người tên Cẩm Tiên,tôi muốn cô ấy làm thư ký riêng của tôi."
"Vâng!Chủ tịch."
Tiên với vẻ mặt đầy căng thẳng đi lên phòng của chủ tịch sau khi nghe thông báo rằng mình "Được" trở thành thư ký riêng của chủ tịch.
Chủ tịch à!Anh có ý định gì đây?Định không cho tôi làm ăn gì sao?
Cô đưa tay gõ cửa.
Cóc...cóc...
"Mời vào, cửa không khóa." Tiếng nói bên trong phòng vọng ra.
Cưa đẩy cửa bước vào,nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn vào máy tính.
Wao!Quyến rũ quá.Không ngờ khi anh làm việc cũng đẹp trai như vậy.
Anh ngước mắt lên nhìn cô:"Giờ mới đến sao?"
Cô chưa kịp nói gì anh đã tiếp lời:"Giờ cô đã là thư ký riêng của tôi nên cô chỉ làm việc cho một mình tôi.OK?"
Cô gật nhẹ đầu:"Vâng."
Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi ông trưởng phòng đó rồi thật là may mắn quá.Nhưng lại phải đối mặt với chủ tịch.Tuy độ nguy hiểm ít hơn trưởng phòng một tí nhưng chủ tịch cũng "Không phải dạng vừa đâu."
"Cô đang nghĩ gì thế?"
"À không có gì."
"Thế thì bắt đầu làm luôn đi."
"Vâng chủ tịch....Mà tôi phải làm gì đây."
"Soạn cho tôi cái này thêm hai bản nữa cho tôi." Anh vừa đẩy qua cô chồng tài liệu vừa nói.
Cô cầm chồng tài liệu lên.Sao giống hệt cái mà trưởng phòng bảo tôi làm thế này?Tưởng làm thư ký riêng thì hay lắm chứ, không ngờ cũng lại là soạn tài liệu thôi.
Nhưng ngồi đây soạn thì cũng tiện ngắm chủ tịch.Xem ra cũng không lỗ gì mấy.Cô bất giác mỉm cười.
Trong giờ làm việc không ít lần cô nhìn trộm anh.Anh biết hết nhưng chờ cô không nhìn nữa thì mới mỉm nhẹ môi.
Đồng hồ chỉ 5 giờ.
"Mau dọn dẹp đi rồi tôi đưa cô về."
"Vâng chủ tịch." Cô vừa đóng chiếc laptop để trên bàn vừa trả lời.
Anh đi ra của, quay đầu lại nhìn cô nói:"Vậy tôi xuống lấy xe trước."
Cô gật gật đầu.
Anh vừa đi đến cửa thì Nhật Hạ đã chạy đến ôm chầm lấy anh.
"Có chuyện gì sao?"
"Em có chuyện buồn."
Anh thở dài rồi lấy hai tay cho vào túi.
Cô bỗng dừng bước khi thấy một người con gái và anh quấn quýt.Mặt cô nóng bừng bừng.Cô trốn sang một bên không dám nhìn thêm.
Anh ấy có là gì của mình đâu mà mình phải trốn chứ.Cứ xem như không có chuyện gì là được rồi.
Cô lấy hết can đảm bước đến chỗ anh:"Chủ tịch nếu anh bận thì tôi ra xe đợi anh trước."Cô vừa nói xong đã quay người đi.
Nhật Hạ dĩ nhiên không muốn bầu không khí này bị phá hỏng nên không thèm nhìn cô lấy một cái.Còn anh nhìn thấy cô như thế anh không chịu được liền đưa tay đẩy người phụ nữ đang ôm anh ra.
"Anh có chuyện gấp."
"Vậy anh đi trước đi."
Anh quay người đi,kể từ lúc ấy cô đã biết cô thua thư ký riêng của anh rồi.
Anh chạy thật nhanh ra xe.Thấy cô mặt mày cau có lấy chân đá đá vào xe anh,anh không nhịn được cười.
"Cô sao thế?Ghen à?" Anh vừa cười vừa hỏi.
"Ai nói với anh thế?Anh làm như anh đẹp lắm vậy." Cô giận giữ nói.
Anh đưa tay mở cửa xe:"Lên xe thôi."
Trên đường về anh nói:"Lúc nảy là do cô ấy có chuyện buồn nên tôi an ủi cô ấy thôi.không có gì đâu."
Ý gì đây?Sao lại giải thích với mình chứ?
Xe dừng ngay ngã ba gần nhà cô.
"Ngủ sớm nha."
"Vâng."
Lại còn bảo mình ngủ sớm nữa.Không biết chủ tịch có ý gì nữa?
Về đến nhà cô lập tức lấy điện thoại ra ấn gọi.
"Alo."
"Gì vậy cô thư ký?"
"Giờ này cậu còn giỡn được nữa.Chủ tịch vừa mới nới với tớ:"Ngủ sớm nha.".Không biết anh ấy có ý gì nữa." Cô vừa gãi đầu vừa nói.
"Chắc là anh ấy cảm nắng cậu rồi.Cậu thử nghĩ xem lúc đầu thì nhận cậu vào làm sau đó chọn cậu làm thư ký riêng trong khi hàng ngàn cô gái khác tài năng hơn cậu mà không được chòn còn bây giờ thì bảo cậu ngủ sớm nữa chứ."
"Cậu đùa hoài,thôi tớ ngủ đây."Cô xấu hổ cúp máy.
Lẽ nào lời của Thủy đúng sao?Mà chủ tịch làm gì để ý đến mình chứ.Nhưng lỡ đúng là chủ tịch thích mình thì sao?
Cô nghĩ đến đây liền mỉm cười
Cô chìm sâu vào giấc ngủ mà miệng vẫn cười.
Cô đã biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro