Chương 2: Ngồi cùng xe.
Lúc đi anh đi mất cô vẫn còn thừ người ra, cho đến khi....
Rầm!
Cô lại ngã lăn ra đất. Sao lại xui thế cơ chứ ngã hai lần liên tiếp. Cô chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã có một bàn tay rắn chắc kéo cô đứng dậy.
Một chàng trai có vẻ đẹp không kém gì chủ tịch. Anh mặc bộ vest màu đen, cà vạt màu xám. Lịch lãm vô cùng. Đứng cạnh anh là một cô gái xinh đẹp như hoa hậu đang nhìn anh che miệng cười . Nếu đem so mình với cô ấy thì một trời một vực rồi.
Anh ân cần hỏi cô: "Có sao không?".
Cô lắc đầu mà không nói gì vì khi đó cô đang bị sắc đẹp của mê hoặc.
Anh lại hỏi tiếp: "Có cần đi bệnh viện để kiểm tra không vậy?".
Cô lại lắc lắc đầu. Cô gái đứng cạnh anh mỉm cười với cô rồi nhìn qua anh nói: "Anh làm cô bé hoảng sợ đấy".
Anh thở ra một hơi dài: "Làm cô hoảng sợ rồi. Sorry".
Anh mỉm cười thân thiện với cô rồi bỏ đi cùng cô gái ấy.
Hồi lâu sau cô mới hoàn hồn. Vô tình liếc qua phòng làm việc thì thấy mọi người đang nhìn cô với một vẻ mặt nghi ngờ.
Lúc cô vừa lau xong hành lang thì cũng đúng lúc là giờ nghỉ trưa nên cô cùng xuống căn tin ăn cơm với mọi người. Cô cũng đã quên chuyện lúc nảy nên không nhắc đến, nhưng trong bàn ăn lại có một người hỏi cô: "Cậu quen Hải Đăng và Nhật Hạ sao?".
Cô đang ngậm đùi gà trong miệng, không tiện trả lời nên cô lắc nhẹ đầu.
Thấy cô có không có vẻ gì là đang nói dối nên mọi người không hỏi gì thêm mà chuyển chủ đề bàn tán sang Hải Đăng và Nhật Hạ.
Có người nói: "Tôi nghe mọi người trong công ty nói Hải Đăng là giám đốc ban sáng tạo và còn là bạn thân của chủ tịch nữa đấy. Còn cô gái tên Nhật Hạ kia là phó giám đốc ban sáng tạo. Cô ta rất có khả năng nên được Hải Đăng xem trọng".
Sao số mình xui thế toàn gây chuyện với lãnh đạo công ty vậy trời. Hết chủ tịch rồi lại đến giám đốc và phó giám đốc. Thôi xin nghĩ việc sớm là vừa rồi. Mà giám đốc lúc nảy rất lịch sự chắc sẽ không làm khó mình đâu. Nghĩ đến đây cô thấy nhẹ nhỏm được chút ít.
Cô lại tiếp tục quay về với công việc đang bỏ dở. Trong lúc cô đang cúi đầu ăn lấy ăn để thì một cô gái khác lại lên tiếng: "Tôi còn nghe nói Nhật Hạ là người sáng giá nhất để làm bạn gái chủ tịch đấy, mà ông chủ tịch nhà mình vốn rất đào hoa toàn cặp với hoa hậu, siêu mẫu chắc sẽ không để ý đến cô gái Nhật Hạ này đâu".
Nghe mọi người trong bàn nói chủ tịch đào hoa, bay bướm cô thật sự không tin được. Cô hỏi lại: "Chủ tịch của chúng mình đào hoa sao?".
Mọi người "Ừ" một tiếng chắc nịch.
Cô ngạc nhiên nói tiếp: "Chủ tịch nhìn lạnh lùng thế mà lại là đàn ông đểu à?".
"Một ngày đi với một cô.Mà toàn là người nổi tiếng,có tài năng đấy". Người ngồi đối diện với cô đáp.
Nghe nói thế nên cô có chút hụi hẫng. Mặc dù cô không ưa gì anh nhưng cô cũng tôn trọng anh vì anh là chủ tịch của công ty nhưng giờ thì cô hoàn toàn chẳng còn chút kính nể nào với anh.
Hết giờ nghỉ trưa, cô quay lại bàn làm việc thì thấy một chồng tài liệu nằm sẵn trên bàn. Trong lúc cô đang nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra thì trưởng phòng bước đến nói: "Soạn thêm hai bản thế này nữa ngày mai đưa cho tôi".
Cô nói: "Tôi đi photo ra thêm hai bản là xong mà trưởng phòng. Sao lại phải soạn trên vi tính làm gì cho mệt vậy trưởng phòng?".
Cô vừa nói xong nhìn gương mặt lạnh tanh của lão già đang đứng trước mặt cô nhanh chóng nói: "Vâng tôi soạn".
Lão già đáng ghét! Muốn đày tôi có phải không? Well,just you wait (Hãy đợi đấy).
Đồng hồ chỉ 5 giờ, mọi người sữa soạn ra về. Cô nhìn mà thấy tuổi thân. Chắc những năm tháng sau này khó sống rồi.
Từng người đi qua cô nói: "Vất vả rồi".
Cô cười giả lả với họ rồi lại cặm cụi vào công việc của mình.
Cô mãi mê làm việc nên quên mất giờ về.
Ngài chủ tịch bước ra từ phòng làm việc của chủ tịch, đi từng bước chậm rãi ra về. Đây là ngày đầu tiên anh làm khuya đến thế. Thường ngày anh chỉ vào ngồi chơi một lát là về rồi. Nói thật hôm nay anh vào vông ty với danh nghĩa là làm việc nhưng thực chất chỉ toàn ngồi suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Anh bỗng dừng bước khi thấy một cô gái đang ngồi nhìn thẳng vào máy tính tay thì bấm ấm bàn phím. Lúc đó rất yên tĩnh nên nghe rõ tiếng cọc cọc phát ra từ phòng cô.
Anh chỉ cần nhìn sơ là đã biết cô gái ấy chính là người va vào anh đến tận hai lần.
Anh hoàn toàn bị cuốn hút trước vẻ đẹp của cô lúc cô đang làm việc. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào mặt cô khiến anh thấy rõ từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt của cô. Anh nhìn xuống chiếc váy màu hồng cô đang mặc, anh bất giác mỉm cười. Không biết vì sao khi anh trong lòng anh lúc này cảm thấy vô cùng bình yên.
Hồi lâu sau, cô nhìn lên đồng hồ thì đã thấy 9 giờ. Cô vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc rồi ra về. Khi vừa bước ra khỏi cửa thì cô nghe một giọng nói trầm đầy kêu ngạo phát ra từ phía sau cô: "Khuya rồi, tôi đưa cô về"
Cô quay lại, thấy anh cầm chiếc áo lông cừu trên tay đang tiến về phía cô.Cô giật mình, lấp bấp nói: "Không...không cần đâu chủ tịch,tôi...tôi tự về được rồi".
"Cô định cải lại tôi à?". Anh lạnh lùng nói.
Cô chưa kịp nói gì thì anh đắc ý tiếp lời: "Cô cũng biết lời nói của tôi có trọng lượng thế nào rồi đấy.Nếu cô bị tôi đuổi việc thì cô đừng mong tìm được bất cứ việc làm nào dù chỉ là quét dọn".
Cô sợ mất việc nên lủi thủi đi sau anh.Anh vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi ra: "Alo,lái xe đến trước cửa công ty cho tôi".
Hai người cùng vào thang máy.Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Ting!
Cửa thang máy mở ra. Hai người bước ra cửa công ty. Anh tiến đến chiếc xe audi màu đen có một chàng trai ăn mặc lịch sự hai tay đưa chìa khóa xe cho anh còn miệng thì nói: "Chủ tịch".
Anh đưa tay lấy chìa khóa. Chàng trai ấy mở cửa xe cho anh và cô. Anh khởi động máy, xe bát đầu lăn bánh. Anh lấy chiếc ví trong túi ra, nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy nhỏ. Cô cũng chẳng quan tâm đến làm gì vì trong đầu cô chỉ có một ý niệm "Đến nhà nhanh lên, đến nhà nhanh lên".
Đến ngã ba gần nhà cô vì cô sợ mẹ hiểu lầm nên bảo anh cho cô xuống ở đấy. Cô vừa bước ra khỏi xe, anh nhìn thẳng về phía trước nói: "Ngày mai, tôi đến đón cô đi làm".
Tim cô đập thình thịch: "tôi...".
Cô chưa nói hết anh đã cắt ngan lời cô: "Lại nữa à?".
Cô cũng chẳng còn cách nào. Đành "Ừ đại một tiếng.
Anh lái xe đi. Cô thì đi về nhà. Tại sao lại mình về? Còn muốn đưa mình đi làm? Có ý gì đây? Những câu hỏi đại loại như thế cứ bay qua bay lại trong đầu cô. Cô nghĩ ngày mai chắc anh ta cũng không đến đâu.
Vừa lên đến phòng, lấy điện thoại ra cô sực nhớ đến một người hôm nay không thấy bóng dáng đâu. Cô ấn gọi.
"Alo!".
"Giờ này mới nhớ ra tôi sao người bạn tốt?". Đầu dây bên kia nói, tiếng nói vang khắp nhà cô.
Cô vội vàng biện minh: "Xin lỗi cậu nha Thủy , hôm nay sao cậu không đi làm?".
"Tôi bệnh". Thủy bực dọc đáp.
"Thôi đi mà đừng giận nữa hôm nay mình còn cực khổ gấp ngàn lần cô đấy người bệnh"/
"Sao thế, có chuyện gì sao?".
"Không, chỉ là có một vài người trong công ty không thích mình thôi".
Là trưởng phòng với chủ tịch đấy cô bạn ạ.
"Thế thì tốt. Chứ ai dám động đến bạn thân của tớ thì tớ không tha cho đâu".
"Thôi ngủ sớm đi, mau hết bênh còn đi làm với mình nữa chứ".
"OK. Ngủ ngon".
"Ngủ ngon".
Như thường ngày 6 giờ mẹ lên kêu cô thức, 6 giờ 30 phút cô bước ra khỏi nhà. Cô đi bộ từ từ ra ngã ba để đón taxi.
Vừa đến thì cô đã giật nảy người khi thấy chiếc xe audi màu đen đang chờ sẵn ở đó.
Cô cúi đầu, bước nhanh nhưng không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của anh.
"Định trốn à?". Cô dừng lại. Ngẩn đầu lên cố gượng cười: "Đâu có,tại tôi không thấy anh thôi", vừa nói cô vừa bước qua chỗ xe anh đậu.
Ngốc thật tìm lý do mà cũng không có tí khoa học nào, chiếc xe to như thế mà bảo không thấy. Nghĩ như thế anh nhếch mép cười.
Cô bước vào xe, vẫn cái không khí hệt như tối hôm qua. Một không khí im lặng đến đáng sợ.
Rồi chiếc xe màu đen chạy đi nổ máy chạy đi xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro