Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: V...Â...N...G!

Cốc...cốc...

Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ khoảng bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi: ”Dậy đi Tiên à! Sáu giờ rồi. Hôm nay con đi phỏng vấn đấy nhanh lên đi con”.

Không nghe tiếng trả lời nên, người phụ nữ mở cửa bước phòng. Không thấy ai mà chỉ thấy một mảnh giấy đặt trên bàn được đặt dưới chiếc đồng hồ báo thức. Con bé này đi phỏng vấn nên thức sớm đây mà. Cầm mảnh giấy lên bà mỉm mỉm cười.

 

Nheo mắt, nhìn dòng chữ ghi trên giấy: ”Mẹ ạ! Hôm nay con đi phỏng vấn nên thức sớm hơn ngày thường để chuẩn bị. Lúc nãy con thức thì thấy mẹ còn đang ngủ nên không gọi mẹ dậy làm bữa sáng cho con. Nên con sẽ ăn ở ngoài luôn. Chào mẹ con sẽ cố hết sức”.

Biết lo cho tôi nữa? Vừa vo tròn mảnh giấy vừa bà vừa nghĩ.

 

Ở trên phố, một cô gái tên Cẩm Tiên. Mặc một chiếc váy màu đỏ quyến rũ vô cùng, đang nhai ngấu nghiến mẫu bánh mì mà cô gọi là “bữa sáng”. Cô vừa đi, vừa ăn ,vừa đọc những câu trả lời cô chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn.

Cô có biệt danh là “bé ngốc”, đơn giản vì cô rất ngốc. Lúc nào cũng suy nghĩ lung tung, lo lắng thái quá trước mọi sự việc và dễ gạt vô cùng. Nhưng cô lại có một ưu điểm là hơi có tí nhan sắc. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn. Khi cô cười để lộ chiếc răng khểnh rất đẹp.

Rầm!

Cô ngã lăn ra đường, đang ngẩng mặt lên định xin lỗi thì cô bỗng sững lại khi thấy một chàng trai cũng trạc tuổi cô với khuôn mặt điển trai đến mức làm người ta hồn xiêu phách lạc. Mặt bộ vest đen phối cùng chiếc cà vạt màu xanh nhạt khiến anh toát lên vẻ lịch lãm.

Ánh mắt hút hồn được che dấu dưới hàng lông mày đen, sống mũi cao, đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng. Nói chung là có sức hút lớn không thể tả.

 

Cô chợt hoàn hồn khi thấy một người đàn ông trung niên vừa phủi quần áo cho anh chàng đẹp trai vừa hỏi: ”Chủ Tịch, anh có sao không ạ?”.

”Không sao”. Chàng trai đáp.

Cô chưa kịp xin lỗi thì bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của chàng trai nhìn cô. Khiến cô nổi hết da gà.

Theo thói quen của một gã tay đào hoa, chàng đưa tay đến định chọc ghẹo cô. Cô lùi lại khi bàn tay chàng trai đưa tới . Cô vốn ngốc nên chỉ biết nhắm chặt mắt, gồng mình chịu đựng.

Thấy cô như vậy miệng anh chàng hơi giật sang bên phải một chút rồi bỏ đi. Cô từ từ mở đôi mắt to tròn của mình ra, khi thấy có ai cô vội chạy đến điểm phỏng vấn.

Đi được một đoạn trong đầu cô như vừa nghĩ ra điều gì, cô dừng bước. ”Chủ tịch”, anh ta là chủ tịch sao? Mặc dù thời tiết hôm nay rất đẹp nhưng giờ đối với cô thì như mây đen đầy trời.

Cô nhấc từng bước chân nặng nề trong đầu thì tràn đầy những suy nghĩ tuyệt vọng.

Coi như xong đời rồi là chủ tịch đấy Tiên à. Nếu mà anh ta báo thù thì mình chết chắc.

Đi một lát rồi cũng đến nơi phỏng vấn, mọi suy nghĩ trong đầu cô dường như bay đi đâu mất khi trong phòng chờ là một bầu không khí sôi động hơn hẳn bên ngoài. Mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu xanh nước biển vừa vẫy tay vừa gọi cô: ”Ở đây này Tiên ơi”.

Cô gái này là bạn thân của cô tên Thủy. Từ năm lớp mười hai người đã bát đầu đi chung với nhau, hai người này thân tới mức cái gì cũng kể cho nhau nghe, cả bí mật cũng không ngoại lệ.

Cô chạy đến hỏi: ”Đến lượt cậu chưa?”.

 

”Qua lâu rồi, sắp đến cậu rồi đấy".Thủy đáp.

Nghe vậy cô cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị để có được bài phỏng vấn tốt nhất. Lát sau cô nghe trong phòng vang ra tiếng gọi: ”Nguyễn Thị Cẩm Tiên”.

Cô cố bình tĩnh bước vào với sự cổ vũ của Thủy. Vừa vào trong thì đã thấy gương mặt điển trai ấy. Cô lập tức nhận ra ngay là anh chàng hồi sáng, cô cúi thấp đầu vì sợ bị nhận ra.

Người cô run lên bần bật. Nhưng cô đâu biết khi cô vừa vào thì người ta đã nhận ra cô rồi.

”Tôi là Đình Trung và là chủ tịch công ty thiết kế game Đình Trung này. Rất hân hạnh được gặp cô". Anh vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt cô tỏ ra vô cùng lịch sự.

Công ty này là do ông của anh sáng lập và gây dựng nên tất nhiên anh sẽ làm chủ tịch thôi. Anh sở hữu vẻ ngoài bắt mắt. Tính tình lạnh nhạt có chút cao ngạo khiến mọi người khó gần. Nhưng anh lại là rất đào hoa, một ngày đi với một cố gái khác nhau. Những người được đi cùng anh thì toàn là không hoa hậu thì cũng diễn viên, không người mẫu thì cũng con nhà quý tộc. Vì anh ăn chơi không lo việc công ty mà hôm nay lại đến đây phỏng vấn nên làm mọi người trong công ty hơi ngạc nhiên.

Về sau khi cô hỏi thì mới biết hôm ấy anh đến công ty là để thử vận may của mình xem có gặp được cô không. Khi ấy cô mới biết anh đã “ấy” cô từ lần gặp đầu rồi.

 

Chủ tịch đúng là giả nhân giả nghĩa thuộc hàng đỉnh cao rồi, đương nhiên là cô nghĩ trong đầu chứ sao giám nói ra.

Nhưng cô cũng phải ngẩng mặt lên giả vờ tươi cười bắt tay với anh.

”Xin chào chủ tịch”. Cô ngượng ngùng nói.

Anh rút tay lại, nở nụ cười ấm áp như mặt trời làm cô say mê. Vừa cười vừa rút mảnh giấy nhỏ trong túi ra đẩy về phía cô. Sắc mặt anh thay đổi một trăm tám mươi độ. Từ vui vẻ sang lạnh lùng trong vòng hai nốt nhạc

”Viết tất cả các thông tin về cô vào đây...ngay... lập... tức”. Anh lạnh lùng nói. Cô đã run nay lại cũng run hơn.

Cô lấp bấp đáp: ”V..â..n...g”.

Tay chân cô run lẩy bẩy, cô cố viết xong thông tin của mình vào mảnh giấy rồi đẩy nó qua phía của anh. Anh nhận lấy, mỉm cười hài lòng.

Anh vừa gấp mảnh giấy bỏ vào túi áo vừa nói: ”Cô đã được nhận. Thứ hai nhớ đi làm sớm”.

Cô cảm thấy vô cũng khó hiểu trước lời nói của anh. Mình được nhận vào làm rồi sao? Sao nhanh vậy?

Trong khi cô còn đang mơ mơ hồ hồ đi ra khỏi phòng thì anh lại nói: ”À! Nói với cô bạn của cô là cô ấy cũng được nhận. Cảm ơn”.

Cô quay lại gật đầu với những điều khó hiểu đầy ấp trong đầu nhưng không dám hỏi anh.

Anh liếc mắt qua nhìn cô, thấy bộ dạng của cô như thế làm anh mỉm cười.

 

Lúc cô bước ra thấy vẻ mặt của cô nên Thủy đã đánh cô một cái làm cô giật mình rồi hỏi: ”Sao rồi cô hai?”.

Vẫn vẻ mặt thất thần ấy cô đáp: ”Chúng ta được nhận rồi”.

Thủy vừa hô vừa nhảy đến cả phòng ai cũng chú ý. Nhưng Thủy chợt nhận ra cô bạn của mình có gì đó không ổn.

”Có chuyện gì sao?”. Thủy đưa tay sờ trán cô.

Cô cố lấy lại tinh thần trước một việc như mơ giữa ban ngày và cười với cô bạn mình một cái nói: ”Không có gì, chỉ là thấy được nhận nhanh thế nên có chút bất ngờ thôi”.

Nghe cô nói vậy Thủy đánh cô thêm cái nữa giọng như mắng người: ”Điên à? Được nhận thì đi làm thôi lo nghĩ nhiều làm gì?”.

Có lý, nghĩ nhiều làm gì lo đi làm thôi. Cô cảm thấy thoải mái vô cùng khi đã nghĩ thông. Cô lại trở về vẻ hồn nhiên của cô.

Nhưng cô không biết ràng cuộc đời cô đang có một bước ngoặt lớn.

Trong giờ giải lao, chàng trai mang tên Đình Trung đang tự hỏi chính mình. Mày đang làm gì thế Đình Trung? Lại một nụ cười tươi như hoa nở trên môi anh.

Cô ăn ngủ với những suy nghĩ, những câu hỏi ấy trong hai ngày cuối tuần. Có lẽ đây là lần đầu cô thấy hai ngày cuối tuần lại đáng sợ đến thế.

Thứ hai, lúc đang trên đường đi làm bỗng nhiên Tiên chợt nhớ là bỏ quên một số dụng cụ cá nhân ở nhà nên quay về lấy.

Kết quả là cô lúc cô đến công ty muộn. Khi hỏi thì được cô tiếp tân chỉ đến lầu năm.

Khi vào phòng thì thấy mọi người đã đâu vào đấy cô cúi thấp đầu tiến đến chỗ bàn làm việc của trưởng phòng nói: ”Xin lỗi tôi đến trễ”.

Trưởng phòng tươi cười nói: ”Không sao lần đầu đi làm mà. Cô lấy cái khăn ra lau sạch hành lang đi rồi vào đây tôi giao việc cho làm”.

Cô mỉm cười một cái trong khi đang thầm chửi rủa ông trưởng phòng này. Lau hành lang thôi mà có gì ghê đâu. Cô vừa cười vừa quay quay cái khăn trên tay đi ra hành lang.

Vừa bước ra tới hành lang miệng cô không khép lại được nữa. Dãy hành lang dài ít nhất cũng hai mươi mét hiện ra trước mắt cô. Lúc nãy chạy vào nhanh quá nên không kịp xem xét địa hình, cô hối hận cũng đã không kịp nữa rồi đành ngậm ngùi cầm khăn lên và...

Lau cả buổi cũng chưa được một nửa. Cô cảm thấy chán nản vô cùng nên nghe có tiếng bước chân nhưng cũng chẳng còn tâm trạng để xem đó là ai cho đến khi...

Rầm!

Cô ngã lăn ra đất, cô ngẩng mặt lên nhìn xem là ai mà không có mắt thế. Một chàng trai mặt bộ vest xám, vẫn là chiếc cà vạt màu xanh nhạt.

Cô vội vàng nói: ”Xin lỗi chủ tịch, tôi không cố ý”.

Anh đứng lên nhìn cô một cái rồi vừa phủi sạch quần áo vừa đi về phía trước.

Ánh nắng xuyên qua cửa xổ chiếu vào người anh làm anh đẹp lại thêm đẹp. Cô ngẩn người nhìn anh đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: