Chương 14
Tối hôm đó, vì mải mê trò chuyện cùng mọi người mà không ai để ý giờ giấc, đến khi họ chú ý thời gian cũng đã mười giờ rưỡi hơn rồi. Bà Trịnh vì không muốn Dương Dương lái xe đường tối nên đã kêu người chuẩn bị, sắp xếp phòng ngủ cho bà Dương, còn đôi vợ chồng mới cưới kia thì lên phòng của Trịnh Sảng .
Trong phòng ngủ của Trịnh Sảng ,
“Dương, nãy anh và anh hai em nói gì với nhau vậy?”
“Chuyện đàn ông thôi mà.”
“Anh ấy có bắt nạt anh không? Nếu có thì anh ra tín hiệu cầu cứu với em đi, em giải cứu anh cho.”
“Có bà xã của anh đây rồi thì ai dám bắt nạt anh nữa?”
“Nếu anh ấy bắt nạt anh thì phải nói với em đây! Em không tha cho anh hai đâu, anh ấy lúc nào cũng rất thích bắt nạt trêu đùa người khác, từ nhỏ đã vậy.”
“Nghe có vẻ như em và Trịnh Long rất thân thiết với nhau.”
“Đúng vậy. Tụi em là anh em ruột mà.”
“Sau này đừng thân thiết với người đàn ông khác nữa, anh không thích đâu.”
“Anh ghen với anh vợ luôn sao?”
“Chỉ cần là giống đực thì anh sẽ ghen.”
“Anh thật là…”
“Bà xã, em đừng quên lời em nói lúc chiều.”
“Lời lúc chiều sao? Là gì vậy? Em quên mất rồi.”
“Bà xã, đừng đùa nào.” Dương Dương mặt mũi bắt đầu méo xẹo vì lời nói của Trịnh Sảng
“Được rồi, em không chọc anh. Em dĩ nhiên là nhớ rồi nhưng mà đợi em tắm đã.”
“Đằng nào lát nữa \'vận động\' xong cũng tắm. Chi bằng chúng ta cùng nhau vận động trước đi. Tiết kiệm thời gian nào bà xã.”
“Anh nhớ là nhẹ nhàng thôi đấy.”
“Tuân lệnh bà xã.”
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tuy miệng Dương Dương nói chỉ làm một lần nhưng anh lại \'ђàภђ ђạ\' cô tới tận 3 lần, khiến cô mệt ૮ɦếƭ đi được.
Cuối cùng vì không còn sức mà cô ngủ đi mất tiêu. Dương Dương sau trận âи áι tâm tình liền trở nên vui vẻ, sau đó anh đưa cô vào nhà tắm, tắm rửa cho cả hai. Sau khi xong xuôi hết tất cả thì anh bế cô lên giường rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.
_________________
Sáng hôm sau, vì cả đêm bị Dương Dương \'ђàภђ ђạ\' mà hơn tám giờ sáng Trịnh Sảng mới tỉnh giấc nỗi. Vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cô là khuôn mặt mỹ nam của anh. Trịnh Sảng đưa tay áp lên mặt Dương Dương , sờ soạng khắp cả gương mặt anh. Dương Dương vì cảm nhận được ai đó đặt tay lên mặt mình mà dần nheo mắt tỉnh dậy
“Ông xã, chào buổi sáng.”
“Bà xã, chào buổi sáng.”
“Anh thật là đêm qua chỉ nói một lần thôi mà lại làm nhiều lần thế kia. Mệt ૮ɦếƭ em!”
“Nhưng mà em rất hưởng thụ, không phải sao?”
“Thì…dĩ nhiên rồi.”
“Nếu em không hài lòng thì cứ nói anh, anh sẵn sàng vì em mà học thêm nhiều tư thế để khiến em thoải mái.”
“Anh…đáng ghét!” Trịnh Sảng lúc này mặt đỏ lên như trái cà chua
“Bà xã, em không cần ngại đâu. Vì em thì anh rất sẵn lòng.”
“Không nói với anh nữa. Mau bế em đi đánh răng đi. Đêm qua anh hành em dữ quá rồi! Em đi không nổi đâu.”
“Được thôi. Đi nào.”
Dương Dương bế Trịnh Sảng vào nhà vệ sinh, cả hai cùng nhau đánh răng rửa mặt, sửa soạn xong xuôi thì đi xuống dưới lầu cùng nhau.
Thấy đôi vợ chồng mới cưới này vui vẻ hạnh phúc khiến cho các người lớn trong nhà vô cùng yên lòng.
Cả nhà cùng ngồi ăn với nhau bữa sáng, xong xuôi thì Trịnh Sảng được Dương Dương đưa tới DINOZ, bà Dương thì đi cùng bà Trịnh tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, ông Trịnh với Trịnh Long thì tới Trịnh thị làm việc.
Hôm nay vì không muốn ăn không ngồi rồi nên Trịnh Sảng quyết tâm xin Dương Dương cho làm việc. Làm nũng với anh một hồi thì Dương Dương cũng miễn cưỡng đồng ý nhưng mà với điều kiện bàn làm việc của cô phải chuyển vào văn phòng làm việc của anh để anh tiện chăm sóc cô hay nói đúng hơn là để tránh những gã đàn ông có ý đồ không tốt nhắm tới cô. Trịnh Sảng cũng vui vẻ đồng ý vì ít nhất thì cô cũng được làm việc rồi.
Đang làm việc giữa chừng thì Dương Dương nhìn qua phía Trịnh Sảng đang hăng say sửa tài liệu đối diện anh mà mỉm cười. Trịnh Sảng cảm thấy anh đang nhìn mình thì liền ngước mặt lên nhìn anh
“Sao anh nhìn em dữ vậy? Mặt em dính gì sao? Hay son em bị trôi?”
“Không có, bà xã.”
“Vậy sao anh nhìn em dữ vậy?”
Trịnh Sảng nhẹ nhàng đi tới ôm lấy Dương Dương
“Nhìn bà xã anh làm việc anh cảm thấy rất vui.”
“Vui sao?”
“Đúng vậy. Anh nghĩ để em làm chút việc cũng tốt, vậy thì chúng ta sẽ là một đôi cùng kinh doanh, cùng kiếm tiền.”
“Tiếc quá, em vốn không kiếm tiền, chỉ ông xã em kiếm thôi.”
“Anh quên mất, thẻ của anh đều đang ở chỗ em.”
“Có chút hối hận rồi sao?”
“Không hề. Liên quan tới em thì không hối hận.”
“Vậy mới được chứ!”
Trịnh Sảng hôn nhẹ lên má của Dương Dương
“Thưởng cho anh đấy!”
“Anh muốn nhiều hơn.”
Nói rồi Dương Dương đưa tay xuống nơi tư mật của cô
“Không được, đang ở công ty mà.”
“Vậy tối nay về nhà được không?”
“Anh tham lam quá đấy! Chúng ta vừa làm đêm qua tới tận sáng sớm nay.”
“Anh chỉ là đang lấy lại vốn của tám năm qua thôi. Tám năm qua, anh kiềm chế như nào em còn không biết sao?”
Đúng là mấy năm xa nhau, anh chưa hề nổi lên dụς ∀ọηg với bất kì ai, chỉ là sau khi gặp lại và quay lại với cô rồi thì khác, chỉ cần nhìn thấy cô là lúc nào anh cũng muốn đem cô lên giường và giấu đi mất để không ai dòm ngó
“Được, ông xã em rất giỏi. Nhiều năm như vậy mà lại không có phụ nữ nào bên cạnh phát tiết. Anh rất giỏi.”
“Chứ còn gì nữa.”
Dương Dương và Trịnh Sảng đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì có người mở cửa bước vào phòng làm việc của anh mà không nói tiếng nào hay thậm chí là gõ cửa
“Dương ca ca” giọng của một người phụ nữ cất lên
“Ai cho cô tự tiện vào đây?”
“Em là muốn gặp anh nha.”
Người vừa nói chính là Đồng Ái- tiểu thư của Đồng gia, cô ta thầm thích Dương Dương từ lâu nhưng mà lần nào tỏ tình cũng bị anh từ chối thẳng thừng
“Mời cô về cho, để lại không gian riêng cho tôi và vợ tôi.” Dương Dương vừa nói vừa kéo Trịnh Sảng ngồi vào lòng anh
“Vợ sao?” Đồng Ái ngỡ ngàng, sao cô lại không nghe ai nói anh kết hôn rồi?
“Đúng vậy. Chào cô, tôi là Trịnh Sảng - vợ của Dương Dương .” Trịnh Sảng tỏ vẻ thân thiện chào Đồng Ái
“Không thể nào. Sao em không nghe nói anh đã kết hôn?”
“Chúng tôi vừa đi đăng kí kết hôn hôm qua thôi.” Dương Dương lên tiếng
“Dương ca ca, có phải ả đàn bà này quyến rũ anh không? Cô ta bắt anh lên giường rồi chịu trách nhiệm đúng không?”
“Quao, trí tưởng tượng của vị tiểu thư đây phong phú thật. Đường đường là tiểu thư Trịnh gia như tôi mà phải dùng kế sách hèn hạ đó sao?” Trịnh Sảng lên tiếng, cô rời khỏi lòng của Dương Dương từng bước đi tới chỗ của Đồng Ái
“Tôi nói cho cô biết, tôi là vợ danh chính ngôn thuận của Dương, tôi không muốn biết cô và anh ấy xảy ra chuyện gì hay quen biết như nào. Nhưng mà bây giờ anh ấy là người có vợ thì ít nhất cô nên hiểu đạo lý. Đừng có mà tới đây làm phiền chồng tôi rồi dây dưa không rõ.”
“Dựa vào đâu chứ? Tôi- Đồng Ái rõ ràng là người tới trước!”
“Tới trước hay tới sau quan trọng lắm sao? Quan trọng là Dương yêu tôi.” Trịnh Sảng đắc ý nói
“Cô sẽ phải trả giá vì dám ςướק anh ấy từ tay tôi.” Đồng Ái tức giận rời khỏi phòng làm việc của Dương Dương
Đồng Ái vừa rời, Dương Dương đi tới ôm Trịnh Sảng vào lòng
“Anh buông em ra đi!”
“Bà xã sao lại giận anh rồi?”
“Em ghét anh. Vừa giây trước anh bảo anh không qua lại với coi gái nào bây giờ lòi đâu ra vị Đồng tiểu thư kia?”
“Bà xã, bình tĩnh nghe anh giải thích đã.”
“Được, em cho anh 3 phút giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro