Chương 10
Sau màn tình cảm ngay khuôn viên bệnh viện, Trịnh Sảng và Dương Dương vui vẻ đi về phòng bệnh của bà Dương . Thấy hai người vui vẻ như vậy, ba người lớn đều thấy rất yên lòng
“Ba mẹ vợ, mẹ, cho con xin phép đưa Trịnh Sảng đi đăng ký kết hôn ạ.” Dương Dương lễ phép nói với người lớn
“Được được. Hai đứa đi sớm về sớm đi.”
“Vâng ạ.”
Nói rồi Trịnh Sảng và Dương Dương vui vẻ tới cục dân chính, tiến hành thủ tục kết hôn. Cả quá trình hai người cười nói rất vui vẻ với nhau, không có chút biểu hiện mệt mỏi vì phải chờ đợi chút nào cả.
“Dương à, em làm vợ anh rồi.” Trịnh Sảng hạnh phúc ôm lấy Dương Dương
“Đúng vậy. Chúc mừng em Dương thiếu phu nhân.”
Hai người tay chung tay hạnh phúc ra về. Dương Dương lái xe đưa Trịnh Sảng về biệt thự của anh
“Dương …căn biệt này sao lại giống với cái chúng ta từng vẽ thế?”
“Anh vừa đủ tiền là xây nên căn biệt thự này liền. Để dành cho em cả đấy!”
“Dương à, em yêu anh muốn ૮ɦếƭ.” Trịnh Sảng vui vẻ ôm lấy Dương Dương hôn lên má anh
“Vào trong đi, em sẽ còn bất ngờ nữa.”
“Thật không?”
“Thật mà. Đi theo anh.”
Dương Dương dẫn Trịnh Sảng đi vào trong biệt thự, biệt thự không quá to nhưng mà thật sự rất đẹp. Xung quanh biệt thự chỉ có khoảng 5,6 người giúp việc và 1 bác quản gia.
Trịnh Sảng thật sự rất ngạc nhiên, từ kiến trúc, loại gạch cho tới màu tường tất cả đều giống với bản vẽ của cô và anh năm đó cùng nhau vẽ
“Sảng, anh dẫn em tới phòng ngủ của chúng ta.”
Trịnh Sảng vui vẻ đi theo Dương Dương . Anh dẫn cô tới phòng ngủ của cả hai người
“Sảng, em mở cửa vào đi.”
Trịnh Sảng nhẹ nhàng mở cửa đi vào căn phòng. Căn phòng này được sơn màu hồng phấn, có giường ngủ kingsize màu trắng, bàn trang điểm, tivi và tất cả mọi nội thất trong căn phòng này đều theo đúng sở thích của cô,
“Tất cả những thứ này…thật đẹp.”
“Em thích không?”
“Thích, em thích lắm.”
“Bên này còn có phòng thay đồ riêng cho chúng ta nữa.”
“Dương , anh thật tốt.”
“Anh muốn dành tặng những thứ tốt nhất cho em.”
Trịnh Sảng nghe Dương Dương nói vậy thì trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Thật may mắn khi cuộc đời Trịnh Sảng gặp được Dương Dương .
Trịnh Sảng đi ngắm nghía xung quanh căn phòng. Cô rất hạnh phúc khi mà mọi thứ trong căn phòng này đều theo ý cô.
“Dương , anh luôn ở trong căn phòng này sao? Sao mọi thứ đều mới hết thế này?”
“Không có. Căn phòng này vốn xây nên là dành cho chúng ta. Trước đây anh ở căn phòng khác trên lầu hai. Còn phòng này anh để trống đợi em về làm nữ chủ nhân của căn nhà thì sẽ chuyển qua phòng này ở cùng em.”
“Tiếc quá, em không muốn làm nữ chủ nhân căn nhà này.” Trịnh Sảng nhẹ nhàng đi tới ôm lấy Dương Dương
“Hửm? Giấy kết hôn chúng ta đã lĩnh rồi…”
“Em muốn làm chủ nhân của trái tim anh.” Trịnh Sảng nói xong thì đặt lên môi Dương Dương một nụ hôn nhẹ
“Sảng, trái tim anh vốn là của em. Từ đầu tới cuối đều là của em.”
“Dương , anh thật tốt, em yêu anh nhất trên đời này.”
“Anh yêu em.” Dương Dương ôn nhu nhìn Trịnh Sảng
“À đúng rồi, em muốn tham quan căn phòng trước đây anh ở.”
“Để làm gì vậy?”
“Em muốn xem coi mấy năm qua anh có nuôi nhốt ả tình nhân nào không thôi.”
“Chẳng phải anh vừa nói trái tim anh là của em sao? Nếu chỉ có em thì anh sẽ không bao giờ có tình nhân nào cả.”
“Em chỉ là muốn chắc chắn thôi mà. Mau dẫn em đi đi.” Trịnh Sảng nũng nịu nói với Dương Dương .
Dương Dương đầu hàng trước sự đáng yêu của cô đành dẫn cô lên phòng ngủ trước đây của anh.
Căn phòng mang tone màu chủ đạo là trắng xám, trông khá nhạt nhẽo khi không có gì nhiều trong căn phòng này. Nhưng mà ánh mắt của Trịnh Sảng chợt dừng trên khung ảnh đặt ngay tủ đầu giường
“Đây là ảnh của em mà.”
“Đúng vậy. Anh luôn để nó ở đây, mỗi khi mệt mỏi anh đều có thể nhìn thấy em, dù không phải thấy trực tiếp nhưng mà như vậy anh cũng mãn nguyện rồi.”
“Dương , sau này có em rồi, anh không phải cần nhìn hình em nữa.”
“Đúng vậy, có Dương thiếu phu nhân rồi, anh cảm thấy rất an lòng, hy vọng sau này mỗi ngày đi làm về anh đều có thể nhìn thấy em, buổi tối ôm em ngủ sáng dậy thì thấy em đầu tiên.”
“Được, cuộc sống sau này của chúng ta đều có đối phương. Một chút cũng không rời.”
“Được. Tất cả đều do em nói. Tuyệt đối sau này đừng rời xa anh.”
“Để em xem đã. Thời gian 1 năm vẫn còn nha, sau 1 năm mà em không thích sống cùng anh nữa thì em lập tức ly hôn.”
“Sảng, thật ra anh muốn làm bản hợp đồng đó với thời gian là một đời chứ không phải một năm.”
“Được, một đời, em đồng ý.”
Chiều đó, Dương Dương làm thủ tục xin cho bà Dương xuất viện, đưa bà Dương về Dương gia, đồng thời sắp xếp bác sĩ gia đình cho bà Dương để có thể khám cho bà bất cứ lúc nào. Sở dĩ Dương Dương làm vậy là do bà Dương yêu cầu như vậy, vì bà muốn mời anh chị sui gia tới nhà chơi cùng nhau ăn một bữa ăn gia đình thật hạnh phúc.
7 giờ tối, chiếc xe chở ông bà Trịnh tới Dương gia đã tới. Ông bà Trịnh vui vẻ bước vào
“Anh chị sui mới tới, mời vào, mời vào.” bà Dương vui vẻ chào đón ba mẹ Trịnh Sảng
Chào chị. Dương Dương quả là giỏi giang. Tập đoàn mới thành lập mới phát triển không lâu mà có thể xây dựng nên tổ ấm như này, quả là giỏi giang.” ông Trịnh tấm tắc khen ngợi Dương Dương
“Dạ, ba quá khen.”
“Ba à, con gái ba cũng giỏi lăm nha! Sao ba không bao giờ khen con?” Trịnh Sảng ghen tị lên tiếng khiến cho ai nấu đều bật cười
“Con với cái, làm vợ người ta rồi mà còn trẻ con như vậy.” bà Trịnh qưở trách Trịnh Sảng
“Sảng của anh là giỏi nhất.” Dương Dương cưng chiều nói với Trịnh Sảng khiến cho Trịnh Sảng cảm thấy rất hạnh phúc. Ba người phụ huynh thấy màn phát cơm này của hai đứa con cũng vui vẻ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro