Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(38) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Sau khi cùng ở trại mồ côi trở về tâm trạng Triệu Hiển Khôn lại u buồn, có vẻ như anh có chuyện gì đó khó nói mà cứ giữ mãi trong lòng

"anh có chuyện gì khó nói đúng không"

Đúng là không gì có thể qua mắt Tiểu Hi, cô chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết Triệu Hiển Khôn đang có tâm tư khó bộc lộ

"Tiểu Hi anh thấy đáng thương cho bọn trẻ, sao lại có người làm cha làm mẹ không thương tiếc mà bỏ rơi con của họ như vậy"

Tiểu Hi mỉm cười nhẹ sau đó nắm lấy tay anh "số phận của đám nhỏ đã như vậy chúng ta cũng không thể thay đổi, nhưng theo em thì tụi nhỏ vẫn may mắn đấy chứ" cô tiếp tục nói "chuyện tụi nhỏ bị bỏ rơi đúng là không vui thật nhưng anh xem bây giờ tụi nhỏ gặp được chúng ta, mọi chuyện đều tốt chẳng phải sao" cô vỗ nhẹ vào tay anh "cuộc đời mỗi người đều có hai mặt em tin chắc rằng sau này bọn trẻ đều sẽ trở thành một cậu thanh niên hay một cô thiếu nữ xinh đẹp tài giỏi có tấm lòng bao dung và rộng lượng giống như anh vậy" ánh mắt cô dành cho anh đều là sự tự hào ái mộ và chất chứa một tình yêu cao cả

Được Tiểu Hi khen Triệu Hiển Khôn bẽn lẽn "đừng có khen anh ngại đó"

Tiểu Hi nhìn qua anh mà nói "sau này có con anh chắc hẳn là người ba tốt"

"đúng, con của chúng ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc"

"gì mà con của chúng ta, em có nói sẽ cưới anh à"

Mới giây trước nụ cười trên môi anh vẫn còn mà giờ nó đã biến mất một cách không gì có thể lộ liễu hơn

"Tiểu Hi em không muốn lấy anh sao, anh từng tuổi này rồi nếu em không cưới anh thì làm gì còn ai ngó ngàng tới anh"

"nói như vậy ý anh là em không chút giá trị nào sao"

"không không làm gì có ý anh đương nhiên không phải như thế"

Tiểu Hi liếc mắt nhìn anh "Triệu Hiển Khôn anh ăn nói cho cẩn thận coi chừng với em đó"

"anh không dám nữa, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh sợ"

"em đã làm gì mà anh sợ"

"em không cần làm gì chỉ nhìn thôi anh đã không dám nhúc nhích rồi"

"em đáng sợ vậy sao"

"cái này là em nói đó"

Nói mãi thì Triệu Hiển Khôn mới chợt nhớ đến lúc còn ở công trình mắt Tiểu Hi không khỏe

"phải rồi mắt em...."

"anh còn quan tâm em sao"

"em nói gì vậy đương nhiên anh là lo cho em"
___________

Kể từ hôm trở về sau chuyến công tác thì quan hệ giữa Triệu Hiển Khôn cùng Tôn Tiểu Hi đã tốt lại khắn khít, thời gian hai người gặp nhau cũng nhiều hơn, Triệu Hiển Khôn đã nhiều lần nôn nóng muốn đưa Tiểu Hi về nhà ăn bữa cơm nhưng cô luôn từ chối có thể là cô vẫn chưa sẵn sàng

Điều đó Triệu Hiển Khôn không giận cũng không ép buộc chỉ cần là cô thì bao lâu anh cũng đợi, huống hồ gì anh đã đợi bốn mươi năm rồi cố gắng một chút cũng chẳng sao

Ở công ty Triệu Hiển Khôn ngồi trong văn phòng xem hồ sơ thì bên ngoài có tiếng động đến gõ cửa, anh ngẩng đầu lên để xem là ai thì tướng tâ cao ráo giao diện cũng có thể nói là cực phẩm bước vào

"Hiển Khôn anh giúp tôi một chuyện"

"là chuyện gì"

Uông Dương trông vội vã và gấp rút "anh xem tôi ăn mặc như này trông có ổn không"

Xem xét một vòng thì Triệu Hiển Khôn có hơi nhắn nhó mà nói ra "cậu đổi phong cách rồi hả"

"anh thấy thế nào"

"trông cũng được đó mà cậu đi đâu, đối tác là nữ hay sao mà ăn mặc như này"

Uông Dương liền xua tay lắc đầu "không phải gặp đối tác mà là đi hẹn hò đó"

Triệu Hiển Khôn dừng lại công việc ngạc nhiên mà nhìn Uông Dương "hẹn hò"

Uông Dương niềm nở gật đầu

"con gái nhà ai mà xui như vậy lại nhìn trúng cậu"

"cái gì mà xui, anh đừng có vội thật ra người đó anh cũng quen"

"người quen? là ai mà thần bí vậy"

"không nói nữa đến lúc thích hợp anh sẽ biết"

Nói xong Uông Dương quay người rời đi không một động tác thừa, Triệu Hiển Khôn chỉ khẽ nhìn theo bóng lưng sau đó anh lại tiếp tục với công việc

Tối đến mọi người đều tan ca, công ty không còn ai Tiểu Hi bạo dạng bước vào phòng Triệu Hiển Khôn mà không thèm gõ cửa, cô trực tiếp ngồi lên đùi anh tay thì vòng ra sau cổ mà ôm lấy anh

"anh vẫn còn chưa xong à"

"không có gì quan trọng, đi anh đưa em đi ăn chút gì đó" tay Triệu Hiển Khôn đặt lên eo cô mà đưa qua lại

Hai người đi đến quán quen Triệu Hiển Khôn ga lăng anh vào trước sau đó kéo ghế cho cô, Tiểu Hi nhìn thấy sự tinh tế từ anh

Khi đã ngồi vào bàn Triệu Hiển Khôn luôn là người chủ động từ việc gọi món cho đến chuẩn bị mọi thứ anh đều tới tay anh

"em ăn đi"

"anh cũng ăn đi, dạo gần đây anh có vẻ ốm hơn trước đó"

Triệu Hiển Khôn cười cợt "không sao cơ anh vẫn săn chắc như trai 18"

Tiểu Hi vừa đưa miếng thịt nướng vào miệng thì liền cười phá lên "có thật không đó"

"không tin thì em có thể kiểm tra"

"thôi đi gớm quá"

Cả hai cùng nhau thưởng thức món ngon cười đùa giòn giã thì phía sau Tiểu Hi có một giọng nói hơi đanh thép

"ây yo chủ tịch Triệu hiếm khi thấy anh ra ngoài ăn tối đó"

Nghe được ngữ điệu này Triệu Hiển Khôn đã biết ngay là ai, anh không vội ngẩng đầu lên cũng không nở lấy một nụ cười

"em đến đây làm gì"

"ôi trời chủ tịch em không có giống anh, em là ngày nghiêm túc tối thì bung xõa chứ đâu có như anh, không phân biệt ngày đêm chỉ biết có công việc" cái tính của hai anh em nhà này cứ mỗi lần gặp nhau là phải châm chọt nhau mới chịu được hay sao ý, đứng nói nảy giờ Triệu Hiển Trí mới chú ý đến Tiểu Hi đang ngồi đối diện Triệu Hiển Khôn "ây anh đây là chị dâu tương lai của em phải không, chào chị dâu"

Hai tiếng "chị dâu" nghe sao mà ngại ngùng Tiểu Hi chỉ biết cười cười cho qua, chứ cũng chả biết nói năng gì thêm, đối diện với ánh mắt của cô Triệu Hiển Khôn chỉ ngồi đó cười mà không lên tiếng

"xin chào, chúng tôi là bạn chứ không như cậu nghĩ đâu"

Mặc dù tuổi tác Triệu Hiển Trí có lớn hơn Tiểu Hi thật đấy nhưng điều đó không quan trọng, Triệu Hiển Trí không quan tâm thì cô để bụng làm gì nói chi đây cũng là lần đầu lần đầu gặp mặt

"chị dâu chị đừng nói vậy, anh em rất ít khi ra ngoài với người khác giới, lần này đi cùng chị chắc chắn là trường hợp đặc biệt" Triệu Hiển Trí nói rồi lại nhìn sang Triệu Hiển Khôn nháy mắt một cái "anh, vậy hai người cứ từ từ ha em phải đi đây, chị dâu em đi nha"

Khuất bóng Triệu Hiển Trí, Triệu Hiển Khôn liền nhìn sang vẻ ngại ngùng của Tiểu Hi "có gì mà ngại chứ, nó nói đúng mà sớm muộn gì em cũng lên chức chị dâu chi bằng bây giờ cứ làm quen trước"

"ai...ai thèm ngại, em...em chỉ là...mà ai nói sẽ kết hôn với anh mà chị dâu, anh đừng có tưởng bỡ"

__Hết Chương 38__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro