Ngoại truyện : Hỉ tự
Rồng luôn có nghịch lân, chạm vào tức khắc nổi giận.
Viên Hoàng Định cũng không ngoại lệ, chỉ khác nghịch lân của hắn không chỉ một mà vô cùng nhiều.
Nếu ngươi đụng đến Hoàng hậu của hắn, con trai hắn, huynh đệ người thân của hắn, chắc chắn ngươi sẽ chết.
Phàm những chuyện đó là hiển nhiên, nhưng cái "nghịch lân" khác lạ mà chúng ta muốn nói đến không phải là những người đó a, mà là bím tóc của hắn.
Tục lệ Viên quốc khi phu thê đã bái đường thì bím tóc tết nhỏ ở đuôi chính là biểu thị cho việc đã thành gia lập thất, hoàng triều càng phải tuân thủ quy định.
Các ngươi làm sao hiểu được nỗi khổ của đám quần thần mỗi khi thiết triều a, Hoàng thượng luôn luôn đùa giỡn bím tóc đó trong tay mình, thậm chí ở chỗ không ai chú ý liền đem đến bên môi yêu thương hôn lên, ân ái đến mức rùng mình.
Còn vì sao là nghịch lân, thì chính là ngoài Hoàng hậu và Thái tử ra, thì bất kể ai chạm vào đều có kết cục rất thảm.
Chuyện này bắt đầu từ lúc đại hôn xong, thì chính ngày thứ năm Viên Hoàng Định thượng triều một mực gìn giữ bím tóc đó, giống như nói cho toàn thể bá quan văn võ biết "Trẫm vô cùng yêu thương Hoàng hậu, đây là y thắt cho ta" đều viết hết lên mặt.
Chính trong ngày hôm đó, bên ngoài hoàng thành xảy ra ẩu đả lớn. Nữ nhi phương Bắc theo cha đến Viên quốc lập nghiệp, tính cách hào sảng không e dè vô tình bị người nhìn trúng, mà kẻ vô lại đó là ngoại tộc, tất nhiên nàng phản kháng, xung quanh trai tráng Viên quốc bất bình bênh vực nàng dẫn đến đánh nhau loạn cả lên.
Kẻ ngoại tộc võ công cao cường rất nhanh lấy thủ khắc mạnh, mặt dày mày dạn bắt dân nữ đi giữa thanh thiên bạch nhật.
Trùng hợp Viên Hoàng Định xuất cung mua điểm tâm gần đó, chứng kiến hết thảy, không đợi Đông Dao ra tay đã tự mình đánh kẻ ngoại lai đó xém chút nữa chết tại chỗ.
Anh hùng cứu mỹ nhân, chuyện thường tình ở huyện.
Dân nữ kia đem lòng cảm kích, lại thấy Viên Hoàng Định tuấn tú bất phàm, nhìn là biết có tiền. Nàng xuất thân bần hèn mong muốn gả cho người giàu sang, nhưng ngặt nỗi nữ nhi Viên quốc nhan sắc không thua kém nàng, nên nàng chỉ có thể ôm mộng làm thiếp, dù sao cũng phải gả cho kẻ lắm tiền thì cuộc đời nàng mới mong thoát khỏi cảnh nắng mưa.
Vì thế nhìn thấy Viên Hoàng Định liền sinh tình cảm, thủy chung muốn lấy thân báo đáp. Mặc kệ ấn kí kết ở tóc vẫn một mực liều mạng bám lấy, không làm chính thất cũng có thể làm thiếp, nhan sắc nàng không tệ, đoán chắc Viên Hoàng Định sẽ động lòng trắc ẩn mà cưu mang. Nghĩ vậy liền nỉ non khóc lóc hướng Viên Hoàng Định trưng ra bộ dạng mềm yếu, từ đầu đến cuối bỏ lơ sắc mặt lạnh như băng của hắn.
Điểm tâm trong tay dần nguội, Viên Hoàng Định nghĩ đến Tiểu Bạch đang chờ trong cung liền mặc kệ nàng dứt khoác quay lưng đi.
Chuyện không có gì đáng nói nếu như nữ nhi kia biết điều buông tha, nhưng không hiểu sao thấy Viên Hoàng Định rời đi tựa như thấy kho tiền tài vụt mất, nàng lấy hết sức bình sinh nhào qua tính toán ôm lấy chân hắn.
Đông Dao chắn trước mặt chủ tử vừa giơ tay động thủ liền thấy thứ phi lễ trước mặt, hắn ngại ngùng lùi xa, mặt đỏ như ráng chiều.
Dân nữ kia nhào tới vấp phải chân mất đà té ngã, nàng túm đại thứ gì đó cố định lại thế nhưng chỉ nghe thấy tiếng "phựt" một cái, rốt cuộc ngã sóng soài trên đất, tay nắm phải "thứ gì đó" cư nhiên là một sợi dây đỏ và một mớ...tóc hỗn loạn.
Sắc mặt Viên Hoàng Định trầm xuống, khí tức lạnh lẽo tản ra bốn phía dọa đám người đứng gần lập tức né ra xa. Trong tay nàng là bím tóc mỗi sáng Sở Bạch Ngọc thắt cho hắn, khỏi phải nói lúc đó sát ý giết người dâng cao cực kì.
Đông Dao hốt hoảng chắn lại dân nữ không biết sống chết kia đang cố bò lê bò lết về phía Hoàng thượng, trắng bệch nhìn bím tóc trên đất, lòng thầm than thở.
Viên Hoàng Định nhặt lại mớ tóc cùng sợi dây đỏ kia, ánh mắt hàn ý xuyên thấu tâm can nàng, nàng cảm nhận thật rõ ràng hận ý kia lan đến.
"Người đâu, đem nàng ta trục xuất khỏi Viên quốc". Viên Hoàng Định lạnh lùng ra lệnh.
Hắc y nhân bốn phương tám hướng vọt ra, nhanh chóng nâng dân nữ kia đứng lên chạy thật nhanh tránh để chủ tử phát hỏa.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thật không ngờ Hoàng thượng bọn họ lại xuất hiện nơi này, không hẹn mà quỳ xuống tung hô vạn tuế.
Cứ thế, gia môn bất hạnh kia trong ngày liền bị trục xuất, nghịch lân cũng từ đó bắt nguồn.
Sở Bạch Ngọc phát hiện Viên Hoàng Định tâm trạng cực kì xấu, nghe Đông Dao tường thuật lại, câm lặng hoàn toàn triệt để. Cư nhiên vì một bím tóc mà không thương hoa tiếc ngọc trục xuất người khác, y day thái dương chẳng biết làm sao, tính tình ngày một xấu đi, rốt cuộc y đã dưỡng hắn thành dạng gì a.
Cái kẻ "xấu tính" kia nhốt mình trong thư phòng, ngậm ngùi nhớ thương bím tóc, lại còn hối hận vì xử như thế quá nhẹ cho nàng, tức anh ách bỏ cả điểm tâm.
Sở Bạch Ngọc hết cách tự thân đến dỗ hắn, thôi thì chiều hư thì chiều hư đi, dẫu sao cũng chỉ có mỗi hắn.
Trông thấy Sở Bạch Ngọc đi đến, Viên Hoàng Định như dã thú bị thương, tội nghiệp ôm lấy y cầu tình thương.
Bím tóc kia chẳng qua chỉ mất đi phần ngọn bên dưới, không đáng kể, dây kim tuyến đỏ đứt thành mất đoạn, Viên Hoàng Định cứ nhìn thấy là bực dọc. Sở Bạch Ngọc cười trêu chọc hắn.
"Mạch mạch còn thua kém ngươi".
"Không biết". Viên Hoàng Định không nói lý, hờn dỗi vùi vào cổ y.
"Ta giúp ngươi nhé?". Sở Bạch Ngọc nghiêng đầu.
Viên Hoàng Định tò mò nhìn y, Sở Bạch Ngọc lấy ra đoạn dao nhỏ của hắn, không nói không rằng cầm lấy bím tóc nhỏ của mình cắt xuống một đọan ngang bằng với bím tóc đã đứt. Viên Hoàng Định hoảng sợ giữ lại tay y.
"Ngươi làm gì?".
Sở Bạch Ngọc chỉ cười không nói, đem đoạn tóc vừa cắt đó bỏ vào trong mảnh vải màu thiên thanh nhỏ, gói lại. Sau đó xả bím tóc hư của Viên Hoàng Định, tỉ mỉ thắt lại lần nữa, đoạn dây đỏ kia cũng đồng thời thay mới.
"Giúp ta?". Y quơ lọn tóc của mình trước mặt Viên Hoàng Định.
"Tiểu Bạch....".
Cuối cùng đế hậu trong thư phòng thắt lại bím tóc kia, Viên Hoàng Định thư sướng hôn người kia hô hấp không thông mới ngừng. Vì sao lão thiên gia lại mang đến cho hắn bảo bối như thế này, chỉ hận không thể dâng hết tim gan cho y thấy tâm can hắn yêu y nhiều bao nhiêu.
Sở Bạch Ngọc vuốt ve hình xăm trên ngực trái Viên Hoàng Định, là hình khổng tước giang rộng cánh. Vết mực xăm đang dần khô lại, bớt sưng đỏ hiện rõ hình dạng uy vũ hơn, từng nét mực phác họa vô cùng tinh xảo.
"Còn đau không?". Viên Hoàng Định hỏi.
"Ân, không".
Đế hậu chọn hình xăm này làm hỉ tự, bởi khổng tước gắn liền với kí ức cả hai. Lần đầu tiên gặp Sở Bạch Ngọc vì y đang cố cứu chim non, lần thứ hai dùng thân phận Bạch Tước tiếp nhận hắn, đối với Viên Hoàng Định hình xăm này không những là hỉ tự theo hắn đến khi chết đi mà còn là lời hứa hẹn dành cho Tiểu Bạch.
Vì thế, bím tóc và hình xăm hắn đều trân trọng, rất trân trọng.
Nữ nhân không biết sống chết kia hôm hay phạm vào cấm kị của hắn, Viên Hoàng Định đau lòng muốn chết, hận không thể giết quách nàng.
Sở Bạch Ngọc điểm lên trán hắn, trách cũng không nỡ trách.
Thuận Tài đứng canh gác bên ngoài nghe thấy tiếng cười đùa liền biết Hoàng hậu dỗ Hoàng thượng thành công rồi, hắn nhanh nhẹn lui xuống vui vẻ chuẩn bị điểm tâm, Hoàng thượng chưa ăn a.
Tình cảm đế vương vẫn cực kì ân ái như lời đồn.
Từ đó về sau mỗi khi thượng triều, quần thần lại có dịp nhìn thấy bùa cầu an màu xanh thiên thanh treo bên hông đế vương song hành với long văn ngọc bội, bất kể nắng mưa bão táp tuyệt không quên ngày nào, truyền kì nghịch lân "bùa cầu an" lại tiếp diễn.
Hoàng hậu tặng Hoàng thượng thứ gì đều nghiễm nhiên trở thành nghịch lân a, bá quan văn võ ngửa đầu hỏi trời xanh, rốt cuộc khi nào Hoàng thượng bọn họ mới hiểu ân ái nồng nàn thật khiến người ta ganh tị a....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro