Ngoại truyện 8
Viên Hoàng Định trọng thương, Sở Bạch Ngọc liền thay hắn thiết triều.
Quần thần nhìn thấy Hoàng hậu một mình thì kinh ngạc không thôi, phải biết nhiều năm rồi người này hiếm khi thượng triều, chỉ là những dịp quan trọng mới lộ mặt, nhưng luôn luôn song hành cùng Hoàng thượng, đây là lần đầu tiên y thượng triều như thế.
Chúng quần thần to nhỏ bàn luận, phần lớn là lo lắng, nhưng lại không thể hỏi được, chuyện đế hậu giận nhau các lão thần khôn ngoan ngậm chặt miệng, sợ rằng một chút phong thanh thôi sẽ truyền đến tai vị thừa tướng Đại Sở kia, chúng thần ngước nhìn Hoàng hậu ngồi trên cao sắc mặt tiều tụy càng khiến bọn họ thêm tin tưởng phỏng đoán của chính mình.
Chu Nhất đứng đối diện lâm vào trầm tư, đúng là hắn thật sự dùng bảy tám phần công lực trừng phạt lão Thất, hai chưởng kia quả thật có thể lấy mạng người, nhưng hắn đâu nghĩ lão Thất cư nhiên mấy năm qua lại yếu kém như thế.
Ánh mắt Chu Nhất lấm lét nhìn về chủ thượng, hắn mang tâm trạng áy náy không biết phải làm sao. Chủ thượng nhìn qua không ổn, cái tên Ngũ Độc kia sao giờ vẫn chưa chịu đến hả ????
Sở Bạch Ngọc mang tâm trạng khá mệt mỏi, mở miệng nói "Có việc thì tấu, vô sự bãi triều".
Quần thần lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng thay nhau bẩm tấu về việc tổ chức sinh thần của Hoàng thượng, Sở Bạch Ngọc nghe qua mấy ý kiến, chuẩn tấu.
Giữa y và Viên Hoàng Định có giao ước tặng lễ vật sinh thần đúng ngày mừng thọ. Sinh thần của Viên Hoàng Định thì dời đến mười ngày sau đó, hiện tại còn không đến năm ngày nữa.
Thiệp chung vui đã phát đi, người cũng đã đến đủ, Viên quốc không tổ chức long trọng, chỉ đơn giản là bữa tiệc tẩy trần cùng nhau giữa các nước lân bang.
Sinh thần vua một nước lại đơn giản như thế không tránh khỏi bị coi thường, nhưng thế lực thông gia của Viên quốc ai lại dám coi thường chứ, không phải người ta không có tiền bạc tổ chức linh đình, mà Viên quốc cần kiệm vì không muốn lấy thuế của dân chúng.
Nói đế vương của người ta không cấp cho mặt mũi thì không chừng từ trên xuống dưới của Viên quốc sẽ ngưng nhập hàng để buôn bán, không khéo còn đụng chạm đến Sở quốc, mất nhiều hơn được.
Những năm qua hầu như các nước lân bang đều đến tham dự, chủ yếu là trao đổi thông thương và ăn chơi, đồ vật của Viên quốc tạo ra rất được ưa chuộng, món ngon cũng nhiều.
Tiểu Thái tử ngồi bên cạnh nghe tấu, thỉnh thoảng ngó nghiêng nhìn Sở Bạch Ngọc, chuyện náo loạn đêm qua nhóc không biết, sáng nay thấy Phụ vương thượng triều một mình thì vừa hoảng vừa lo.
Phụ hoàng thế nào lại không lên triều ??
Viên Nhạc Hi tuy còn nhỏ nhưng có võ công, nhóc dĩ nhiên nghe được hơi thở loạn nhịp của Phụ vương, lại càng thêm lo lắng, chỉ mong sao thiết triều thật nhanh để đưa Phụ vương về nghỉ ngơi.
Sở Bạch Ngọc mệt mỏi chống cự nghe hết quần thần tấu sớ, các đại thần cố lược bỏ những chuyện lông gà vỏ tỏi, sắc mặt Hoàng hậu càng lúc càng trắng, quần thần sợ hãi người này xảy ra chuyện.
Thuận Tài không lúc nào rời mắt khỏi Hoàng hậu, hắn nháy mắt ra hiệu cho các viên quan bên dưới nhanh chóng kết thúc.
Hai tiếng bãi triều vừa thốt ra liền vội vàng nâng người đứng dậy rời đi.
Các quần thần đau đáu nhìn theo, tâm trạng trầm xuống, quyết định về nhà cống đồ bổ dưỡng vào cung để Hoàng hậu tẩm bổ khí huyết.
"Hoàng hậu, người đi chậm thôi", Thuận tài và Thái tử dìu mỗi người một bên. Sở Bạch Ngọc đột nhiên hỏi "Hắn chưa tỉnh lại à?".
Thuận Tài dạ một tiếng, không khí lại im bặt, Sở Bạch Ngọc nén tiếng thở dài, ra hiệu đến ngự đình gần đó ngồi nghỉ.
Thấy Phụ vương ngẩn ngơ suy nghĩ, Mạch Mạch vội chạy đến trù phòng, nhóc phải ép cha ăn, sắc mặt của y rất tệ.
Sở Bạch Ngọc nhìn theo, cũng không gọi nó lại, ngồi đó thẫn thờ đờ người ra.
"Chủ thượng", Chu Nhất đã thay y phục, đứng sau lưng Sở Bạch Ngọc gọi khẽ.
"Thuộc hạ có tội, mong người trừng phạt". Hắn quỳ một gối xuống, cúi đầu chờ đợi.
Sở Bạch Ngọc thoáng nhìn Chu Nhất, trong lòng mệt mỏi. Y làm sao không hiểu những người kề cạnh tận trung thế nào, đừng nói là Chu Nhất, mà bất kể là ai trong Dạ Tước đều sẽ như vậy, huống hồ Chu Nhất mang mệnh lệnh của Đại hoàng huynh, càng không thể lơ là.
"Đứng lên đi"
"Lão Thất ---"
Sở Bạch Ngọc lắc đầu, nội lực thương tổn bên trong nên hôn mê, có thuốc của Ngũ Độc chắc chắn sẽ tỉnh lại trong thời gian ngắn, Chu Nhất quả thật có mạnh tay nhưng không hề có sát ý lấy mạng Viên Hoàng Định.
"Là tam ca sao?", Sở Bạch Ngọc hỏi, ngón tay theo thói quen sờ dây vòng bên cổ tay trái.
"Vương gia lo lắng cho người"
Sở Bạch Ngọc lại im lặng, Chu Nhất lo lắng thân thể của y, muốn thúc giục người quay về nghỉ ngơi, nhưng hắn lại thấy áy náy, sợ chủ từ quay lại nhìn thấy tình trạng của lão Thất lại càng muộn phiền.
"Phụ vương", Mạch Mạch lấy xong cháo thì thấy trong đình có thêm một hắc y nhân xa lạ, y phục này nhóc chưa hề thấy qua liền chạy đến chắc trước mặt Sở Bạch Ngọc, cảnh giác nhìn Chu Nhất.
Trông thấy hài tử của chủ tử còn nhỏ hơn cả hài tử nhà mình, Chu Nhất bất giác nở nụ cười, hắn quỳ một gối xuống, trịnh trọng gọi "Ra mắt tiểu chủ tử, thuộc hạ là Chu Nhất".
Mạch Mạch tròn mắt, lại nhìn sang Phụ vương, Sở Bạch Ngọc gật đầu khuyến khích nó. Mạch Mạch tò mò nhìn người trước mặt, đây là thuộc hạ của Phụ vương ở Đại Sở, là ám vệ Dạ Tước nhóc nghe Phụ hoàng và hai vị Phong thúc, Ngũ Thúc kể rất nhiều lần.
"Chu thúc thúc có phải rất lợi hại không?"
Ừ, lợi hại đến mức Phụ hoàng của nhóc còn nằm trên giường chưa xuống được kia kìa.
"Mang nó đi dạo chơi đi", Sở Bạch Ngọc phân phó cho Chu Nhất, bản thân thì trở về tẩm cung.
Đợi bóng dáng Phụ vương đi thật xa, nhóc con mới cắn tay nói nhỏ "Đến giờ Phụ vương vẫn chưa ăn cái gì".
"Chúng ta ra ngoài thành tìm món nào ngon cho chủ thượng nhé?", Chu Nhất mềm mại cõng nhóc con lên lưng, thoắt ẩn thoát hiện ra khỏi hoàng cung.
Viên Hoàng Định vẫn còn hôn mê, Sở Bạch Ngọc không thể làm gì khác hơn. Y ngồi bên giường lẳng lặng nhìn hắn trong lòng vừa phức tạp vừa nặng nề.
Cung nữ lúc trước bị bắt gặp tại thư phòng bị trục xuất khỏi cung, Sở Bạch Ngọc vốn tính cho nàng danh phận để hầu hạ Viên Hoàng Định, nhưng xem ra y thật sự hiểu lầm hắn.
Thuận Tài khuyên Sở Bạch Ngọc dùng bữa, nhưng y không tài nào nuốt nổi, miễn cưỡng uống một chén canh nóng mới được nằm nghỉ.
Sở Bạch Ngọc nằm phía ngoài, chẳng mấy chốc ngủ say.
Ngủ đến chạng vạng tối, Chu Nhất mang tiểu Thái tử đến hai lần vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thuận Tài bèn khuyên họ về, đợi người thức sẽ thông bẩm.
Giữa giờ hợi, Viên Hoàng Định chậm chạp tỉnh lại, cả người nhẹ bẫng khoan khoái lạ thường. Đan dược của Ngũ Độc chậm rãi dưỡng thương còn loại bỏ cả trọc khí bên trong.
Hắn xoay người thì phát hiện Sở Bạch Ngọc nằm bên cạnh, triều phục vẫn chưa thay, tóc xõa tung nằm cách hắn một khoảng.
Viên Hoàng Định vươn tay kéo y lại, trán kề trán đo nhiệt độ, không sốt.
Hắn nhẹ nhàng sờ khắp nơi trên người Sở Bạch Ngọc, ngoại trừ y phục chưa thay thì không có vấn đề gì.
Viên Hoàng Định che lại tai của Sở Bạch Ngọc, cất tiếng gọi khẽ "Thuận Tài".
Tiểu thái giám đang mơ màng ngủ thì nhận ra giọng nói, vội vã chạy lại bình phong chờ lệnh.
"Mang trung phục của Hoàng hậu đến đây cho trẫm, cả nước ấm nữa"
Thuận Tài vội vàng chuẩn bị, không quên hâm cháo nóng của tiểu Thái tử mua ngoài thành mang vào cùng.
"Hoàng hậu vẫn chưa ăn gì", Thuận Tài nhìn ra ánh mắt trách móc của Viên Hoàng Định, thành thành thật nhận sai.
"Lui ra đi"
Viên Hoàng Định ôm người lên, hết sức cẩn thận dùng khăn thấm ướt lau tay lau mặt cho Sở Bạch Ngọc, sau đó thay ra triều phục hoa lệ kia để người thoải mái.
Xong xuôi mọi việc, hắn ôm người vào lòng hít một hơi thỏa mãn, nửa tháng thôi mà hắn ngỡ như nhiều năm rồi chưa ôm lấy y.
Viên Hoàng Định nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Sở Bạch Ngọc, tâm trạng lâng lâng, nếu như có hài tử, thì hắn quá may mắn, nhưng nếu như không có thì cũng chẳng sao cả, nữ nhân mang thai như bước một chân vào quỷ môn quan, hắn càng không nỡ để Sở Bạch Ngọc nguy hiểm như vậy.
Sở Bạch Ngọc bị hắn lộng tỉnh, không nói không rằng bị ép ăn hết chén cháo mới nằm xuống ngủ tiếp.
Trạng thái của y mơ hồ khiến Viên Hoàng Định rất lo lắng, ám vệ đang trên đường đưa Ngũ Độc và Nhất Phong về đây nhanh nhất có thể, nhưng cứ mỗi giây phút trôi qua thì lòng hắn càng thêm nóng nảy.
Năm ngày sau đó, yến tiệc diễn ra, ngoài thành đến trong cung đều tấp nập người qua lại, tiếng cười nói rộn ràng không dứt. Khách quý của Viên quốc tranh thủ đến sớm tranh thủ càn quét mọi thứ tốt của Viên quốc.
Đồ vật tinh xảo, món ngon luôn có sức hấp dẫn trí mạng. Người dân Viên quốc những ngày này buôn may bán đắt, bạc thu về túi đủ nuôi sống cả gia đình trong một năm, cơ hồ đếm không xuể.
"Ăn từ từ thôi".
Tại một hàng quán bán bánh trôi hấp, hai nam nhân một cao một thấp ngồi đối diện nhau, nam nhân thấp hơn đang ra sức nhai cái bánh trôi trong miệng, tay còn lại cầm đũa đang gắp một đũa mì đầy ụ.
"A, nóng...", Nhất Phong vội vàng cầm ly trà nhanh chóng đưa cho người nọ. Ngũ Độc uống một hơi, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn.
Hắn phải ăn nhanh lên, kịp giờ tiến cung xem mạch cho chủ tử, ngô, nóng quá.
Đợi tiến cung thì cũng đã là một canh giờ sau đó. Nhất Phong quen thuộc ôm người vượt qua cung cấm, ám vệ Viên quốc nhanh chóng mở đường.
Tin báo rất nhanh được truyền đến tẩm cung, Viên Hoàng Định cho lui toàn bộ cung nhân chỉ giữ lại thái y thân tín, lẳng lặng nhìn người ngủ say trên giường.
Hiện tại là quá nửa buổi sáng, yến tiệc đến tối mới diễn ra. Sở Bạch Ngọc tự biết thân phận nên uống thuốc và nghỉ ngơi rất sớm, mong có chút sức lực cho yến tiệc đêm nay, chẳng may y xảy ra chuyện gì thì đến tai Đại hoàng huynh chỉ là chuyện sớm muộn.
Ngũ Độc đã nghe sơ qua tình trạng của chủ thượng, đến tầm cung đã vội vàng chạy vọt vào.
Sắc mặt Sở Bạch Ngọc tương đối không tệ, nhưng sâu trong mắt gà mẹ Ngũ Độc thì đã là quá giới hạn. Chỉ sợ nếu không ngại làm phiền giấc ngủ của chủ thượng, hắn đã chỉ thẳng vào mặt Viên Hoàng Định mà chửi ầm lên.
Nhất Phong yên lặng lấy ra hòm thuốc, ánh mắt ra hiệu về phía giường, Ngũ Độc nuốt trôi cơn giận, định bụng chẩn đoán xong cho chủ thượng thì tính sổ tiếp với tên đầu gỗ này.
Trong phòng rất yên tĩnh, mọi người đều sợ làm phiền đến phán đoán của hắn nên cả thở cũng rất nhẹ. Viên Hoàng Định luôn chú ý đến sắc mặt của Ngũ Độc, chỉ sợ hắn cau mày hay xuất hiện biểu tình gì đau thương.
Nhưng trái lại Ngũ Độc rất bình thản, hắn bắt mạch xong còn suy tư khá lâu, sau đó dường như muốn chứng minh chuyện gì, Ngũ Độc liền lôi ra trong hòm thuốc một cái bọc vải đỏ.
Viên Hoàng Định nhìn thấy Ngũ Độc mở ra, bên trong chỉ có ba cây kim châm màu làm bằng vàng, hắn khó hiểu, kiềm nén không được mà hỏi "Đây là cái gì?!".
Ngũ Độc đắc ý nhìn hắn, giương giương tự đắc không trả lời, nhẹ nhàng châm kim vào giữa ngón tay có hình xăm của Sở Bạch Ngọc.
"Chờ đi", Ngũ Độc đứng dậy, gọi thái y đến, đưa ra một tờ thuốc bảo lão kê theo và sắc cho Sở Bạch Ngọc uống hai lần mỗi ngày, sau đó lại chạy ra ngoài cùng thái y.
Viên Hoàng Định không hiểu gì càng thêm sốt ruột, hắn cau mày nhìn cây kim kia, rốt cuộc Tiểu Bạch bị làm sao?
"Đừng lo lắng, Tiểu Đường biết phân nặng nhẹ, chúng ta chỉ cần chờ là được". Nhất Phong vỗ vai người bên cạnh an ủi, thật ra vừa nhìn thấy Ngũ Độc mang cái thứ đồ chơi ấy ra thì hắn liền hiểu tình hình của chủ thượng, Ngũ Độc không nói chắc là muốn trừng phạt tên khờ này làm chủ tử buồn lòng.
Thật là, tâm tính trẻ con có thù tất báo này cả chủ lẫn tớ đều học giống nhau.
Ngũ Độc chỉ đi một chút rồi quay lại, trên tay còn mang theo canh nóng, cung nữ phía sau hắn mang theo nước ấm theo vào. Viên Hoàng Định ngửi mùi thì lập tức nhận ra là canh chua ô mai, nhưng để làm gì ?
Hắn đưa chén canh cho Viên Hoàng Định, còn không quên liếc xéo "Chủ thượng tỉnh lại ngươi liền cho y uống, ta đã chuẩn bị nước nóng, sau khi ta rút kim thì ngươi thoát y phục cho chủ thượng, lau cho y"
Viên Hoàng Định nhận mệnh không dám hó hé câu nào, chăm chú nhìn Ngũ Độc rút kim châm ra, sau đó tránh đi để Viên Hoàng Định lau nước ấm cho y.
Hắn ôm Sở Bạch Ngọc lên, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Sở Bạch Ngọc ra, áo vừa thoát ra quá nửa thì Viên Hoàng Định phát hiện phía bên tay trái châm kim đã xuất hiện một đường viền màu đỏ nhàn nhạt kéo dài đến vai rồi vòng xuống vị trí tâm.
Nhất Phong và Ngũ Độc nhìn thấy hai mắt liền sáng lên.
"Đây là làm sao?!". Viên Hoàng Định hoang mang hỏi, hắn chưa từng thấy Sở Bạch Ngọc có dấu ấn này, tâm tình lo sợ phút chốc liền trào dâng.
Nhưng đáp lại chỉ là biểu tình hờn dỗi, phồng má không thèm trả lời của Ngũ Độc. Viên Hoàng Định càng khẳng định suy đoán của hắn là đúng, gấp đến độ nhíu mày thành chữ xuyên.
"Chúc mừng lão Thất, ngươi làm cha rồi". Nhất Phong mỉm cười trả lời thay, Ngũ Độc xì một tiếng khinh thường, vốn định hù dọa thêm tí nữa nhưng xem ra những ngày qua tinh thần Viên Hoàng Định chịu đả kích không nhẹ, hắn cũng không nỡ.
"Hiện giờ chủ thượng chưa vững, ta và lão Đại sẽ ở lại trong cung". Ngũ Độc cấp cho Viên Hoàng Định một bậc thang, thầm thở dài trong lòng, thôi vậy, xem như lễ sinh thần cho hắn đi.
Viên Hoàng Định sớm đã suy đoán mơ hồ trong lòng, nhưng chính tai nghe Ngũ Độc xác định thì lại là chuyện khác. Hắn vui đến mức không nói nổi câu nào, chỉ lẳng lặng ôm người trong ngực, lại nhớ đến hành động của bản thân mấy ngày qua mà hối hận.
Thật tốt.
Hắn vẫn còn cơ hội.
Thật tốt.
Tiểu Bạch của hắn vẫn sẽ ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro