Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7

Không đánh nhau thì không thành huynh đệ, đại khái là trong lòng có quỷ, xém chút nữa phá nát gia can nhà người ta nên nam tử kia rất biết điều mà khai ra thân phận.

Thật ra Tiên Đế không phải chỉ có năm người con, mà là đến sáu, nam tử này nếu tính theo vai vế và địa vị thì lớn hơn Sở Bạch Ngọc và hai vị công chúa.

Khác với huynh trưởng và muội muội, hắn sinh trưởng trong giang hồ đúng nghĩa, ít nhiều gì cũng hơn Sở Bạch Ngọc ba tuổi mới theo Bạch Vô Vân.

Mẫu thân của nam tử là La Hồng, một nữ tử giang hồ có xuất thân từ bang phái Vị Hồi, một bang phái luôn nhắm đến các tên quan tham lam bốc lột của dân, nghe danh tiếng đều khiếp sợ.

Vị Hồi bang là lấy của tham quan trả lại cho người bị cướp bóc, đa phần những người trong bang phái là người dân bị áp bức đến bạo phát đứng lên khởi nghĩa đòi lại công đạo.

La Hồng không thuộc số ấy, nàng là tay phải đắc lực của phụ thân, quản lí những người này, cướp lại những gì họ vốn nên có, quan trọng hơn là không giết chóc tránh triều đình truy quét.

Duyên phận đưa đẩy, Tiên Đế trong lần vi hành ở lại nhà của một tên tham quan, khác với giang hồ, triều đình phải theo dõi cẩn thận mới tìm ra đường dây ăn chặn của các tham quan, đều có chút chậm, sợ đánh rắn động cỏ, Tiên Đế xuất cung vi hành để theo dõi những kẻ này thừa cơ hội tóm gọn một mẻ.

Nửa đêm nhóm người của La Hồng đột nhập vào phủ, trộm cướp xong vàng bạc ngân phiếu thì vài tên trong nhóm vốn kết thù với lão tham quan còn chưa cam lòng đã tự tiện châm lửa.

Gió to khiến ngọn lửa lan tràn rất nhanh chẳng mấy chốc thiêu rụi toàn bộ phủ nha, người người tranh nhau chạy ra, loạn cả hết lên.

Tiên Đế từ trong đám cháy chật vật trốn thoát, trên đường lạc mất thủ vệ, kiệt sức ngồi nghỉ ngơi ở tạm tửu lâu nào đó.

Sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát, La Hồng tức giận răn dạy nhóm người tùy tiện kia, một mình trở về bang phái, quyết không để tâm đến nữa.

Trên đường, nàng ghé vào tửu lâu nơi Tiên Đế đang ngồi, nàng gặp Tiên Đế trong tình cảnh đấy.

Cái gì gọi là "Chạm một ánh mắt, cả đời đều say", La Hồng đối với Tiên Đế vừa gặp đã thương, Tiên Đế cũng sinh tình ngay từ giây phút ấy. 

Ngài giấu đi thân phận, chỉ nói mình là kẻ lưu lạc, La Hồng thương cảm liền mang người trở về bang.

Hai tháng ngắn ngủi ở cùng bang,  lưỡng tình tương duyệt, Tiên Đế bèn nói ra thân phận thật sự, ngài chưa từng có ý định phụ bạc nàng, muốn khởi giá trở về cung đem chuyện nói với Hoàng hậu, danh chính ngôn thuận mang người hoành tráng đón về.

Thời điểm đó, phụ thân La Hồng và nàng biết được thân phận của Tiên Đế liền cắt đứt không chút lưu tình. Bọn họ ngay từ đầu đã chống đối triều đình, nếu La Hồng gả vào cung, chịu thiệt hay không còn chưa biết, nhưng những người bị triều đình, tham quan bốc lột chắc chắn sẽ khởi nghĩa chống lại Vị Hồi bang.

Để ngăn điều đó xảy ra, La Hồng cắn răng rời đi, khi ấy, nàng đã mang thai.

Tiên Đế nhận được thư của La Hồng vội vàng xuất cung đến Vị Hồi một lần, nhưng người đã sớm rời đi, chỉ để lại một tòa thành hoang vắng.

Việc nước không thể một ngày không vua, Tiên Đế mang lòng sầu muộn trở về cung, Hoàng Hậu đối với việc này rất ái ngại, liên tục sai người đến xem xét, thậm chí còn muốn đích thân viết thư khuyên La Hồng.

Phụ thân La Hồng cứng nhắc không chấp nhận, còn hăm dọa ai đến khuyên sẽ giết người đó, Tiên Đế sợ không gặp lại được La Hồng nên thu người về, thỉnh thoảng nhận được ám thư những người thuộc Vị Hồi bang nhưng chẳng thấy tin tức gì về nàng.

Bất tri bất giác mấy năm trôi qua, Tiên Đế nản lòng không tìm người nữa, tâm niệm giữ lại trong tim bóng hình thiếu nữ năm ấy.

Rất lâu sau đó, La Hồng không nói không rằng đột nhập vào cung, lẳng lặng đến bên giường Tiên Đế đánh thức người.

Tiên Đế nhìn thấy nàng vui đến phát hoảng, nhưng La Hồng không có ý định ở lại, nàng chỉ đến cho Tiên Đế nhìn mặt hài nhi.

Đứa bé dẫn đến năm ấy chính là nam tử hiện tại, La Dật.

Không ai biết hai người họ đã nói những gì trong đêm đó, chỉ biết về sau, Tiên Đế không còn gặp lại La Hồng và hài tử kia nữa.

Khi Tiên Đế qua đời đã âm thầm hạ chiếu thư phong La Dật làm tại ngoại Vương gia, đặc cách hắn tùy thời muốn vào cung hay lấy lại những gì vốn nên có giao phó cho Sở Ngọc Du.

Vị tam đệ tại ngoại nhân gian này, ba huynh đệ Sở Bạch Ngọc đều biết, nhất là khi Sở Bạch Ngọc theo Bạch Vô Vân thì tần suất gặp hắn tương đối nhiều, hiển nhiên so với hai hoàng huynh trong cung cấm thì La Dật yêu thương đệ đệ này nhiều hơn.

Hắn thân cận Sở Bạch Ngọc nuông chiều đến mức độ sủng trong lòng bàn tay, vì thế nên muốn thử Viên Hoàng Định.

Nhiều năm trước, Hoa Thanh mất, đệ đệ hắn cứ như một cái xác không hồn, La Dật vô cùng lo lắng, hắn hầu như bỏ hết sự việc chỉ để trông nom y từ xa.

La Dật đã nghĩ cả một đời này sẽ dõi theo Sở Bạch Ngọc cho đến khi, kẻ kia xuất hiện.

Đệ đệ của hắn từ thờ ơ mờ mịt trong tình cảm lại hết lần này đến lần khác đối với vị Thái tử kia đặc biệt để tâm. Hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu y nhờ hắn tìm mành lụa quý của Viên quốc mang về Đại Sở, vẻ mặt khi đó của La Dật như nuốt phải hàng vạn con ruồi.

Sau đó, lại linh tinh vài món đồ chơi nhỏ cho nhị hoàng tử nhỏ tuổi, gia vị Viên quốc, quốc phục Viên quốc, sau đó... La Dật hoàn toàn chết lặng.

Cuối cùng hắn cắn răng hỏi Sở Bạch Ngọc, "Đệ thích hắn?", Sở Bạch Ngọc quẳng cho hắn ánh mắt tựa như nhìn thấy kẻ điên, phất tay áo rời đi.

Thời gian sau, La Dật bị ép buộc trở về Vị Hồi bang, từ đó hắn ít có cơ hội gặp mặt Sở Bạch Ngọc. Thư từ qua lại vài năm, La Dật không thể thoát khỏi Vị Hồi, Sở Bạch Ngọc thì quay cuồng trong hỗn độn.

Cho tới khi, Sở Bạch Ngọc bị Dương Trậm bắt đi. La Dật nhận tin liền cùng Bạch Nhạn đến Viên quốc âm thầm tìm kiếm, cùng lúc ấy ngoại công của La Dật trở bệnh vô cùng nguy cấp, Bạch Nhạn bất đắc dĩ để hắn trở về.

Không lâu sau, ngoại công của La Dật mất, hắn thay thế nắm giữ Vị Hồi bang, hầu như không có một khắc nào được nghỉ ngơi, việc tìm kiếm Sở Bạch Ngọc đành trông vào Bạch Nhạn.

Thế rồi, khi La Dật có thời gian thư thả thì hắn nhận được tin dữ Sở Bạch Ngọc đại thương và đang được mang về Đại Sở.

La Dật mặc kệ tất cả ám vệ theo hầu mà quất ngựa như điên hướng thẳng chiếc xe ngựa hoàng gia.

Đệ đệ của hắn.

Đang chờ hắn.

Rốt cuộc, La Dật bắt kịp hoàng xa đưa Sở Bạch Ngọc trở về cung. Y nằm trong lồng ngực hắn, thở rất mong manh, ánh mắt của y thất thần lúc đóng chặt lúc lại mở ra vô định.

Hắn biết, Sở Bạch Ngọc nhận ra khí tức của vị Tam ca này, chỉ là... Y lực bất tòng tâm.

Đến cuối cùng, Sở Bạch Ngọc cưỡi hạc về trời, La Dật thống khổ khóc không thành tiếng, hắn ôm đầu trốn trong góc vô lực như nhìn đệ đệ hắn yêu thương như trân bảo rời đi.

Mọi việc tiếp diễn khi sư đồ Bạch Nhạn phá hỏng tang sự, mạc danh kì diệu cứu sống lại y.

Khúc mắc trong lòng cũng được Hoa Sâm chỉ điểm, đệ đệ của hắn cứ như thoát thai hoán cốt lần nữa.

Một lần nữa lại bắt đầu.

Không có võ công cũng không sao cả, có La Dật hắn phía sau, ai dám ?? Có Sở Hoàng chống lưng, ai dám tổn hại đến y.

La Dật đã chìm đắm trong việc khống đệ đệ, hắn vô thức đem Sở Bạch Ngọc thành trọng tâm của nhân sinh mình, quyết định không để ai có cơ hội bắt nạt ức hiếp y.

Sở Bạch Ngọc được ban hôn cho Viên Hoàng Định, ba lần bốn lượt dính đến người này đều không hề  may mắn, La Dật xông thẳng vào cung lấy quyền hạn tại ngoại Vương gia, bằng lòng buông bỏ đế vị chỉ mong vị Đại hoàng huynh kia thu hồi thánh lệnh.

Thánh chỉ ban ra nào có phải trò đùa, mặc dù không thân quen lắm với vị "Tam hoàng đệ" chân chính này nhưng Sở hoàng vẫn giữ người lại để nói rõ ràng cho hắn hiểu.

Cuối cùng La Dật đành cắn răng đồng ý không phá rối hôn sự của Sở Bạch Ngọc, nhưng với một điều kiện nếu Viên Hoàng Định không nhận ra Sở Bạch Ngọc, cố ý khó dễ y, La Dật sẽ mang binh đến Viên quốc.

Sở Ngọc Du đáp ứng, trong lòng không khỏi ấm áp, La Dật tuy không sinh trưởng trong đế vương nhưng tính cách của hắn lại không khác biệt so với huynh đệ của Sở Ngọc Du là bao.

Những chuyện sau đó mặc dù La Dật rất ấm ức chấp nhận, luôn chờ thời cơ Viên Hoàng Định làm buồn lòng Sở Bạch Ngọc thì đem người đi liền. Nhưng cái tên đế vương khốn kiếp kia ròng rã năm năm trời chưa từng làm Sở Bạch Ngọc nhà hắn nhíu mày một cái, đừng nói gì là buồn phiền.

La Dật nghĩ mình điên rồi, khi không lại mong muốn Sở Bạch Ngọc u buồn, cái cách khống đệ này khiến hắn sợ hãi, sợ tổn thương đến đệ đệ hắn yêu thương nhất, La Dật khổ tâm muốn chết đi sống lại. 

Sở Bạch Ngọc dường như cũng nhận ra tâm ý của La Dật, sau đại hôn, người này theo y như cái bóng, âm thầm bảo vệ. Để tránh những hiểu lầm không đáng có.  Sở Bạch Ngọc liền ngỏ lời muốn có Lệ Nhân Ngư.

Một phần là muốn tam ca không bị việc đại hôn này bó buộc bên cạnh mình, phần nữa giao du sơn thủy biết đâu lại gặp được tri kỉ.

La Dật thật sự rời đi, ôm tâm tình vui vẻ tìm ngọc cho đệ đệ, đi một lần là những năm năm, khi trở về gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này.

Viên Hoàng Định câm nín, hắn không biết nên nói gì, hay đúng hơn là bản thân phải nói gì.

"Người cũng đã ở bên cạnh nhiều năm như vậy, y có thai ngươi cũng không hay biết?"

Viên Hoàng Định "..."

Viên Hoàng Định "!!!"

Không chỉ Viên Hoàng Định mà cả Chu Nhất cũng há hốc mồm nhìn La Dật. Thừa tướng Đại Sở giờ phút này không còn uy nghiêm gì nữa, lắp bắp hỏi lại "Vương gia nói, chủ thượng, mang, mang..thai"

"Không được gọi ta là Vương gia". La Dật không hề khách khí chưởng vào đầu Chu Nhất một phát rõ đau.

Chu Nhất không né kịp ăn ngay một chưởng, u oán nhìn La Dật, lỡ miệng thôi mà.

"Làm sao, ngươi lại nhận ra?". Viên Hoàng Định thấp giọng hỏi, trong lòng ngổn ngang, vừa vui vừa hận, vui vì quá bất ngờ, hắn được làm phụ thân nữa rồi. Nhưng đồng thời cũng hận, vì không để tâm đến dấu hiệu của Sở Bạch Ngọc.

Hắn vội vã quay trở lại tẩm điện, bên trong mùi thuốc nhàn nhạt vương ra, thái y đang nấu thuốc, Viên Hoàng Định xác nhận Sở Bạch Ngọc chưa uống mới yên tâm thở phào.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy người chỉnh lại tư thế, thân thể y đã ấm áp hơn nhiều. Dường như y cảm nhận được gì đó, Sở Bạch Ngọc ngủ chưa sâu liền mở mắt, mơ màng nhìn Viên Hoàng Định.

Bàn tay dày rộng áp lên má Sở Bạch Ngọc, thấp giọng nỉ non dỗ y ngủ lại.

"Ngươi bị thương". Sở Bạch Ngọc nắm tay Viên Hoàng Định nói, muốn ngồi dậy xem, mùi máu là thứ gắn liền với cuộc đời y, dù trong phòng có hương trầm xua đi nhưng vẫn không giấu được.

"Không sao, ngủ đi, ngoan, ta xử lý chuyện xong sẽ về ngay". Viên Hoàng Định đè lại dỗ dành, hôn lên môi Sở Bạch Ngọc.

Người này đã nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì, Sở Bạch Ngọc theo bản năng tin lời hắn, nhắm lại hai mắt muốn ngủ.

Thấy y nhắm mắt lại, tay cũng dần buông lỏng, Viên Hoàng Định xác định người ngủ say mới rời đi.

Thái y thấy Hoàng thượng đến thì hành lễ, Viên Hoàng Định khoác tay, hỏi "Bài thuốc này người mang thai uống không gây hại chứ?".

Thái y ngẩn ra, sau đó nhanh chóng hiểu được ý tứ của Hoàng thượng, mấy năm qua lão đã là thân tín của đế vương, dĩ nhiên biết được vài chuyện để chăm sóc Hoàng hậu.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, vị thuốc này chứa an thần bổ phế, sợ là không thể dùng nhiều, thần sẽ thay loại khác". Lão thầm nhủ trong lòng nhất định thuốc của Hoàng hậu phải đích thân lão sắc và kê đơn, đó là long tử thứ hai của Viên quốc, nghĩ đến đây thái y có chút vui sướng.

Viên Hoàng Định an tâm, hắn trở lại chỗ của La Dật và Chu Nhất, bầu không khí trở nên có chút vi diệu. La Dật mở quạt giả vờ che giấu tâm tình, hắn có hơi xấu hổ, quậy suýt nữa Viên Hoàng Định ngộ sát hắn rồi.

"Trả lại cho ta được rồi chứ?"

Viên Hoàng Định xòe tay đòi lại vòng, La Dật chột dạ đem trả lại, vờ ho khan mấy tiếng, vừa rồi chạm phải thì thuận tay, thuận tay mà thôi.

"Ta đã sai người chuẩn bị cho...tam ca một tiểu viện gần hoàng cung, mỗi ngày ngươi đều có thể đến đây để trò chuyện với y"

Hai chữ "Tam ca" này nói ra thật thuận miệng, La Dật càng chột dạ, tốc độ quạt càng nhanh, Chu Nhất đứng kế bên bị quạt cho đầu bù tóc rối.

"...Được, tốt lắm, nghỉ, nghỉ ngơi đi"

Nói xong liền không chờ Viên Hoàng Định đáp trả, nhanh tay túm Chu Nhất chạy mất.

Viên Hoàng Định thở dài, gọi vài ám vệ đến đốc thúc đưa Ngũ Độc về Viên quốc nhanh nhất.

"Đợi đã"

La Dật trở lại, ngượng ngùng quăng bình sứ cho Viên Hoàng Định "Vừa rồi chắc Chu Nhất mạnh tay lắm, trong đó là thuốc tiêu viêm, uống vào rất công hiệu".

"Đa tạ"

"Xin lỗi", La Dật nói xong lại chạy biến.

Viên Hoàng Định mỉm cười, thong thả đi vào tẩm cung. Sở Bạch Ngọc ngủ một chút liền tỉnh lại, được đỡ ngồi lên, đang cầm trên tay một chén cháo yến.

Viên Hoàng Định nhanh chân bước đến đoạt lấy chén cháo, hắn sợ y lại chóng mặt đánh đổ cháo nóng vào người.

Sở Bạch Ngọc lẳng lặng nhìn hắn, muốn nói gì đó lại thôi, môi hơi mím lại, Viên Hoàng Định ngồi xuống, tiện tay lột trường bào dài rộng ra, đem muỗng ngọc lên miệng thổi vài cái cho cháo nguội rồi đưa đến môi Sở Bạch Ngọc.

Mặc dù y đau lòng, giận người này nhưng người ta đã xuống nước, có lý nào Sở Bạch Ngọc lại không hiểu chuyện như vậy. Y hé môi ăn ngụm cháo, ánh mắt không nhìn Viên Hoàng Định.

Viên Hoàng Định không thể làm gì khác, chuyên tâm đút cháo cho Sở Bạch Ngọc, cung nữ mang trà đến dâng cho Sở Bạch Ngọc, Viên Hoàng Định liếc mắt "Đổi lại nước ấm đi, từ nay về sau Hoàng hậu không uống trà, tất cả thay bằng nước ấm".

Cũng nữ vội vàng lui xuống đổi nước, Viên Hoàng Định ngẩng đầu nhìn Sở Bạch Ngọc, y không để tâm lời nói của Viên Hoàng Định, cũng không phản bác hỏi tại sao, mặc kệ hắn muốn thế nào cứ thế ấy.

Tâm can Viên Hoàng Định hẫng một nhịp, cảm giác lo lắng cho hắn vừa rồi của Sở Bạch Ngọc tựa như chỉ là thoáng qua theo bản năng, Viên Hoàng Định có chút buồn bã "Trà uống nhiều không tốt, ngươi nên dừng lại một thời gian".

Sở Bạch Ngọc không đáp, nhận lấy chén nước từ cung nữ, nhấp một ngụm.

Thật ra y đã nhận thấy bất thường của thân thể, nôn ói chóng mặt, không muốn ăn, tâm trạng lên xuống thất thường, không phải là chuyển biến xấu khi còn cổ độc, mà là giống như....

Sở Bạch Ngọc có chút hoảng hốt khi nghĩ đến việc này, y không dám tin những điều mình nghĩ trở thành sự thật sẽ như thế nào, bỗng dưng Sở Bạch Ngọc sợ hãi, y rất sợ Viên Hoàng Định thấy được.

"Tiểu Bạch?". Viên Hoàng Định gọi y.

Sở Bạch Ngọc hồi thần, vô thức tránh đi bàn tay của Viên Hoàng Định, y thấy được sự thất vọng của hắn hiện hữu trên khuôn mặt kia khi y tránh đi.

Sở Bạch Ngọc bối rối, y vừa rồi không để tâm, không phải có ý muốn tổn thương Viên Hoàng Định.

"Ta...", Sở Bạch Ngọc muốn giải thích nhưng lại không biết nói gì, đành nhìn sang chỗ khác ổn định lại nhịp thở.

Viên Hoàng Định thấy vùng ngực đau lợi hại, vị tanh ngọt dâng lên từng đợt như thủy triều. Hắn cố gắng ổn định bước chân muốn nhanh chóng ra khỏi đây, nhưng đi được vài bước thì quỳ sụp xuống ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự.

"Hoàng thượng!!!"

Cung nhân hỏng hốt chạy đến, cả tẩm cung náo loạn lên, thái y đang canh thuốc bị xách như con gà chạy vọt vào trong.

Sở Bạch Ngọc cả kinh bước xuống, thân thể chưa vững đã vội vàng đi tới, cung nữ bên cạnh hoảng sợ dìu y đi.

"Thất Dạ...", Sở Bạch Ngọc run rẩy nâng đầu Viên Hoàng Định đặt lên chân mình.

Hắn đã nói không sao kia mà, vừa nãy ngửi được mùi máu y nên cẩn thận kiểm tra, là do y thất trách, Sở Bạch Ngọc vươn tay đến sau lưng Viên Hoàng Định muốn truyền chút nội lực, y bỗng nhiên nhớ ra hiện tại mình không còn võ công, nội lực cái gì chứ.

Sở Bạch Ngọc bất lực, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Viên Hoàng Định.

Giá như Ngũ Độc ở đây...

Phải rồi, Ngũ Độc.

Sở Bạch Ngọc giao người cho thái y, loạng choạng chạy đến ám cách, ám vệ giả thân vệ mấy lần đỡ lấy Sở Bạch Ngọc muốn ngã nhào.

Sở Bạch Ngọc lấy ra viên thuốc màu đỏ đến diễm lệ lại quay người muốn đi đến Viên Hoàng Định, thân vệ vội vàng cầm lấy "Để thuộc hạ".

Viên Hoàng Định bị thân vệ cưỡng ép nuốt viên đan dược xuống. Hô hấp của hắn dần ổn định, lúc này thân vệ mới cõng người đến giường.

Cung nhân nhanh chóng sắp xếp, mang nước ấm lau mặt cho bệ hạ, Sở Bạch Ngọc bị dọa không nhẹ, bụng dưới mơ hồ co thắt, y trấn tĩnh ra vài lệnh cấm, sau đó nằm xuống bên cạnh Viên Hoàng Định, nặng nề ôm lấy hắn thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro