Ngoại truyện 6
Chu Nhất nhận được thông báo không thượng triều, hắn nhíu mày nghi hoặc.
Lão Thất là người có trách nhiệm, nghe đồn đãi dù nắng hay mưa hắn vẫn chưa từng bỏ ngày nào, nếu vậy, bãi triều khẩn cấp chỉ có thể liên quan đến Chủ thượng.
Không sai, tuy làm việc dưới quyền Sở Ngọc Du nhưng trước giờ Chu Nhất chỉ nhận Sở Bạch Ngọc làm chủ nhân, tuyệt không hai lòng.
Quan viên Viên quốc đứng cạnh vị Thừa tướng trên vạn người dưới một người này đều thay Hoàng thượng lo lắng đến toát mồ hôi.
Mặc cho bọn họ thành tâm khấn vái, mười ngày nay đế hậu vẫn chưa có dấu hiệu hòa thuận. Trong cung còn truyền ra thông tin Hoàng hậu sức khỏe kém, bọn họ cố ý che giấu, hi vọng vị Thừa tướng này không nghe thấy phong thanh gì.
Chu Nhất một đường theo lễ nghĩa trở về quán trọ, hắn thay y phục bình thường, mang mặt nạ bạc lên, đường đường xông vào hoàng cung.
Tẩm cung vốn đã loạn nháo nhào, thêm Chu Nhất xuất hiện khiến ám vệ đánh nhau tơi bời, mà hắn một đường quét sạch ám vệ xông thẳng vào chính điện.
Viên Hoàng Định nghe náo loạn chẳng buồn nhấc mi mắt, hắn nói "Tiếp tục chẩn mạch", thái y chẳng dám cãi lời, bỏ ngoài tai huyên náo ngoài kia, tiếp tục quan sát Hoàng hậu.
Sở Bạch Ngọc hôn mê, mạch tượng rối loạn, cả đám bọn họ không chẩn ra được gì, thấp thỏm lo cho cái đầu trên cổ.
Từ khi Dương Trậm động tay vào thân thể Sở Bạch Ngọc thành dựng phu thì mạch tượng của y cũng hoàn toàn khác với người bình thường, ngoài Ngũ Độc quen thuộc chủ tử ra thì chẳng ai có thể chẩn ra mạch Sở Bạch Ngọc, một đám thái y già trẻ đều cảm thấy mạch tượng cực kì hỗn loạn, lo lắng nhìn Hoàng hậu, tóc muốn bạc thêm mấy phần.
Bên ngoài, Chu Nhất bị vây vào giữa, ám vệ nhận biết hắc y nhân này không có sát ý, chỉ vây hắn lại hồi bẩm lên Hoàng thượng.
Chu Nhất bộ dạng hờ hững, đôi mắt sáng sau mặt nạ bạc như chim ưng chằm chằm nhìn vào phòng, khóe môi hơi giương lên, nói "Lão Thất, ta cần gặp Chủ thượng".
Kiên nhẫn của hắn có giới hạn, nói xong liền tự đếm đến mười trong lòng. Giây thứ tám, Viên Hoàng Định mở cửa đi ra.
"Người đâu?"
"Y ngất xỉu", Viên Hoàng Định nói thẳng.
Chu Nhất híp mắt, bỗng nhiên vươn trảo xông lên nhắm đến Viên Hoàng Định, trảo ấn mang theo năm phần lực đánh thẳng vào lồng ngực Viên Hoàng Định.
Hắn không tránh đi, hứng trọn trảo ấn, thân hình như bàn trụ khẽ lung lay, khóe môi liền rịn ra máu tươi.
Ám vệ biến sắc, Viên Hoàng Định đưa tay ra hiệu, bọn họ liền lui lại, kinh hồn tán đảm quan sát, Chu Nhất quả nhiên không hề nể nang, ngay sau đó liền xuất thêm một chưởng, Viên Hoàng Định khụy xuống, há miệng thở dốc.
"Hộ chủ không chu, ngươi nói ta nên bẩm báo như thế nào với Hoàng thượng", Chu Nhất khinh thường nói, thân thể chủ tử tổn thương nặng nề hai lần liên tiếp, đáng lý ra Viên Hoàng Định nên biết khôn ngoan mà bảo hộ, hắn không những không làm việc chu toàn, mà còn đem Sở Bạch Ngọc đến tình trạng này.
Chu Nhất không nói lý lẽ, chỉ cần Sở Bạch Ngọc nguyên vẹn xuất hiện trước mặt hắn thì chẳng sao, nhưng nếu y có vấn đề gì, Chu Nhất sẽ tiền trảm hậu tấu.
Viên Hoàng Định chật vật đứng dậy, đưa tay xoa ngực, nặng nề nhận sai, hai chưởng này, hắn xứng đáng.
"Ngũ Độc đang trên đường đến đây", Viên Hoàng Định trấn an Chu Nhất, đồng thời trấn an cả bản thân, tình trạng của Sở Bạch Ngọc mơ hồ càng khiến lòng hắn như lửa đốt.
Nghe tin lão Ngũ sẽ đến, Chu Nhất hừ một tiếng phi thân rời đi.
Viên Hoàng Định ổn định lại nội lực, quay vào trong.
Thời gian trôi qua vô thức, bên ngoài đã tối đen, thái y còn bận rộn canh chừng Sở Bạch Ngọc, y có tỉnh lại vài lần nhưng rất nhanh nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Sở Bạch Ngọc cảm giác tựa như ai đó trút sạch tinh lực, cơ thể uể oải cùng cực, y chỉ muốn ngủ, vài lần thấp thoáng nghe được tiếng Mạch Mạch khẽ gọi nhưng mi mắt không nhấc lên nổi.
Y tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, Mạch Mạch ngồi bên cạnh vui mừng gọi y "Phụ vương, người tỉnh rồi".
Đầu nặng trịch như đá tảng, Sở Bạch Ngọc cố gắng nhấc tay ôm nhóc con đang lo sốt vó này trấn an.
Thái y lập tức tiến lên bắt mạch, so với hôm qua đã đỡ hỗn loạn hơn nhiều, cuối cùng cũng hạ sốt, thật may quá, thật may quá.
"Phụ vương, Phụ hoàng canh chừng người suốt đêm, sáng nay có sứ thần các nước đến chúc mừng, không thể không thượng triều, Phụ hoàng dặn dò con phải chăm sóc tốt cho người".
Sở Bạch Ngọc mỉm cười xoa đầu nhi tử, ngoài đầu hơi đau ra thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Mạch Mạch ủy khuất cả hai mắt đều nóng lên "Con không biết người đang mệt, con xin lỗi...", nhóc nói xong liền khóc, hôm qua nếu Viên Hoàng Định không giữ nhóc lại, chắc chắn nhóc sẽ ngã đè lên Phụ vương, thân thể Phị vương rất yếu, nhóc không dám nghĩ tiếp.
Sở Bạch Ngọc lắc đầu khẽ cười, y để nhóc con lo lắng cho mình cả đêm, Sở Bạch Ngọc thều thào "Phụ vương đói rồi".
Mạch mạch gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài gọi người, Sở Bạch Ngọc được đỡ ngồi dậy, cơn choáng vẫn còn, ngủ suốt một đêm ngược lại thấy khỏe không ít.
Hôm qua, y chỉ nhớ Mạch Mạch ôm mình đã thấy trời đất tối sầm, hoàn toàn không nhớ gì nữa.
Sinh thần của Viên Hoàng Định...
Ngực trái lại nhói đau, không có y, Viên Hoàng Định hẳn vẫn còn người khác, y nghĩ về người đó làm gì...
Bàn ăn nhanh chóng được dọn ra, toàn món thanh đạm dễ nuốt, Mạch Mạch cùng Thuận Tài dìu Sở Bạch Ngọc đến bên bàn.
Sở Bạch Ngọc uống một ngụm cháo trắng, dạ dày liền ấm áp tốt hơn, y không màng đến thịt cá, uống liền hai bát cháo trắng.
Mạch Mạch dỗ y uống thêm một chút canh gà, Sở Bạch Ngọc chiều ý con, uống non nửa lâng chén, cảm thấy no rồi mới ngừng lại.
Mạch mạch muốn Sở Bạch Ngọc ăn thêm, nhóc lựa chọn vài món rau, tự mình ăn một ngụm rồi đút cho Sở Bạch Ngọc một ngụm.
Hai phụ tử ăn đến vui vẻ, bất tri bất giác Sở Bạch Ngọc ăn được nửa dĩa rau trộn chua ngọt.
Viên Hoàng Định hạ triều nhìn thấy cảnh này, do dự không biết nên vào hay không, Mạch Mạch phát hiện được khí tức của hắn liền gọi lớn.
Viên Hoàng Định chần chừ ngồi xuống, hắn ngồi bên cạnh Sở Bạch Ngọc, khóe mắt liếc vội về y.
Sở Bạch Ngọc không ý kiến, cùng nhi tử trò chuyện, hoàn toàn không để người bên cạnh vào mắt.
Viên Hoàng Định chậm rãi động đũa, hắn gắp một miếng thịt cá kèm rau Sở Bạch Ngọc thích ăn vào chén y, Sở Bạch Ngọc giương mắt nhìn, không động đũa.
"Ăn thêm chút cá, món này làm không tanh", Viên Hoàng Định dỗ dành.
"Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thần, đã ăn no rồi".
Tay Viên Hoàng Định khẽ run, Tiểu Bạch dùng kính ngữ với hắn, Mạch Mạch cũng cảm nhận được sự khác lạ của Phụ vương, nhóc cố ý gắp miếng cá đưa lên miệng Sở Bạch Ngọc, nũng nịu nói "Phụ vương mau ăn đi, cá rất ngon mà".
Tuy từ chối Viên Hoàng Định, song Sở Bạch Ngọc không từ chối con, y hé miệng ngậm lấy miếng cá, chậm rãi nhai.
Hương vị cá chưng gừng làm rất kĩ, hoàn toàn không ngửi ra được mùi cá, chỉ có mùi gừng thơm lừng, Sở Bạch Ngọc nhíu mày, y nghe thấy vị tanh, rất tanh, xộc thẳng lên đại não.
Sở Bạch Ngọc nghiêng người, trực tiếp đem hết đồ ăn trong bụng nôn trở ra, y nôn đến trắng xanh mặt mày, cả thở cũng khó khăn vô cùng.
Viên Hoàng Định vội vã đứng dậy vỗ lưng, Mạch Mạch lập tức đưa trà nóng cho hắn, hai mắt đỏ hoe nhìn Phụ vương nhắm nghiền mắt.
Sở Bạch Ngọc run rẩy thở, cơn nhói ngay vùng bụng ẩn ẩn hiện, đồ ăn lúc nãy xem như tốn công vô ích.
Y tránh thoát tay Viên Hoàng Định, nhận lấy trà nóng từ tay con trai, hít một hơi sâu từ từ uống vào.
Nôn xong dễ chịu hơn, mùi cá không còn, bụng rỗng tuếch, Sở Bạch Ngọc thấy hơi thoải mái.
Mạch Mạch dùng thân hình nhỏ xíu đỡ lấy Sở Bạch Ngọc ngồi lên trường kỉ.
Nhóc lại khóc.
Phụ vương ăn no mà nhóc còn ép y ăn thêm, Mạch Mạch tự trách chính mình, vùi đầu vào lòng Sở Bạch Ngọc lẳng lặng gặm nhấm lỗi lầm.
Sở Bạch Ngọc dịu dàng hôn con trai, y nói "Không sao, Phụ vương gần đây dạ dày có chút vấn đề, không phải lỗi của Mạch Mạch".
Viên Hoàng Định đứng cạnh như kẻ không tồn tại, Sở Bạch Ngọc không muốn nhìn đến hắn. Y dỗ dành Mạch Mạch xong liền cùng nhóc con trở về phòng để nghỉ ngơi.
Trước khi đi, Sở Bạch Ngọc không quay đầu, y nhìn vào khoảng không trước mặt nói "Ngày mai thần sẽ thượng triều cùng Hoàng thượng, lễ sinh thần tổ chức muộn mấy ngày không may mắn, tất nhiên Hoàng thượng có thể tùy ý quyết định, thần đều nghe theo ý người".
Viên Hoàng Định hạ mi mắt, đáy lòng không còn chút hi vọng nào, ngọc quý trên tay lạnh lẽo như băng sơn vạn năm.
Sáng nay vừa hạ triều hắn liền đến thư phòng tìm hộp gỗ, sau khi mở ra suýt nữa đã bật khóc tại chỗ, ngọc quý được xâu thành chuỗi nằm yên vị bên trong, im lìm phát quang mang.
Viên Hoàng Định cầm lên, mỗi một viên đều khắc chữ đối xứng nhau, một chữ Viên, một chữ Sở.
Loại ngọc này hắn từng thấy qua trong sách cổ, rất khó tìm, thế gian trân quý vô cùng, tích sự về loại ngọc quý này hiếm có ghi chép không nhiều, nó có cái tên vô cùng dễ nghe "Lệ nhân ngư".
Vì chưa ai chứng thực nhìn thấy nhân ngư, càng đừng nói ai nhìn thấy bọn họ khóc, nên loại ngọc này mới trân quý như thế.
Không biết bằng cách nào Sở Bạch Ngọc có những viên ngọc này, Viên Hoàng Định cay sóng mũi, hắn mang liền vào tay.
Chất ngọc mát mịn bao phủ cổ tay hắn, kích cỡ vừa vặn, đẹp không tả được.
Tâm ý của Tiểu Bạch, hắn phụ rồi...
Viên Hoàng Định đứng rất lâu, Thuận Tài lên tiếng vài lần mới kéo hắn về thực tại.
Tần ngần hồi lâu, Viên Hoàng Định bước vào phòng, Sở Bạch Ngọc đã ngủ say, Mạch Mạch còn thức, khẽ chớp đôi mắt đẹp nhìn hắn, nhóc không dám lên tiếng sợ đánh thức Phụ vương.
Viên Hoàng Định cúi đầu xoa mặt nhóc, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai Sở Bạch Ngọc.
Chỉ có những lúc Sở Bạch Ngọc ngủ, hắn mới đến gần y được.
Đêm nay, Viên Hoàng Định ngủ lại thư phòng. Mười ngày trước nếu quay trở lại được, hắn nguyện ý không ở lại đây, hiện tại hối hận muộn màng.
"Chà chà, ngồi một mình thâu đêm suốt sáng thật phí thời gian, mỹ nhân trước mắt mà lại không làm gì được".
Nam tử ngồi cạnh cửa sổ cảm thán, ngửa cổ uống một hơi rượu, Chu Nhất đứng bên cạnh hắn, y phục dạ hành đối nghịch với nam tử mặc màu thiên thanh.
"Hoàng thượng a, ta được lệnh Đại Sở mang người về, đêm nay đặc biệt đến đây thông báo".
Người ở đây là Sở Bạch Ngọc.
Nam tử này muốn mang Tiểu Bạch đi.
Nam tử cười cười, lúm đồng tiền càng thêm sâu.
Tới rất đúng lúc, vì kẻ xa lạ này mà những ngày qua Viên Hoàng Định như sống trong hầm băng, hắn xông đến, rút Long Cốt Tiên ra, uy lực bổ xuống.
Chu Nhất liền đứng ra cản trở, thư phòng không mấy rộng rãi trở nên tán loạn, đánh từ trong ra đến ngoài sân.
Nam tử thờ ơ uống rượu, xem màn kịch vui này tiến triển đến đâu.
Ám vệ nhận thấy chủ tử gặp nguy hiểm liền xông vào vòng chiến, Chu Nhất thoải mái đối phó, một chọi năm.
"Chu Nhất", Viên Hoàng Định trầm giọng quát, hắn không hiểu vì sao Chu Nhất lại bảo hộ nam tử này.
Chu Nhất nói "Ta phụng lệnh Hoàng thượng đem Chủ thượng trở về Đại Sở, ngươi nếu chống đối đừng trách Hoàng thượng không nghĩ đến tình xưa".
"Tiểu Bạch không thể đi", Viên Hoàng Định nghiến răng nghiến lợi nói.
"Vì sao Tiểu Ngọc Tử lại không thể đi?". Nam tử lên tiếng, hắn cười cợt Viên Hoàng Định.
Nam nhân gọi nhũ dang của Sở Bạch Ngọc, thân mật đến độ khiến Viên Hoàng Định đỏ cả mắt, hắn xoay lại, nắm chặt roi thép trong tay.
Long Cốt Tiên uốn lượn về phía nam tử, nam tử không hề tránh né, nhoáng một cái vươn tay chụp lấy roi thép giữ chặt trong tay.
Viên Hoàng Định nhíu mày, uy lực của Long Cốt Tiên trên thế gian này mấy ai dừng nó lại được, nam tử trước mặt này lại nhẹ nhàng như bắt một nhánh cây.
"Viên Hoàng Định, ta đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau, ta sẽ đưa đệ ấy đi, ngươi có quyền hạn gì để ngăn cản?".
"Ta là phu quân của y, chúng ta bái thiên địa trời đất đều chứng giám, dân chúng cả hai nước đều chứng giám".
"Ồ, thế thì thu phục Viên quốc về tay, thì ngươi, lấy thân phận gì để cản trở nữa đây?".
Lời nam tử nói ra đầy ác ý, Viên Hoàng Định trầm mặt, xem ra những người này đêm nay không đưa Sở Bạch Ngọc đi thì không bỏ cuộc.
Viên Hoàng Định lo nghĩ về Sở Bạch Ngọc, hoàn toàn không để ý thâm sâu trong lời nói của nam tử.
"Y sẽ không đồng ý".
Dường như chỉ đợi câu nói này, nam tử cười to, cười chảy cả nước mắt, hắn lau khóe mắt nói "Chúng ta cược đi".
"Nếu y đồng ý theo ta, ngươi lập tức chấp nhận thư hưu của Tiểu Ngọc Tử, còn nữa, tuyệt đối không được gặp mặt y, cả Mạch Mạch cũng phải theo trở về Đại Sở".
Chu Nhất thoáng khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía nam tử, cái này đâu có trong kịch bản, có phải đi quá xa rồi không?
Ban đầu ngươi nói chỉ hù dọa xem hắn có thật lòng hối hận hay không thôi mà, sao thành ra cướp người trắng trợn rồi...
"Thế nào?", nam tử cười híp cả mắt, vui vẻ hỏi.
"Ta không đồng ý, dù Tiểu Bạch có nguyện ý đi cùng ngươi, ta cũng không đồng ý". Sở Bạch Ngọc là của hắn, chỉ có thể thuộc về Viên Hoàng Định này.
Nói xong liền nương theo roi da tiến lại gần nam tử, nam tử chặc lưỡi một tiếng, xoay tay nắm lấy cổ tay Viên Hoàng Định.
Viên Hoàng Định trở tay nắm lại, hai bên đôi co nhau, nam tử bắt trúng vòng ngọc, hắn hơi ngạc nhiên, thuận thế kéo vòng ngọc rơi ra.
Chớp mắt thấy vòng ngọc bị người khác đụng vào, Viên Hoàng Định phát hỏa tung chưởng, nam tử bất ngờ không kịp phản ứng ăn nguyên một chưởng ngay đầu vai, đau đến nhe răng trợn mắt.
"Trả cho ta", Viên Hoàng Định như trúng tà, áp suất quanh thân hạ xuống tràn đầy sát khí.
Nam tử xoa đầu vai, phẫn nộ chửi thầm, sao đột nhiên nội lực lại xuống thấp như vậy, hắn cảm nhận được khí lạnh quẩn quanh, loại võ công tà môn này đúng là chỉ có Bạch Vô Vân điên khùng mới luyện được.
Tất nhiên, loại trừ Sở Bạch Ngọc ra.
Viên Hoàng Định mất kiểm soát xông đến tung loạn trảo ấn, Chu Nhất nhận thấy khác thường theo bước Viên Hoàng Định bảo hộ nam tử.
"Lão Thất, bình tĩnh lại". Chu Nhất quát lên.
Viên Hoàng Định càng phát cuồng, hắn muốn lấy lại vòng ngọc, Sở Bạch Ngọc làm cho hắn, hắn không thể để rơi vào tay nam tử xa lạ kia.
Chu Nhất chật vật tránh né, từ thủ thành công, ngay cả nam tử cũng rơi vào vòng chiến, như hai miếng mồi ngon tung tăng nhảy múa trước mặt Viên Hoàng Định.
Sát khí cuồng nộ mỗi lúc một dâng cao, nam tử phải thừa nhận võ công tà môn này quá sức nguy hiểm, hắn không thể đùa giỡn được nữa, sơ sẩy là mất mạng như chơi.
"Dừng tay lại, hắn là vương gia", Chu Nhất cách Viên Hoàng Định một khoảng an toàn hét lên.
Ánh mắt Viên Hoàng Định đỏ ngầu, hắn âm u như tu la địa ngục "Thì sao, dù hắn là vua một nước ta cũng giết".
Viên Hoàng Định lại xông lên.
Chu Nhất bất đắc dĩ đứng cản trước mặt nam tử, nhắm chặt hai mắt hét lên "Hắn là bào huynh của Chủ thượng, là huynh đệ đồng cha khác mẫu".
Nam tử nhíu mày, chưởng một chưởng lên đầu Chu Nhất, Viên Hoàng Định cũng ngừng tay, nam từ đầy oán khí lạnh giọng nói "Ngươi lập lại lần nữa cho ta".
Chu Nhất khổ sở đứng giữa, giơ tay xoa cái đầu bị đánh đau xác định hôm nay không chết cũng bị thương.
Nam tử theo thói quen híp mắt, nguy hiểm nhìn Chu Nhất.
"Hắn...là tại ngoại vương gia", Chu Nhất nói rất nhỏ.
"Vậy ngươi không thể nào không biết Tiểu Bạch đã thành thân cùng ta", Viên Hoàng Định hướng nam tử hoài nghi.
Người này cố tình để hắn hiểu lầm ái muội, ngại trời đất không đủ loạn hay sao ?
"Tất nhiên ta biết chứ"
"Tại sao ngươi lại làm thế?".
Nam tử cứng miệng, sáu mắt nhìn nhau, Chu Nhất mở lời đầu tiên "Hắn nghĩ, ngươi không thương yêu...ùm...Chủ thượng".
Viên Hoàng Định tròn mắt, hắn nơi nào không thương yêu Sở Bạch Ngọc?
Chu Nhất càng tẩy trắng càng sai trái, nam tử điên tiết vỗ vào đầu Chu Nhất, giọng điệu nâng cao "Ngươi ở thư phòng tình tang cùng cung nữ, ngươi để đệ ấy bắt gặp".
Nói xong rất đắc ý.
"Ta đã đuổi nàng ra khỏi cung", còn nữa, tình tang cái gì?
Nam tử nghẹn họng.
Tình huống lại im lặng.
Viên Hoàng Định day day trán "Ta chưa từng phụ Tiểu Bạch, càng không hề có ý định lập phi".
"Ta muốn Mạch Mạch gọi ta là sư phụ".
Viên Hoàng Định "..."
Chu Nhất "..."
Chờ đã, ngươi có phải bẻ lái nhanh quá rồi không?
Nam tử cười cười, đồng tiền sâu trên má rất đẹp "Mạch Mạch rất thích hợp".
"Khoan nói chuyện đó, ta thật không hiểu ngươi là bào huynh của y, vì cái gì muốn chia rẽ ta với y?".
Nam tử "..."
Hắn gãi mũi, nhìn chỗ khác, tựa hồ không nghe câu hỏi của Viên Hoàng Định.
"Vì....thích đi". Chu Nhất nhỏ giọng lầm bầm.
Tính khí kì khôi này chắc chắn thừa hưởng từ mẫu thân hắn, thiên hạ càng loạn hắn càng vui, quậy suýt chút phá nát gia can nhà người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro