Ngoại truyện 4
Thuận Tài cảm thấy Hoàng thượng gần đây đặc biệt sầu muộn, còn có chút cáu kỉnh nhưng không dám biểu lộ ra nhiều.
Sao lại không cáu kỉnh cho được, Hoàng hậu lại trở bệnh kia mà. Nghịch lân của Hoàng thượng vì thế cũng ngứa ngáy, phải nói bệnh trạng của Hoàng hậu chính là khúc mắc mà Hoàng thượng không thể cởi bỏ, đồng thời tự trách không biết bao nhiêu lần.
Thuận Tài theo hầu hạ hai vị này cũng hơn sáu năm, đặc biệt biết rõ những mùa trái trời trở gió của y, thế nhưng khoảng thời gian gần đây Sở Bạch Ngọc đúng là có chút mệt mỏi trong người, kèm theo sốt nhẹ.
Hơn nữa y ăn uống không thấy ngon miệng, cảm giác vị thức ăn nhạt thếch, Viên Hoàng Định đích thân xuống bếp cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ dỗ y ăn được một chút, hầu hết bữa ăn nào cũng vào hết bụng Thái tử nhỏ.
Viên Hoàng Định sờ trán Sở Bạch Ngọc, hắn nói "Hay là để thái y khám cho ngươi", Sở Bạch Ngọc không đồng ý, ôm cổ hắn nằm trên tháp kỉ mơ màng muốn ngủ.
"Vừa ăn no", hắn bất đắc dĩ muốn xốc người lên nhưng trạng thái của Sở Bạch Ngọc hệt như bạch tuộc, mềm mại trượt vào lòng hắn.
Y ậm ừ vài tiếng rốt cuộc dựa trên vai Viên Hoàng Định ngủ mất, Viên Hoàng Định thở dài lắng nghe hô hấp đều đặn của Sở Bạch Ngọc, tâm trạng tối tăm hẳn.
Sở Bạch Ngọc làm sao không hiểu nỗi lòng của hắn, nhưng y chỉ thấy thèm ngủ và không muốn ăn, hoàn toàn cảm thấy thân thể không có gì bất ổn, Viên Hoàng Định lo lắng quá mức khiến y đau lòng, nhưng cái gai ghim sâu trong hắn, Sở Bạch Ngọc không nhổ ra được.
Lại thêm một ngày mới.
Viên Hoàng Định thay xong long bào cúi đầu hôn lên môi Sở Bạch Ngọc, y bị đánh thức, hai mắt chớp chớp nhìn người trước mặt, khóe môi vô thức cong lên.
"Thượng triều xong cùng ta dùng bữa sáng", hôn không đủ Viên Hoàng Định sà vào giường lớn ôm lấy người hắn yêu.
Ấm áp và khí tức quen thuộc tràn ngập, Sở Bạch Ngọc lười nhác ôm lại "Không được, ta có việc ra ngoài".
Tâm trạng Viên Hoàng Định nháy mắt lạnh lẽo, hắn không hỏi Sở Bạch Ngọc đi đâu, nhè nhẹ vỗ lưng y "Nhớ về cung sớm".
Sở Bạch Ngọc không nhận thấy khác thường của hắn, y cười tươi véo hai má Viên Hoàng Định "Đã thế này ngươi còn sợ ai bắt ta đi mất sao?".
Hắn không trả lời.
Hắn tất nhiên sợ.
Hai lần đánh mất người này đã là ác mộng khủng khiếp nhất trong đời hắn.
"Làm sao có thể, ngươi vẫn còn sốt, đem theo vài ám vệ nữa đi".
Không đợi Sở Bạch Ngọc phản đối, Viên Hoàng Định trầm mặt thượng triều.
Hắn lạnh lùng ngồi trên long ỷ, tâm tư hoàn toàn không đặt vào tấu sớ, quan viên cũng nhận ra Hoàng thượng không vui, trực tiếp hỏi ý kiến Thái tử.
Trái lại, Mạch Mạch xử lí rất chu toàn, thi thoảng nhìn sang Phụ hoàng, thấy hắn không có ý kiến mới mạnh dạn nói tiếp.
Cứ thế, tiểu Thái tử nhà bọn họ đã thiết triều ngày hôm đó rất hoàn hảo, còn Hoàng thượng bọn họ chỉ để lại một câu "Thái tử xử lí công vụ" liền rời đi giữa chừng, bọn họ còn chưa kịp định thần quỳ xuống tiễn chân thì bóng rồng đã khuất dạng.
Viên Nhạc Hi ngồi trên ghế nhỏ, chống cằm cười hì hì "Các vị đại nhân, hôm nay bổn Thái tử không có công khóa chỉ có võ khóa", vừa dứt lời quần thần dưới đại điện ngẩng đầu khóc không ra nước mắt.
Này chẳng phải muốn thượng triều đến trưa hay sao ???
Hoàng thượng, Thái tử như vậy rốt cuộc người có biết hay không a ...
Lúc này, ở đình viện ngoại thành, ám vệ đang lo lắng nhìn Hoàng thượng đã thay y phục dạ hành, lẳng lặng đứng nhìn Hoàng hậu từ xa.
Hắn đứng ở đây đã hơn nửa canh giờ, nhìn hết ân ân ái ái của Sở Bạch Ngọc và nam nhân xa lạ kia.
Viên Hoàng Định xác nhận hắn chưa từng gặp qua nam nhân nọ, nhưng hắn thừa nhận một điều rằng, nam nhân kia luận về nhan sắc hoàn toàn vượt trội tất cả những kẻ thân cận Sở Bạch Ngọc từng tiếp xúc trước kia.
Mặt mày tuấn tú phong tình, khi cười rộ lên còn mang theo xuân phong phơi phới, dù Viên Hoàng Định đứng khá xa nhưng hắn vẫn nhận ra Sở Bạch Ngọc có bao nhiêu vui vẻ.
Sáu năm chung sống bên cạnh hắn, Sở Bạch Ngọc luôn tương kính, nói thẳng ra là y vẫn giữ cho bản thân một khoảng cách thật nhỏ, Viên Hoàng Định đinh ninh rằng khoảng cách đó là tưởng niệm Tiểu Bạch nhà hắn dành riêng cho Hoa Thanh.
Nhưng hiện tại, hắn không còn nhận thấy khoảng cách đó nữa, Sở Bạch Ngọc hoàn toàn buông lỏng trước mặt nam nhân này.
Đây, là ai ?
Nam tử lại thua ván cờ này, theo thói quen đưa tay sờ đầu Sở Bạch Ngọc, ánh mắt khẽ lướt qua những gốc cây rậm rạp đằng xa "Xem ra là rất lo lắng", bỏ cả thiết triều chạy đến đây.
"Ca, lần này ngươi có dự tính gì hay không?". Sở Bạch Ngọc hỏi.
Nam tử ra chiều suy tư, lắc đầu nói "Ta còn định ở đây lâu một chút", nói xong còn nhìn Sở Bạch Ngọc tự vui vẻ.
Sở Bạch Ngọc không lạ gì tính cách của hắn, còn tính toán nơi ở, cứ chạy qua chạy lại như thế thật không hay.
Đang miên man dự tính thì rơi vào cái ôm ấm áp, nam nhân gác cằm lên đỉnh đầu Sở Bạch Ngọc cọ cọ "Đệ a, những ngày này tuyệt đối đừng để tâm trạng kém, ta không ngại vào trong cung cướp đệ về Sở quốc đâu a".
"...Hả?".
Sở Bạch Ngọc ngơ ngác chưa kịp hiểu lời này có ý gì thì đột nhiên một đạo quang sáng vụt qua, Long Cốt Tiên mạnh mẽ vút qua mặt nam tử tách hắn ra khỏi Sở Bạch Ngọc, Viên Hoàng Định âm trầm giành lại Sở Bạch Ngọc, u ám nhìn nam tử.
"Ngươi...sao lại ở đây?", Sở Bạch Ngọc ngẩng đầu nhìn Viên Hoàng Định, sâu trong mắt có tia hoảng loạn rất nhỏ, Viên Hoàng Định bắt gặp được, hắn khẽ nghiến răng.
"Ầy, hôm nay đành hẹn lại khi khác với đệ vậy, ta đi trước". Nam tử híp mắt cười, lời nói là nói cho Sở Bạch Ngọc nghe, song ánh mắt lại nhìn Viên Hoàng Định.
Hắn lựa một khoảng cách thật xa, quay đầu lại phát ra khẩu hình "Chăm sóc người cho thật tốt, ta sẽ còn gặp lại đệ ấy" rồi biến mất dạng.
Thân thủ rất nhanh nhẹn.
Ám vệ dè chừng hỏi ý kiến "Cần thuộc hạ bắt người lại không?".
"Không cần thiết". Sở Bạch Ngọc nói.
Viên Hoàng Định uất nghẹn nuốt lại chữ "bắt người" chưa kịp thốt ra, Sở Bạch Ngọc thoát khỏi cái ôm của hắn, vội vàng nắm tay Viên Hoàng Định tỉ mỉ kiểm tra.
Vừa rồi hắn xuất ra Long Cốt Tiên, phát lực quá mạnh khiến hổ khấu đã rách toạc ra, Sở Bạch Ngọc không muốn hỏi vì sao Viên Hoàng Định lại tấn công nam tử quyết liệt như vậy, cái xuất roi khi ấy nếu nam tử lãnh trúng thì chắc chắc phải chết.
Thân thủ người kia dễ dành tránh đi, đạo roi kia tuy công kích mạnh mẽ nhưng chỉ nhắm vào khoảng không để nam tử biết khó mà lùi, Viên Hoàng Định sợ nam tử kia giữa chừng đem Sở Bạch Ngọc ra làm lá chắn nên chỉ đánh vào khoảng không, phút cuối cố ý sượt đầu roi da qua mặt hắn hòng cảnh cáo.
Sở Bạch Ngọc tuyệt nhiên hiểu được vì sao Viên Hoàng Định ra tay tàn nhẫn, chính vì lý do đó nên lúc rơi vào cái ôm của hắn liền hoảng hốt.
Ngược lại là y nếu bắt gặp là Viên Hoàng Định, chắc chắn Sở Bạch Ngọc sẽ giết chết kẻ dám ôm ấp hắn ngay lập tức.
"Ta...", y lên tiếng giải thích.
"Hồi cung", Viên Hoàng Định xốc Sở Bạch Ngọc ôm trên tay cắt ngang lời nói của y, lạnh lùng hạ lệnh trở về.
Sở Bạch Ngọc ngoan ngoãn không lên tiếng, biểu hiện của y hệt như bị bắt gian không thể cãi cùng cãi lý, Viên Hoàng Định vô thức siết chặt hàm răng.
Vừa trở về đã ôm người đặt lên giường, Viên Hoàng Định vây y vào giữa, sắc mặt không tốt nhìn Sở Bạch Ngọc.
Sở Bạch Ngọc lẳng lặng nhìn lại hắn, hai mắt Viên Hoàng Định đong đầy đau thương, hắn vô cùng đau lòng, trái tim Sở Bạch Ngọc khẽ nhấp nháy đau theo.
"Ta có chỗ nào đối xử với ngươi không tốt?", đến mức ngươi phải lén lút đi gặp nam nhân khác sau lưng ta, những lời sau Viên Hoàng Định không dám hỏi, hắn sợ.
Sở Bạch Ngọc thảng thốt không hiểu sao Viên Hoàng Định lại hỏi câu này, y đáp "Ngươi trước giờ đều tốt với ta".
"Hắn là ai", Viên Hoàng Định nghiến răng hỏi.
Sở Bạch Ngọc lắc đầu nói "Người đó, thân phận ta không thể nói ra", y đã thề trừ khi chính miệng nam tử tự thừa nhận còn không thì không thể nói.
Viên Hoàng Định nghe xong câu nói ấy, tâm trạng vốn có chút hi vọng hóa lạnh lẽo, nam tử đó quan trọng đến thế nào mà Sở Bạch Ngọc nguyện ý che giấu, kể cả hắn cũng không thể nói.
"Hóa ra bấy lâu nay bên cạnh ta vẫn chưa bằng một người dưng xa lạ hay sao?", Viên Hoàng Định đau đớn hỏi.
Sở Bạch Ngọc đầu tiên là sững sờ, sau đó là không dám tin mà nhìn Viên Hoàng Định, hắn đây là đang ghen, nhưng giọng điệu này quá mức tiếp thu, thậm chí còn có phần nặng nề, giống như Viên Hoàng Định nói, những năm qua, một chút lòng tin ở y, hắn hoàn toàn không có ...
"Viên Hoàng Định". Sở Bạch Ngọc khẽ quát.
Lồng ngực tức giận lên xuống dồn dập, Sở Bạch Ngọc rất hiếm gọi thẳng danh tự của hắn, nhưng lần này Viên Hoàng Định đi quá xa rồi, hắn vì sao lại so sánh như vậy, cả hai đều không giống nhau.
Nói xong, chính Viên Hoàng Định cũng hối hận, nhưng hắn mơ hồ thấy Sở Bạch Ngọc phát hỏa, trong lòng càng kiềm không được, cảm thấy bản thân không làm gì sai, ngược lại Sở Bạch Ngọc càng nói càng lộ ra sơ hở, muốn che giấu nam nhân kia.
"Ta nói không đúng? Ngươi gặp hắn rất nhiều lần, lần nào cũng trò chuyện rất lâu, rất vui vẻ, hắn còn ôm ngươi, nói, các ngươi đã tiến đến giai đoạn nào?".
Càng nói càng sai, Viên Hoàng Định không giữ được bình tĩnh nữa, những suy nghĩ trong lòng theo miệng chủ nhân lần lượt thốt ra.
Hai mắt Sở Bạch Ngọc mở lớn, kinh ngạc nhìn Viên Hoàng Định, ý của hắn, là nói y hồng hạnh xuất tường....
Hắn thật sự không tin tưởng y sao ?
Trải qua vô số sinh tử chia lìa, y còn vì hắn mà hạ sinh Mạch Mạch, thế nhưng, người này không tin tưởng y?
"Đủ rồi", Sở Bạch Ngọc vô lực nói, sự thất vọng tràn ngập khắp châu thân.
Viên Hoàng Định đau, Sở Bạch Ngọc không biết đau hay sao ? Tim con người không phải cỏ cây, lời nói đôi khi lực sát thương còn mạnh mẽ hơn cả đao kiếm.
Bấy giờ Viên Hoàng Định mới nhận ra hắn lỡ lời, nhưng muộn màng quá rồi... Sở Bạch Ngọc nghe không sót một câu, hắn thấy vẻ thất vọng của Sở Bạch Ngọc, khóe mắt lấp lánh nước, y đang kiềm chế.
Viên Hoàng Định hối hận ôm Sở Bạch Ngọc vào lòng, hoảng hốt nói xin lỗi, nhưng Sở Bạch Ngọc dường như không muốn nghe, y phản kháng lại, cõi lõng càng lúc càng lạnh, yết hầu còn có cảm giác tanh ngọt vị rỉ sét.
Sở Bạch Ngọc dùng sức lực đẩy Viên Hoàng Định, lảo đảo nằm xuống giường, trước mắt là mảng sương trắng không rõ là nước mắt hay không khí.
Nhìn Sở Bạch Ngọc lạnh nhạt, Viên Hoàng Định chết lặng, nhưng hắn bị chính ghen tuông che lấp lí trí, Sở Bạch Ngọc khúc mắc che giấu nam nhân kia càng khiến hắn suy nghĩ viễn vông những chuyện khác, không yêu không thương thì sao hắn lại phải đau lòng chứ...
"Được lắm, ngươi khi nào muốn nói thì ta sẵn lòng nghe". Nói xong liền quay lưng rời khỏi tẩm cung.
Đế hậu chiến tranh lạnh, hoàng cung dậy sóng còn hơn phi tần đấu đá lẫn nhau.
Mười ngày nay cả hoàng cung đều ngập trong oán khí không thể phát ra của Hoàng thượng, quần thần lần lượt chịu khổ, thượng triều xong liền rủ nhau đi chùa miếu để cầu nguyện đế hậu sớm ngày hòa bình.
Tiểu Thái tử còn khổ sở hơn, Phụ vương thì đỡ tốn nhiều công sức, nhóc chỉ cần dỗ dành dùng bữa, còn Phụ hoàng thì khác, Viên Hoàng Định hầu như tăng thêm võ khóa cho nhóc, mỗi ngày tập luyện đến nhừ thân thể, nhóc chịu không thấu.
Canh 2 chậm rãi điểm đến.
Sở Bạch Ngọc thất thần nhìn hộp gỗ trên tay, đã mười ngày qua y và Viên Hoàng Định không nói với nhau một câu nào. Hắn thượng triều xong là ở thư phòng đến tối mịt, Sở Bạch Ngọc chờ đến mòn mỏi bất tri bất giác ngủ thiếp đi thì hắn mới trở về.
Ngay cả dùng bữa trước kia đều một nhà ba người cùng nhau thì hiện tại chỉ còn mỗi y và Mạch Mạch.
Viên Hoàng Định đang trốn tránh y, hắn muốn một lời giải thích, những ngày qua Sở Bạch Ngọc nghĩ rất nhiều về chuyện này, có nên nói cho Viên Hoàng Định biết hay không.
Con người Sở Bạch Ngọc trước giờ luôn giữ chữ tín, y đã hứa hẹn tuyệt đối không sai lời, đây lại còn là lời thề, dù không độc địa nhưng cũng không dễ dàng nói ra.
Gần đây Sở Bạch Ngọc thấp thỏm lo sợ, lồng ngực chịu áp lực vô cùng mệt mỏi, nửa đêm thức giấc không thấy thân ảnh cao lớn kia ôm y càng làm y thêm bất an.
Viên Hoàng Định chỉ trở về lặng lẽ nhìn Sở Bạch Ngọc, vén chăn cẩn thận rồi lại rời đi, hắn không muốn ngủ lại, không muốn đối mặt với Sở Bạch Ngọc, hắn cần Sở Bạch Ngọc nhận ra lỗi sai, chỉ cần y xuống nước trước nói ra người kia là ai, hắn liền vui vẻ bỏ qua, nhưng một câu nói dễ dàng như vậy suốt mười ngày nay Sở Bạch Ngọc thà chọn chiến tranh lạnh với hắn.
"Chắc huynh ấy sẽ hiểu cho ta....", Sở Bạch Ngọc lầm bầm, ngón tay trượt qua hộp gỗ, ngày mai là sinh thần của Viên Hoàng Định, y không muốn hắn trải qua những chuyện không vui này nữa, Sở Bạch Ngọc hít một hơi âm thầm hạ quyết tâm.
"Hoàng thượng vẫn còn thức sao?".
Không bao lâu sau trong tẩm cung rộng lớn đáp lại "Vẫn còn, Hoàng hậu muốn gặp Hoàng thượng?". Ám vệ vui mừng, Hoàng hậu như vậy là nghĩ thông rồi đi.
"Ừ"
Sở Bạch Ngọc nhìn thời gian, chắc hẳn Viên Hoàng Định còn chưa ngủ, sắp qua canh mới, y phải nhanh chân lên mới kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro