Ngoại truyện 3
Sở Bạch Ngọc sau khi được gả đến Viên quốc cùng đế vương trẻ tuổi ân ân ái ái ngọt ngào khiến bao nhiêu người đỏ mắt hâm mộ, thậm chí đoạn tình sử truyền kỳ này còn được biên soạn thành chính kịch biểu diễn ở nhiều nơi, người dân vô cùng thích thú, diễn đi diễn lại bao nhiêu lần vẫn không thấy chán, vô thức đem Đế Hậu trở thành những tượng đài chung thủy trong lòng.
Năm năm thấm thoát trôi qua, tình cảm không những mai một mà càng ngày trở nên sâu đậm. Đại khái là Viên Hoàng Định đem Sở Bạch Ngọc đặt ở đầu tim mà cưng chiều, y muốn gì hắn cũng tìm cho bằng được, một cái nhíu mày thật khẽ của Sở Bạch Ngọc cũng khiến Viên Hoàng Định rối bời.
Gần đây trong hoàng cung thập phần náo nhiệt, sắp đến ngày thành thân quốc dân của Viên quốc, sau đó là lễ mừng thọ của Viên Hoàng Định, trong ngoài đều tấp nập dọn dẹp, nôn nao chờ đến ngày lễ.
Từ năm năm trở lại đây, ngày thành thân của Đế Hậu đã thành ngày chung vui của toàn dân chúng, ai ai cũng muốn chọn ngày này để xuất giá thành thân, khắp nơi đều giăng hồng hỉ, kèn sáo rộn ràng xa mười dặm vẫn còn nghe thấy.
Dân chúng trong ngày đó đặc biệt vui mừng, nhìn đâu đâu cũng có tiệc hỉ, hận đến mức không thể mọc ra ba cái đầu như Na Tra để mà ăn tiệc.
Ngoài thành tấp nập nôn nao, đế vương Viên Hoàng Định thì chăm chú ngồi trong thư phòng xem tấu chương, Mạch Mạch ngồi kế bên, trên tay nho nhỏ còn cầm theo tấu chương, nhăn mày nghiêm túc đọc.
Hai phụ tử một lớn một nhỏ bộ dáng trầm tư giống hệt nhau, nội thị cung nữ nhìn vào đều cảm thán che miệng cười, thật giống nhau nha.
"Hoàng thượng, Hoàng hậu vừa xuất cung". Một hắc y nhân từ trong tối nhỏ giọng thông bẩm.
Viên Hoàng Định gật đầu, cầm bút son tiếp tục phê duyệt. Sở Bạch Ngọc đi đâu đều có người âm thầm bảo vệ, đều là nhân mạch đáng tin tưởng, Viên Hoàng Định không quá lo lắng, chỉ nhắc nhở người nọ chú ý an toàn.
"Phụ hoàng, phụ vương lại trốn ra khỏi cung ạ?". Mạch Mạch ngẩng đầu lên hỏi.
Viên Hoàng Định bất đắc dĩ gõ nhẹ lên mũi con "Là có việc cần xuất cung".
Tiểu Thái tử bĩu môi không cãi lại, phụ vương chắc chắn lại muốn ra ngoài du ngoạn, vậy mà không dẫn nhóc theo, nhóc không muốn phê duyệt tấu chương đâu.
Trong ngôi đình nhỏ cách không xa kinh thành, hai thân ảnh nam nhân ngồi đối diện nhau thi cờ đến bất phân thắng bại.
Sở Bạch Ngọc hạ quân cờ đen xuống, khóe môi hơi giương lên. Nam nhân đối diện trầm lặng, lưỡng lự không dám hạ cờ.
Biểu tình rắm rối của hắn khiến Sở Bạch Ngọc thích thú cười rộ lên.
"Không chơi nữa, ta nhận thua". Nam tử đối diện thở dài, đặt quân cờ lại trong hộp, chống hai tay lên mặt quan sát Sở Bạch Ngọc, trong mắt toát lên ý vị yêu thương.
"Đệ thay đổi rồi". Nam tử nói.
"Vậy sao ?". Sở Bạch Ngọc đáp, nụ cười càng thêm rõ ràng.
Nam tử lắc đầu cười theo, từ lúc Hoa Thanh mất, hắn nhìn thấy nỗi tuyệt vọng của Sở Bạch Ngọc, đều cảm thấy sau khi mọi chuyện kết thúc, đứa nhỏ này liền không nghĩ ngợi mà nối bước theo.
Thật không ngờ, hiện tại đã thông suốt, lại cùng người kia ân ái truyền kì, hắn quả thật cảm thán trời xanh thật biết trêu người mà.
Nam nhân lấy trong vạt áo ra hai hộp gỗ đẩy đến trước mặt Sở Bạch Ngọc. Sở Bạch Ngọc nhận lấy, cười nói "Đa tạ tam ca".
"Ngoan". Nam nhân giơ tay xoa đầu y, dịu dàng cười theo.
Cử chỉ thân mật khiến những ám vệ theo hầu cảm thấy bất đắc dĩ, bọn họ là một tay Viên Hoàng Định bồi dưỡng thành, tất nhiên tận trung nhiều hơn.
Hoàng hậu cư nhiên đùa giỡn cùng nam nhân khác, khi về bọn họ biết ăn nói thế nào trước mặt rồng đây ?
Bên kia ám vệ còn đang rắn rối thì Sở Bạch Ngọc đã ôm lấy nam nhân cao lớn kia chào từ biệt.
Đến khi ám vệ đồng loạt ngưng lại trò chuyện thì chỉ còn nhìn thấy Hoàng hậu đang ung dung ngẩng đầu nhìn bọn họ.
"Hồi cung thôi".
Tập thể ám vệ "....".
Sở Bạch Ngọc không quan tâm lắm những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu bọn họ, y cúi nhìn hộp gỗ trong tay, khóe môi kéo nhẹ, sắp sinh thần của Viên Hoàng Định, y phải tận dụng thời gian hiếm hoi để làm một món quà cho hắn.
Trở về cung kịp thời là buổi chiều, Sở Bạch Ngọc thay qua loa y phục, rửa mặt rửa tay rồi tiến đến ngự thiện phòng.
Mạch Mạch lại theo chân tiểu hoàng thúc Viên Quân đến phủ du ngoạn nên bữa ăn này chỉ còn lại phu phu đế vương.
Viên Hoàng Định vừa thấy dáng người gần đến liền đứng lên ra đón. Hai ánh mắt chạm nhau tình tứ, Viên Hoàng Định vươn ra bàn tay thon dài đỡ lấy cánh tay Sở Bạch Ngọc.
"Buổi sáng lại xuất cung?". Viên Hoàng Định hỏi, tay kéo ghế cho Sở Bạch Ngọc ngồi xuống.
"Gặp một người". Sở Bạch Ngọc nhẹ nhàng đáp.
Viên Hoàng Định không hỏi nhiều, gọi truyền thiện, gắp đồ ăn vào chén Sở Bạch Ngọc, bắt đầu nói chuyện triều chính.
Sở Bạch Ngọc thỉnh thoảng sẽ góp ý, cùng Viên Hoàng Định bàn luận lại vấn đề.
Chẳng mấy chốc cùng ăn xong, Sở Bạch Ngọc ngồi bên trường kỉ dùng trà.
Viên Hoàng Định ôm lấy y, dịu dàng hôn lên tóc, Sở Bạch Ngọc khẽ cười nhưng không né tránh.
"Có muốn đi tiêu thực một chút không?". Viên Hoàng Định hỏi nhưng hai tay đã vòng lấy eo người nọ nương theo lực ôm lên.
"Vừa rồi ta ăn nhiều lắm sao?". Sở Bạch Ngọc ghét bỏ nhéo nhéo mặt hắn.
"Không có". Viên Hoàng Định nói dối không chớp mắt, hắn chỉ muốn người này đi dạo cùng mình mà thôi, mấy năm qua cho dù được bồi dưỡng cẩn thận nhưng thân thể trước kia chịu thương tổn quá lớn khiến Sở Bạch Ngọc cứ trasi gió trở trời là lại sinh bệnh.
Bệnh đến như núi lở, bệnh đi thì như kéo tơ, Viên Hoàng Định buồn bực nhất quyết phải dưỡng sinh cho y, buổi tối trời không quá lạnh thì hiển nhiên hắn sẽ mang người đi tản bộ, một phần giúp thân thể Sở Bạch Ngọc khỏe mạnh, một phần lại tiêu thực, hắn cũng vô cùng thích khoảng thời gian nho nhỏ này với y.
Nhận áo lông cáo từ tay thái giám, Viên Hoàng Định khoác lên cho Sở Bạch Ngọc, cẩn thận dìu y đi dạo.
Sở bạch Ngọc đối với nuông chiều của hắn vô cùng hưởng thụ, y hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, không có nửa ý muốn cự tuyệt, Nói trắng ra chính là sợ sự từ chối của bản thân khiến Viên Hoàng Định mất hứng, mất nhiều hơn được nên Sở Bạch Ngọc tùy ý để hắn quan tâm cưng chiều.
Thời tiết ở Viên quốc vào mùa nàyở mức độ ổn trọng, nhiệt độ xem như là hoàn hảo cho nông dân trồng trọt, buối tối không quá lạnh với người khỏe mạnh bình thường, Sở Bạch Ngọc lại cảm thấy đặc biệt khô nóng, y đi dạo một lát liền mang áo khoác đem cởi ra, cánh tay còn phe phấy cho bớt khí.
"Nóng lắm sao?". Viên Hoàng Định thay thế bàn tay vào quạt mát cho y.
Sở Bạch Ngọc gật đầu, ý nghĩ muốn trở về tắm một lúc. Viên Hoàng Định đáp ứng y nhưng phải tắm một khắc, không được lâu hơn.
Phu phu đế vương trở về tẩm cung, Sở Bạch Ngọc để cho Viên Hoàng Định chậm rãi cởi bỏ y phục bên ngoài chỉ giữ lại trung y. Ngâm mình trong làn nước nóng ấm, Sở Bạch Ngọc thoải mái hừ nhẹ, hai mắt nhắm lại dưỡng thần.
Bàn tay to lớn của Viên Hoàng Định không nhanh không chậm phiêu du trên thân thể như ngọc kia, hắn hơi dùng sức xoa nắn càng làm cho người trong ngực dễ chịu hơn. Viên Hoàng Định nói chuyện với y, tiếng nói trầm thấp như khúc nhạc đệm du dương rót vào tai Sở Bạch Ngọc, thỉnh thoảng y sẽ đáp lại, nhưng hai mí mắt không chống đỡ được nữa từ từ khép lại, Sở Bạch Ngọc vô thanh vô thức ngủ thiếp đi.
Đợi người trong lòng ngủ thật say, Viên Hoàng Định nhẹ nhàng mang người ra khỏi nước, chầm chậm lau khô người y mới đặt vào giường. Khuôn mặt kia qua ngần ấy thời gian vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều dù đã hạ sinh một hài tử, Viên Hoàng Định chậm rãi vuốt ve, thành kính hôn lên vài cái.
Ở thêm một lúc, Viên Hoàng Định đứng dậy đi ra ngoài, hắn tiến đến thư phòng xem thêm vài tấu chương quan trọng và mật báo của ám vệ.
"Vô cùng thân mật sao, ngươi nói nam nhân đó đã gặp Tiểu Bạch hai lần?". Viên Hoàng Định nhíu mày, tần suất gặp người quen của Sở Bạch Ngọc hắn biểt rất rõ, thậm chí cả Ngũ Độc bên y nhiều năm cũng gặp mặt một lần là rời đi.
Nam nhân này rất quan trọng sao ?
Là một người hắn chưa từng gặp mặt ?
Ám vệ không dám nói thêm hành động xoa đầu kia của nam nhân xa lạ kia đối với Hoàng hậu, chỉ thuật lại tần suất gặp mặt và thứ nam nhân kia đã đưa cho Hoàng hậu lúc ly khai., thậm chí y còn không để bọn họ đứng gần nghe thấy, cực kì cẩn trọng.
Viên hoàng Định không nói gì, vừa nghe ám vẹ vừa liếc mắt xem tấu chương, nhưng dù thế cũng thoáng thấy hắn chân mày chưa từng giãn ra.
"Tìm Ngũ Độc, thân thể Tiểu Bạch gần đây không tốt, nói với hắn mau chóng đến đây".
Viên Hoàng Định phân phó, tìm Ngũ Độc để bắt mạch cho Sở Bạch Ngọc là thật, thuận tiện hỏi chuyện người kia cũng là một phần trong ý định này.
Sở Bạch Ngọc ngủ đủ tự nhiên tỉnh, y sờ bên cạnh vẫn còn hơi ấm vương lại, Viên Hoàng Định hẳn là mới thượng triều. Không vội dùng bữa sáng, Sở Bạch Ngọc vệ sinh cá nhân xong liền đến thư phòng nhỏ phía sau tẩm cung.
Thư phòng này là Viên Hoàng Định xây cho y, nhỏ gọn nhưng đầy đủ thư sách. Sở Bạch Ngọc thường xuyên đến đây đọc sách vào buổi trưa, nằm dài trên tháp kỉ vừa đọc sách vừa sưởi ấm. Hôm nay Sở Bạch Ngọc không đọc sách, y lấy trong ám cách ra hộp gỗ nhỏ giản đơn, chính là đồ vật mà tam ca đã đưa cho y ngày qua. Sở Bạch Ngọc háo hức mở ra, những viên ngọc quý màu xanh tím nằm ngay ngắn bên trong, im lìm phát quang ra ánh sáng nhẹ. Y cẩn thận nhấc lên từng viên một, chậm rãi xoay vòng tìm khuyết điểm, hoàn hảo chọn ra được hai mươi lăm viên vừa cổ tay Viên Hoàng Định, thừa lại hai viên, Sở Bạch Ngọc tính toán mang hai viên này một viên cắt ra làm nửa dũa lại thật nhỏ để làm hoa tai cho Mạch Mạch, viên còn lại xỏ dây để y mang vào cổ tay, như vậy một nhà ba người đều có thể mang chung rồi đi.
Lựa chọn đâu vào đấy, y lại lần nữa cẩn thận cất chúng sang một hộp khác có lót thật nhiều bông mềm, sau đó gọi tì nữ pha một ấm trà, chuyên chú cầm một viên ngọc lên, tay trái cầm dao nhỏ chậm rãi khắc chữ.
Viên Hoàng Định hạ triều thì nghe người hầu thông bẩm Sở Bạch Ngọc vẫn chưa dùng bữa sáng, hắn nhíu mày lo lắng, quả thật gần đây Sở Bạch Ngọc ăn uống không ngon miệng, thường xuyên lúc không có hắn là hai bữa gộp thành một, cứ như vậy hắn sợ Sở Bạch Ngọc xảy ra chuyện.
"Hoàng thượng, Phong tướng quân có việc cần bẩm báo, hiện đang chờ bên ngoài thư phòng".
"Trẫm sẽ đến ngay".
Viên Hoàng Định thở dài, nhắc nhở Thiện Tử đem bữa sáng cho Sở Bạch Ngọc, lại bảo ám vệ đón Thái tử về dùng chung, có Mạch Mạch bên cạnh, y nhất định sẽ ăn.
Ám vệ rất nhanh đón Thái tử trở lại, đưa nhóc đến thư phòng Hoàng hậu. Mạch Mạch hiện tại đã có nội lực, có võ công nên nhóc rón rén mở cửa ra để xem phụ vương đang làm gì, tất nhiên là nhóc đang nghe theo phụ hoàng bán đứng Sở Bạch Ngọc.
Nào ngờ vừa mở cửa đã thấy Sở Bạch Ngọc nhìn thẳng vào nhóc, biểu cảm tựa hồ đã nhìn thấy chân tướng. Mạch Mạch bị bắt ngay tại trận gượng gạo cười, vội vàng chạy đến ôm Sở Bạch Ngọc.
''Phụ vương".
Giọng trẻ con chưa tỉnh ngủ hẳn mềm mại như suối, Sở Bạch Ngọc vươn tay sờ tóc nhóc, xem như vừa rồi không nhìn thấy con chuột nhỏ này lén lút làm chuyện gì.
"Con đói bụng". Muốn ăn sáng cùng cha.
Không thể từ chối, Sở Bạch Ngọc đành gác lại việc khắc ngọc, mơ hồ thấy bụng có chút đói. Mạch Mạch đứng cao gần bằng cái bàn, nhón chân nhìn thấy những viên ngọc đẹp đẽ liền cảm thán không thôi.
Sở Bạch Ngọc lấy ra một viên, tiện tai ướm lên cái tai trắng mịn của nhóc, thật sự rất hợp.
"Thích không? Phụ vương đang làm cho con hoa tai bằng ngọc này, đeo vào chắc rất đẹp".
Nhi tử Viên quốc vừa chào đời sẽ được xỏ khuyên ở bên tai trái, nhĩ sức bằng vật liệu càng quý giá thì càng tôn vinh được thân phận cao quý của người đó.
Y tân tân khổ khổ nhờ tam ca tìm suốt mấy năm trời mới có được hai mươi bảy viên đá này, phải nói trên thế gian cực kì hiếm có.
Vài năm trước Sở Bạch Ngọc đã có ý định về lễ vật sinh thần này, ấp ủ bao nhiêu ngày tháng mới nắm được trong tay mà.
"Phụ hoàng cũng có sao? ". Mạch Mạch tinh ý nhìn thấy Sở Bạch Ngọc đang khắc chữ, là chữ Viên.
"Cùng giữ bí mật nhé". Y cười cười hôn lên trán nhóc, Mạch Mạch gật đầu, ngón tay nhỏ để lên môi suỵt một cái.
Sở Bạch Ngọc véo má nhi tử, đứng lên đi dùng bữa. Viên Hoàng Định quá bận rộn nên bữa ăn này chỉ có hai người, Mạch Mạch rất chu đáo mà bỏ vào chén của phụ vương nhiều đồ ngon, rốt cuộc Sở Bạch Ngọc ăn đến no nê, thở cũng thấy nhọc nhằn.
Dỗ người ăn uống đầy đủ thì Thái tử cũng đến công khóa, Mạch Mạch hôn từ biệt Sở Bạch Ngọc, đôi chân nhỏ liến thoắng phi thân lên mái nhà chạy ào ào đến nơi học.
Y nhìn theo bóng dáng nho nhỏ kia thầm lắc đầu, cái tính cách này, thật sự không giống y lúc nhỏ, ngược lại như đúc người kia, thật là, một lời khó cảm thán hết.
Mạch Mạch trên đường đến hỏi học thuận tiện ghé qua chỗ Viên Hoàng Định, nhóc đã làm xong nhiệm vụ dỗ phụ vương ăn, Viên Hoàng Định bật cười ôm lấy hài tử.
"Hoàng nhi muốn cái gì, phụ hoàng đáp ứng con".
"Nhi thần muốn một con ngựa". Nhóc ôm cổ Viên Hoàng Định vòi vĩnh, tuần trước tiểu hoàng thúc Viên Quân được tặng tuấn mã tập cưỡi ngựa, nhóc rất thích.
Sắc mặt Viên Hoàng Định trầm xuống, không phải không đáp ứng được, nhưng hắn lo lắng nhóc con quá mức sợ xảy ra chuyện, đối với yêu cầu này liền tỏ ra chần chừ.
Mạch Mạch biết đã chạm vào nghịch lân, nhóc vùi mặt vào cổ Viên Hoàng Định thỏ thẻ "Con hứa sẽ mang theo ám vệ mỗi khi cưỡi ngựa mà, phụ hoàng, con muốn oai phong như người".
"Thôi được rồi, cho con là được, sắp tới Ngũ thúc và Phong thúc sẽ đến đây, con theo hai người họ học cưỡi ngựa đi".
Hai mắt Mạch Mạch sáng lên, vui vẻ đồng ý, tốt quá, nhóc có ngựa cho riêng mình rồi.
Phụ hoàng tuyệt nhất !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro