Ngoại truyện 2
Lại nói khi Sở Bạch Ngọc đại thương rơi xuống sông cùng Viên Hoàng Định thì được nhị hoàng huynh cấp tốc đưa người về thẳng kinh thành. Hơi thở đệ đệ mong manh đến mức khiến hắn mấy lần sợ y không trụ nổi trở về Đại Sở.
"Chết phải thấy người, dù thế nào cũng phải mang Ngọc nhi về cố hương..."
Sở Ngọc Hoa cắn răng bỏ mấy vạn đại quân tự mình hộ tống đệ đệ cấp tốc trở lại, trên đường đi khẩn trương không dám nghỉ, hắn cứ mỗi khắc lại xem xét hơi thở Sở Bạch Ngọc, mỗi lần như vậy đều giống như từ quỷ môn quan cướp y về, đau lòng thương tâm đều có đủ.
Ròng rã mấy ngày, cuối cùng cũng về đến kinh thành Đại Sở.
Biểu tình của Hoàng thượng khi nhìn thấy thân đệ ruột thịt thoi thóp trên giường cực kì âm trầm đáng sợ. Mặc dù trước đó Sở Ngọc Hoa đã căn dặn tùy tùng thay cho y một bộ y phục khác sạch sẽ hơn, sợ rằng nhìn thấy chân chính Đại hoàng huynh sẽ băm vằm Dương Trậm như thịt vụn rồi vứt xuống sông cho cá ăn.
"Trẫm cho đệ nửa nén nhang kể lại sự tình".
Sở Ngọc Hoa nào dám kháng chỉ, hít một hơi khí lạnh khó khăn kể lại. Bàn tay cứng cáp của Sở hoàng càng lúc càng siết chặt.
Đêm đó, hầu như tất cả thái y được điều động thầm kín đến cung Nhân Hòa, trên nét mặt mỗi người đều có nghi hoặc và lo lắng, cho tới khi nhìn thấy Tần vương điện hạ nửa sống nửa chết suy yếu mới vỡ lẽ.
"Bằng mọi giá phải cứu đệ ấy, bằng không, đều tuẫn táng cùng". Sở Ngọc Du lạnh lùng nhìn đám thái y co rúm sợ hãi, lời nói ra như ban thánh chỉ chết.
Sở Ngọc Hoa vô cùng đồng cảm, hoàng cung yên bình thỉnh thoảng có vài phi tần, cung thị ốm vặt, đám thái y kia được dưỡng nhàn đến không thể nhàn hơn, nay đối diện với sự sống còn của Sở Bạch Ngọc tất nhiên sợ hãi, đó cũng là con đường sống duy nhất của bọn họ.
Dưới sự chỉ đạo của Ngũ Độc, đám thái y chỉ biết gật đầu vâng dạ, thậm chí tự mình canh thuốc sắc, không dám lơ lỏng một phần.
Mà Sở Bạch Ngọc giống như chẳng bao giờ tỉnh lại, y hiện tại là một khối thân thể đã sớm không còn duy trì được nữa, cổ độc tàn phá nhiều năm, cộng thêm cách thức thay đổi thành dựng phu của Dương Trận khiến một đám người như lọt vào mê cung, mãi không tìm được lối ra.
Việc nghịch thiên như vậy mà cũng có người dám trái mệnh trời sửa cách, thật không biết nên khen hắn tài nghệ hơn người hay trách hắn đi ngược với tạo hóa vạn vật. Đến nay, việc Tần vương hoài thai vẫn luôn là cái gai trong lòng Sở hoàng, đám thái y dù có thắc mắc đến độ nào cũng để ý cái đầu trên cổ mình hơn.
Tuy nhiên, bao nhiêu thuốc thang trị liệu đối với thân thể Sở Bạch Ngọc chẳng khác gì phí hoài vô ích. Y đã quá nhược, thậm chí ý thức cũng không còn, việc kéo dài hơi tàn chỉ làm mọi người nơm nớp lo sợ.
Sang ngày thứ mười, Sở Bạch Ngọc trút hơi thở cuối cùng, tựa như đem hi vọng của mọi người dìm xuống vực sâu. Ngoài trời, mưa càng lúc càng nặng hạt..
Mệnh trời, khó tránh....
Căn phòng yên tĩnh lặng người, Sở hoàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của đệ đệ, nhẫn ban chỉ trên tay không lạnh bằng y, năm ngón tay hữu lực dừng thật lâu trên mắt y, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi cong dài.
"Trẫm đã hứa, cho đệ một cuộc sống vô lo vô ưu, nhìn xem, trẫm đã làm được gì ? Đệ nói xem, trẫm...ta phải nói thế nào với mẫu hậu đây, phải nói thế nào khi gặp lại phụ hoàng đây".
Thanh âm thổn thức không kiềm được nữa, đấng quân vương gục đầu khóc bên cạnh di thể đệ đệ, từng tiếng nấc đau đớn như xé lòng.
Tần vương băng hà.
Quốc tang long trọng.
Toàn Đại Sở treo cờ trắng tiễn đưa.
Hoàng thái hậu nghe tin dữ thương tâm quá độ mà ngất đi, khi tỉnh lại nửa phần hồn cũng muốn đi theo nhi tử.
Mà bên kia Viên quốc, Nhàn vương thở dài giấu đi tin tức này, hắn có nghe đến việc Sở quân tràn vào lãnh thổ tìm người, ban đầu chỉ là phỏng đoán, sau khi nghe thấy thông báo quốc tang liền xác định thân phận Sở Bạch Ngọc chính là người chở che tiểu hỗn tử nhà hắn, tân đế đăng cơ chưa lâu, hiện tại không thể khích động, hắn có lỗi với Viên Hoàng Định nhưng càng không thể có lỗi với Viên gia và trăm ngàn con dân Viên quốc được.
Chỉ hi vọng tấm chân tình của Sở Bạch Ngọc kiếp sau đáp đền.
Minh điện âm u lạnh lẽo treo mành trắng khắp nơi, Ngũ Độc hai mắt hoe đỏ hóa thêm nhiều vàng bạc, cầu mong Chủ thượng một đường xuống đó thuận lợi gặp lại Hoa công tử.
Sau khi dìu Thái hậu trở lại Vạn an cung, Sở Ngọc Hoa một thân bạch y lại tiếp tục quỳ xuống lắng nghe kinh siêu độ.
Quốc tang không dễ dàng gì, huống hồ người mất là Sở Bạch Ngọc, trong lòng ai cũng đè nặng gấp trăm lần.
Sở Ngọc Du tuyên thánh chỉ ban cho Tần vương danh hào, đồng thời ghi công y là người khai mở Đại Sở lần nữa, có công hộ giá, lưu truyền con cháu đời sau.
Đêm đó, hoàng cung chào đón hai vị khách.
Bạch lão nhân gia và đại sư huynh của Sở Bạch Ngọc, Bạch Nhạn.
Mười mấy năm không gặp, Bạch lão nhân gia như lần đầu tiên, không có chút dấu vết thời gian xâm phạm. Sở Ngọc Du gật đầu xem như hiểu rõ thiện ý.
Nào ngờ giây tiếp theo, Bạch Vô Vân động thủ muốn khai mở huyền quan của Sở Bạch Ngọc.
Minh điện vốn lạnh lẽo càng thêm lạnh, Sở Ngọc Du không hẹn mà cùng Sở Ngọc Hoa liếc mắt về phía Bạch Vô Vân, không ngờ sư phụ y lại có thể động chạm người đã mất, càng đáng nói hơn đó là đồ đệ lão ta nuôi nấng bao lâu nay.
Sở Ngọc Du lạnh nhạt nhìn hai sư đồ "Nể tình ngươi là sư phụ của y, trẫm không giết ngươi, cút khỏi tầm mắt trẫm".
Bạch Vô Vân đánh mắt sang đại đồ đệ, Bạch Nhạn ngầm hiểu ý, trong lúc mọi người lơ là mất cảnh giác liền đem Độc Huyền kề lên cổ Sở Ngọc Du.
"Bạch Nhạn, ngươi muốn làm gì, mau thả Hoàng thượng ra !!!".
"Nhạn Nhạn, đó là khi quân phạm thượng, ngươi điên rồi". Tam Vân rống lên, ngay sau khi Độc Huyền xuất thủ tay hắn liền cầm thương hộ giá, mũi thương bạc lạnh toát chỉa thẳng vào người mà hắn gọi hai tiếng "phu quân" bất giác trở nên nặng hơn, bỏ xuống không được mà cầm lên không xong đành phải chật vật khuyên giải.
Bạch Vô Vân không nói nhiều, hai tay đặt lên quan tài Sở Bạch Ngọc, chần chừ hồi lâu.
"Lão già, còn không nhanh lên". Bạch Nhạn quát lên.
Cấm vệ quân nhanh chóng chạy đến hộ giá, Sở Ngọc Du không màng đến hiểm nguy chỉ đăm đăm nhìn quan tài đệ đệ bị xâm phạm, tức giận nghiến răng.
"Bạch Vô Vân, chỉ cần ngươi khai mở quan tài, trẫm thề ngươi sẽ không có giây phút nào bình yên, bỏ bàn tay đó ra khỏi Ngọc nhi".
Bạch lão nhân gia nhíu mày, nếu nói sống cả đời này không sợ hãi gì thì là giả, tuổi gần đất xa trời lại phải chịu cảnh truy bức của Sở hoàng, e là về sau đúng thật là không có phút giây bình yên nào.
Nhưng cứu người thì phải liều, lão nhân gia ta không yêu thương Tiểu Tước hay sao chứ, phí lời.
Thất Sát mắt thấy sư tôn sắp làm bậy liền hận không thể nói, đồng loạt xông lên. Bạch Vô Vân thân thủ tránh thoát, không quên tung độc dược khắp điện.
"Khờ khạo, các ngươi đừng quên là ai đã tạo ra Bạch Tước Bạch Nhạn vô song, hừ". Bạch Vô Vân nhìn cả lũ nằm la liệt dưới đất buồn phiền vô cùng.
Thân thể trúng độc tê liệt không thể cử động, cấm vệ quân cũng không thoát nổi, duy chỉ có Lục Nguyệt ngăn cản không cho Sở Ngọc Hoa xông vào và Bạch Nhạn đang giữ Hoàng thượng là tỉnh táo.
"Sư tôn..y là..đồ..đồ đệ người". Ngũ Độc thều thào, hốc mắt ướt đẫm.
"Không được mở". Sở Ngọc Du vặn vẹo tránh thoát, nhưng không thể bằng Bạch Nhạn, hắn hai mắt mở to nhìn Bạch Vô Vân lật tung nắp quan tài.
"Cạch". Nắp quan tài chạm nền đất, Bạch lão nhân gia vội vàng nhìn vào trong.
Sở Bạch Ngọc điềm nhiên như đang ngủ, làn da trắng tái không còn hồng hào, hai mắt nhắm nghiền, vương phục Đại Sở cao quý khoác lên người tinh tế, mái tóc dài đen như mực tùy tiện xã tung, hai tay ôm lấy một cây mộc trâm đơn sơ cùng lắc chân đồng tiền ba xu dây đỏ.
Lục phủ ngũ tạng của Sở Ngọc Du như nứt toác ra, điên cuồng giẫy giụa, Bạch Nhạn không dám tổn hại hắn, đành xuống tay chặt ngang cổ khiến Sở hoàng hôn mê bất tỉnh.
Bạch Vô Vân lục tìm trong áo lấy đồ, chưa kịp đưa đến miệng đồ đệ thì một thanh đao còn vút lướt qua mặt hắn, bình thuốc trên tay may mắn còn giữ được.
"Lục Nguyệt". Bạch Nhạn nổi sát ý, người này vốn trầm tĩnh hiểu chuyện không ngờ lại ngu ngốc ngăn cản Bạch Vô Vân.
"Người đã chết, hà tất phải lộng quan". Lục Nguyệt đối đầu với ánh mắt Bạch Nhạn, hắn không thể đứng yên được, bởi lẽ Lục Nguyệt không ra tay sợ rằng cái tên không biết sống chết nào đó sẽ lao thẳng vào Bạch Nhạn.
"Tức chết ta". Bạch Vô Vân giậm chân mắng chửi, một lần nữa nhào lên quan tài.
Lưỡi đao cong vút hoàn hảo ngăn cản, Bạch Nhạn thoăn thoắt nhảy vào vòng chiến giữ chân Lục Nguyệt và Thành vương.
Bạch Vô Vân cẩn thận nâng đỡ Sở Bạch Ngọc ra khỏi quan tài, thân thể lạnh toát làm lão nhân gia nghẹn ngào.
Người tính không bằng trời tính, cổ độc mà Dương Trậm hạ vô tình khắc với thảo độc hắn trồng dưới hồ, Bạch Vô Vân sau khi cải trang thành Vô Ưu đi theo đã tiện tay trộm một ít, nào ngờ lại có công dụng, ngay cả Dương Trậm cũng không ngờ Trậm Thảo Độc lại khắc cổ trùng.
Sở Bạch Ngọc không hẳn là đã chết, y chỉ bị độc dược của cổ trùng làm ngưng tim, trong ba ngày vẫn còn hi vọng.
Nước thuốc trong bình từ tốn truyền vào miệng Sở Bạch Ngọc, lão nhân gia bóp nhẹ cổ cho nước thuốc thuận lợi trôi vào, lo lắng chờ kết quả.
Mà Bạch Nhạn cũng chẳng ngơi tay, mỗi chiêu của Lục Nguyệt đều ra tay dứt khoát, cộng thêm Thành vương tuy chẳng làm nên trò trống gì nhưng thật sự Bạch Nhạn không dám xuống tay.
Phát hiện Bạch Nhạn chỉ lo tránh né, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng lãnh sát của hắn, Lục Nguyệt nhất thời ngừng tay.
Quả nhiên, Bạch Nhạn cũng thu về Độc Huyền, âm trầm lui về bảo hộ Bạch Vô Vân, không có ý tứ đánh tiếp.
"Các ngươi thật ra đang làm gì?". Lục Nguyệt tìm ra điểm bất thường, nhíu mày hỏi rõ.
"Cứu đệ ấy". Bạch Nhạn trả lời.
Cải tử hoàn sinh cho người chết, có khác nào lên trời tìm kiếm thần tiên, dù rằng Bạch Vô Vân được cho là bán tiên lánh xa sự đời, nhưng hơn ai hết mọi người đều hiểu rõ lão nhân gia không có khả năng thần kì đó.
Lục Nguyệt cùng Sở Ngọc Hoa bán tín bán nghi giữ khoảng cách, Sở Ngọc Hoa đau lòng nhìn đệ đệ đã không còn hơi thở nằm gác lên vai Bạch Vô Vân, hốc mắt lại nóng lên.
Thời gian chậm rãi trôi, đám người Thất Sát chật vật thoát khỏi khống chế của độc dược, lồm cồm bò dậy.
Ngũ Độc đầu tiên gắng gượng xông về phía lão nhân gia, phủ phục bên cạnh di thể Chủ thượng khóc nấc lên.
Thật quá đáng, các ngươi không thể để cho y yên nghỉ hay sao, lại dùng mọi cách khiến mọi chuyện ra nông nỗi này.
Sở Ngọc Du cũng tỉnh lại sau cú đánh trời giáng, căm phẫn nhìn về một phía. Ánh mắt hắn long lên oán hận cùng giận dữ, loạng choạng đứng dậy nhặt lấy thanh kiếm nằm gần đó lảo đảo đi đến Bạch Vô Vân.
Sở Ngọc Hoa vội vàng đỡ lấy Sở hoàng, nhỏ giọng thuật lại mọi chuyện. Dù giận dữ nhưng Sở Ngọc Du vẫn ôm lấy tia hi vọng, chọn tin tưởng Bạch Vô Vân thêm một lần, buông kiếm xuống cùng chờ đợi.
Tâm tình mọi người lắng xuống, Sở Bạch Ngọc vẫn im lặng nằm đó, không hề có phản ứng.
Y thật sự chết rồi.
Mấy lần Sở Ngọc Du muốn gào thét lên, hung hăng giành lại đệ đệ, giết chết hai kẻ không biết sống chết kia nhưng đều nhẫn nhịn trở xuống.
Bạch Nhạn bất động hơi cúi đầu không rõ biểu tình, Tam Vân khẽ nhích người đến gần hắn, khẽ khàng cầm lấy bàn tay lạnh giá kia.
Thật lâu, thật lâu, không biết trôi qua bao lâu. Trời ngoài kia sắp sáng, Sở Bạch Ngọc vẫn vô tri vô giác.
Lòng người càng thêm gấp gáp, đáng sợ nhất khi mà ngươi đã hoàn toàn buông bỏ hi vọng thì người khác lại dấy lên cái tia mỏng manh đó, ngươi bắt lấy nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là hư không.
Bạch Vô Vân không ngừng nghỉ truyền nội lực, nhẹ nhàng xoa bóp trái tim Sở Bạch Ngọc, hắn không rõ đã làm bao nhiêu lần, tay mỏi nhừ không dám ngừng lại.
Nhìn thấy Bạch Vô Vân tận tâm như vậy, ai nấy cũng đều đau xót, Bạch lão nhân gia rất yêu thương tiểu đồ đệ này, hắn khi quân làm càn đâu phải không có lý do.
"Để Ngọc nhi yên nghỉ đi...". Sở Ngọc Hoa khó nhọc nói thay nỗi lòng mọi người trong điện, không kiềm được nước mắt rơi xuống.
"Không có khả năng, Tiểu Tước chưa qua ba ngày, không có khả năng không cứu được". Bạch Vô Vân cố chấp vùng khỏi tay Bạch Nhạn không biết từ khi nào ở bên cạnh.
Hắn tiếp tục xoa bóp tâm mạch, mặc cho tất cả ánh nhìn thương hại xen lẫn bất đắc dĩ.
Sở Ngọc Du phất tay cho nhị đệ, âm thầm ra hiệu đặt lại di thể Sở Bạch Ngọc trước khi mẫu hậu nhìn thấy. Sở Ngọc Hoa dượm bước, xót xa nhìn lão nhân gia không bỏ cuộc đằng xa.
Nhưng sau đó hắn bất động tại chỗ, vừa rồi, vừa rồi rõ ràng hắn nhìn thấy đệ đệ nhấc tay, là ảo giác, đúng không?
Chưa kịp định thần thì Minh điện lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng hít thở thật khẽ của mọi người, như sợ rằng ảo giác sẽ biến mất.
Là nhìn lầm đúng không, rõ ràng Sở Bạch Ngọc vừa nhấc tay lên, dù rất yếu ớt nhưng thật sự là có.
Cánh tay trắng trượt ra khỏi lớp y phục vương triều nặng nề chậm rãi nhấc lên, bất mãn ngăn chặn lại động tác chà xát lồng ngực bạo lực của Bạch Vô Vân.
Sở Bạch Ngọc nhắm nghiền hai mắt, khó khăn lẩm bẩm một từ "Đau".
Rất khẽ.
Cả đại điện, mấy chục con mắt và đôi tai đều lắng nghe được.
Sở Bạch Ngọc vừa nói, đau.
Y đau.
Y còn sống.
Y còn sống mới cảm nhận được cơn đau.
Sở Ngọc Du vùng khỏi tay nhị đệ chạy nhào đến, cẩn trọng nâng đỡ Sở Bạch Ngọc vào lòng mình, khẩn trương gọi Ngọc nhi, âm thanh chua xót nghẹn trong cổ run rẩy chưa từng có.
Hàng mi dài run run để lộ cặp mắt xinh đẹp chưa có tiêu cự, Sở Bạch Ngọc mơ hồ thốt lên một tiếng "Ừ" rồi lại nhắm mắt vì ánh sáng quá mức làm hai mắt y nhói đau.
Nằm trong quan tài hai ngày khiến Sở Bạch Ngọc chưa kịp thích ứng bên ngoài, khó chịu nhắm mắt ho từng cơn, cả thân thể đều run lên.
"Thái y đâu, chết đâu hết rồi". Sở Ngọc Du kích động ôm đệ đệ trên tay, vội vàng trở về tẩm cung của mình, lo lắng khí lạnh ở Minh điện sẽ nhiễm lạnh đến y.
Sở hoàng rời đi, mọi người cũng lục đục đi theo, chỉ còn lão nhân gia thẩn thờ ngồi trong đại điện ôm mặt không rõ là đang khóc hay cười.
Bên trong tẩm cung ấm áp của đế vương, Sở Bạch Ngọc bị vây trong tầng lớp thái y. Y còn chưa biết bản thân đã "chết", cứ ngỡ ngủ một giấc dài tỉnh lại, đâu đâu cũng toàn tiếng khóc than, thật đau đầu.
"Hoàng thượng, vương gia suy nhược lại gặp khí lạnh nên có chút nhiễm phong hàn, vi thần kê thuốc bổ máu cùng vài thang canh tráng kiện, nghỉ ngơi thật kĩ lưỡng không đến nửa năm sẽ khỏe lại".
"Thật sự không có gì đáng lo ngại, còn độc dược ?". Sở Ngọc Du muốn lần nữa chắc chắn.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, vương gia đã nôn hết ra ngoài, bài trừ độc tố trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng từ lâu đã ảnh hưởng, nhưng chịu khó điều trị ắt sẽ không còn gì đáng ngại". Trưởng thái y viện không hề nói dối, mấy ngày trước bọn họ còn đau đầu tìm thuốc giải, vậy mà, hiện tại thân thể Tần vương lại chẳng khác chi người thường, ngoại trừ việc y còn rất yếu thì chẳng mảy may tìm được dấu vết nào của trúng độc.
"Thật tốt, thật tốt". Tâm tình cuối cùng buông lỏng, Sở Ngọc Du ngồi xuống ghế định thần, thái giám thân cận vội bưng trà rót nước hầu hạ thân chủ, mấy gôm rồi Hoàng thượng vì Tần vương mà không màng đến long thể.
Sau việc đó, Sở hoàng có chút ân hận đi tìm lão nhân gia, nhưng Bạch Vô Vân dường như biến mất khỏi thế gian này, ngay cả Sở Bạch Ngọc khi trở thành Hoàng hậu của Viên quốc cũng chỉ gặp lại hắn một lần sau đúng sáu năm ròng rã.
Việc Tần vương cãi mệnh trời nghịch thiên "sống lại" càng khiến Sở hoàng thêm đau đầu. Tang sự đã bố cáo toàn thiên hạ, khắp nơi đều treo cờ trắng, hắn không thể làm gì khác hơn là giấu nhẹm người ở trong cung, sau đó đợi một thời gian liền mượn cớ lập một đệ đệ khác vẫn mang danh hào Tần vương vì thương nhớ người quá cố, chỉ là "vị đệ đệ" này chưa từng xuất hiện trước mặt ai.
Mặc khác, mỗi lần thượng triều nhìn thấy sắc mặt đau thương của Hoa thừa tướng càng khiến Sở hoàng áy náy, nhưng sự việc đến nước này hắn cũng thật bất đắc dĩ.
Việc Sở Bạch Ngọc tạ thế đã khắc sâu thêm đau thương vốn có, cuối cùng vì không đành lòng lại không hóa giải được tâm niệm của Sở Bạch Ngọc nên Hoa thừa tướng là người duy nhất gặp gỡ Tần vương bằng xương bằng thịt trước mắt mình.
Lão nhân gia đã già, mắt đã mờ, tóc lốm đốm bạc, nhưng phong thái lão sư năm xưa vẫn đọng lại trên người. Ngày đó Hoa Sâm nghẹn ngào khuyên giải Tần vương thật lâu, không biết họ đã nói những gì, nhưng Hoa thừa tướng hầu như đã lấy hết sức lực cả cuộc đời của mình, cả hai cùng khóc trong thư phòng thật lâu, vẻ mặt từ biệt của Hoa Sâm khi đó dường như trút được gánh nặng, lại giống như mãn nguyện và giải thoát.
Mà Sở Bạch Ngọc cũng thông suốt tất cả, chấp nhận giao lại nhân mạch Thất Sát trên dưới Đại Sở vào tay huynh trưởng, thay thân đổi phận ngoan ngoãn làm Tần vương thứ hai.
Sau khi gặp xong Sở Bạch Ngọc, Hoa thừa tướng cống hiến hết mình cho hai đời đế vương chậm rãi cáo lui về hưu, nửa đời sau không màng triều chính, ngày ngày lấy ruộng vườn trồng trọt làm thú vui, cựu thừa tướng sống thượng thọ hơn chín mươi tuổi, khi chết vẻ mặt vô cùng an nhiên, được Sở hoàng an táng long trọng.
Ba tháng ròng rã Sở Bạch Ngọc bị trói buộc trên giường, Đại hoàng huynh không cho phép y động đến một đầu ngón tay.
Mỗi ngày phải ngâm trong thảo dược nửa canh giờ, ăn uống nhạt nhẽo, lại còn phải đúng giờ châm cứu đả thông kinh mạch, người kiên nhẫn như Sở Bạch Ngọc mơ hồ bạo phát.
"Trẫm cho đệ một canh giờ mỗi ngày, không được phép trả giá".
Sở hoàng kiên quyết, y đành hết cách, dùng một canh giờ hiếm hoi đó ngồi trong thượng đình xem chất tử học võ.
Hai tiểu hài tử năm nào đã đến tuổi rèn luyện thân thể, mỗi buổi chiều sau công khóa đều đến đây nhận mệnh học thêm võ khóa.
Thất Sát hiện tại hơn phân nửa đều dưới trướng triều đình, Nhất Phong Nhị Đường nghiễm nhiên thành võ sư cho hai hoàng tử, Ngũ Độc thì tự nguyện theo hầu hạ Sở Bạch Ngọc.
Phần đông ám vệ sát thủ quy thuận theo Sở hoàng, nhân mạch trọng yếu đều do Sở hoàng và Thành vương nắm giữ, một phần trong hoàng cung, một phần lưu lại bên ngoài, tương trợ lẫn nhau.
Biệt viện Dạ Tước được dọn dẹp sạch sẽ, trở thành cấm địa mà người thường không thể đặt chân vào, là nơi đào tạo tầng lớp các ám vệ sát thủ đời sau.
Sở Bạch Ngọc vậy mà thành nhàn vương, ngày ngày nhàn tản dạo ngự hoa viên, dạy dỗ chất tử, việc không đến tay y, cứ thế yên bình suốt một năm.
Khi thân thể y được điều dưỡng tốt hơn, ngoại trừ võ công không còn thì chẳng còn vấn đề gì nghiêm trọng.
Sở hoàng triệu y vào đêm tối, hiện tại là mùa xuân có chút lạnh lẽo, nhưng khi nghe xong ý tứ của Đại hoàng huynh, trong lòng Sở Bạch Ngọc lại ấm áp vạn phần.
"Dạ, chúng ta một nhà ba người cuối cùng cũng đoàn tụ".
Khóe môi Sở Bạch Ngọc nhếch lên, ánh mắt đong đầy chờ mong, chẳng bao lâu nữa...
Chẳng bao lâu nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro