Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương18

Dù chấp nhận hay không chấp nhận, đó vĩnh viễn là sự thật không thể trốn tránh. Ngươi càng cố gắng chạy thoát nỗi đau thì nó càng theo đuổi ám ảnh, giống như đoạn đường dài đầy mảnh vỡ gai góc, mà chân trần phải bước qua, nếu vì sợ đau mà không dám đi thì ngươi vĩnh viễn bị vây khốn trong đó.

Sở Bạch Ngọc đại thương tỉnh lại liền như một người hoàn toàn khác, y thay đổi cả tính tình một cách đáng sợ, ánh mắt trong veo trước kia dường như bị bi thương che lấp, không còn sự ấm áp vây quanh, thâm trầm ít nói.

Lãnh khí trên người chẳng khác băng sơn tuyết địa, so với đại sư huynh Bạch Nhạn còn có phần mãnh liệt hơn. Đối mặt với người trước kia và bây giờ, không khỏi run sợ và nghiêm cẩn.

Sở Bạch Ngọc vuốt ve mảnh thanh ngọc trên tay, xúc cảm mềm mại đã thay thế bằng những vết nứt ngang dọc trên đó, ngón tay thanh mảnh lướt qua liền lưu lại máu y cũng không để tâm.

Di vật cuối cùng của Hoa Thanh, mảnh ngọc bội đôi, y phái người xuống vực tìm kiếm chút gì đó, chỉ còn sót lại mảnh ngọc vỡ này rơi trên nền đất ẩm ướt, vỡ vụn từng mảnh nhỏ hệt như trái tim của y, chỉ là của y đã rơi mất nơi nào.

"Gió rất lạnh, thân thể đệ chưa ổn định, vào trong thôi".

Bạch Nhạn là người đi xuống vực điều tra, cũng là người gom lại những mảnh ngọc đưa cho lão Quang hàn gắn lại. Nhưng dù cố đến mấy cũng không thể vẹn nguyên như lúc đầu. 

Khoác thêm áo cho Sở Bạch Ngọc, Bạch Nhạn khe khẽ thở dài nhìn về phía xa xa. Sự mất mát này vừa vặn hệt như hắn trước đây.

Bạch Nhạn khi đó là hài tử năm tuổi đầy đủ phụ mẫu kề bên, cũng trong thoáng chốc âm dương chia lìa, bọn võ lâm chính đạo tự cho mình hơn người hợp sức giết hại tàn dư Ma Giáo mặc dù họ đã quy ẩn, càng không làm hại thêm ai, chỉ vì...họ thật sự từng dưới trướng Ma Giáo.

Hơn ba trăm người bị tập kích giữa đêm, tên bay loạn lạc, gươm giáo không mắt gặp ai liền giết bất kể lão nhân và hài tử. Phụ thân hắn chắn trước mặt hai người chịu vạn tiễn xuyên tâm, chết không nhắm mắt.

Mẫu thân một đường mang hắn chạy đi, năm sáu hán tử chặn kịp thời, rút đao xả xuống, thân thể nóng ấm của mẫu thân hắn chốc lát liền lạnh.

Ánh mắt ngây thơ của hài tử chưa biết mùi đời và lòng người thế nào hiển nhiên bị dọa sợ đến ám ảnh. Khi thanh kiếm sắc bén kia chuẩn bị đến ngực trái hắn thì sư phụ đúng lúc xuất hiện.

Một thân bạch y tiên khí lượn lờ xung quanh, ảm đạm nhìn biển người chìm trong toan tính hận thù mà ngay cả đứa trẻ cũng không tha, Bạch Vô Vân đến quá muộn, hắn khẩn thiết xin họ dừng tay, nhưng chẳng ai màng đến hắn, bởi lão nhân gia sở hữu sức mạnh tà môn khiến họ nghĩ hắn cũng chung một thuyền. Hán tử trẻ tuổi đầy nhiệt huyết chĩa mũi kiếm về phía Bạch Vô Vân căm thù nói "Lũ yêu đạo, làm hại dân lành sát hại sinh linh, tha thứ cho chúng có khác gì thả hổ về rừng".

Bạch Vô Vân lắc đầu không muốn đáp trả, lặng lẽ xoay người ôm tiểu hài tử mặt mũi trắng bệch vào lòng vỗ về "Theo ta đi, hài tử ngoan".

Như chiếc phao cứu sinh, giữa tình cảnh đầy máu và thi thể, Bạch Nhạn nhỏ tuổi không đắn đo vươn tay ôm cổ người mà hắn nguyện tin tưởng suốt đời, giao phó mạng nhỏ cho tiên nhân.

Cũng từ đó hắn ra sức học tập võ công chỉ mong có một ngày trả được thù cho phụ mẫu. Cái họ thật cũng theo họ sư phụ mà đổi đi, chỉ giữ lại một chữ Nhạn.

Kí ức đau thương đó in đậm trong lòng hắn, Bạch Nhạn trưởng thành vô cùng căm ghét bại hoại tự xưng chính phái, hắn cũng không giấu thân phận thật tàn dư Ma giáo, thiên hạ sớm đã phát hiện ra hài tử mất cha mất mẹ năm nào, võ lâm minh chủ đương thời từng tham gia vào cuộc tróc nã quy mô đó càng kiêng dè hắn năm phần, sợ hắn quay lại trả thù xưa, nhưng Bạch Nhạn theo Bạch Vô Vân suốt hai mươi năm chưa từng đả động đến mối thù năm ấy.

Chỉ có trời đất biết, sư phụ và tiểu Tước biết mối thù xưa được trả thế nào, bọn chúng chết không đối chứng, vô cùng hợp lí không ai nghi ngờ, chết thống khổ giãy giụa những giây phút cuối cùng, hệt như phụ mẫu hắn. Từng người từng người một.

Nhưng khi ấy, tinh thần hài tử năm tuổi chưa thấu hiểu nhân sinh nhiều, hụt hẫng mất đi phụ mẫu khiến Bạch Nhạn lạnh lòng, thời gian trôi đi chỉ còn lại hoài niệm, thù xưa đã trả, hắn cũng không còn gì vương vấn.

Sở Bạch Ngọc thì khác, y đã thành thân, đã thấu hiểu nhân sinh và tình cảm, đột ngột mất đi giống như đem trái tim y khoét mất thịt, máu không ngừng chảy theo thời gian, cũng sẽ không lành sẹo.

Nỗi đau này chỉ có duy nhất bản thân mình tự vượt qua. Những lời khuyên can từ người khác chẳng giúp ích được gì, càng nghe chỉ càng thêm mông lung.

Mấy ngày trước khi biết tin Hoa Thanh, hắn chỉ sợ tiểu đệ này mãi mãi kiềm hãm tâm mình chìm ngập trong nỗi đau.

Sợ rằng y sẽ vĩnh viễn chôn vùi mình theo Hoa Thanh thì Sở Bạch Ngọc tỉnh lại như thay xương đổi thịt, y tự đem mình phong bế vào bóng tối, sự ỷ lại kia vĩnh viễn khép lại, giống như ngọc bội đôi kia, vỡ tan đi, không lành lặn được.

Chuyện trước mắt là "người đó", kẻ cầm đầu tá thi dồn y và Hoa Thanh vào con đường chết. Khóe môi Sở Bạch Ngọc mím chặt, xem ra biệt viện Dạ Tước có nội gian.

"Tiểu Tước, ta có chuyện này muốn nói với đệ".

Bạch Nhạn sát lại, thì thầm vào tai y, đôi mắt vốn đã không nhìn thấy được nữa híp lại nguy hiểm.

"Dương Trậm".

Sự việc kinh thiên động địa ngày ấy dẫn tới việc Ngũ Độc áy náy lương tâm, tự phạt quỳ mình dưới cái ẩm ướt của mùa thu những ba canh giờ liền.

Sở Bạch Ngọc không ý kiến, cũng không khuyên ngăn, người cũng đã mất, nếu không để hắn làm, y tin chắc Ngũ Độc sẽ đem cái chết tạ tội.

Nhất Phong lặng lẽ quỳ kế bên, đem người muốn nhũn ra tựa vào vai mình, Thất Sát bảo hộ chủ không chu toàn, đáng lí ra cái chết tạ tội đã là quá nhẹ. Một khắc qua đi, hơn trăm người trong biệt viện đều quỳ xuống.

Ám vệ ảnh vệ thu mình khỏi nơi ẩn nấp quỳ cùng Thất Sát. Không khí tĩnh lặng bao trùm, Sở Bạch Ngọc ngồi bên trong cuối cùng chịu thua lí trí nhắm mắt để nước mắt chầm chậm rơi xuống.

Từng giọt nóng hổi buông mình đáp xuống mặt, mặn chát, y kiềm nén tiếng khóc, siết chặt mảnh ngọc vào lòng.

Hoa Thanh, ngươi nhìn thấy không, họ rất nhớ ngươi, ngươi lại nhẫn tâm đi trước như vậy.

Đợi ta, đợi ta tìm ra kẻ giết hại ngươi, trả thù cho ngươi, đợi ta ở cầu Nại Hà. Hoa Thanh, đừng đi...

"Đều đứng lên đi".

"Chủ Thượng..".

Ngũ Độc khó khăn mở lời, mấy ngày nay Sở Bạch Ngọc dều để sư tôn bắt mạch không đoái hoài đến hắn khiến hắn bất an tột độ.

"Vào đây".

Cuối cùng, Sở Bạch Ngọc nhận thua, tiểu tử ngốc lòng dạ ngay thẳng, không tranh đoạt đố kị thì làm sao biết tâm tư sâu xa của y.

Ngũ Độc e dè bước vào phòng khép cửa lại, bất động nhìn chủ tử.

"Đến đây".

Sở Bạch Ngọc nương theo khí tức mà hạ lệnh. Ngũ Độc chưa biết việc y không nhìn thấy, lặng lẽ đi đến.

Hắn quỳ xuống, gục đầu lên chân Sở Bạch Ngọc, một mảng nóng hổi lan tràn. Y đưa tay xoa nhẹ mớ tóc hỗn độn, thấp giọng nói "Đừng tự trách mình, sống chết có số, huống hồ các ngươi đã tận tâm hết sức, chỉ là...hắn vô phước nhận lấy ân tình này. Đa tạ".

"Thuộc hạ... thất trách, đáng lẽ phải đi theo người, người phạt thuộc hạ đi... "

Mang tất cả kiềm nén xả ra, Ngũ Độc khóc đến thương tâm liệt phế. Chỉ vì ra chủ ý trị liệu thân thể mà đáng giá bằng mạng một người.

"Nhìn ta".

Để hắn khóc cho nhẹ nhõm, Sở Bạch Ngọc xoa đầu hắn nói. Ngũ Độc ngẩng đầu mang đôi mắt ngấn đầy nước nhìn chủ tử, sau đó kinh hãi phát hiện, mắt chủ tử không hề có tiêu cự.

"Yên lặng".

"Vết thương nhẹ mà thôi, giao phó cho ngươi".

Ngũ Độc đem lời muốn nói nuốt xuống, chưa bao giờ hắn thấy chủ tử chật vật đến thế. Quỳ ba canh giờ vẫn còn chưa đủ tội lỗi hắn gây ra.

"Ngũ Độc, nhớ kĩ những lời này".

Sắc mặt Ngũ Độc biến hóa đa dạng từ kinh ngạc chuyển sang hoảng hốt, cuối cùng là kinh sợ, hắn che miệng mình sợ hãi, cố nén xúc động tung độc giết người, đem căn dặn chủ tử cẩn thận ghi nhớ.

Tối hôm ấy, Dương Trậm nhận lệnh sắc thuốc cho Sở Bạch Ngọc tâm tình vui vẻ ngồi canh lửa. Hắn biết y đã tỉnh lại, mấy ngày nay vì đề phòng nội gián chỉ có mỗi Ngũ Độc ở bên cạnh, ai cũng tuyệt đối không được đến gần, kẻ nào bất tuân liền bị ám vệ giết chết không cần bẩm báo.

Nay chính Ngũ Độc mở miệng muốn hắn trợ giúp. Dương Trậm rất quan tâm tình hình của Sở Bạch Ngọc liền đồng ý.

"Xoảng".

Tiếng đổ vỡ vang lên chát chúa, cổ họng Dương Trậm bị giữ chặt trong tay Sở Bạch Ngọc, y không nhìn thấy nhưng vị trí rất chuẩn xác. Dương Trậm vặn vẹo tránh khỏi bàn tay đầy giận dữ ấy nhưng đều vô ích.

Hai khắc trước, lúc Dương Trậm mang thuốc đến mọi sự vẫn bình yên, Sở Bạch Ngọc đón chén thuốc từ hắn chậm rãi thổi mà không uống. Bỗng nhiên y lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng trong phòng "Xem ra ngươi thật có bản lĩnh".

Tưởng rằng y khen mình về việc cứu giá, Dương Trậm chưa kịp vui vẻ thì một lực đạo kinh hồn nhanh như chớp bắt lấy yết hầu hắn, ánh mắt Sở Bạch Ngọc toát lên ý vị nguy hiểm khôn lường.

Như mãnh thú say máu, Sở Bạch Ngọc giữ hắn rất chặt, hô hấp Dương Trậm dần khó khăn, hắn đưa tay lên cổ cố gắng gỡ từng ngón tay trắng trẻo kia, chật vật nói "Chủ ....Thượng...".

"Câm miệng".

Lực đạo càng thêm mạnh mẽ, y muốn bóp chết hắn, chỉ bằng việc hạ cổ trên người y đã là nhẫn nhịn quá sức.

Ngũ Độc bên cạnh liền nhắc nhở, đề phòng vạn nhất chủ tử nóng giận mà hỏng việc.

"Giỏi cho Dương Trậm ngươi, ngay cả ta cũng dám hạ cổ, giỏi giỏi lắm, ta đã quá xem thường năng lực ngươi rồi"

Thanh âm lạnh lẽo khiến Dương Trậm chết lặng. Việc hắn hạ cổ là bí mật, một loại cổ mà ngay cả Ngũ Độc y thuật cao siêu cũng không phát hiện được.

Sở Bạch thương tích vừa khỏi, cổ không hề hoạt động không có khả năng đoán được.

Suy nghĩ Dương Trậm từ lo lắng chuyển sang hoảng sợ, chiếc cổ màu đồng trong tay Sở Bạch Ngọc đã nhuộm máu, Dương Trậm đau đến há miệng, y thật sự sẽ giết hắn.

Dương Trậm ngưng vùng vẫy, ánh mắt tập trung vào người Sở Bạch Ngọc, lên tiếng "Thả ta ra".

Cổ trùng trong người y nhận ý chỉ đầu tiên của chủ nhân liền dao động.

Nội lực Sở Bạch Ngọc thoáng chốc rã rời, Dương Trậm vùng ra thoát khỏi tay y, nhìn ái nhân đau đớn gục xuống giường. Ngũ Độc hoảng hốt tiến lên đỡ lấy "Chủ Thượng, người làm sao vậy?".

"Tên khốn kiếp, ngươi đã làm gì chủ tử?".

Ngũ Độc hướng Dương Trậm gào lên, tính toán xông lại bắt người. Dương Trậm lẳng lặng nhìn Sở Bạch Ngọc, hắn biết mọi chuyện đã vỡ lẽ, sớm hay muộn y cũng điều tra được tất cả việc hắn làm, Dương Trậm buồn bã nói "Ta sẽ trở lại, đem ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta".

Hiện tại, Dương Trậm chỉ có thể chạy trốn khỏi biệt viện, rời khỏi Đại Sở, giữ được cái mạng mới có thể hoàn thành ước nguyện của hắn. Dương Trậm hướng ra cửa chạy mất, lủi mình trong bóng tối, dù không cam tâm nhưng hắn phải sống sót, những ngày qua tư vị được gần ái nhân bức hắn sắp điên rồi, sự cuồng vọng chiếm hữu Sở Bạch Ngọc ngày càng lớn.

Hắn không thể chết.

Chuyện hạ cổ là tối mật nên trước đó Sở Bạch Ngọc điều ám vệ đi nơi khác, không ngờ bị Dương Trậm khống chế, thuận lợi chạy thoát.

"Hầy".

Bạch Vô Vân thở dài đem đồ đệ nhét vào chăn. Hắn thật không nghĩ đến tiểu đồ đệ bảo bối thành ra thảm cảnh này. Ngũ Độc bâng khuâng hỏi "Sư tôn, ta thật không chẩn ra nó là thứ gì, chủ tử có nguy hiểm hay không?".

Bạch Vô Vân nhìn hài tử, hồi lâu mới chậm rãi nói "Cứu thì có cách, chỉ là không phải bây giờ, ngươi cần chữa trị mắt cho y trước, còn về cổ trùng...Ây, cứ xem sự sắp đặt của Thiên gia đi".

"Có gì làm khó ngươi à?".

Bạch Nhạn nhịn không được thái độ đó liền hỏi.

"Thứ cổ trùng đó thất tung mấy trăm năm, ta còn nghĩ chỉ nghe thấy trong truyền thuyết, nào ngờ lại ứng trên người Tước nhi, người nắm cổ tùy thời tùy khắc đều khống chế được sức mạnh và trí não của y, không bằng mà nói chính là điều khiển được nó theo ý mình".

Mà Dương Trậm đó hẳn cũng không có gì tốt lành, chỉ sợ hắn có tâm tư đen tối, đem nội lực Sở Bạch Ngọc thành vũ khí giết người thì quả thật sống không bằng chết, thiên hạ sẽ trở thành nơi mưa gió máu tanh, đại loạn a đại loạn.

"Ngũ nhi, ngươi còn giữ lại Bạch Nguyệt Quang không?".

Lão nhân gia vỗ trán kinh hỉ nhớ ra một vật, mà vật này chính là vũ khí mà Hoa Thanh luôn đem bên người, vừa âm tà vừa nguy hiểm, trấn áp được dao động của cổ trùng truyền thuyết này. Tạm thời cứ đem Bạch Nguyệt Quang trấn giữ, tìm được cách hóa giải cổ trùng rồi tính sau.

"Vẫn còn, nhưng...liệu có thể sao?".

Nhìn vật nhớ người, Sở Bạch Ngọc vừa mất đi Hoa Thanh, di vật đó lại đặt bên người, ông trời quả nhiên trêu ngươi mà, đau khổ trên thế gian đến tột cùng cũng chỉ đến vậy thôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro