Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 9: Biến cố

"Ăn nhiều cái này vào". Hoa Thanh miệng nói tay không ngừng nghỉ gắp thức ăn vào chén cho Sở Bạch Ngọc. Buổi sáng tiểu gia hỏa đã vùi vào lòng hắn một mực đòi ăn Phật khiêu tường của Vinh Vạn Lâu.

Trời vào xuân vẫn còn lạnh, mà Sở Bạch Ngọc thì vạn phần sợ lạnh. Thân thể y tiếp xúc với không khí lạnh giá liền sẽ khó chịu, cả người phiếm hồng, rất đáng yêu. Mỗi lần như thế chỉ làm cho Hoa Thanh miệng lưỡi khô khốc, mãnh liệt muốn chiếm hữu.

Tuy nội lực cao cường nhưng Hoa Thanh vẫn đề phòng bao bọc tiểu gia hỏa bằng lông cáo trắng muốt, áo choàng dài đến mắt cá chân, mũ liền trùm đầu lấp ló hiện ra gương mặt yêu mị thập phần xinh đẹp.

Nhã gian khuất hẳn với bên ngoài vẫn có kẻ tò mò lượn qua vài lần, nam tử lẫn nữ tử một khi nhìn thấy xong đều khúc khích rời đi. Sắc mặt Hoa Thanh đen lại, buồn bực nhìn tiểu gia hỏa vô tư ăn.

"Ngươi a, không thể bớt xinh đẹp một chút sao?".

Hoa Thanh cọ mu bàn tay vào mặt y, cảm xúc trơn mịn thật dễ chịu. Sở Bạch Ngọc ngẩng đầu tâm tình vui vẻ hỏi lại "Nếu ta thật không xinh đẹp, ngươi nguyện ý cùng ta sao?".

Hoa Thanh ngẩn người, sau đó cười một trận, tiếng cười văng vẳng trong veo như nước "Làm sao mà được chứ".

Sở Bạch Ngọc không hiểu ý tứ câu nói kia, rốt cuộc là không nguyện ý hay là nguyện ý, y chu môi hờn dỗi, đặt đôi đũa xuống lẳng lặng nhìn Hoa Thanh.

Hoa Thanh nhìn tiểu gia hỏa trên mặt khắc chữ "không rõ ràng ta sẽ không bỏ qua", hắn cười cười, niết cằm y ôn nhu nói "Ta chính là dù ngươi có thế nào cũng nguyện ý, cam tâm tình nguyện".

Sở Bạch Ngọc quay đầu chỗ khác, tai hồng hồng, y hiếm khi ngượng ngùng, nhưng loại tình ý này hiển nhiên nghe thật thích. Hoa Thanh không biết khi nào đã chuyển chỗ ngồi bên cạnh Sở Bạch Ngọc, hắn ôm lấy y như kì trân dị bảo, cằm đặt lên đỉnh đầu cọ nhè nhè, thấp giọng nỉ non "Sang năm thôi, chúng ta trở về xin Hoàng Thượng tứ hôn, ta và ngươi chỉ ở phía sau lo lắng, không nên lộ diện nữa, cả đời này chỉ an an ổn ổn bên nhau là đủ rồi".

Những lời nói đó, Sở Bạch Ngọc luôn luôn nhớ rõ, chỉ tiếc là vĩnh viễn không thực hiện được, vì sai lầm của y mà âm dương đoạn tuyệt, chịu đựng cảnh còn người mất suốt những năm tháng dài đằng đẳng....

Mùa xuân một năm sau, Dương Trậm gia nhập Thất Sát, chính thức đưa lên bảy người, xếp thứ bảy, lấy tên gọi Thất Tinh, sở dĩ gọi như thế vì Dương Trậm có khả năng quan sát tinh tượng rất tài, trăm hướng chỉ cần nhìn tinh tượng đều thiên chân vạn xác.

Sau khi nghe cái tên này, trên dưới biệt viện đều cười nghiêng ngả, Ngũ Độc cười đến nội thương lợi hại. Chỉ riêng Dương Trậm lại thấy nó hay, vô cùng gìn giữ cái tên này, đây hẳn là thứ đầu tiên y ban cho hắn.

Vì là Thất Sát, thân phận tất cao hơn ám vệ, việc thân cận với chủ tử rất thường xuyên, Dương Trậm mơ hồ nhận ra mối quan hệ không bình thường của Sở Bạch Ngọc với Hoa công tử.

Điều tra đời tư của chủ tử là tội chết, Dương Trậm không có ngu ngốc, nhưng hành động và ánh mắt ấy của Hoa Thanh làm sao sai biệt được. Hệt như ánh mắt say mê của hắn khi nhìn Sở Bạch Ngọc.

Dương Trậm cảm thấy đất trời quay cuồng, hắn đã đánh đổi bản thân mình thế nhưng chẳng được gì ngoài việc từ xa ngắm nhìn y. Còn Hoa Thanh, xuất thân là Tam thiếu gia của thừa tướng trên vạn người dưới một người khắp Đại Sở ai ai cũng đều biết đến.

Càng nghĩ Dương Trậm càng cay nghiệt, hận ông trời đối xử với hắn quá bất công. Hắn thân cô thế cô được nhận nuôi từ bé, Hoa Thanh sinh ra đã sống trong nhung lụa, một bước liền danh chính ngôn thuận có Sở Bạch Ngọc.

Vì cái gì Hoa Thanh có thể bên cạnh, hắn thì không được. Hắn hi sinh nhiều hơn, yêu thương người kia nhiều hơn, sao lại có thể như vậy, sao có thể???

Không đúng !

Sở Bạch Ngọc gặp hắn quá muộn đi, nếu sớm hơn thì mọi chuyện sẽ khác. Nếu như..nếu như Hoa Thanh không còn nữa, hắn tất nhiên có cơ hội.

Phải!

Chỉ cần trên thế gian này, không còn Hoa Thanh nữa. Mọi thứ sẽ là của hắn.

Của Dương Trậm này.

Thù hận là con ngựa đứt cương, đã nung nấu trong lòng thì sớm muộn cũng thành đại họa.

Giữa tháng bảy, cái nắng nóng khó chịu của Đại Sở giảm đi, tiết trời dịu hẳn.

Kinh thành Đại Sở.

Hoàng cung.

"Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Hậu, là hỉ mạch, hỉ mạch a".

Dung thái y mặt cười sáng lạng, khom người hành lễ. Vị đế vương trẻ tuổi phấn khích đến mức muốn ôm lấy thê tử của mình mà tung hô. Đại Sở rốt cuộc đã có tin vui đầu tiên.

Hắn, Sở Ngọc Du, sắp được làm cha rồi.

Nguyên Hoàng Hậu cũng vui mừng không kém, ba năm nay nàng chỉ trông ngóng hài tử này, rốt cuộc trời không phụ lòng nàng, tuy chậm nhưng đã đến a.

Nàng giương mắt nhìn gương mặt quen thuộc đang vô cùng kích động, lại thấy mắt mình cay cay. Ba năm qua, Sở Ngọc Du dù được quần thần khuyên bảo vẫn không có ý định lập phi, điều này vừa khiến nàng cảm kích vừa thấy xấu hổ.

Nhiều đêm nằm cạnh vị chân long thiên tử này nỉ non khuyên nhủ, y vẫn một mực từ chối, hài tử là lộc trời ban, dù nàng có hay không Sở Ngọc Du vẫn quyết định không lập phi, cùng lắm hắn sẽ nhận lấy hài tử của các đệ đệ lập làm Thái tử.

Nay thì tốt rồi, nàng đã có tin mừng, đáp lại long ân của thánh thượng, không còn cầu gì hơn.

"Kìa, sao lại khóc, tổn hại đến nhi tử của trẫm".

Nguyên thị mới bật cười đáp lại "Chỉ mới hai tháng, người sao lại biết là nhi tử?".

Sở Ngọc Du bày ra vẻ chắc chắn "Trẫm đương nhiên biết, trẫm là thiên tử mà". 

Nguyên thị cười đến ngọt ngào, nàng cũng mong tiểu hài tử trong bụng chính là nhi tử, nhóc con đến quá chậm, khiến bao người như ngồi trên đống lửa, là hài tử sẽ đáp lại kì vọng của Đại Sở, tương lai chính là cửu ngũ chí tôn.

Tin tức rất nhanh truyền ra, Thái Hậu nhận được vô cùng kinh hỉ liền hạ chỉ ban nhiều vải quý, nhân sâm bồi bổ, đồng thời miễn cho nàng thỉnh an, Thái Hậu đối với tôn tử đầu tiên này phi thường hào phóng.

Sở Bạch Ngọc ở phương xa nhưng tin tức linh hoạt, trong cung có chuyện vui hiển nhiên y cũng nhận được.

Thiếu niên y phục màu thanh cung kính hành lễ với Sở Bạch Ngọc, cười cười lộ rõ răng khểnh làm hắn thêm phần tinh ranh. Hoa Thanh nhịn không được bật cười nói  "Thừa tướng hà tất thi lễ vậy a".

Người kia đích thị là Chu Nhất, Hữu thừa tướng cao quý dưới chân của Đại Sở, giờ phút này đây đang hành lễ với "vị thúc phụ đã qua đời" của hắn.

Sở Bạch Ngọc không chấp nhất việc hắn trù yếm mình đã chết, y cẩn thận hỏi việc mang thai của Hoàng tẩu. Chu Nhất thận trọng trả lời từng chi tiết không hề bỏ sót.

"Lần này Đại hoàng huynh sai ngươi đến đây là có việc gì?".

Sở Bạch Ngọc phất tay ra hiệu hắn ngồi ghế, Chu Nhất không khách khí ngồi xuống uống vài ngụm trà thông cổ tiếp tục nói "Hoàng Thượng chính là phái thuộc hạ ra biên giới thành Đông để điều tra hối lộ".

"Hối lộ?".

Chu Nhất nghi hoặc nhìn chủ tử, việc này Hoàng Thượng đã nắm rõ thì cớ gì chủ tử lại không biết. Chu Nhất biểu tình bức bách nói "Quan tham ngoài đó ăn chặn quân lương khiến binh sĩ không được ăn no mặc ấm, nửa tháng trước còn kích động bọn họ cướp của qua đường của dân chúng".

"Là ai phụ trách thám thính chuyện này?". Sở Bạch Ngọc bất mãn, chuyện như vậy mà y không hề hay biết phải phiền đến Hoàng Thượng vậy sao.

Chu Nhất đang uống trà nhất thời ho khan vài cái, ngượng ngùng trả lời  "Là thuộc hạ".

Y nhíu mày nhìn Chu Nhất, ngón tay thon dài gõ gõ lên trường kỉ, Chu Nhất thành thật hồi bẩm "Hoàng Thượng nói những chuyện người làm được sẽ làm, để thời gian cho Chủ Thượng nghỉ ngơi, không cần đưa đến phiền phức cho Chủ Thượng".

Sở Bạch Ngọc hoài nghi "Ngươi lộ thân phận?". 

Chu Nhất dở khóc dở cười "Thuộc hạ không dám, chuyện này Hoàng Thượng sai Mạc Lục làm, thuộc hạ chỉ cung cấp thêm thông tin thông qua hắn thôi".

Có ai nghĩ Mạc Nhất lại không báo cáo lên Chủ Thượng để hắn bị khiển trách thế này, Chu Nhất thật khóc không ra nước mắt.

Sở Bạch Ngọc hiểu ý Hoàng Thượng, thân phận Chu Nhất tuyệt không dễ dàng nhận ra, xem ra ngay cả Mạc Nhất cũng không dám nói cho y biết, ý vua là ý trời. Y nhìn Thượng Phương Bảo Kiếm nằm trong hộp gỗ, đưa tay vuốt ve chuôi kiếm khảm đầy bảo ngọc, hỏi "Lần này Hoàng Thượng giải quyết ra sao?".

Nếu đã không cần Sở Bạch Ngọc ra mặt, y ngoan ngoãn không nhúng tay vào.

"Theo thuộc hạ đến đây là bọn Mạc Vân Thập Lục".

Ý tứ không cần nói nhiều, chỉ cần bọn họ nghĩ Chu Nhất là quan tứ phẩm bình thường sẽ tìm cách kéo bè phái, Hoàng Thượng cần chính là như vậy. Bắt tại trận, tra khảo người liên quan, diệt cỏ tận gốc mà không để ai chạy thoát. Sở Bạch Ngọc gật đầu hỏi "Vậy theo ngươi gồm những ai?".

"Hồi Chủ Thượng, là thống lĩnh Mạc Vân cùng Mạc Lục, Mạc Thập Nhị".

Xem ra sợ nhân số bên cạnh Hoàng Thượng quá ít nên Sở Ngọc Hoa đã đem ám vệ của mình đi thay, huống hồ Hoàng Hậu còn đang mang long thai, vạn nhất có chuyện thì mất nhiều hơn được.

Sở Bạch Ngọc dường như suy nghĩ gì đó, y gật đầu bảo Chu Nhất đi làm nhiệm vụ của mình, khóe môi kéo nhẹ hình bán nguyệt vô thức làm Hoa Thanh giật mình. Tiểu gia hỏa này lại có ý nghĩ xấu xa gì đây.

Quả nhiên, một khắc sau Mạc Nhất được triệu hồi, cả hai ở thư phòng nói chuyện to nhỏ, Mạc Nhất bị giữ lại hơn một canh giờ khi bước ra bộ dáng vô cùng não nề, ôm đầu ngồi xổm ở một góc, lầm bầm thật đáng thương.

Chuyện tướng sĩ tham quan hối lộ, binh lính nghe lệnh cướp bóc rốt cuộc mười ngày sau điều tra rõ ràng, bắt giữ hơn ba trăm người, trước đó đã có Phong tướng quân và Quân sư bị Thượng Phương Bảo Kiếm của Chu Nhất chém chết tại quân doanh.

Ba trăm mạng toàn bộ chém đầu thị chúng, lòng dân rốt cuộc yên ổn, binh tướng một lần nữa sắp đặt lại trật tự. Chu Nhất theo mệnh lệnh hồi kinh.

Mọi chuyện suôn sẻ trở đi, đầu tháng ba năm Đại Sở thứ tư, đất nước chào đón hai vị hoàng tử song sinh đầu tiên của Sở quốc. Hoàng thượng vui mừng đãi yến tiệc suốt ba ngày. Sở Bạch Ngọc nhân dịp này mang Hoa Thanh một đường trở về kinh thành, một là để xin chỉ hôn, hai là Hoàng Thượng muốn y đặt tên cho Thái Tử.

Đây là vinh dự đặc biệt mà Sở Ngọc Du dành cho hai đệ đệ mà hắn yêu thương nhất. Thái Hậu khi nghe Sở Ngọc Du nói thế liền không có ý kiến ngược lại tỏ ra vui mừng khi huynh đệ đoàn kết một lòng.

Nàng cảm thấy nhân sinh ngắn ngủi như vậy đã quá đủ, huống hồ hai bảo bối nho nhỏ kia mỗi ngày đều được nàng ôm đến thích tay, quả thật người gặp người thích mà.

Tròn trăm ngày của hai vị Hoàng tử. Sở Ngọc Du ra ba đạo thánh chỉ chiêu cáo toàn thiên hạ.

Tên hoàng tự của Đại Hoàng tử do Sở Bạch Ngọc đặt là Sở Thừa Lăng, tự Quân Đình, ý chỉ băng lăng ngạo cốt, phong làm Thái Tử. Sở Ngọc Hoa đặt cho nhị Hoàng tử là Sở Thừa Quân, Tự Quân Thanh, ý nghĩa thanh liêm chính trực.

Tên cũng như người, đều mong hai vị hoàng tử lớn lên mang lại hưng thịnh càng hưng thịnh cho Đại Sở.

Khiến người ngỡ ngàng đồng thời ôm hi vọng bị vùi dập tàn nhẫn chính là đạo thánh chỉ cuối cùng, tứ hôn Tam thiếu gia Hoa Thanh đính ước cùng Tần vương Sở Bạch Ngọc. Bá quan văn võ ôm mộng mang nữ nhân nhà mình vào Tần vương phủ phút chốc lệ rơi đầy mặt.

Thật thảm hại biết không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro