#Chương 8: Hạ quyết tâm
Dương Trậm mơ màng tỉnh lại đã là sáng của ngày hôm kia, hắn bất tỉnh suốt hai đêm liền, không nhớ nổi mình thoát khỏi Ngọa Nhãn bằng cách nào và tại sao lại đang ở đây, đầu óc có chút mông lung tựa như mơ nhưng vết thương ở thể xác đã nói lên hắn bị thương không nhẹ, toàn thân đều đau nhức, quan trọng là cánh tay không còn cảm giác gì nữa.
Dương Trậm thử vận sức chút lực nhắc tay phải lên nhưng hoàn toàn vô vọng. Hắn thở dài nằm ngắm đỉnh trướng, mùi thuốc đông y nhè nhẹ còn vương ở cổ họng, xem ra còn cái mạng để trở ra vẫn may mắn.
Ngoài cửa truyền đến tiếng chân, Lục Nguyệt bước vào thấy Dương Trậm đã tỉnh liền đưa tay bắt mạch cho hắn, truyền một lượng nội lực cố định vào, rút hết mấy ngân châm bạc cố định ở vai.
"Đã cử động được chưa?". Lục Nguyệt hỏi.
Bấy giờ Dương Trậm mới phát hiện tay mình bị châm cứu, hắn thử vươn lên, cánh tay khẽ động, đau nhức nhưng không bị phế cũng không tồi đi. Dương Trậm giương mắt nhìn Lục Nguyệt, thanh âm khá suy yếu.
"Ta ngủ bao lâu rồi?".
"Hai ngày". Lục Nguyệt phát huy tính cách băng tảng của mình, không nói nhiều nữa liền thu dọn bộ kim vào cái túi nhỏ, lại đứng lên đi ra.
Hạ nhân bên ngoài trông xem Lục gia bước ra thì lục đục mang nước ấm, y phục mới và cháo trắng vào hầu hạ Dương Trậm.
Hai ngày nữa lặng lẽ trôi qua, Dương Trậm cùng ba người kia được phép nằm trên giường dưỡng thương, không có huấn luyện nào. Ngũ Độc thi thoảng sẽ đến bắt mạch và xử lí vết thương cho họ.
Ngày kế tiếp, khi vết thương khép miệng, sinh hoạt không trắc trở nữa Lục Nguyệt mới mang bốn người ra bãi tập, giữa cái lạnh của tháng mười mặc y phục dạ hành đúng là địa ngục, Lục Nguyệt không hề nhân từ mà bắt bốn người đứng tấn.
Xương cốt bị lạnh đến mức đau nhức, cứ nghĩ động vào một chút là gãy vụn cả ra như cây khô.
Ngũ Độc quan sát bọn họ trên một chạc cây gần đó, âm thầm lắc đầu. Hi vọng tiểu tử kia vượt qua được, nếu chết giữa chừng quả là muối bỏ biển, tài năng như hắn giúp chủ tử không ít nha.
Môi Dương Trậm tím tái, hai chân cứng đờ, từng cơn gió phà vào người càng thêm lạnh lợi hại. Hắn cố gắng tỉnh táo nhớ bài nội công của Lục Nguyệt mà chống đỡ thân thể, Dương Trậm hiểu rõ việc ngã xuống chính là thua cuộc, có khi bỏ mạng giữa trời đông này, quả thật không cam tâm.
Người kia, hắn còn chưa nhìn đủ, Dương Trậm ta sẽ làm tất cả để đạt được mục đích.
Thấm thoát, thời gian nối đuôi nhau trôi qua thật nhanh, đông rồi xuân, xuân rồi lại đông, khi Dương Trậm nhận thức tới thời gian thì hẳn nhiên đã gần hai năm ở Thanh Vân Sơn tháp này, trải qua gần hết sự nguy hiểm và tàn độc của nó cuối cùng vẫn trụ được.
Nội lực có tiến triển hơn, khinh công không gọi là cao nhưng vẫn vượt hơn người bình thường, trong trường hợp cấp bách vẫn giữ được mạng.
Hôm nay là hai mươi sáu tháng chạp, một năm trước hắn đến đây vừa vặn cũng lạnh như vậy. Hiện tại thân thể có nội lực không còn cảm nhận được sâu sắc sự lạnh giá kia nữa, thậm chí hắn có khỏa hết y phục bay nhảy ra ngoài cũng không có vấn đề gì.
Ngũ Độc nói ngày mai là tầng cuối cùng, qua được rồi thì trở về. Nghĩ đến sẽ gặp lại người hàng đêm mong nhớ đem cả vào trong giấc mơ sợ còn chưa đủ, Dương Trậm đột nhiên nhận ra tâm tình mình hưng phấn đến lạ lùng.
Hắn không sợ đau đớn, không ngại hiểm nguy, gần bảy trăm ngày đem mạng mình ra đặt cược, khi là Dạ Hưng Hầu, Hạc Thiết, cả người sống đều không cản được, người tới giết người, phật tới cản phật.
Kẻ hành y như hắn, chưa từng giết qua con kiến lại cầm đao khí huyết dâng trào lao vào đàn sói hung tợn, càng chém giết càng hăng hái, trái tim cảm nhận vị máu mà đập mạnh liên hồi, nhưng đáy mắt không giấu nổi thích ý, hắn bất ngờ hiểu được chém giết tùy thích mang lại sự khoái trá đến vậy.
Đưa cánh tay lên, ngắm vết thương đã lành lặn để lại vết sẹo dài lớn từ ngón tay trỏ kéo tới vai, bất giác Dương Trậm cười. Nếu đã quyết tâm vì người đó, thì mọi chuyện này tính là gì.
"Này".
Ngũ Độc tinh ranh từ phía sau vỗ vai hắn, đưa đến quả táo đỏ mọng.
"Ta nói ngươi, thất thần ở đây làm gì nha".
Tiểu Dương này, quen biết càng lâu thì hắn càng trầm tính, nói một hai câu thì im lìm, ngoại trừ đứng lẳng lặng ở đâu đó thì hiếm khi tiếp xúc với ai.
Mấy năm qua sự nỗ lực của hắn hơn những người còn lại, đêm tối vẫn cố gắng tập luyện nhiều hơn, với tư chất thông minh của hắn vượt trội hơn đồng học nhiều.
Ngũ Độc thuộc trường phái nói nhiều, vài lần cũng sớm quen, tự mình luyên thuyên độc thoại.
Dương Trậm cười khẽ, tuổi tác hắn lớn hơn Ngũ Độc, trầm ổn là chuyện bình thường, hắn nghiêng đầu cầm trái táo cắn, thật sảng khoái.
"Ngươi đến đây làm gì? Không phải lại trốn trong phòng tấn chăn hay sao?".
Ngũ Độc bất mãn hừ một tiếng, hắn chỉ nội lực kém thôi, so với người thường vẫn tốt hơn mà. Ngũ Độc ưu tư giây lát, ngẩng đầu nói, trong tia mắt còn có sự vui vẻ.
"Ta nhận được mệnh lệnh, chúng ta sắp trở về biệt viện".
Trái tim Dương Trậm hẫng một nhịp "Ngươi nói là...chúng ta?". Hắn cố ý hỏi lại nhấn mạnh chữ cuối, hi vọng bản thân không hoài niệm đến mức ấy.
"Ừ, tất cả chúng ta, đều trở về".
Đôi mắt Ngũ Độc nheo nheo lại đầy ý cười, hai năm rồi a, cũng có chút nhớ cái tên "thủ lĩnh" kia rồi, dù lão đại có vài lần ghé qua nhưng chung quy vì nhiệm vụ mà ít khi có dịp hàn huyên thật lâu.
"Nhưng...".
Không phải còn tầng tháp cuối cùng hay sao, nói đi là đi, mặc dù vui nhưng Dương Trậm vẫn cẩn thận hỏi lại. Ngũ Độc hiểu hắn muốn hỏi gì, chầm chậm giải thích.
"Cái kia kì thực cũng không phải là tầng tháp cuối cùng, ngày đầu tiên vào Ngọa Nhãn chính bản thân các ngươi đều đã vượt qua được tầng cửa ải thứ nhất rồi, chỉ là...khụ, che mắt thế gian cho các ngươi phấn đấu một chút".
"Thế nhưng có những người không vượt qua được đó thôi".
Ngũ Độc lựa chọn lời nói hợp lí giải thích, cái kiểu gài bẫy của sư tôn đã khiến không ít ám vệ đem ra bàn tán khi rảnh rỗi, quả là tạo nghiệt a.
Dương Trậm yên lặng che đậy sự phấn khích, không quá mười ngày nữa, hắn chính thức gặp được người kia. Kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, Dương Trậm không nói lời nào, quay lưng trở về phòng mình thu thập.
Chiều hôm ấy, Thanh Vân Sơn tháp đón chào thêm một hắc y nhân, bề ngoài uy phong lẫm liệt không khác gì với Lục Nguyệt, hoa văn trên áo đã sớm nói lên thân phận của hắn.
Lão Đại của Thất Sát, kẻ điều hành sinh sát thứ ba sau hai chủ tử, nhận mệnh lệnh đưa người trở về. Vừa đặt chân đến đã mặt nhăn mày nhó chui vào gian phòng đầy độc vật bò loạn phía trước, theo lệnh chủ tử "hộ tống" những người này.
Trước, cứ mặc sức hảo hảo giáo huấn một chút với tiểu tử giảo hoạt này, nói đi là đi những hai năm liền, đáng chết.
Đêm tối lu mờ không ánh trăng, chiếc xe ngựa chở bốn người cộng thêm Ngũ Độc đang một bầu trời lửa giận oán trách ai kia, lặng lẽ nối đuôi với hai hắc y nhân đang đánh xe bên ngoài li khai Thanh Vân Sơn tháp.
Những cây đào trong biệt viện cứng cáp khoe mình, hé nở những cánh hoa tầng tầng lớp lớp, cánh này đè cánh kia, thỏa mãn vươn mình dưới cái lạnh trời đất, hưởng thụ tinh hoa mùa xuân đã tới.
Khi pháo hoa rộn rã bắn khắp Đại Sở, dân chúng khắp nơi mừng vui hội tụ thì biệt viện Dạ Tước không khí cũng thập phần sôi nổi. Ám vệ tuy rằng vẫn làm nhiệm vụ nhưng chung quy chủ tử thả lỏng cho bọn họ hơn rất nhiều.
Ai có thân nhân thì sẽ trở về, số còn lại tụ tập trò chuyện cùng nhau ăn uống. Sâm bà bà tất bật chuẩn bị từ vài ngày trước nên thức ăn lẫn rượu đều có đủ. Ám vệ khoác vai lẫn nhau hò hát, ánh mắt đầy phấn khích hòa cùng không khí năm mới.
Hết hôm nay thôi, ngày mai Dương Trậm sẽ được gặp lại người mà hắn thương nhớ.
Từ khi trở về, Nhất Phong chỉ lệnh cho bọn hắn nghỉ ngơi.
"Việc phân phó các ngươi sẽ do chủ tử quyết định".
Một câu nói, bao chờ mong. Dương Trậm nâng chén ngửa cổ uống sạch rượu, hắn hành y biết rõ rượu không tốt, nhưng ngày nay thật cao hứng, không tránh khỏi việc quá chén.
Chẳng biết bao lâu, Dương Trậm được một ám vệ khiêng về phòng. Việc trở thành một phần tử của Sở Bạch Ngọc chính là y rất phóng khoáng với thuộc hạ, vô vàn đãi ngộ.
Dương Trậm được cấp hẳn gian phòng riêng, bài trí cực kì chu đáo, thậm chí sẽ có hạ nhân lo bữa ăn giặt y phục. Dương Trậm buông mình trên giường rộng lớn, hắn trong mơ hồ đều cảm nhận được hương hoa đào vương vấn chóp mũi.
Cả biệt viện đều trồng loài hoa Sở Bạch Ngọc ưa thích, hoa đào âm lãnh, đào phai, đào thất thố, đào bích khai chi tán diệp bung tỏa nơi nơi, nhưng không hiểu sao, mùi hoa đào trên thân thể ấy lại khác biệt với trăm loại trong biệt viện, tương thoảng tưởng niệm đến mị hoặc chúng sinh, Dương Trậm lần đầu hiểu được yêu một người lại phải dùng nhiều nhẫn nại đến thế, bản thân đã chịu đến cực hạn nhưng vẫn không buông bỏ, không ngừng nghĩ về y.
Dương Trậm trở người ôm lấy gối, khe khẽ thở dài, đường nét khuôn mặt Sở Bạch Ngọc từng nét từng nét phác họa trong tâm của hắn, ngực ân ẩn đau, dường như muốn khắc thật sâu vào trái tim để không giây lát nào được phép quên.
Cuối cùng ngày mà Dương Trậm chờ cũng chậm rãi đến, hắn thủ phục quỳ một chân, đầu cúi thấp để chờ mệnh lệnh đầu tiên.
Sở Bạch Ngọc cao cao tại thượng tọa trên trường kỉ, lười biếng đảo mắt phượng quanh bốn người. Việc phân phó thật không đến lượt y, bình thường đều do Hoa Thanh hoặc Nhất Phong tiền hô hậu trảm, nhưng hôm nay đặc biệt khác, bởi vì trong số họ có kẻ biết sử dụng cổ trùng.
Sở Bạch Ngọc vốn dĩ muốn dùng Hoa Thanh chọn lựa, nhưng hắn lại có mật báo khẩn cấp đã rời đi lúc tinh mơ. Y gõ ngón tay thon dài trên trường kỉ, chậm rãi mở mắt, tùy tiện chỉ vào một người.
"Ngươi, ngẩng mặt lên".
Lục Nguyệt chạm vai hắn, Dương Trậm theo bản năng nhìn lên. Đối diện cùng hắn là đôi mắt sáng như nước hồ thu, trong vắt không gợn bất kì tia trần ai nào, lông mi dài khẽ rung, chớp xuống.
"Nghe Ngũ Độc báo cáo ngươi chính là thông thạo về y dược?".
Dương Trậm ngây ngốc nhìn, lại nghe thanh âm trầm ấm rót vào tai bất giác khiến hô hấp loạn lên. Hắn cúi đầu che giấu, hiển nhiên là bị nhận ra.
Thật đáng chết!
Sở Bạch Ngọc không hề hối thúc ngược lại còn nhàn nhã nhận lấy tách trà từ hạ nhân thong thả gạt nắp. Mãi một lúc sau Dương Trậm mới bình ổn cảm xúc quá đỗi mãnh liệt.
"Hồi Chủ Thượng, thuộc hạ, thuộc hạ chính là học y từ nhỏ".
"Ừ". Sở Bạch Ngọc đưa mắt đánh giá, y luôn nhận được ám thư của Ngũ Độc kể tốt về tiểu tử này nên âm thầm quan sát. Tư chất không tồi, bất quá y dược không được dùng nhiều, cái chính của sát thủ là giết người, nếu đem hắn sung quân giúp tướng sĩ thì quả nhiên phí nhân tài.
Trầm tư chốc lát, Sở Bạch Ngọc đặt chén trà xuống, hướng Ngũ Độc hất cằm.
"Người này, chậm rãi mà bồi dưỡng".
Ngũ Độc hiển nhiên vui mừng nhận lấy, ba người còn lại, Sở Bạch Ngọc hỏi vài câu liền phân phó cho hai người làm ám vệ đưa Nhất Phong bồi dưỡng, kẻ còn lại, không rõ ràng vì sao lại được y đem ra biên cương phía Tây, cách xa vạn dặm, làm tình thám.
"Trong một năm, ta muốn các ngươi thể hiện rõ tư chất bản lĩnh của mình, giữ lại hay không còn tùy vào bản thân".
Y phất tay bảo họ lui ra, ánh mắt xa xăm nhìn vào bốn người ra đi không rõ tư vị gì. Đột nhiên trong lòng dấy lên cảm nhận mơ hồ, có gì đó không đúng, theo ám vệ điều tra thân phận bọn họ tất nhiên không có sơ hở, nhưng quả thật y có cảm nhận mọi thứ đều hoàn toàn giả, nhất là Dương Trậm.
Xem ra cần phải tìm hiểu người này kĩ lưỡng.
Ngũ Độc tất nhiên chiếu cố Dương Trậm theo chủ tử cực kì tốt, khiến Nhất Phong ngày ngày mang bộ mặt hung thần hắc sát lượn qua lượn lại khắp biệt viện làm cho tất cả đều kinh động trốn tránh.
Chủ tử đã có ý giữ Dương Trậm lại thì Ngũ Độc hào phóng đem hết tài năng ra bồi dưỡng hắn, mỗi ngày hắn đều dẫn Dương Trậm đến độc phòng hai canh giờ dạy y cách nhận biết loại độc, cách thi châm, tạo ra độc dược và rất nhiều thứ trên đời.
Tròn một tháng thử nghiệm, Dương Trậm quả nhiên tố chất thiên tài, hắn đem những điều Ngũ Độc dạy bảo cộng thêm khả năng phối dược chính mình tạo ra một loại độc dược tính ăn mòn sâu xa hơn bình thường.
Sở Bạch Ngọc cầm cái lọ nhỏ bằng sứ thanh lam trong tay xoay xoay thưởng thức. Loại độc này Ngũ Độc đã thí trên người lão tặc tử loạn đảng Đàm Liên, bất quá thứ y cầm trong tay lại mười phần tàn ác hơn trước.
Đừng nói là chạm vào, chỉ ngửi một chút thôi đã khiến người bình thường hỏng cả năm giác quan, bị trúng độc tất nhiên cốt nhục thành nước, chết không toàn thây.
Cực kì tàn nhẫn!
Sở Bạch Ngọc nhếch môi cười, khóe mắt mang theo phong tình vạn chủng, y tưởng rằng đã bồi ra Ngũ Độc thiên hạ đệ nhất độc dược, nào có ai ngờ lại được thêm kẻ thứ hai.
Suy cho cùng thì Ngũ Độc vẫn còn quá nhân từ, tiểu hài tử mới mười bốn tuổi đầu so ra với đại nam nhân trưởng thành như Dương Trậm đã đắc ý quá đi.
Nhìn con sói nguyên vẹn giờ đã thành bãi nước nhầy nhụa, Hoa Thanh theo bản năng nhíu mày. Hắn thấy được sự tàn nhẫn của Ngũ Độc nhưng không kinh hãi khi nhìn cảnh tượng này, lòng bàn tay có chút khẩn trương ôm lấy hông Sở Bạch Ngọc.
Ánh mắt chuyển động, Sở Bạch Ngọc cười, lười biếng nói "Ngươi trở về uống máu từ Ngũ Độc, tránh việc dẫn thuốc hại thân".
Lời nói ra nhẹ nhàng như gió, mang theo bảy phần áp bách, ba phần tự uy, Dương Trậm cúi mặt, khóe môi gợn tia cười.
"Thuộc hạ đã rõ".
Đợi hắn rời đi, Hoa Thanh ôm ghì tiểu gia hỏa khó chịu, thân hình vặn vẹo xoay tới xoay lui, đống thịt kia còn trước mắt, thật chướng.
"Người như vậy vẫn muốn giữ?".
"Ân, ta tự có tính toán, kẻ nuôi cổ trùng đã cách xa nơi này, chỗ này là người của chúng ta. Bất quá, tài năng như hắn, cần phải buộc lại".
Sở Bạch Ngọc nhắm mắt, mấy từ cuối nói rất nhỏ, y mấy ngày nay ngủ không đủ a, người kia không ở bên làm ấm áp giường thật khiến người ta buồn bực.
Song hành thêm việc của Dương Trậm chỉ có mình y xử lí, hiện tại đã minh bạch thân phận hắn, có Ngũ Độc bảo bọc, chắc sẽ không xảy ra vấn đề.
Hoa Thanh im lặng để Sở Bạch Ngọc dựa vào mơ màng ngủ, hắn khẽ lắc đầu đem tóc tiểu gia hỏa vén gọn gàng, tìm tư thế dễ chịu mà ôm y ngủ chắc chắn hơn.
Vừa qua có một số việc Hoa Thanh phải rời thành Đông để làm, bỏ lỡ ngày sinh thần của Sở Bạch Ngọc, hắn tự cười, yêu thương hôn lên tai y, ngày mai sẽ bù đắp cho tiểu gia hỏa xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro