Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 7: Thu nhận ngươi

Thấm thoát đã gần đến mùa xuân, tiết trời xuân phân dịu nhẹ, ít nắng khiến Sở Bạch Ngọc rất thoải mái hưởng thụ.

Y nhẩm tính trong đầu đã ở thành Đông gần nửa năm, khoảng thời gian không dài không ngắn đã tạo ra tầng tầng lớp lớp ám tuyến cần thiết.

Sở Bạch Ngọc còn đề ra ý kiến để Đại hoàng huynh ra một đạo thánh chỉ, mang tất cả những quân lính không phân biệt cấp bậc luyện tập võ. Đến bây giờ binh lính tiểu tốt trong quân doanh Tứ thành đều được Sở Bạch Ngọc trọng tâm rèn thêm thể lực công phu.

Không ai có thể tưởng tượng được một khi chiến tranh xảy ra thì đội quân Thiên binh này đúng là bất khả chiến bại, nhưng đó cũng là điều chẳng ai mong muốn.

"Lục gia".

Ám vệ khẽ gọi, thiếu niên vận hắc y toàn thân đều bụi bặm hiển nhiên là vừa đi xa về, y chỉ gật đầu với ám vệ rồi rảo bước vào sân.

Sở Bạch Ngọc tọa trên ghế xem lại báo cáo, thỉnh thoảng lại nhếch môi cười khẽ. Lục Nguyệt vẫn duy trì trạng thái băng lãnh cho đến khi thấy chủ tử đốt mật thư mới ngẩng đầu chờ lệnh mới.

"Đi nghỉ đi, lần này để Tứ Điển đi thay cho ngươi".

Lục Nguyệt nghe xong ban đầu là sửng sốt sau đó liền giương ánh mắt đầy cầu xin, hắn lao đầu vì nhiệm vụ chỉ để quên đi chuyện khác, nếu rảnh rỗi lại phải nhớ những chuyện không nên nhớ, tâm phiền ý loạn thật khổ sở.

"Chủ Thượng cứ giao cho thuộc hạ, địa thế ngoài đó thuộc hạ am hiểu hơn lão Tứ, thuộc hạ..."

"Được rồi, ngươi rong ruổi cũng hơn tháng trời ngoài đó, toàn cát là cát, có gì vui đâu".

Sở Bạch Ngọc nhàn nhạt liếc hắn, một ngày giữa tháng bảy, Lục Nguyệt từ Thành vương phủ trở về khi không có lệnh triệu hồi của y, từ đó ngây ngốc thậm chí liều chết làm nhiệm vụ, thương tích trên người ngày ngày chồng chéo cũ mới với nhau nhiều hơn cũng chẳng đoái hoài.

Nhị hoàng huynh viết rất nhiều thư cho y bảo y để tâm Lục Nguyệt, thậm chí muốn tàn nhẫn vứt lại giang sơn cho Đại hoàng ca mà chạy đến đây.

Giữa bọn họ xảy ra chuyện mà ngay cả bản thân là chủ tử cũng ngại hỏi, một bên là thuộc hạ thân tín, một bên là hoàng huynh ruột thịt, để tránh cán cân nặng nhẹ trong lòng vì vậy Sở Bạch Ngọc dứt khoát xem như không biết. 

Có lẽ giống như Hoa Thanh nói, mọi việc cứ để tự nhiên, cưỡng cầu không ích lợi, hai người bọn họ đều đã trưởng thành, có những việc nên tự mình làm chủ. 

Ngoài ra Hoa Thanh còn cẩn thận dặn dò thuộc hạ trên dưới chú ý lời ăn tiếng nói đối với Lục Nguyệt, sợ chạm vào những những điều hắn cố giấu kín, chung quy mà nói, quá khứ của Lục Nguyệt quả là đoạn kí ức mà bất kì ai trải qua cũng muốn quên đi.

Không biết giữa Sở Ngọc Hoa và hắn xảy ra chuyện gì nhưng y vẫn lưu tâm, Lục Nguyệt lại là người sống khép kín, chưa từng hiểu được tâm tư hắn rõ ràng.

Nếu chẳng phải bất đắc dĩ y sẽ không đồng ý để thuộc hạ ở bên cạnh Nhị hoàng ca ngần ấy tháng. Tính cách nhị hoàng huynh phong lưu đa tình, có thể nói là đào hoa bất đắc dĩ, ong bướm vây quanh nhiều không tưởng được, Sở Bạch Ngọc hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của Lục Nguyệt bây giờ.

"Ngươi có hai lựa chọn, một là nghỉ ngơi, không có mệnh lệnh thì cứ ở yên trong viện, thứ hai, theo Ngũ Độc đến Thanh Vân Sơn tháp huấn luyện người mới". Sở Bạch Ngọc chậm rãi nói.

Ngẩng đầu nhìn lão Lục chờ đợi kết quả, hiển nhiên không ngoài dự đoán, Lục Nguyệt chọn đi Thanh Vân Sơn. Thà khiến cho bản thân bận rộn còn hơn ngồi ngốc trong phòng.

Mệnh lệnh này tính khó không khó, thời gian tiêu hao vô cùng nhiều, phí tâm phí sức nên thuận lợi để Lục Nguyệt ỷ vào, lợi dụng dòng chảy thời gian để quên đi một số việc.

Sáng hôm sau, Lục Nguyệt và Ngũ Độc mang theo bốn người thẳng đường cưỡi ngựa đi đến Thanh Vân Sơn tháp.

Thanh Vân Sơn tháp không xa thành Đông, đi khoảng hai ngày đường, chỗ này chính là nơi luyện tập của thuộc hạ vừa gia nhập. 

Ban đầu chỉ là ngọn núi hoang sơ, cây cối trên này phần lớn đều mọc rất nhiều và vô cùng trật tự. Sở Bạch Ngọc có lần đi qua cùng sư phụ cảm thấy địa hình rất tốt liền đem nó trở thành địa điểm huấn luyện cho ám vệ. Xây lên tòa tháp gồm sáu tầng, mỗi tầng mang theo khó khăn riêng biệt, càng lên cao càng nguy hiểm.

Đợt tập huấn này, chỉ chọn ra được bốn người trong số ba mươi người. Lục Nguyệt nhận hai người, còn lại đưa cho Ngũ Độc. Vốn việc đào tạo này đều là sở trường của Nhất Phong và Tứ Điển, nhưng hai người đó hiện tại không ở gần thành vì thế tự giác là nhiệm vụ của Lục Nguyệt, hơn nữa là cơ hội để Ngũ Độc gặp lại cố nhân.

Ngũ Độc ngày thường chỉ trốn chui trốn nhủi trong phòng điều chế dược, muốn bắt hắn ra chỉ sợ mặt trời mọc hướng Tây, nay đối với việc này vô cùng, vô cùng phấn khích.

Dĩ nhiên lí do khiến hắn phấn khích chính là tiểu tử Dương Trậm được Chủ Thượng cứu lúc trước cũng nằm trong số bốn người có mặt hôm nay.

Nghĩ cũng thật phi thường, tiểu tử này bốc thuốc quanh năm suốt tháng cư nhiên không biết vì sao mà tìm kiếm được ám tuyến đào tạo sát thủ ở Thành Đông, thuận lợi vượt mặt qua cả trăm người để vào được Dạ Tước.

Tuy rằng những kẻ được trọng dụng chưa hẳn phải biết võ công nhưng với mưu trí của hắn đã khiến Chủ Thượng rất vừa lòng.

Tâm tình Dương Trậm hôm nay cũng đặc biệt tốt, đứng giữa ngọn tháp cao lồng lộng gió, từng cơn thổi mạnh vào mặt, hắn lim dim mắt tận tưởng thống khoái trong lòng.

Lần đầu tiên, Dương Trậm làm trái ngược với lí trí của mình, hắn luôn muốn cuộc sống bình an, học y cứu đời, thong thả đến già nhưng có mấy khi được như ý.

Từ cái lần bị bọn cướp bắt giữ, hắn liều mạng chạy đi mới thấu hiểu được đạo lí "Không đụng đến người chưa chắc người để ta yên", suy nghĩ đó quẩn quanh đầu hắn, tuyệt vọng, sợ hãi, hệt như con thỏ rừng giữa bầy lang sói, chui rúc trong hang đá tối tăm lẩn trốn, Dương Trậm bỗng thông suốt, khát khao muốn bản thân mạnh hơn, tàn ác hơn để bảo vệ chính mình.

Ngoài tự bảo vệ mình, Dương Trậm vô tình để bén rễ bóng hình Sở Bạch Ngọc từ lần đầu tiên nhìn thấy y, dù khoảng cách khá xa nhưng trong đêm tối nhờ ánh sáng của trăng, hắn đã tư niệm.

Dương Trậm bám theo đoàn người Sở Bạch Ngọc rời Ngạc Ngư thôn, chỉ viết một lá thư để lại cho sư phụ quyết định âm thầm theo sau.

Dọc đường đi Sở Bạch Ngọc nổi lên ý định du ngoại thêm vài chỗ kéo dài hành trình, hắn ròng rã mấy ngày đêm không dám ngủ chỉ sợ mất dấu, và chính những ngày đó, ánh mắt Dương Trậm chưa bao giờ rời khỏi Sở Bạch Ngọc.

Từ xa xa, người kia như bao phủ tầng băng dày, cả người toát lên sự lạnh lùng quý phái, đôi mắt hoa đào như sao, đen thăm thẳm như giếng nước, cong cong tựa như biết cười.

Dương Trậm say mê ánh mắt đó, khao khát mãnh liệt được chạm lấy, hắn sinh tưởng niệm, muốn đoạt, muốn chiếm hữu.

Hắn biết mình đã yêu, yêu từ lúc nhìn vào đôi mắt ấy, hoài niệm hương thơm nhàn nhạt từ người y, đã định vạn kiếp bất phục, vấn vương một đời, cùng người này mãi mãi không dứt ra.

Khi ám vệ dẫn đến bốn người ở Dạ Tước, Sở Bạch Ngọc không hiểu làm sao mà Dương Trậm tìm được nơi này, thậm chí vượt qua được khảo sát.

Nhìn thấy hắn mưu lược không kém phần Chu Nhất lại nghe được nguyện vọng muốn gia nhập ám vệ, Sở Bạch Ngọc có chút buồn cười, rốt cuộc y cũng chỉ hời hợt buông một tiếng quyết định Dương Trậm đi hay ở.

"Tùy người, nếu có bản lĩnh".

Dương Trậm đem âm thanh trầm thấp dễ nghe đó khắc sâu vào máu thịt, mang mưu trí đầu óc mình ra đánh bật mấy chục người, hắn phát hiện ra sự tán thưởng thoáng qua trong đôi mắt đẹp kia, điều đó khiến Dương Trậm hạ quyết tâm nhất định phải ở bên cạnh y, vĩnh viễn.

Đang miên man nghĩ thì Ngũ Độc hạ tay lên vai hắn, Dương Trậm thoáng giật mình, ánh mắt cảnh giác.

"Đi nghỉ đi, đêm nay chúng ta sẽ theo bài huấn luyện đầu".

Khóe mắt cong cong khiến Ngũ Độc cười lên rất đáng yêu. Dương Trậm cười hồi đáp, hắn không nghĩ thiếu niên mang bộ mặt thánh thiện như vậy lại là kẻ trên giang hồ ta xưng thứ hai ai dám xưng thứ nhất về độc dược, xét về mặt nhìn người hắn đúng là không bằng Sở Bạch Ngọc, nhưng không sao cả, vãn chưa muộn.

"Nếu... qua được sáu tầng tháp này, thì sẽ thế nào?". Hắn cẩn thận hỏi.

Ngũ Độc cười gượng, muốn nói lại thôi, lưỡng lự một lúc mới trả lời "Đừng nghĩ nhiều, ngay cả ta, cũng chỉ đến tầng thứ..hai".

Giọng nói có chút xấu hổ, Ngũ Độc gãi mũi che giấu biểu tình, hắn vốn dĩ thể chất yếu, tư chất thiên về dược nhiều hơn, nếu năm đó không phải chủ tử phát hiện tài năng ẩn sâu kia thì đã sớm rớt ở vòng sơ khảo rồi nào có được vinh quang đứng đây.

"Bọn ngươi đều từ nơi này huấn luyện đi?".

Dương Trậm có thể nghĩ những người kia là thế, dù sao ai cũng võ công cái thế, nhưng Ngũ Độc thì...

"Ân, đều từ nơi này ra".

Ngũ Độc nghiêng đầu cười, thật ra chỉ là đào tạo thêm thôi. Y cùng bọn Nhất Phong là được sư tôn mang về từ ngoài đường lúc còn nhỏ xíu, đưa cho chủ tử bồi dưỡng, ám vệ và sát thủ mới được trọng dụng, tỉ như Chu Nhất, tỉ như Thập Bát.

Chỉ riêng Thất Sả là chính tay chủ tử đào tạo. Từng người bọn họ không cần phải sơ khảo đào tạo như ám vệ ảnh vệ, mà là một bước huấn luyện thành sát thủ bên cạnh chủ tử, quá trình tất nhiên hà khắc và đau đớn nhiều hơn. Thanh Vân Sơn tháp này có là gì.

Trong khi đó biệt viện Dạ Tước, ám vệ đang tỉ mỉ kể lại thân phận của bốn người vừa thu thập.

"Cổ trùng?".

Hoa Thanh có chút lo lắng, lai lịch người đó thật không thể xem thường, tiểu gia hỏa bách độc bất xâm nhưng cổ trùng lại không phải độc vật.

Đợi ám vệ rời đi liền ôm người trong tay lo lắng, Hoa Thanh không nghĩ là tiểu gia hỏa vô tư bày người bên cạnh thân cận như vậy, thậm chí lại còn kề cạnh sớm tối.

Sở Bạch Ngọc nhận thấy bất an liền đan xen mười ngón tay lồng vào tay Hoa Thanh.

"Lo lắng sao?".

Hoa Thanh yên lặng siết tay, Sở Bạch Ngọc nghiêng đầu hôn lên mặt hắn, thấp giọng trấn an "Ta tự có chừng mực, sẽ không sao".

Hoa Thanh hiểu rõ Sở Bạch Ngọc làm việc luôn có quyết định của riêng mình, phàm không làm hại đến xã tắc quốc gia hay nhân thủ đều lưu lại, sự đề phòng của y rất cao, hắn luôn tin tưởng, thế nhưng sự bất an kia cứ lớn dần, không thể yên ổn tâm can.

Sở Bạch Ngọc càng hôn càng thích, rướn người dính sát cả thân thể vào Hoa Thanh, cánh môi ấm nóng phiêu đãng từng tấc da thịt trên khuôn mặt tiêu soái, hơi thở quen thuộc phả lên ấm áp, ngứa như mèo cào, sự nhẫn nhịn giới hạn hắn liền dùng sức hôn trả lại, lương đình ấm áp che phủ cảnh xuân.

Trở lại Thanh Vân Sơn.

Buổi tối cực kì tối tăm, ngoại trừ ngọn đuốc mỗi người cầm trong tay thì không hề có thêm ánh sáng. Nhật nguyệt dường như bị che lấp, xung quanh luôn bao phủ tầng lớp sương mờ lập lờ khiến không gian tĩnh mịch càng âm u quỷ dị.

Gió phần phật vang trong đêm tối mù mịt, cây cối vẻ bình dị ban ngày giống như đổi xác vào đêm, cao lớn rậm rạp, ẩn mình gào thét trong gió như những con mãnh thú hung hăng đang giận dữ.

Bốn người mới sớm đã thay ra y phục dạ hành đang đứng trước cửa tháp, bất giác cảm thấy bản thân đang ở chốn âm ty địa phủ.

Y phục ôm vừa sát người, vải cũng không phải chất liệu giữ ấm nên phi thường lạnh.

"Nếu vào sớm thì hay quá, bên trong chắc hẳn ấm hơn". Một trong số đó lên tiếng.

"Vì các ngươi chưa có nội lực hộ thể, qua hết đêm nay, ngày mai ta sẽ dạy các ngươi chút nội công". Lục Nguyệt cầm đuốc đi thẳng đến cánh cổng màu đồng.

Y tiện tay ném áo choàng dày dặn lên người Ngũ Độc lạnh đến độ đánh hai hàm răng cộp cộp vào nhau.

"Bảo ngươi hàng ngày đứng tấn thì làm biếng, giờ thì hay rồi". Lục Nguyệt bất đắc dĩ trách.

Ngũ Độc sụt sịt mũi, giận dỗi kéo áo choàng kín mít, cả mặt đỏ hồng vì lạnh, nước mắt nước mũi đồng loạt trào ra.

"Lão tử không thuộc loại vai u thịt bắp như các ngươi a".

Lục Nguyệt thở dài đẩy cửa bước vào, tốt xấu gì cũng nghe theo lệnh Chủ Thượng, để hắn bị đông chết thì trên dưới Thất Sát đều một ngày không yên.

Cánh cổng nặng nề mở ra vang tiếng kẽo kẹt, bốn người vốn mong chờ được ấm hơn thì hoàn toàn thất vọng, bởi vì bên trong không những không ấm mà còn tối đen hệt bên ngoài thậm chí có phần đáng sợ hơn.

Lục Nguyệt thổi tất đuốc lạnh lùng nhìn bốn người, âm trầm đảo mắt.

"Ai không muốn vào thì lập tức quay đầu lại, sẽ có người đem xuống núi, đã bước vào, thì đừng mong bước ra".

Giọng nói bay theo gió tứ tán vang vảng bên tai như âm hồn dã quỷ, bốn người lặng lẽ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu, bỏ lại đuốc chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Ngọa Nhãn là tầng tháp thứ nhất.

Không sai, chính là không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Huấn luyện đôi mắt ám vệ sát thủ trở thành đắc dĩ nhìn được trong đêm tối.

Dương Trậm còn chưa thích ứng được thì bỗng nhiên cảm giác có vật thể gì đó lướt tới, theo bản năng nhấc chân tránh đi nhưng vật thể đó nương theo đường tránh của hắn giơ vuốt sáng loáng cào một cái để lại đường máu đỏ thẳm hoàn hảo.

"A".

Bốn người trong số đó có một người biết võ công, hắn tránh né còn chật vật huống gì ba người còn lại.

Ngũ Độc gặm bánh bao nóng, giương mắt nhìn Lục Nguyệt nghiêm túc quan sát, thầm nghĩ cái khúc gỗ này không chịu nói đó là thứ gì thì chưa đầy nửa canh giờ đã giết sạch hết đám người đó thì chẳng phải là công cốc sao.

Ngũ Độc buông bánh ra vừa định cất lời thì Lục Nguyệt từng chữ từng chữ nhả ra cảnh cáo bọn người trong Ngọa Nhãn.

"Thứ các ngươi đang đối phó không phải người mà là thú, Dạ Hưng Hầu có khả năng thích ứng bóng tối cực kì hoàn hảo. Trên người đã ngươi đã được bôi dược dẫn dụ, chúng coi các ngươi là kẻ xâm phạm địa bàn, hãy tránh bằng khả năng có thể".

Dạ Hưng Hầu ngửi thấy mùi máu trong không khí thì bắt đầu kích thích tấn công mãnh liệt hơn, một con từ trên cao nhảy xuống canh yết hầu của Dương Trậm mà đến, Lục Nguyệt phi thân đá bay nó ra xa, tiện tay lôi kéo Dương Trậm thở hồng hộc ra phía sau.

"Bảo vệ cẩn thận cổ của các ngươi, cố gắng thích ứng màn đêm, dựa theo phản xạ mà tránh".

Thân là thú hoang, bản năng dã tính là hiển nhiên, nghe thấy hơi người, ngửi được máu tươi liền cuồng loạn áp sát. Lục Nguyệt để một mặt bọn họ tự vận thân tránh đi, một bên quan sát canh chừng Dạ Hưng Hầu hung hiểm lao đến nhăm nhe người sống, đá bay những con có ý định giết chóc, bảo hộ toàn mạng bốn người.

Dương Trậm ngã xuống đất, mồ hôi đầy đầu, hắn gượng thân thể đứng lên, cánh tay phải sớm đã mất cảm giác, khóe chầm chậm nở nụ cười, phải rồi, chỉ có thể mạnh mẽ mà thôi, súc sinh không đáng sợ bằng con người kia mà.

Những cặp mắt sáng quắc ngạo nghễ ở trên cây nhìn xuống, chốc chốc lại kêu lên những thanh âm quỷ dị tựa như tiếng cười ma quỷ kéo dài giữa đêm, chúng tò mò, chúng háo hức xem chuyện vui trên đời, như thể Hắc Bạch Vô Thường chờ đợi cơ hội lấy mạng những kẻ không biết sống chết dưới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro