Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 63 : Hoàn

"Ngươi, thật ngốc". Sở Bạch Ngọc không khách khí mắng người.

"Được được, là ta ngốc, ta ngốc nhất trên thế gian này".

Viên Hoàng Định nhận sai, đại khái là quan tâm quá hóa vô tình, trong đầu toàn hình bóng của Tiểu Bạch nên chẳng chú tâm đến mọi chuyện xung quanh.

Ngay từ đầu Sở Bạch Ngọc đã bên cạnh hắn, chỉ cần hắn để ý một chút có lẽ không đến nỗi này.

Viên Hoàng Định ôm một bụng thắc mắc muốn hỏi nhưng rốt cuộc không đành lòng đánh thức người trong ngực.

Sở Bạch Ngọc được thái y bắt mạch, uống thuốc xong liền ngủ. Đôi mi cong cong kia nhắm lại rung động theo từng nhịp thở.

Viên Hoàng Định túc trực suốt đêm bên cạnh, sợ rằng nhắm mắt lại thì người kia thì biến mất lần nữa, để chắc chắn hắn tựa y vào vai mình thức trọn đêm.

Lắng nghe hơi thở có quy luật kia chậm rãi thở ra hít vào, bất giác Viên Hoàng Định thật an lòng. Không còn cơn sốt dằn vặt tới lui, hiện tại thân nhiệt ấm áp của Sở Bạch Ngọc gọn gàng nằm trong lòng hắn càng khiến hắn tin tưởng đây không phải là mơ.

Sở Bạch Ngọc trở về rồi, khóe mắt từ lúc đó không khi nào khô ráo nổi, cứ nhìn thấy người là hốc mắt đau xót trào lệ.

Vén lọn tóc bay loạn của y, Viên Hoàng Định chỉnh tư thế thoải mái cho Sở Bạch Ngọc dựa vào.

Thật ra hắn không cảm nhận được y là có lý do, từ nhịp thở đến cước bộ đều quá bình thường, trong khi đó Tiểu Bạch luôn phát ra khí tức âm lãnh, khí độ trấn áp cả người đối diện, còn Sở Bạch Ngọc mờ nhạt đến mức không cảm nhận được tồn tại của y.

Khoan đã.

Hắn bỏ sót điều gì thì phải? Người bình thường?

Viên Hoàng Định đột nhiên run sợ đặt tay lên ngực y dò xét, một hồi sau vận công truyền nội lực sang.

Dòng khí tức mạnh mẽ cuộn trào len lỏi khắp chân thân, Sở Bạch Ngọc thoải mái ân một tiếng dụi đầu hưởng thụ.

Viên Hoàng Định sững sờ không dám tin.

Khí tức đi vào không hề bài xích, Sở Bạch Ngọc không tỏ ra khó chịu.

Võ công của Tiểu Bạch, vì sao lại không còn?

Hắn nhớ rõ khi y trúng cổ trùng, Ngũ Độc luôn miệng nhắc không được tùy tiện truyền nội lực, ngay cả hắn học bộ bí truyền Long Cốt Tiên miễn cưỡng lắm cũng chỉ đưa vào vài phần.

Lẽ nào, y mất võ công?

Viên Hoàng Định trắng đêm suy diễn lung tung chuyện, mặt trời mọc đằng Đông vẫn chưa phát giác.

"Bệ hạ". Thuận Tài bên ngoài nhẹ giọng bẩm báo.

Tiểu thái giám quan sát long nhan sau bình phong, thấy Hoàng thượng khẽ nhấc tay ra hiệu liền giữ im lặng lui ra sai ngự thiện phòng làm bữa sáng.

Sở Bạch Ngọc đổ nhiều mồ hôi, hỉ phục dính sát vào cơ thể lộ ra thân thể thon gầy, biết tính người này ưa sạch sẽ Viên Hoàng Định nhẹ nhàng bế y đến ôn tuyền.

Vì hoài niệm những năm tháng khi còn ở Dạ Tước nên hắn sai người xây ôn tuyền trong tẩm cung, thuận lợi ngâm mình hồi tưởng.

Không kịp thay y phục mà ôm cả người xuống, làn nước ấm vừa phải lập tức xâm nhập xua đi sự nhớp nháp của mồ hôi. Sở Bạch Ngọc chậm rãi mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh, bên tai truyền đến thanh âm ôn hòa của Viên Hoàng Định.

"Ngoan, cứ ngủ đi".

Viên Hoàng Định hôn lên trán y, ngồi xuống tam cấp thoát y phục Sở Bạch Ngọc. Y nhắm mắt không để tâm Viên Hoàng Định phạm thượng, dù sao ba cái lạy thiên địa cũng không phải để làm cảnh.

Hỉ phục đỏ bị ném không thương tiếc nằm vắt trên thềm đá, trung y cũng khai mở quá nửa, lồng ngực trắng nõn phập phồng mê hoặc.

Vết thương ở đầu vai đã sớm lành lặn, vệt mờ mờ lưu lại trên làn da kia không khiến hắn chán ghét, ngược lại thương tiếc vô hạn, Viên Hoàng Định cúi xuống trìu mến hôn lên đầu vai mỏng manh đó.

Trong đầu thoáng qua ý nghĩ hạ sinh Mạch Mạch, bàn tay chậm rãi đi xuống vùng bụng. Chỗ non mềm đó hiện tại có thêm đường ngang nằm ngay giữa, hơi gồ lên, ngón tay trong nước phiêu du từng chút một theo chiều dài vết sẹo, hắn không dám nhìn xuống, nhưng có thể cảm giác được khi đó Sở Bạch Ngọc có bao nhiêu thống khổ.

"Đừng chạm vào". Sở Bạch Ngọc giữ tay hắn lại.

Y xoay người vặn vẹo, chỗ đó qua bao lâu vẫn cứ nhột nhạt không thích ứng được, cảm giác được ngón tay Viên Hoàng Định càng thêm mẫn cảm gấp bội.

"...Đau không?". Viên Hoàng Định khó khăn hỏi, mắt lại đỏ lên.

Sở Bạch Ngọc nhìn hắn không biết nên nói gì cho phải. Lúc đó y còn nửa tỉnh táo, nửa mê man, cảm giác đau từ bên trong phá ra ngoài thật không dễ chịu. Thống khổ như rạch nát nội tạng, ngoài đau đớn kinh hoảng còn xen lẫn tuyệt vọng, y sợ hãi hài tử không thể xuất thế, cứ như vậy mà gồng mình mặc kệ Dương Trậm nhào nát bụng lôi hài tử ra.

"Không". Sở Bạch Ngọc nói.

"Ngươi nói dối". Viên Hoàng Định gấp gáp đối diện y, hai mắt hằn tơ máu đỏ vì kiềm nén.

Sở Bạch Ngọc vuốt ve mặt hắn, đè lại cái tay đang kích động tới mức run lên.

"Là thật, sinh hài tử lí nào không đau, nhưng ngươi biết không, khi Mạch Mạch xuất hiện trước mặt ta, mọi đau đớn có là gì".

"...Ngươi, biết khi nào...". Viên Hoàng Định muốn biết thật rõ cảm giác của Sở Bạch Ngọc, hắn không dám nghĩ đến việc y sinh ra hài tử là bất đắc dĩ.

"Ân, sau khi ngươi xuất phát, ta liền phát hiện".

Nhắc đến bé con kia Sở Bạch Ngọc không nhịn được cười thành tiếng.

"Ngũ Độc bắt mạch cho ta còn không dám tin, hắn cứ ngỡ y thuật có vấn đề". Không ngờ bé con thật sự nằm trong bụng y mà lớn lên từng chút một.

Ngón tay lại chạm lên vết sẹo đó, Viên Hoàng Định tần ngần hỏi.

"...Vậy ngươi có sợ không?".

Sở Bạch Ngọc ngả đầu lên vai hắn, thở dài một hơi sảng khoái.

"Sợ". Sợ thế nhân kinh hãi, sợ người người xem y là quái vật, quan trọng nhất, là sợ ngươi ghét bỏ.

Sau này, lại sợ hài tử không thể bình an mà chào đời.

"....Xin lỗi". Viên Hoàng Định chua xót nhìn y, tâm can đều xoắn lại đau đớn.

Hắn xuất binh mang theo thù hận và lòng quyết tâm thắng trận, còn Sở Bạch Ngọc một mình chịu đựng giày vò, rối rắm khi mang thai hài tử. Y hoảng sợ biết bao, lạc lõng biết bao nhưng không dám hé răng nửa lời oán trách.

"Tên khốn Dương Trậm có làm khó ngươi không?".

Nhớ đến khoảng thời gian Dương Trậm giam cầm Sở Bạch Ngọc, trong lòng Viên Hoàng Định như có lửa nóng thiêu đốt hắn. Chỉ tiếc là Dương Trậm chết dưới sông Trường, nếu không để Viên Hoàng Định bắt được hắn thề sẽ hành hạ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Sở Bạch Ngọc không nói gì, suy cho cùng khi bị vây nhốt ở địa đạo Dương Trậm vô cùng chú tâm đến y, lần hạ sinh như bước chân vào quỷ môn quan, không có hắn hỗ trợ sợ là phụ tử y đã sớm đoàn tụ với Hoa Thanh.

"Sư phụ luôn ở cạnh ta, không có gì". Sở Bạch Ngọc vỗ lên bàn tay Viên Hoàng Định trấn an.

"Đã qua hết rồi". Y mang theo nụ cười nói với Viên Hoàng Định.

Phải, đã qua hết rồi. Một hồi sóng to gió lớn, suýt đã đánh mất đi người thương, hiện tại Viên Hoàng Định thấu hiểu chuyện gì cũng không quan trọng bằng y.

"Chúng ta thành thân lần nữa, được không?".

"....Tại sao?".

"Ta muốn cùng ngươi bái đường thật thành tâm, cùng uống giao bôi".

Nghe hắn nói xong Sở Bạch Ngọc lặng người, sau đó cúi đầu cười, tiếng cười trong trẻo lọt vào tai Viên Hoàng Định du dương hệt tiếng cầm.

"Ngươi không sợ thiên hạ đại loạn thì ta càng sợ đại hoàng huynh đem binh bắt ta về". Sở Bạch Ngọc dở khóc dở cười nói.

"...Sở hoàng, thật sự là ca ca ruột của ngươi?". Viên Hoàng Định bối rối.

"Ân, huynh đệ đồng mẫu a".

"Điềm Điềm là ngươi, Tiểu Bạch cũng là ngươi, ta....".

Y đè ngón trỏ lên môi hắn không cho tiếp tục nói, ánh mắt trong veo kia nhìn thẳng Viên Hoàng Định.

"Tiểu Bạch đã không còn, hiện tại ta là Sở Bạch Ngọc".

Sau lần dạo quanh địa ngục một năm trước, Sở hoàng không nhẫn nhịn nữa trực tiếp ra tay với Dạ Tước, thu hồi về dưới trướng, Thất Sát vô tung vô tích ly thoát khỏi giang hồ. Sở Bạch Ngọc cũng không còn là chủ thượng đứng trên vạn người, thân phận y là Tần vương Sở Bạch Ngọc, đồng thời là vương hậu của Viên quốc.

"Bọn họ thì sao?". Viên Hoàng Định thắc mắc tình hình của Thất Sát khi tan rã, dù sao quan hệ hắn và bọn người Ngũ Độc không tính là tệ.

"Ngao sơn tứ thủy". Sở Bạch Ngọc mỉm cười hồi tưởng.

Trước khi gả đến đây, Ngũ Độc kì kèo ở bên y tận một năm, chứng kiến đại hôn xong có lẽ đã cùng Nhất Phong rời đi.

"Thiên hạ rộng lớn, hữu duyên ắt sẽ gặp lại". Không biết câu nói này Sở Bạch Ngọc dành cho chính mình hay nói với Viên Hoàng Định.

"Nội lực của ngươi...". Viên Hoàng Định ngập ngừng.

"Sư phụ phế rồi". Y bình thản trả lời, thật ra lúc ấy y không hối hận về quyết định này, nhưng Viên Hoàng Định lại khác, nếu biết Sở Bạch Ngọc hi sinh như vậy ắt sẽ mang theo trăn trở cả đời, vì vậy Sở Bạch Ngọc đem Bạch Vô Vân làm bia cản.

Viên Hoàng Định mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cứ yên lặng ôm lấy người suốt.

Thiên ngôn vạn ngữ bây giờ thừa thãi, hắn đột nhiên nhận ra bản thân chẳng làm được gì cho Sở Bạch Ngọc, bất cứ điều gì. Thậm chí ngày hôm nay suýt nữa không kiềm chế được mà bạo phát, nghĩ lại thêm run sợ.

Dùng cả đời này bù đắp, chỉ sợ còn không đủ, nếu thật sự có tam sinh duyên, hắn khẩn cầu còn không kịp, đem kiếp này và hai kiếp sau đồng thời trả lại cho y.

"Lên thôi, dùng bữa xong ta sai người đưa Mạch Mạch đến".

"Được". Sở Bạch Ngọc ôm cổ Viên Hoàng Định để hắn bế ra, Viên Hoàng Định làm tròn chức trách dùng nội lực sấy khô tóc y, thay y phục chỉnh tề rồi lại bế Sở Bạch Ngọc ra ngoài, một ngón chân động đậy cũng thương tiếc y mệt mỏi.

Đại hôn Sở Bạch Ngọc không có gì vào bụng, toàn thuốc với thuốc, đắng nghét cả miệng. Nhìn thấy một bàn đầy ắp món ngon liền động đũa, khẩu vị Viên quốc ăn rất cay nhưng trên bàn chỉ toàn là món thanh đạm.

Viên Hoàng Định không động chỉ ngồi bên cạnh đem thức ăn chia ra thành phần nhỏ, những món y không thích đều tự mình nuốt hết.

Thuận Tài mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, lặng lẽ lui ra. Nhiều ngày trước đây chủ tử có vẻ không ưng thuận mối hôn sự này, hại bá quan văn võ một phen vò đầu bứt tóc. Chẳng lẽ....Vương hậu đánh người khai thông?

Trong đầu không ngừng suy nghĩ loạn thất bát tao, Thuận Tài bất chợt rùng mình, thấp thỏm nhìn lén Sở Bạch Ngọc, nhìn y nhỏ gầy như thế nhưng thật sự có sức lực quá a.

Từ xa đã nghe tiếng Mạch Mạch i a cười, đôi đũa trên tay khựng lại, Sở Bạch Ngọc nhìn ra bên ngoài trông ngóng.

Người đến là Đông Dao, hắn vừa trông thấy Sở Bạch Ngọc liền cứng đờ trong chốc lát, một lúc sau mới dám xác định là người. Vội vã chạy đến gọi y "Chủ thượng" không màng đến lễ nghi.

Sở Bạch Ngọc cười đáp lại hắn, kích động nhận lấy Mạch Mạch, hài tử nhỏ chớp chớp mắt nhận ra người trước mặt cười rộ lên đón chào.

"Phụ...". Mạch Mạch vui vẻ gọi.

Sở Bạch Ngọc mừng rỡ nắm lấy tay nhỏ xíu của nó hôn lên, nhóc con này còn nhớ y. Tất nhiên Mạch Mạch cũng nhận biết được, phấn kích nói suốt cả buổi, Sở Bạch Ngọc kiên nhẫn đáp lại, chẳng đầu chẳng đuôi nhưng khiến người ta sinh ra vài phần ấm cúng.

Tâm tình Viên Hoàng Định rõ ràng rất tốt, hình cảnh này khiến hắn động lòng, tiếc thương khoảng thời gian hai phụ tử Sở Bạch Ngọc không ở bên cạnh hắn.

Viên Hoàng Định ôm cả hai người vào lòng, dịu dàng hôn Sở Bạch Ngọc.

"Ta thề sẽ đem nửa đời còn lại đối xử thật hảo với phụ tử ngươi, Tiểu Bạch...". Viên Hoàng Định dừng lại nhìn sâu vào đôi mắt y.

"Chúng ta không rời nhau nữa được không?".

"Ta còn có thể đi đâu". Phu quân y ở nơi này, hài tử y ở nơi này, y còn có thể đi làm sao.

Một nhà ba người đế vương chìm đắm trong hạnh phúc mĩ mãn.

Cách hoàng thành không xa, ngoài sa mạc.

Một đám người tập trung lắng nghe nam tử hắc y nhân diễn tả lại tình cảm ân ái của đế hậu đều thở ra nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần đem binh đến xới tung Viên quốc a.

Bạch Nhạn âm thầm rời đi, lấy lệnh bài trong ngực áo lệnh cho kỵ binh gần đó hỏa tốc chạy về thông bẩm.

"Mọi sự đã thành, nói với chủ tử ngươi chớ phiền muộn". Hắn bâng quơ nói.

Kỵ binh cấp tốc rời đi không dám chậm trễ, vó ngựa tung trên sa mạc cuồn cuộn cát bụi.

"Việc xong rồi, đi đâu a?".

Bạch Nhạn nhếch môi cười kéo người kia vào lòng.

"Trở lại gặp phụ mẫu ta".

Tam Vân dính sát vào Bạch Nhạn, trông về phía chân trời mịt mù cát bụi, nhẹ nhàng đáp ứng.

Ngoại trừ Nhị Đường và Tứ Điển cống hiến cho triều đình thì đa phần Thất Sát đều có lựa chọn riêng, toàn thể ám vệ thu về trướng lần nữa trở thành nhân mạch trong tối phục vụ cho hoàng đế, sát thủ chuyên nghiệp không làm Ngự lâm quân thì cũng du ngoạn, lập gia đình, trở thành người khác từ bỏ nghề ám sát sinh nhai, tất nhiên đều có Sở hoàng phía sau hậu thuẫn, chưa từng bạc đãi một ai.

"Chúng ta cũng đi thôi".

"Ân". Ngũ Độc nắm tay nam nhân kề cận, có chút tiếc nuối quay lại nhìn hoàng cung lần cuối.

Lần này không biết khi nào mới gặp lại, Chủ Thượng, thuộc hạ đa tạ ân cao nghĩa trọng của người, cầu chúc cả hai bách biên giai lão.

Nén sầu thương vào lòng, vành mắt đã ửng đỏ lên, Ngũ Độc xoay về hướng sa mạc đan xen tay với nam nhân cao lớn cưỡi ngựa song hành, giá ngựa trong tay vung lên, tuấn mã hí vang nhanh chóng hòa vào tà dương đỏ rực, chầm chậm mất hút.

Hai ngựa hai người, chung một đường. Mảng mù sa mạc yên ắng lắng xuống, đọng lại như chưa từng bất biến, im lìm che lấp dấu chân người từng ở đây.

Thất Sát, đến cuối cùng, thật sự biến mất khỏi giang hồ. Giai thoại về một môn phái sát thủ vang lừng tên tuổi, chủ tử còn rất trẻ là đồ đệ nhỏ nhất của Bạch Vô Vân, dần dần trở thành truyền kì lưu truyền khắp nơi.

Biết đâu được lão bản quán rượu hoặc một kẻ thương nhân bình thường đã từng là sát thủ giết người trong chớp mắt, hoặc giả là người kề cận mỗi tối, sớm chiều bên nhau.

Kết thúc nửa đời bán mạng sống trong cảnh giác âu lo, trải qua muôn vàn mưa gió máu tanh, cuối cùng khép lại tựa giấc mộng phồn hoa.

Ba ngày đại hôn kết thúc.

Quần thần lục đục trở lại triều.

Tấu sớ dâng lên nhằm vào mục đích khoa hội năm nay, Viên Hoàng Định không bác bỏ cái nào, thậm chí còn tự mình bàn luận ra đề.

Phát hiện đế vương vô cùng hào hứng, quần thần mừng rỡ song càng không kém âu lo.

Đây là biểu hiện chuyện gì nha?

Rốt cục nhịn không được, bãi triều liền tìm đến Thuận Tài thăm dò.

"Các vị chớ nghĩ nhiều, Hoàng thượng tâm tình thoải mái chẳng phải là điều tốt sao". Thuận Tài cười đáp lại Thừa Tướng, hắn hầu hạ vài ngày nay phát hiện ra một vài chuyện không nên nói, tất nhiên mừng còn không hết.

Thuận Tài úp mở không nói rõ, quần thần chỉ biết suy đoán, hông phải là do vị Hoàng hậu kia chứ, trăm ngàn ngổn ngang lượn lờ trong đầu óc bọn họ, trăn trở phỏng đoán tâm tư đế vương thế này không khéo có ngày lôi cả bọn xuống vũng bùn, vạn kiếp bất phục.

May mắn là những chuyện trước kia bọn họ nghĩ đến đều không xảy ra, tình cảm đế hậu hòa hảo thì dân dân ấm no, trước mắt trị an dựa vào Đại Sở càng thêm lớn mạnh, các nước lân cận càng dè chừng.

Nhiều năm về sau, Viên quốc hòa hợp Đại Sở càng trở nên lớn mạnh, phía biên cương sa mạc đầy ấp những cửa hàng do người Sở quốc thành lập, ngược lại kinh thành phồn hoa Đại Sở tràn ngập không kém cạnh các lão bản Viên quốc, Đại Sở và Viên quốc nghiễm nhiên trở thành nơi mà ai ai cũng muốn an cư lạc nghiệp.

Chiến tranh không có, lê dân bá tánh hiền hòa, sử sách triều đại ghi lại đều khen ngợi đại hôn gắn kết của đế hậu, nam thanh nữ tú vô cùng xem trọng đoạn tình cảm trác tuyệt này, thi phú kể lại nhiều không kể hết, thậm chí vào ngày đại hôn năm đó được xem là ngày cát tường nhiều cặp phu thê chọn lựa làm lễ cho hôn sự của mình, tựa như cầu mong một điều chúc phúc răng long đầu bạc như đế hậu.

Sở Bạch Ngọc nằm trên trường kỉ ngóng lễ hội bên ngoài, lười biếng giương mắt nhìn đoàn người y phục sặc sỡ nhảy múa vui tươi.

Hài tử đu trên lan can hớn hở nhìn xung quanh, Viên Hoàng Định giữ lấy eo nó sợ bé con ham vui nhào xuống.

"Phụ hoàng, nhi thần nghe Hoàng thúc nói còn có biểu diễn kĩ xảo nữa phải không nha?".

Mạch Mạch chớp chớp đôi mắt đẹp màu hổ phách, bé con hiện tại đã năm tuổi, cao lớn không ít, thứ gì cũng tò mò tìm hiểu, thế nhưng chỉ có lão phụ hoàng nhóc là biết rõ tính tình này là lớp ngoài giả tạo.

Vì sao à.

Bởi Mạch Mạch thừa hưởng trí thông minh của người kia, tuy là hai tuổi mới bập bẹ nói, chậm hơn hài tử đồng lứa nhưng đừng vì thế mà lầm tưởng, bé con chỉ yên lặng quan sát tình hình thôi.

Thật ra chính Sở Bạch Ngọc còn không biết mặt trái này của nó, Mạch Mạch che giấu rất kĩ, mỗi lần thượng triều cùng Phụ hoàng đều vờn cho đám quần thần khóc không ra nước mắt.

Trước mặt Sở Bạch Ngọc thì lại ngây ngô, nũng nịu y. Như hiện giờ đây, sớm biết rõ tiết mục lại hỏi ra miệng, còn rất lớn tiếng kéo sự chú ý của Sở Bạch Ngọc.

Quả nhiên nghe hài tử nói xong, Sở Bạch Ngọc liền để Viên Hoàng Định đem nó đi xem.

Đắc ý vì kế hoạch thành công, Mạch Mạch cười híp cả mắt chạy lại ôm lấy cổ y, giọng nói thập phần mềm mại dễ nghe.

"Hài nhi yêu Phụ vương nhất a". Hôn một cái rõ to.

Sở Bạch Ngọc cưng chiều hôn lại bé con, khóe môi trái lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh. Nhìn hài tử có lúm đồng tiền giống hệt không khỏi cảm khái mà sủng ái hơn.

Viên Hoàng Định nhướng mày nhìn tiểu yêu tinh ra sức dụ dỗ thê tử hắn, trong lòng vừa phức tạp vừa buồn cười.

Tính cách này rốt cuộc là từ ai mà ra, Tiểu Bạch của hắn lãnh đạm nhưng không mưu mô, còn hắn....khụ khụ, thôi không nghĩ nữa.

Kĩ xảo diễn ra vào chiều tối, Đông Dao đến đón tiểu chủ tử, phía dưới kia Nhàn vương và Viên Quân đang vẫy tay chào nhóc, bé con cười đáp lại, ôm thân thân hôn hai phụ phụ mới chịu rời đi.

Mạch Mạch liến thoắng ly khai trả lại cho hai phụ phụ không gian yên tĩnh. Viên Hoàng Định cúi người bế Sở Bạch Ngọc lên đi về phía giường, trời tối ở Viên quốc vô cùng lạnh, khí hậu không ôn hòa như ở Sở quốc.

Hắn chăm sóc y rất cẩn thận, Sở Bạch Ngọc khi còn ở giang hồ chịu không ít thương tổn, ít nhiều để lại di chứng, nhất là sợ lạnh.

"Còn chóng mặt không?".

Sở Bạch Ngọc lắc đầu tựa lên vai hắn, Viên Hoàng Định luồn tay xuống bụng y nhẹ nhàng xoa.

Nơi này đang có một sinh mệnh.

Sinh linh bé nhỏ bằng cách nào đó mạc danh kì diệu xuất hiện trong bụng Sở Bạch Ngọc, hài tử thứ hai này khiến hắn và Sở Bạch Ngọc trở tay không kịp, nhưng lại vô cùng chờ mong.

Y khép mắt hưởng thụ, lần này hài tử quả nhiên quấy nhiễu hơn Mạch Mạch, hai tháng đầu đã đem toàn bộ sức lực của y trút sạch.

Mệt mỏi vô cùng.

Viên Hoàng Định tiếc hận không thể chịu khổ sở giúp Sở Bạch Ngọc, chỉ có thể toàn tâm toàn ý bồi dưỡng, mỗi lần Sở Bạch Ngọc ăn uống không ngon, thường xuyên mệt mỏi, hắn đều âm thầm trách bé con không biết điều trong bụng y.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bé con này cho hắn hưởng thụ cảm giác làm phụ thân, thậm chí lấy việc chăm sóc Sở Bạch Ngọc làm niềm vui, hạnh phúc đến thỏa mãn.

Bên ngoài đồng loạn vang lên tiếng nổ, pháo hoa bắn ngộp trời. Hắn hôn lên trán Sở Bạch Ngọc đang nhìn pháo hoa, thấp giọng thì thầm bên tai y.

"Chủ thượng".

"Làm sao?". Nghe danh xưng vừa lạ vừa quen đó, không hiểu sao Sở Bạch Ngọc lại hoài niệm, vươn tay sờ má hắn cười đáp lại.

"Ta yêu ngươi".

Ánh mắt chạm nhau, đôi môi nóng ấm kia chuẩn xác hạ xuống, lưu luyến không rời.

Pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong con ngươi màu hổ phách trong vắt, Sở Bạch Ngọc nhìn thấy bản thân nơi đó, đáy mắt hiện lên ý cười.

"Ta cũng yêu ngươi, Thất Dạ".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro