Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 62

Viên Hoàng Định nhíu mày, tâm tình vốn dĩ không tốt lại thấy bộ dạng Sở Bạch Ngọc càng thêm khó chịu. Hắn chậm rãi bước xuống tế thiên tiến đến chỗ Sở Bạch Ngọc, đột ngột vươn tay ra kéo y về trước.

Sở Bạch Ngọc mất đà choáng váng ngã vào lòng hắn, chớp mắt không tin nổi, Viên Hoàng Định cư nhiên ra tay với y, hô hấp loại nhịp ngửa đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, tay phải truyền đến cảm giác đau nhức.

Viên Hoàng Định thật sự không kiêng nể, dùng hết năm phần lực nắm tay y kéo đi. Sở Bạch Ngọc lảo đảo bước theo hắn, mơ hồ nhận biết Viên Hoàng Định bạo phát.

"Không được nháo". Viên Hoàng Định kề sát tai Sở Bạch Ngọc nói, thâm tâm muốn ba cái bái đường nhanh chóng, kết thúc hôn lễ này.

Thành vương trơ mắt nhìn hắn kéo đệ đệ mỏng manh của hắn trở lại tế thiên, nghiêm chỉnh nhấn y quỳ xuống.

Lực đạo tuy không mạnh nhưng dưới mí mắt Thành vương đã vượt xa giới hạn, hắn lập tức đứng ra khỏi hàng ngũ chạy như bay đến trước mặt đệ đệ che chắn.

Đối diện với cơn giận của Thành vương, Viên Hoàng Định vẫn giữ thái độ đạm nhạt, quần thần nhìn thấy tình cảnh căng thẳng liền lắp bắp kinh hãi quỳ xuống khuyên nhủ Hoàng thượng.

Sở Bạch Ngọc đứng sau hoàng huynh, bỗng dưng muốn ngửa đầu cười lớn ba tiếng, mỉa mai bản thân tự đẩy chính mình đến nước này, nhưng rốt cuộc y cười không nổi.

Thật muốn để hắn nhìn thấy biểu cảm sau lớp mặt nạ này.

"Ngươi đã hứa với đại hoàng huynh chăm sóc y chu đáo, ngươi tính nuốt lời?".

Sở Ngọc Hoa càn rỡ thành quen nhưng bản tính hắn không khác so với Sở hoàng, yêu thương đệ đệ từ xương tủy, thấy y gặp bất bình liền không thoải mái, theo bản năng bảo hộ.

Phải biết Sở Bạch Ngọc vì đứa bé trong bụng mà hi sinh cả một đời võ công, tính mạng như chỉ mành treo chuông vẫn cố chấp lo nghĩ cho Viên Hoàng Định đầu tiên. Mặc dù y che che giấu giấu tận mấy năm trời nhưng chung quy chưa từng đối đãi tệ bạc với hắn.

Thành vương tức giận không nhỏ, bỏ ngoài tai lời nói của Nhàn vương, hung hăng muốn nhào đến đánh nhau với Viên Hoàng Định.

Việc tốt giờ lành rốt cuộc vì chuyện này lỡ dỡ, mọi người nhìn bầu không khí căng như dây đàn không nói thành lời.

Sở Bạch Ngọc là người phá vỡ cục diện, y giữ nhị hoàng ca tránh xảy thêm xung đột, chậm rãi lắc đầu, bên trong mặt nạ cười khổ.

Nhị hoàng huynh xoay người nhìn y, căm phẫn đến mức hai mắt đỏ bừng, yết hầu khô nóng ứ nghẹn lên xuống. Sở Ngọc Hoa giận run cả người, chỉ hận không thể tháo bỏ mặt nạ của đệ đệ xuống để Viên Hoàng Định nhìn thật rõ y là ai, sau đó đem Sở Bạch Ngọc trở về Đại Sở, thủy chung không quay lại đây nữa.

Cánh tay gầy yếu giơ lên khẽ đẩy Thành vương ra khỏi tế thiên, Viên Hoàng Định trông thấy Sở Bạch Ngọc run run, miễn cưỡng đẩy hoàng huynh đi, bỗng nhiên cảm thấy lúc nãy có hơi quá tay.

Hắn nổi giận vô cớ chỉ vì bắt buộc phải thành thân với Sở Bạch Ngọc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Sở Bạch Ngọc có khác gì hắn, y không thể kháng chỉ, ngoài ủy khuất gả đến đây còn có thể làm khác hay sao, Sở Bạch Ngọc chỉ làm theo lệnh, y đâu có lỗi lầm, càng không phải người trực tiếp gây ra khó chịu trong lòng hắn, hắn lấy quyền lợi nào để ức hiếp Sở Bạch Ngọc ?

Nhìn cẩn thận Sở Bạch Ngọc vô cùng mỏng manh, chút lực kia tựa hồ y không chịu nổi, thế nhưng không hề nghe thấy y rên la hoặc tỏ ra bất mãn, cứ nhu thuận nghe theo khiến người ta đồng dạng thương cảm.

Nghĩ đến thân thể nóng hầm hập ở Thế Tổ, gắng gượng đến giờ hẳn là không dễ dàng, Viên Hoàng Định lên tiếng xin lỗi.

"Thứ lỗi, vừa rồi ta quá phận".

Quần thần đồng loạt thở ra nhẹ nhõm, Hoàng thượng chừa cho Viên quốc đường lui ắt hẳn còn nghĩ đến lê dân bá tánh. Nhàn vương vội vàng giảng hòa xoa dịu đi không khí lạnh lẽo.

Viên Hoàng Định chìa tay ý đồ đỡ Sở Bạch Ngọc, nhưng người nọ không nhìn đến hắn, nhẹ nhàng lui ra phất tà áo từ từ quỳ xuống hành lễ, Viên Hoàng Định không thể làm khác hơn là quỳ theo, khóe mắt đảo qua mặt nạ ngọc, không hiểu sao hắn tự dưng cảm thấy nhìn xuyên thấu lớp ngọc đó, khuôn mặt mơ hồ không rõ ràng kia đang chịu đựng mím chặt môi.

Cánh tay hắn bắt lấy cũng hằn lên đường đỏ, lộ ra khỏi tay áo. Sở Bạch Ngọc dường như nhận biết ánh mắt hắn, kéo tay áo xuống, thẳng lưng đợi chờ.

Chủ trì vực lại tinh thần, thấy đế hậu quỳ xuống ngay ngắn liền hô to.

"Nhất bái thiên địa".

Mặt nạ ngọc chạm đất phát ra âm thanh nhỏ, trái tim Viên Hoàng Định nhảy lên, liếc mắt sang bên cạnh. Tiếng hô vừa dứt, hắn đã vội vàng bật lên giang cả hai tay đỡ lấy Sở Bạch Ngọc đứng dậy.

"Nhị bái cao đường".

Thân phận hoàng đế cửu ngũ chí tôn, ngoài trừ Thái thượng hoàng và Thái hậu thì không bái lạy ai, phụ mẫu Viên Hoàng Định sớm đoàn tụ với tổ tiên nên đế hậu chỉ có thể hướng Thế Tổ dập đầu.

Không đợi Viên Hoàng Định đỡ, Sở Bạch Ngọc đã tự ngồi lên, xiêu vẹo đứng dậy, Viên Hoàng Định biết Sở Bạch Ngọc giận, bối rối thu tay về.

"Phu ghê giao bái". Chủ trì lấy hết bình sinh rống thật to thông báo cho toàn thể bá quan văn võ nghe thấy.

Viên Hoàng Định khom lưng giao bái, hắn hành lễ xong thẳng lưng đối điện Sở Bạch Ngọc. Lần đầu tiên chạm mắt với y khiến hắn thảng thốt, ánh mắt thăm thẳm che giấu kĩ lưỡng phía sau lớp màng mỏng đang chăm chú nhìn hắn.

Bi thương, đau lòng, tiếc nuối đều có đủ.

Từng cơn sóng ngầm trong lòng Viên Hoàng Định mạnh mẽ trỗi dậy, hắn phát hiện ra Sở Bạch Ngọc không chỉ giống Tiểu Bạch ở tướng mạo, ngay cả đôi mắt phượng trầm buồn cũng y hệt y.

Suýt nữa Viên Hoàng Định đã bật thốt ra cái tên chôn giấu chặt chẽ ở tận đáy lòng.

Ánh mắt Sở Bạch Ngọc ưu thương nhìn Viên Hoàng Định, cái lạy cuối này, y suy nghĩ nên  thực hiện hay không đây.

Quần thần hồi hộp chờ đợi Sở Bạch Ngọc, nơm nớp lo sợ lễ bái đường không thành.

"....Ngọc nhi". Thành vương nhịn không được lên tiếng, chỉ cần Sở Bạch Ngọc nói không muốn, hắn liền đem người đi ngay, trong lòng thầm mắng Viên Hoàng Định ngu ngốc, đã đến nước này còn không nhận ra.

Nhưng sự trông mong của Thành vương không thành, Sở Bạch Ngọc chậm rãi cúi đầu, thực hiện ba lạy, trở thành Hoàng hậu danh chính ngôn thuận nắm giữ nửa quyền lực Viên quốc.

Y muốn đánh cược lần cuối, cược cả tâm can lẫn mạng sống, đem Viên Hoàng Định hồi tâm chuyển ý, đường đường chính chính yêu Sở Bạch Ngọc chứ không phải Bạch Tước.

Mệnh của ngươi là ta cứu, Mạch Mạch của ngươi là ta tân khổ mang thai tám tháng sinh hạ, Viên quốc của ngươi là ta xuất binh giành lấy.

Ngươi, Thất Dạ, còn lại gì để đánh cược cùng ta?

Lễ thành thân đại công cáo thành, nhưng ẩn chứa nhiều việc không vui. Yến tiệc diễn ra tuy náo nhiệt nhưng ai cũng theo đuổi suy nghĩ chung, sau thành thân là động phòng hoa chúc.

Quần thần không hẹn mà nhìn về long ỷ, cầu mong Hoàng thượng bọn họ không nháo long trời lở đất, thêm chuyện không bằng bớt chuyện, các bá quan lập tức kính rượu Viên Hoàng Định, hòng chuốc say hắn, dự định để Viên Hoàng Định say mèm mới đưa vào phòng.

Rượu tuần tự dâng lên không ngớt, tâm tư buồn phiền nên Viên Hoàng Định nhận lấy là ngửa đầu nóc sạch sẽ, nhưng đáng tiếc tửu lượng hắn vô cùng tốt, thành công đem đám người mưu đồ xấu xa kia quật ngã.

Vài người còn tỉnh táo đành phải nhận thua trơ trơ nhìn Hoàng thượng rời đi, lòng khấn vái phật tổ bát hoang tứ hải nghe thấy lời cầu nguyện của bọn họ.

Thuận Tài hầu hạ Viên Hoàng Định thay y phục rườm rà, chừa lại mỗi trung y và áo ngoài. Nến long phượng lập lờ soi sáng phòng tân hôn, Viên Hoàng Định không có ý định động phòng, nhưng giữa đêm đến thư phòng nghỉ ngơi tương lai rước không ít phiền toái cho Sở Bạch Ngọc.

Kẻ trên người dưới đồn thổi, đến tai Đại Sở là chuyện nhỏ, Sở Bạch Ngọc nghĩ quẩn quanh mới là chuyện lớn, dẫu sao năm tháng vô tình, đâu ai muốn trải cả đời bi thương.

Nhớ đến vệt lằn đỏ tươi ở tay, Viên Hoàng Định thở dài bước vào ngọa phòng. Trước hết phải xem vết thương đáng ngại hay không, dù sao cũng là lỗi của hắn.

Sở Bạch Ngọc hiển nhiên chưa ngủ, ngồi bên bàn ngắm ánh lửa nhỏ nhoi. Vô thần không phát hiện sự hiện diện của Viên Hoàng Định, đường nhìn không rõ tiêu cự nhìn xuất thần bất động thanh sắc.

Viên Hoàng Định không biết y đang nhìn thứ gì, trên bàn chỉ độc nhất rượu giao bôi và hai chén ngọc bích, mùi nến thơm lan tỏa chầm chậm. 

"Ngươi không mệt mỏi sao?".

Người này ban sáng phát sốt hắn nhớ rất rõ, khi đó còn tưởng bản thân chạm trúng hòn than nóng bỏng, cứ ngỡ y sớm say giấc mộng, nào ngờ lại một mực chờ đợi hắn.

Y như rằng Sở Bạch Ngọc lại lắc đầu, Viên Hoàng Định ngồi cùng y, ngón tay thon dài vô thức gõ lên mặt bàn, đây thói quen hắn học từ Sở Bạch Ngọc khi còn ở Dạ Tước.

Sở Bạch Ngọc lơ đãng nhìn qua không biết đang nghĩ gì, hồi lâu sau Viên Hoàng Định mới lên tiếng phá vỡ cục diện yên ắng này.

"Ta xoa thuốc cho ngươi".

Hắn mở bình dược xanh ra, quệt trên tay chất lỏng trong suốt. Sở Bạch Ngọc lướt qua bình dược kháng viêm tiêu sưng đó liền biết trong lòng Viên Hoàng Định nghĩ gì.

Y cười khổ vươn tay ra để hắn xoa, làn da trắng trẻo ẩn hiện, thấp thoáng đường đỏ càng nổi bật. Viên Hoàng Định chạm nhẹ thấy y không đau mới nhẹ nhàng xoa bóp.

"Nghỉ ngơi đi".

Thoa xong, Viên Hoàng Định đặt thuốc trên bàn đứng lên rời đi, hắn cảm thấy hô hấp không thông khi đối mặt với Sở Bạch Ngọc. Mong muốn nhanh chóng rời khỏi đây, ngộp ngạt không tả xiết.

Sở Bạch Ngọc kẹp hai ngón tay giữ tay áo hắn, không cho đi.

Viên Hoàng Định nghi hoặc nhìn xuống, ở góc nhìn này vô tình trông thấy đôi mắt kia lần nữa, thoảng qua mong chờ.

Sở Bạch Ngọc chỉ tay đến bình rượu. Viên Hoàng Định chợt thông suốt.

Y muốn giao bôi với hắn, đây không phải điều cặp phu thê nào cũng làm trong đêm tân hôn hay sao?

Viên Hoàng Định thoáng chốc do dự, bái đường đã chạm tới giới hạn hắn đặt ra, hiện tại bảo hắn giao bôi với Sở Bạch Ngọc, hắn ngược lại không làm được.

Đọc được suy nghĩ thiếu điều viết hết trên mặt, Sở Bạch Ngọc cuối cùng khẽ cười buông tay, ngón tay nhỏ kia thu về không níu giữ hắn nữa.

Y xoay lưng đứng lên, tự cởi hỉ phục phiền phức trên người, mò mẫm về giường.

Cả ngày nay y rất mệt, tâm tình lẫn thể xác cứ như không thuộc về mình nữa, thật sự thèm được ngủ. Sở Bạch Ngọc bỗng sinh ra khái niệm giận hờn, ý nghĩ biến mất khỏi tầm mắt Viên Hoàng Định lập lờ trong đầu, nhưng trước đó y phải gặp lại Mạch Mạch một lần.

Y phải ngủ đi, tích đủ sức gặp Mạch Mạch. Vừa nằm xuống ngực trái nhói đau lợi hại, Sở Bạch Ngọc quấn lấy chăn dày thêu hỉ, vùi bản thân hết vào chăn, co ro nằm trong góc.

Hành vi mất mát đó như tán mạnh vào đầu Viên Hoàng Định, hắn đăm đăm nhìn Sở Bạch Ngọc cuộn tròn, bơ vơ giữa giường lớn.

Y chỉ muốn giao bôi với hắn, theo lý mà nói hiện tại Viên Hoàng Định là phu quân, có lý nào lại không thành toàn, chỉ là trong lòng khúc mắc ắt hẳn mới thấy khó khăn. Sở Bạch Ngọc thân phận cao quý, gả đến đất nước xa xôi này đã đành, còn chịu ủy khuất do chính hắn gây ra, thật không cam lòng.

Viên Hoàng Định cẩn thận suy nghĩ, làm người sao có thể ích kỉ nghĩ cho bản thân, Sở Bạch Ngọc cũng không làm gì sai, vì cái gì phải chịu đựng đối xử lạnh nhạt. Hắn mơ hồ không hiểu nổi vì sao Sở hoàng đỉnh đỉnh yêu thương huynh đệ lại bắt ép Sở Bạch Ngọc đến bước đường cùng, y không những tuân mệnh mà ngay cả phản kháng cũng chưa từng bộc lộ ra bên ngoài. 

Đảo mũi chân quay ngược lại, Viên Hoàng Định âm trầm rót hai chén rượu đi đến giường, lặng lẽ ngồi xuống.

"Là ta suy nghĩ không chu toàn, đến đây, cùng ta uống giao bôi".

"Điềm Điềm". Viên Hoàng Định hạ thấp giọng.

Đặt chén ngọc qua một bên, hắn chạm vào Sở Bạch Ngọc, sức nóng len lỏi nhảy múa trên những đầu ngón tay, Viên Hoàng Định nhíu mày.

Sở Bạch Ngọc nghe tiếng động Viên Hoàng Định đứng lên rời đi, một lúc sau thì trở về, thẳng tay kéo chăn ra vực y ngồi lên.

Chóp mũi ngửi được vị đạo thân quen đến mức không thể nào quen hơn, Sở Bạch Ngọc vô thức giang tay ôm thắt lưng hắn, tựa đầu lên lồng ngực phập phồng.

Viên Hoàng Định cứng người không biết nên đặt tay chỗ nào, lại không dám dùng sức đẩy người ra, cánh tay giơ cao khẽ chần chờ hạ xuống vỗ lên vai Sở Bạch Ngọc.

"Thái y sắp đến rồi, cố chịu đựng".

Sở Bạch Ngọc bỗng chốc sinh hờn dỗi, phiền muộn không muốn thấy người, huống hồ Viên Hoàng Định năm lần bảy lượt chọc giận y, sau đó an ủi lấy lòng, xoay y vòng vòng trong lòng bàn tay đùa giỡn, thâm tâm muốn đuổi hắn đi, sự quan tâm hờ hững khi có khi không kia thật khó chấp nhận.

Ánh mắt y dừng lại hai chén ngọc, miễn cưỡng ngồi dậy. Một kẻ đang mang bệnh như y chấp niệm vô cùng sâu sắc với giao bôi, Viên Hoàng Định thở dài nhận lấy.

Người bệnh là lớn nhất, cứ tùy ý theo Sở Bạch Ngọc đi.

Thế nhưng cả hai người đều nhận ra trở ngại lớn, cho đến giờ Sở Bạch Ngọc vẫn không có ý bỏ mặt nạ ngọc ra. Tần suất thở dài của Viên Hoàng Định càng lúc càng nhiều, hắn tháo dây buộc tóc ướm lên che đi đôi mắt phượng.

Tầm nhìn hạn chế bởi màn đen dày đặc bao phủ, thính lực Viên Hoàng Định nghe thấy tiếng Sở Bạch Ngọc tháo mặt nạ ngọc đặt xuống.

Dòng chảy như ngừng lại, thật lâu Sở Bạch Ngọc cũng không có động tác gì, y chăm chú nhìn Viên Hoàng Định một thân hỉ phục trước mắt, cảm giác như tân nương đang chờ đợi y vén khăn hỉ.

Sau đó, gương mặt lãnh khốc này sẽ hiện ra, cặp mày dài ngang bướng, đôi mắt phượng hẹp dài màu hổ phách, nụ cười đôi lúc ngượng ngùng đôi lúc rạng rỡ như vầng dương, tuyệt nhiên chỉ chứa đựng hình bóng người thương, thiên sơn vạn thủy đều không màng đến.

Ngón trỏ mang độ ấm lướt qua sườn mặt Viên Hoàng Định, chậm rãi phác họa mọi đường nét, phảng phất thương tiếc đau lòng, Sở Bạch Ngọc vẽ thật chậm, hờ hững chạm vào tách ra rất có quy luật. 

Viên Hoàng Định bất động để y đụng chạm, trong lòng ngứa ngáy, này là đang đùa giỡn hắn sao.

Ngón tay dịch chuyển xuống cánh môi mỏng, Sở Bạch Ngọc vẽ một vòng, nhấn nhẹ lên khóe, y tiến sát lại cơ hồ lọt thỏm trong lòng Viên Hoàng Định, trầm thấp cười thành tiếng, nhắm mắt hôn lên.

Nhiệt độ nóng ấm truyền qua Viên Hoàng Định kích thích đại não hắn tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp bổ xuống. 

Thị giác che chắn Viên Hoàng Định không thấy hành động của Sở Bạch Ngọc, nhưng hơi thở đó, vị đạo khi hôn y, đều là tư niệm không thể quên. 

Thân thể cao lớn run lên, cuồng bạo dứt ra kinh hãi lùi xa rớt xuống giường, lắp bắp không nói thành tiếng, chật vật ở dưới giường mò mẫm, quên cả việc tháo dây buộc, loay hoay tay chân đều cuống lên. 

Sở Bạch Ngọc bật cười, cười đến không ngừng lại được, xen lẫn trong giọng cười đầy bất đắc dĩ không kém phần cưng chiều.

Hơi thở của y, độ ấm của y, đến giờ người này hoàn toàn chưa quên, hắn nói là tâm niệm, hắn thề non hẹn biển, đều chứng minh một điều Viên Hoàng Định vô cùng thật lòng coi trọng y, tự thân ngây ngốc hơn một năm trời rốt cuộc xem như đáng giá.

Sở Bạch Ngọc tủi thân vô cùng, ghen ghét với chính thân phận giả mà y dày công tạo ra, khiến Viên Hoàng Định trầm luân không lối thoát, cuối cùng đem đầy vết thương tích lũy trên chính thân phận thật sự.

Nên trách Sở Bạch Ngọc y quá ngu ngốc cam tâm tình nguyện hay trách tạo hóa vô thường đẩy cả hai vào tình thế rối rắm khó xử.

Sở Bạch Ngọc hiểu rõ trong chuyện này Viên Hoàng Định không hề sai, sai là chính y, giấu giếm hắn nhiều năm còn ép buộc hắn làm chuyện không tình nguyện.

Y đưa ra hạ sách miễn cưỡng hắn thành thân với Sở Bạch Ngọc, vốn dĩ Sở Bạch Ngọc cùng Bạch Tước vĩnh viễn kết thúc mỗi dây dưa không rõ ràng này.

Vậy mà phải dựa vào đó đường hoàng bên cạnh Viên Hoàng Định, âu cũng là số phận đi.

Từ khi tiếng cười ấy cất lên, Viên Hoàng Định đã chết sững, hắn ngừng thở lắng nghe như sợ bỏ sót. Hắn không nghe lầm đúng không? Là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch của hắn đúng không?

Chính xác là tiếng cười khảm sâu vào máu thịt hàng đêm sênh ca trong lồng ngực hắn.

Không sai được.

Không thể nào sai được.

"Không cho phép tháo ra". Sở Bạch Ngọc đem tay chặn lại băng vải của hắn.

Viên Hoàng Định bất động nắm chặt bàn tay đặt lên mắt, từ bên trong mơ hồ có dòng chảy ấm áp truyền ra, lòng bàn tay Sở Bạch Ngọc chạm phải còn cố tình cọ xát cong môi cười xấu xa.

Băng vải buộc tóc mỏng tang thấm đẫm lệ nóng tràn ra ngoài, hai hốc mắt ẩm ướt có phần màu đậm hơn không ngừng lan ra xung quanh.

"Thật xấu". Y ác ý bình phẩm nhưng ngón tay thương tiếc vuốt ve lên trên.

Người kia không giận ngược lại còn lao đến ôm chặt lấy Sở Bạch Ngọc, dùng tất cả sinh lực tràn trề bao chặt chẽ y, Viên Hoàng Định thả lỏng mọi giác quan, chúng như thoát khỏi kiềm kẹp vô hình bấy lâu liền trút hết ra.

Hắn khóc nghẹn lạc cả giọng, gào thét tất cả bi thương vốn dĩ khóa chặt dưới đáy lòng, ào ạt tuôn ra như thác lũ.

Sở Bạch Ngọc ôm tấm lưng rộng lớn kia, tựa cằm lên vai Viên Hoàng Định, tay vỗ về tùy ý để hắn bức bách hết ủy khuất.

"Hoàng thượng làm sao vậy a?".

Trong khi đó Thuận Tài mời thái y đến đợi ở cửa, cả hai nghe tiếng khóc vang dội không thua gì tiểu Thái tử từ ngọa phòng truyền ra vô cùng khiếp sợ nhưng không dám xông loạn vào.

Hắn dặn dò thái y không được loan truyền lung tung trước khi chưa biết chuyện gì xảy ra, cả hai nghiêm chỉnh đứng đợi bên ngoài, bất động canh giữ.

Nửa canh giờ trôi qua vô cùng áp lực, tiếng khóc nhỏ đi dần chuyển thành những tiếng rấm rứt, Viên Hoàng cuối cùng ngừng khóc, tồn nén trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra. 

Khóc xong người kia cũng không có ý định tách ra, sống chết giữ người, nước mắt loạn xạ dây đầy vai áo Sở Bạch Ngọc, ẩm ướt vô cùng vậy mà hắn còn không biết xấu hổ vùi mặt vào cọ xát, băng vải cũng không thèm đoái hoài đến, một mực giữ lấy Sở Bạch Ngọc sợ y mọc cánh bay mất.

"...Đau". Sở Bạch Ngọc bị cọ đau nhíu mi rên khẽ.

Viên Hoàng Định hoảng hốt lui ra, hấp tấp kéo băng vải xuống lộ ra đôi mắt phượng ửng đỏ đã có chút sưng lên, sóng mũi cao thẳng cũng không tránh khỏi, cả gương mặt đều đỏ bừng. Hắn hấp háy mắt nhìn Sở Bạch Ngọc đối diện, thổn thức cả người đều thở không thông.

Sở Bạch Ngọc buồn cười, khóe môi nhẹ câu lên, y vươn ngón tay gảy lên mũi Viên Hoàng Định trêu ghẹo.

Biết mình bị lừa cũng không giận, Viên Hoàng Định khép mắt để y vờn, sau đó chậm rãi mở mắt ra nhìn thật kĩ, vẫn là dung mạo xuất chúng khiến hắn đảo điên trầm luân, mặc dù có chút tái nhợt nhưng hắn nhận ra so với nhiều năm trước Tiểu Bạch của hắn có sức sống hơn, đặc biệt là đôi mắt phảng phất ý cười dụ hoặc.

Không phải mộng.

Viên Hoàng Định run run sờ lên mặt y, há miệng thở, trong mắt phượng long lanh nước dần phản chiếu hình ảnh Sở Bạch Ngọc.

Là Tiểu Bạch bằng xương bằng thịt của hắn.

Niềm vui sướng bất ngờ khiến hắn không có cảm giác chân thật, nhưng khoảng trống trong tâm can đang dần được lấp đầy, dồn dập mãnh liệt tựa sóng biển.

Viên Hoàng Định hết ôm lại tách ra nhìn, lặp lại nhiều lần khiến Sở Bạch Ngọc dở khóc dở cười.

"Ngươi...". Y bất đắc dĩ ngăn lại.

"...Ta".

Viên Hoàng Định chớp mắt, giọng mũi nghẹn ngào giải thích.

"...Ta sợ ngươi biến mất".

"Khờ khạo".

Cuối cùng nhịn không được nữa, Sở Bạch Ngọc buông lời mắng hắn, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua.

Chẳng có chút khí thế nào, có lẽ sau khi hạ sinh Mạch Mạch nên mọi đường nét băng lãnh của y dường như cũng thay đổi, ôn hòa mềm mỏng hơn rất nhiều.

Viên Hoàng Định cười cười, tiếp tục ôm lấy y, đầu vùi vào hõm vai hít hà, nước mắt lại không tự chủ mà tràn ra.

Thật sự đã trở lại, lão thiên gia thật sự nghe thấy lời khẩn cầu của hắn.

Thật tốt quá.

Tiểu Bạch, ngươi cuối cùng cũng trở về bên cạnh ta.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro