Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 61

Viên Hoàng Định cả đêm không dám ngủ, kiên định ôm hài tử yên giấc đến sáng mặc cho mọi người khuyên nhủ thế nào, bé con chỉ cần rời xa hơi ấm hắn một lúc là nhíu mày ngọ nguậy khóc, người khác ẵm bồng đều không cho, chỉ muốn mỗi Phụ hoàng.

Trời tờ mờ sáng, Nhàn vương tiến cung thật sớm vọt vào trong tẩm cung để giúp chất tử chuẩn bị thì bắt gặp tình cảnh trớ trêu này, người làm phụ thân sợ bé con giật mình nên suốt đêm không dám động đậy, đôi tay tê dần giữ nguyên mãi một tư thế cũng muốn hóa thành đá.

Đông Dao nhẹ nhàng bế tiểu chủ tử đi về phòng, Viên Hoàng Định lắc mình đứng lên, cả thân thể cứng nhắc đi vài bước lưu thông mạch máu, Nhàn vương dở khóc dở cười nhìn tư thế lạ đời của hắn, chất tử xót xa con đến mức cả đêm không dám bỏ xuống, không chợp mắt, kể ra cũng thật không dễ dàng.

"Cần nghỉ ngơi chút nào không, ta giúp ngươi kéo dài thời gian một lúc". Nhàn vương hảo ý nhắc nhở.

Viên Hoàng Định lắc đầu bảo không cần, trễ giờ lành không nên, hắn không muốn đám triều thần lải nhải bên tai đạo lý nữa, huống hồ người tập võ thức mấy đêm liền vẫn còn khỏe hơn người bình thường.

Miễn cưỡng để hạ nhân thay ra y phục cửu long mặc vào hỉ phục chói lọi, chẳng hiểu sao Viên Hoàng Định không có chút cảm giác vui sướng, cứ hệt như rối gỗ mặc cho hoàng thúc xoay đến xoay lui.

Việc trọng đại của đời người cứ thế qua loa chấp thuận, Viên Hoàng Định đứng trên bậc thang cao nhất nhìn ánh dương từ từ ló dạng, hết ngày hôm nay, hắn chỉ còn có thể tương tư Tiểu Bạch trong lòng, hết ngày hôm nay bên cạnh hắn có thêm một Hoàng hậu danh chính ngôn thuận.

Nước đến đẩy thuyền, thuận lợi như vậy vì sao cứ thấy đau lòng khôn xiết. Giang sơn này hắn từng thề hứa với Tiểu Bạch cùng nắm giữ, vậy mà lão thiên gia cố tình để hắn nắm được giang sơn trên tay nhưng người thì cướp đi mất, để hắn cô độc quãng đời còn lại gặm nhắm quạnh quẽ năm dài tháng rộng, Viên Hoàng Định tự cười mỉa mai, an ủi bản thân bằng cách nghĩ đến Mạch Mạch, nhưng nỗi đau thật sự quá lớn, hắn luôn có cảm giác không chân thật, cũng không có cách nào đối diện mất mát này.

Đồng dạng tương lân với Viên Hoàng Định thức trắng đêm là Tần vương Sở Bạch Ngọc, đêm qua nghe tiếng khóc của con mà lo lắng không ngủ được, mặc dù không lâu sau đó tiếng khóc ngưng hẳn nhưng vẫn thấp thỏm ngóng trông, y biết Viên Hoàng Định trở về nhưng không tài nào dằn xuống tâm tư được, rốt cuộc thành công mở to thị giác và thính giác lắng nghe động tĩnh.

Bạch Nhạn bất đắc dĩ làm thính lực cho y, trấn an thế nào Sở Bạch Ngọc cũng không dám nghỉ ngơi. Y biết rõ tính tình Mạch Mạch, đã không khóc thì thôi, một khi đã khóc chỉ sợ đất trời không náo loạn lên.

Gần sáng Sở Bạch Ngọc mệt mỏi nằm xuống, chưa được bao lâu đã bị vực dậy chuẩn bị đại hôn, đầu óc có chút chếnh choáng, không có nội lực hộ thể y chẳng khác gì bao người, thân thể tuy được dưỡng tốt hơn trước, nhưng đường xa khởi hành đến đây chưa kịp nghỉ ngơi lại sức đã thức tròn cả đêm, ngày trọng đại muốn tạo phản a.

Mặt nạ ngọc ướm lên lạnh toát, tức khắc Sở Bạch Ngọc rùng mình, hỉ phục nhiều lớp không sao che giấu được cơn lạnh thấu xương từ bên trong toát ta.

Y phát sốt.

Thân thể nóng bừng bừng lợi hại, nhận thức duy nhất chính là sự lành lạnh trên mặt đối nghịch. Tháo mặt nạ xuống, Bạch Nhạn đem thuốc đưa Sở Bạch Ngọc nuốt vào, dùng kim châm huyệt vị trên đỉnh đầu hòng che đi cơn chóng mặt sắp quật ngã y.

Miễn cưỡng tê dại trong vài canh giờ không khó, nhưng nhận thức thân thể không hay biết dễ dẫn đến tổn thương không đáng, thế nhưng thời khắc quan trọng không thể dời ngày, đại hôn chỉ định dời lại mang điềm xấu, chưa kể người Viên quốc sẽ nói y không tôn trọng Hoàng đế bọn họ.

Sở Bạch Ngọc mặc hỉ phục chậm rãi để Bạch Nhạn giả trang dìu đi. Trên đường kéo không ít chú ý của mọi người, vị Hoàng hậu tương lai ấy thế mà không bỏ xuống mặt nạ, dung mạo không lộ diện khiến quần thần thầm suy đoán.

Chưa biết khuynh thành quốc sắc ra sao nhưng che chắn cẩn thận làm người khác sinh ra vài phần đề phòng, chưa kể đến người này tương lai có quyền tham chính, chẳng hiểu Sở hoàng chiều chuộng sủng ái đến mức nào mà thành ra bộ dạng kì quặc thế kia.

Ai ai cũng mang tâm tư trĩu nặng trong lòng, phán đoán Sở Bạch Ngọc sẽ gây không ít sóng gió trong triều đình.

Ngược lại một năm trước thì số người biết chuyện không nhiều, tỉ như lần đó Dương Trậm công khai thân phận Sở Bạch Ngọc, không phải ai cũng có tư cách đến tham dự hôn lễ khi đó, đa phần là quan tam phẩm trở lên, tận mắt chứng kiến Sở Bạch Ngọc liều chết đâm chết Dương Trận sau cùng bị ái nhân bên cạnh đẩy xuống sông Trường.

Bọn họ còn hoài nghi thân phận lúc bấy giờ của Sở Bạch Ngọc, thậm chí đem ra so sánh với hiện tại cứ như một trời một vực. Nhưng không thể phủ nhận cái tên này không phải đại trà đến mức trùng lặp với hai người đi ?

Sở Bạch Ngọc đâm Dương Trậm một kiếm và Sở Bạch Ngọc Hoàng hậu hiện tại thực chất là cùng một người hay là hai người khác nhau, hoặc giả khi ấy Dương Trậm đã nhận lầm người, đinh ninh cho rằng kẻ thành thân với hắn là Tam hoàng tử Đại Sở.

Quả thật đây là đại hôn chứa đựng nhiều thắc mắc và bí mật nhất lịch sử đương triều.

Đến đại môn nội thị liền nhắc nhở Bạch Nhạn, từ nơi này Sở Bạch Ngọc phải tự mình đi vào, hắn bất đắc dĩ bỏ tay y ra, Sở Bạch Ngọc mất chỗ dựa lập tức vựng huyễn.

Hỉ phục trên người không tính là nhẹ, thêm kim quan phiền phức hoa lệ trên đầu vô cùng trì trệ, Sở Bạch Ngọc mất chút sức lực đứng vững, quay đầu nhìn Bạch Nhạn lắc đầu tỏ ý không sao.

Bóng lưng thẳng tắp từng bước đi thẳng vào đại môn, Bạch Nhạn nghiến răng ghét bỏ tục lệ triều đình rắc rối, hận không thể đem đệ đệ thẳng một đường đi đến nơi thành thân.

Hai thị vệ trông thấy sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Bạch Nhạn không tự giác lùi về sau, người của Đại Sở bất luận về thể chất hay chiều cao đều không so sánh được với bọn họ, cư nhiên người này hoàn toàn đi ngược lại với định luật đó, đáng sợ vô cùng.

Từ đại môn đến Thế Tổ ước chừng ba trăm bước chân, trong khoảng cách này đế hậu buộc phải thể hiện tấm lòng bằng việc đi chín bước quỳ lạy ba lạy tỏ thành ý.

Viên Hoàng Định đứng chờ từ bao giờ, lặng lẽ giương mắt nhìn Sở Bạch Ngọc. Thân ảnh cao lớn của hắn vận hỉ phục rất đẹp, ngực áo thêu rồng Cửu Long vờn mây tiêu sái, khoác áo sa mỏng viền vàng bên ngoài, đầu vấn kim quan vàng cửu long trảo, trên tóc thắt dây kim tuyến đỏ thả rũ xuống, tóc buộc cao càng lộ rõ nét sắc sảo vốn có.

Sở Bạch Ngọc nhìn đến ngây ngốc, cơn chóng mặt càng làm thân ảnh đối diện thực hư mơ hồ, cảm giác đầu càng nặng nề khôn xiết.

Viên Hoàng Định thấy bước chân người kia chậm chạp không khỏi nghi hoặc, hắn buộc miệng tính hỏi nhưng rất nhanh Sở Bạch Ngọc song song kề cạnh, quan chủ trì to rõ đếm số bước, hô một tiếng quỳ.

Không thể chậm trễ giờ lành, Viên Hoàng Định đè nén nghi hoặc cùng Sở Bạch Ngọc hành lễ. Đại khái là hắn chú ý quá mức nên mọi động tác của Sở Bạch Ngọc đều thu hết vào mắt, mấy lần y đứng lên đều muốn ngã ngửa ra sau, cuối cùng đến lần hành lễ thứ tư Viên Hoàng Định không nhịn nổi vươn tay đặt ở lưng y cố định lại thăng bằng.

Sóng lưng Sở Bạch Ngọc cứng đờ cứ ngỡ Viên Hoàng Định phát hiện ra điều gì, nhưng người kia chỉ âm thầm đặt tay ngay đó, lúc hành lễ thì rời ra, sau đó đứng lên lại đặt về vị trí cũ.

Cứ như thế cho đến Thế Tổ.

Sở Bạch Ngọc đẫm mồ hôi thắm ướt cả lưng áo, vầng trán giấu dưới mặt nạ lấm tấm mồ hôi lợi hại, y khó nhọc nhìn những bậc thang cao vời vợi, tâm tình sinh ra chán nản.

Đến nước này sức lực cuối cùng thật sự cũng hết, thậm chí hiện tại sự nóng lạnh sâu trong xương tủy phát ra cũng không còn cảm giác được.

"Kính Hoàng thượng cùng Hoàng hậu tiến lên". Chủ trì hôn lễ nhẹ giọng thúc giục.

"Điềm Điềm?".

Thật lâu người kia cũng không cất bước, quan viên ái ngại nhìn sang Viên Hoàng Định dò hỏi.

Hắn nhíu mày nắm lấy tay người nọ, Sở Bạch Ngọc hơi ngẩng đầu không chút phản kháng. Dưới lớp áo dày kia Viên Hoàng Định cảm nhận được hơi ấm lan nhè nhẹ, hắn đánh bạo trượt xuống mu bàn tay Sở Bạch Ngọc.

Quả nhiên, nóng bừng bừng như than.

Thế Tổ xây ở địa thế cao nhất nên hiển nhiên mấy trăm bậc thang là chuyện bình thường, nhưng với người đang trong tình trạng tệ hại như vậy thì lại là chuyện khác.

Viên Hoàng Định giang tay ý đồ bế lấy Sở Bạch Ngọc nhưng y phát hiện liền lui lại, cố tình tránh đi.

Có lẽ Sở Bạch Ngọc nhìn giống Tiểu Bạch nên tâm tư Viên Hoàng Định cũng nhẹ nhàng hơn, xem như vừa rồi không thấy thái độ né tránh của y, hắn mở lời hỏi.

"Ngươi tự lên được không?".

Sở Bạch Ngọc gật đầu, chân trái đặt lên thềm đá, ngừng vài giây thì chân phải tiếp bước. Viên Hoàng Định rất kiên nhẫn mà đi song hành cùng y, chủ trì hôn lễ ngậm miệng lùi xa khoảng cách cố định phía sau đế hậu. Hoàng thượng bọn họ không có ý định trách móc Hoàng hậu thì hắn không cần rước họa vào thân.

Năm trăm bậc thang tựa hồ leo nửa ngọn núi, Sở Bạch Ngọc đặt chân lên những bậc cuối cùng âm thầm thở phào, sức nóng mặt trời chiếu thẳng vào lưng áo y, hong đến muốn khô y phục.

Đợi đế hậu nghỉ ngơi một chút, quan viên bắt đầu tiến lại hành đại lễ, sau đó tất cả cùng đi vào đại điện Thế Tổ.

Thái sư và Nhàn vương là bậc trưởng bối nên phải dâng hương trước, kính lễ trời đất tổ tiên, non sông ngàn dặm Viên quốc. Sau đó đến lượt đế hậu dâng hương, mọi người thành kính quỳ trước bài vị các tiên đế nghe Thái sư đọc diễn văn ca ngợi công lao.

Thanh âm diễn văn cứ như kinh tụng vang vọng vào đầu óc Sở Bạch Ngọc, khi chậm rãi khi vút cao, hai mắt không tự chủ được mà híp lại.

Viên Hoàng Định quỳ bên cạnh y thấy hết thảy, khóe môi câu lên. Hắn nhích tư thế lại gần, dưới góc độ không ai nhìn thấy khẽ đem đầu Sở Bạch Ngọc dựa vào vai mình.

Hai thân ảnh sắc đỏ dính vào một chỗ, tóc dài đổ xuống hòa cả vào nhau, tình sắc vô cùng. Phi lễ chớ nhìn, quần thần cúi đầu ngắm đất bỏ qua màn ân ái của đế hậu.

Có chỗ dựa dẫm, Sở Bạch Ngọc thoải mái thả lỏng chợp mắt. Mùi hương của nhang thơm xông lên đại não dễ chịu vô cùng, bất tri bất giác ngủ thật.

Tiếng hô hấp nhẹ nhàng theo quy luật chứng tỏ đã ngủ say, thân thể mềm yếu kia trượt xuống một khoảng, đầu cũng gật gù nghiêng theo. Viên Hoàng Định do dự đưa tay giữ thắt lưng y lại kiềm kẹp sát bên người mình.

Diễn văn đọc hơn nửa canh giờ, đế hậu không đứng lên, quần thần càng không dám. Rốt cuộc thêm vài khắc Viên Hoàng Định mới đành lòng lay tỉnh Sở Bạch Ngọc.

"Cố thêm một chút, chỉ còn bái đường nữa thôi". Viên Hoàng Định dùng hết ôn nhu mà dỗ dành, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.

Người này, thật sự quen thuộc, khiến tâm can hắn chê vô thức mềm mại.

Chỉ là Viên Hoàng Định không biết sự quen thuộc này xuất phát từ giao tình khi nhỏ hay từ đâu, chỉ biết khi hắn bên cạnh Sở Bạch Ngọc, mọi thái độ đều tự khắc ôn hòa đến lạ, dường như, đó là thói quen.

Phồn Tinh Lâu đã bị dỡ bỏ, không còn sắc đen u ám như năm trước, thay vào đó là màu xanh thiên thanh. Viên Hoàng Định lên ngôi không lâu đã sai người thay đổi lại nơi này, đối với hắn kí ức kinh hoàng kia dường như chưa từng phai nhạt.

Lan can xây cao hơn đầu người, bậc thang trải thảm tránh trơn trượt, xung quanh sông Trường có hàng rào che chắn, quân lính đứng canh gác mỗi góc.

Tâm tư Viên Hoàng Định chùng xuống rõ rệt, nếu Sở Bạch Ngọc còn võ công chắc hẳn đã nhận ra nhịp thở của hắn bất ổn, dồn dập hơn.

Quy tắc không thể làm trái, dù không tình nguyện nhưng Viên Hoàng Định vẫn phải cùng Sở Bạch Ngọc bái đường tại nơi đây.

Quần thần vừa trải qua màn ân ân ái ái ở Thế Tổ còn tưởng rằng Hoàng thượng bọn họ có tình ý cùng Hoàng hậu, nào ngờ đến Phồn Tinh Lâu Viên Hoàng Định một thân một mình đi trước, bỏ mặc Sở Bạch Ngọc từng bước nhọc nhằn leo lên.

Đáng nói là thang xoắn diện tích không hề nhỏ, vậy mà Hoàng thượng vô tình đi trước đầu cũng không thèm ngoảnh lại, bỗng chốc tâm tư bọn họ có chút đồng cảm với Sở Bạch Ngọc.

Không ai biết rõ sự tình, cảm giác tình cảm bậc đế vương ấm lạnh thất thường đành câm nín nhìn Hoàng thượng uy vũ đi phía trước, phía sau là Hoàng hậu tội nghiệp đang cố bước theo.

Đương sự Sở Bạch Ngọc hiểu rõ hơn ai hết, trong lòng vừa buồn cười nhưng cũng đắng chát tột cùng. Nếu Bạch Tước không phải là y, có lẽ Viên Hoàng Định sẽ dùng lạnh nhạt cả đời này mà đối đãi.

Cái gọi là tự làm tự chịu chính là vậy đi, mặt nạ che giấu biểu cảm nhưng bóng lưng đơn bạc phía sau dường như tố cáo tâm trạng không thành thật của y.

Đều nói tình cảm không thể cưỡng cầu, Viên Hoàng Định bị đẩy vào tình thế ép buộc, bất đắc dĩ thành thân với người mình không có cảm tình thì làm sao dùng chân tâm thật lòng tình nguyện.

Bản thân Viên Hoàng Định đã định trước tương kính như tân với Sở Bạch Ngọc, nhưng khi bước đến Phồn Tinh Lâu mọi suy nghĩ của hắn đều đảo ngược. Hắn biết mình vô duyên vô cớ chán ghét Sở Bạch Ngọc, nhưng tâm cam không nói đạo lý, Viên Hoàng Định hắn chỉ yêu một người, chỉ cầu một người, những người khác hắn không cần.

Chút tình cảm ở Thế Tổ suy cho cùng là giao tình cũng được, là thương hại cũng được, hắn không quan tâm người khác nghĩ gì.

Lồng ngực Viên Hoàng Định ẩn đau, cơn tức giận mơ hồ cứ thế mà phát hỏa, cố kiềm nén cảm giác hất tung Sở Bạch Ngọc xuống, không muốn chịu đựng dày vò cùng người khác thành thân.

Nhưng Viên Hoàng Định giấu tâm tình rất cẩn thận, nội tâm xao động dữ dội tuyệt nhiên sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh. Nhiều năm sau, khi nghĩ về chuyện này hắn đều rất sợ hãi, lỡ như hắn thật sự thẳng tay đem Sở Bạch Ngọc đẩy xuống, rất có thể cái mạng này liền bồi táng theo y, chết bao nhiêu lần cũng không đủ.

May mắn là Viên Hoàng Định suy nghĩ thấu đáo không làm ra chuyện không thể vãn hồi. Chút lí trí còn sót lại đã thành công giữ chân hắn làm chuyện khờ dại.

Sở Bạch Ngọc dựa vào nội thị bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Nhàn vương hảo tâm tiến lên hỏi, y chỉ lắc đầu, hắn cũng hết cách đành nhìn qua chất tử.

Viên Hoàng Định quay lưng lại, hoàn toàn không để ý đến chuyện khác, đăm chiêu nhìn sông Trường chảy xiết dưới kia.

"Hoàng thượng, giờ lành đã đến". Chủ trì lên tiếng, nơm nớp xem sắc mặt long nhan.

"Tiến hành đi". Viên Hoàng Định rũ mi, tay siết chặt giấu sau hỉ phục.

Nội thị dìu Sở Bạch Ngọc đến tế thiên, y đứng cùng Viên Hoàng Định, tâm trạng mông lung khó tả.

Đại hôn là của y và Viên Hoàng Định, vốn dĩ chờ mong bao nhiêu, bốn trăm ngày xa cách lưng chừng chơ vơ bấy nhiêu mong muốn gặp lại cố nhân, vậy mà khi đối diện hiện thực lại mê mang không rõ.

Từ đầu, y dùng thân phận khác bảo hộ hắn, là y không tính toán chu toàn, nhưng rốt cuộc thì sao, khi y nghĩ thông suốt muốn cùng người này đồng sàng cộng chẩm thì Viên Hoàng Định không chấp nhận thân phận thật của y.

Thiết nghĩ Sở Bạch Ngọc không thể lộ thân phận, từ khi bắt đầu cho đến sau này đều thân bất do kỷ. Y càng không lừa dối Viên Hoàng Định, y toàn tâm toàn ý động lòng với hắn, muốn thấu hiểu chân thành Viên Hoàng Định dành cho Bạch Tước đến đâu, không nghĩ đến nước cờ này chỉ vì muốn xem lòng trắc ẩn của Viên Hoàng Định mà Sở hoàng tính sai một bước.

Chấp niệm với Bạch Tước trong tâm Viên Hoàng Định quá lớn, y vượt không qua nổi cái bóng mình tạo ra. Đặt chân đến Viên quốc, Sở Bạch Ngọc suy nghĩ rất nhiều vấn đề lộ mặt để Viên Hoàng Định nhìn thấy, nhưng lại không tìm được lí do giải thích.

Thẳng thắn mà nói, Sở Bạch Ngọc sợ Viên Hoàng Định ghét bỏ.

Cho nên đến bây giờ y vẫn giấu đi thân phận dưới mặt nạ vô tri vô giác này.

Y tự hỏi ngay từ đầu nói thật thì kết cục sẽ thế nào, đột nhiên Sở Bạch Ngọc thấy đại hôn hoàn toàn vô nghĩa.

Y tha thiết muốn rời đi, tư vị trong lòng phức tạp trăm bề. Đầu truyền đến cơn đau âm trầm, Sở Bạch Ngọc lui lại rời khỏi tế thiên trước sự bỡ ngỡ của mọi người.

Y nhìn Viên Hoàng Định, muốn nói cho hắn hiểu, nhưng hai từ Là ta mãi không thể nào cất lên được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro