Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 60

Trung tuần tháng ba, đại quân Viên quốc lần nữa khởi hành đón dâu, quy mô long trọng hơn cả lần cầu thân, băng băng đi mấy ngày không dám chậm trễ hỉ sự.

Mão rộng đỏ rực phủ khắp trời, đại quân cưỡi ngựa hừng hực khí thế, trên bờm ngựa là tú cầu hỉ tượng trưng cho việc vui, người nào người nấy nhuốm đầy cảm giác vui tươi phấn khởi.

Viên Hoàng Định ngồi trong mã xa chống cằm nhìn ra ngoài, đồng bằng xanh mướt rộng thênh thang trải dài vô tận, còn năm dặm nữa là vào đến kinh thành.

Thấy chất tử thẫn thờ Nhàn vương nhịn không được lên tiếng trách.

"Người không biết còn tưởng ngươi đi đến làm áp trại phu quân a, cười lên cho ta, bộ mặt thế là thế nào".

Bị trách mắng vẫn không giận, Viên Hoàng Định hiểu hoàng thúc muốn tốt cho hắn, nhưng tâm trạng cứ rối như tơ vò không cười còn hơn là cười gượng ép, thật khó coi.

Những ngày qua hắn không có cảm xúc, đối mặt với hôn sự này chỉ có ý niệm đối xử tốt là được, nhưng không hiểu sao khi kề cận lại bỗng dưng thấy hốt hoảng.

Không phải chỉ là gặp lại cố nhân thôi sao, trong lòng phức tạp không rõ tư vị, hắn muốn phát điên lên được.

"Bẩm Hoàng thượng, người đã đến kinh thành, hiện đang trên đường tiến cung". Thị vệ hồi bẩm tình hình đại quân.

Sở hoàng gật đầu xoay qua bên cạnh, ôn hòa đưa tay vuốt tóc nam tử, nói "Còn lại phải dựa vào đệ rồi, hứa với đại hoàng ca, phải thật hảo với hắn".

Phía sau mặt nạ ngọc nhẹ nhàng "Ân" một tiếng đáp ứng huynh trưởng. Sở Ngọc Du quả thật không muốn gả đệ đệ đi chút nào, tâm nói nếu người kia không phải là Viên hoàng hắn đã sớm trói buộc vào cung để tiện bề nhìn sáng tối.

Tiếc là, hùng ưng phải giang rộng đôi cánh để bay, hắn chẳng còn cách nào khác. Sở hoàng bùi ngùi tiễn đưa đệ đệ ra khỏi Đại Sở, so về khí thế đại quân chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí còn áp bách vô cùng.

"Trẫm hi vọng ngươi đối xử thật tốt với y". Sở hoàng dùng ánh mắt chân thành mà nói.

Viên Hoàng Định cúi đầu làm đại lễ, đại quân cũng quỳ rạp theo, tiếng hô vạn tuế khắp trời.

Giờ lành cát tường thuận lợi cưới gả, vi hành.

Đoàn người đón được tân nương liền quay đầu trịnh trọng đưa về Viên quốc.

Sở hoàng đặc biệt ban thưởng ba mươi xe ngựa lớn, mỗi xe chất đầy hiện kim vải vóc, tám trăm người theo hầu Tần vương, mười hai thị nữ, mười hai nội thị đương tuổi xuân cùng xuất giá.

Mà Sở Bạch Ngọc như thần long giấu đầu, từ lúc ra khỏi cung vẫn ở trên hoàng xa cùng Thành vương, cơm nước đều có người bưng đến hầu hạ, một góc áo của y vẫn không có cơ hội được nhìn thấy.

Nhàn vương vô cùng tò mò dung mạo của y, hắn thừa biết Viên Kì đam mê sắc dục ngay cả hạ mình cầu thân nháo đến chiến tranh vẫn muốn mang vị Tần vương trước kia về, cả chất tử của hắn ngày xưa cũng huyên náo về y không dứt.

Năm trước hắn biết được Tần vương thật sự đã quy thiên về trời cùng Tiên Đế Sở hoàng, vị Tần vương hiện tại này chính là do Sở hoàng vì quá thương nhớ đệ đệ nên mới lập thành, cho nên hắn hoài nghi dung mạo của y thật sự rất giống với cố nhân mới khiến Sở hoàng không tiếc lập thành.

Ngặt nỗi thân làm thúc phụ nào có đạo lý mong chờ nhìn mặt cháu dâu, hắn không ngại nhưng thế tục kinh hãi a.

Vì vậy Nhàn vương liền tìm đến Viên Hoàng Định, bản thân hắn đã tò mò lẽ nào đứa cháu này đối với tân nương sắp thành thân của nó tỏ ra vô tình được.

Nhưng quả thật Viên Hoàng Định không tò mò, hắn đinh ninh rằng thành thân xong chẳng phải thấy được hay sao, Nhàn vương hờn dỗi trách móc, bởi vì ngươi không hề hay biết vị Tam hoàng tử này đã không còn là Tam hoàng tử trước kia ngươi hay nhắc nữa, những lời này hắn chỉ dám nói trong lòng.

Nếu chất tử hắn biết được, không những ái nhân Tiểu Bạch kia của y đã mất, mà vị Tần vương được gả long trọng đến đây cũng là một kẻ khác, Nhàn vương không dám đả kích cháu trai, chỉ âm thầm thúc giục y đi nhìn một cái.

"Ngươi a, ít ra cũng hỏi han chứ, nào có thể vô tâm vô tình như không có gì, dù sao mấy mươi ngày nữa y thành người một nhà rồi a, nên tranh thủ lấy lòng".

Viên Hoàng Định biểu tình chán ghét nhìn về hoàng thúc, mặc dù vậy lời hoàng thúc nói không phải không có đạo lý, hắn không bác bỏ được.

Vì thế nửa canh giờ sau Viên hoàng lặng thinh đứng trước hoàng xa của Sở Bạch Ngọc, trên tay còn mang theo thực hạp đựng trà bánh.

"Ngươi đây là ý gì?". Sở Ngọc Hoa trừng mắt hỏi.

"Chút điểm tâm, ta sợ các ngươi nhàm chán". Viên Hoàng Định rũ mi.

Thành vương nhìn về phía xe, lại nhìn về Viên Hoàng Định. Hắn chui vào trong xe nói chuyện, Viên Hoàng Định bên ngoài mắt nhìn mũi, mũi nhìn xuống chân, không dám vận công nghe lén, tự giác đứng xa thêm vài bước.

Chốc sau Thành vương bước xuống, hớn hở cầm thực hạp nói đa tạ.

Vị kia, vẫn không xuất đầu lộ diện.

Đến tối, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi. Viên Hoàng Định ngồi trên xe xem tấu chương thì bên ngoài có người thông báo muốn gặp.

"Tiến vào".

Người đến là nội thị của Sở Bạch Ngọc, đem trả lại thực hạp. Hắn gật đầu đã hiểu, nội thị vội vàng cáo lui.

Trong hoàng xa không quá rộng bỗng chốc nổi lên mùi hương dễ chịu. Viên Hoàng Định ngẩn ngơ nhìn về thực nạp, hắn vươn tay mở ra.

Nằm ngay ngắn bên trong hộp gỗ là bình trà bằng bạch ngọc, mùi hương kia tỏa ra từ đó nhanh chóng lan khắp hoàng xa.

Viên Hoàng Định rót trà đưa lên gần mũi, hương thơm thanh thanh vô cùng sảng khoái, nhịn không được hít sâu, buồng phổi lập tức căng đầy. Hắn nhấp một ngụm, cả người căng cứng như dây cung.

Hai mắt không tự chủ đỏ lên.

Trà bạch đào.

Bàn tay cầm chén trà run rẩy nhẹ, vị đạo hết sức quen thuộc thấm sâu vào tâm can hắn, mạch máu dường như được thúc đẩy mà chảy nhanh hơn, nóng rực cả người.

Hắn lảo đảo nhảy khỏi xe một đường chạy đến hoàng xa Sở Bạch Ngọc, trên đường gấp gáp đụng trúng bao nhiêu lính tuần tra.

Đèn còn sáng chứng tỏ người chưa ngủ, Viên Hoàng Định hạ cuốc bộ đi thật chậm đến gần, thấp giọng gọi.

"Điềm Điềm....".

Trong xe yên tĩnh, không ai đáp lại, Viên Hoàng Định tiếp tục gọi. Trời không phụ lòng hắn, đến tiếng thứ ba thì người bên trong nhẹ nhàng vén rèm lên. Ánh sáng mờ nhạt không thấy rõ, nam tử dựa lưng vào thành xe, dù không thấy nhưng Viên Hoàng Định có thể cảm nhận ánh mắt y hướng về mình.

Bàn tay trắng noãn đến gần như trong suốt, màn đêm lại càng khiến người ta sinh ra ảo giác y thật mỏng manh vô hại. Ngón tay thon nhỏ rất đẹp, nam tử mặc y phục thân vương màu xanh, dưới tầm nhìn của Viên Hoàng Định thấy mảng mây lượn sóng lộ ra.

Nam tử chỉ vén rèm, hoàn toàn không có ý nói chuyện. Viên Hoàng Định nhìn đến bất động thanh sắc đột nhiên thấy lúng túng, nửa đêm nửa hôm kích động chạy đến mạo phạm người ta, có chút khó xử không biết làm sao.

Lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra đã thấy từ xa Thành vương hoảng sợ chạy lại, trên người còn mặc trung y khoác vội áo lông che chắn.

Hắn đảo mắt nhìn vài lần xác định Viên Hoàng Định chưa hề bước lên xe mới yên tâm mà bình ổn nhịp thở.

Chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào mà Thành vương đang say mộng đẹp bị người lay tỉnh nói rằng Viên hoàng đến hoàng xe đệ đệ, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, ngay cả y phục chưa kịp mặc đã vội chạy qua.

"Ta đến đa tạ y". Viên Hoàng Định xấu hổ giải thích.

Chung quy hai người họ gặp nhau tất nhiên không ai thành kiến, dẫu sao người nọ tương lai sẽ là phu quân của Sở Bạch Ngọc, thế nhưng hiện tại thái độ của Thành vương cứ như sợ Viên Hoàng Định bắt mất đệ đệ nhà hắn mà ăn dần vậy.

Không ngoài dự kiến, Thành vương xù lông bảo hộ đệ đệ, khuyên bảo Viên Hoàng Định chớ nên gấp gáp làm hỏng chuyện, tục lệ của Đại Sở không cho phép gặp mặt trước.

Viên Hoàng Định bày ra tư thế biết sai chăm chú để Sở Ngọc Hoa nói, khóe mắt lướt qua hoàng xa, bàn tay trắng noãn kia đã rút lại từ khi nào.

Người ngoài thay nhau cản Thành vương, tiếng to tiếng nhỏ khuyên nhủ hắn về lại hoàng xa, Sở Ngọc Hoa thấy thái độ biết sai hối lỗi liền cho qua, bên ngoài gió to chi bằng tiếp tục mộng Nam Kha, vì vậy nói thêm vài câu rồi về lại xe của mình.

Viên Hoàng Định vẫn đứng ngây ngốc, mắt không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào hoàng xa kia, không hiểu sao lại muốn nhìn thấy người lần nữa.

Cứ thế đứng hơn hai khắc, chẳng có chút động tĩnh nào, dường như y ngủ rồi. Viên Hoàng Định xoay lưng tính rời đi thì phía sau truyền đến tiếng động nhỏ.

Nội thị từ lúc nào đứng bên cạnh hắn, cúi đầu thi lễ nói.

"Hoàng thượng, trời hãy còn se lạnh, vương gia có chút tâm ý nhỏ đưa lên cho người".

Nói rồi hai tay dâng lên áo lông màu cam nhạt, thủ công tinh tế tỉ mỉ, nội thị nhanh chóng tiến lên khoác cho hắn. Xúc cảm chạm đến bàn tay vô cùng mềm mại, thậm chí bên trong áo còn vương hơi ấm, tựa hồ đã sớm có người ủ ấm trước đó.

----

Hành trình thuận lợi rốt cuộc cách đại hôn ba ngày đã đến được kinh thành Viên quốc. Dân chúng nơi đây thân thiện hiếu khách không kém gì Đại Sở, một năm gần đây tựa hồ sống an yên lớn mạnh, Hoàng thượng bọn họ lại sắp sắc phong Hoàng hậu người Sở quốc, cho nên niềm nở đón tiếp, trong nhà ngoài phố đều chật ních người.

Đoàn người đi thật chậm để tránh va vào bá tánh, Thành vương ngồi trên xe cảm khái tấm lòng bọn họ liền lệnh cho quân lính đem chút ngân lượng và kẹo bánh phân phát.

Vất vả lắm mới đến hoàng cung, Viên Hoàng Định tự mình đưa hoàng xa Thành vương về Thái Thân cung nghỉ ngơi. Còn về Sở Bạch Ngọc thì đưa về Hòa Thương cung, gần với tẩm cung của hắn.

Trước khi đi, Thành vương bỗng dưng níu hắn lại kéo đến một góc tối nhỏ giọng nói.

"...Cái kia, đệ đệ ta tính tình không tốt, y không thích người lạ, ngươi đừng nên để ai đến gần chọc giận y".

Viên Hoàng Định cái hiểu cái không gật đầu đáp ứng, bất tri bất giác nhìn đến áo lông trên người mình.

Tình tình không hảo ??

Điềm Điềm trong kí ức của hắn chẳng phải vô cùng lanh lợi dễ cười hay sao, ngẫm nghĩ một chút có lẽ thời gian đã thay đổi con người, chính hắn còn không cưỡng lại được dòng chảy vô tình đó thì sao y lại không được quyền đổi thay.

Thế nhưng Thành vương nói quả thật không phải không sai, bởi khi hạ nhân vén rèm đỡ người trong xe xuống thì Viên Hoàng Định hoàn toàn ngơ ngác.

Cánh tay thon thả trắng như sứ kia lần nữa xuất hiện trong tầm mắt hắn, vạt áo xanh đã thay thành màu trắng đơn giản, không hiểu tại sao lúc thân ảnh đó sắp lộ diện thì Viên Hoàng Định tâm tình cực kì hồi hộp.

Cảm giác gặp lại cố nhân là như vậy đi...

Nam tử chậm rãi xuống xe, nhưng hiện diện không phải gương mặt mơ hồ trong trí nhớ mà là chiếc mặt nạ bạch ngọc mỏng nhẹ, thậm chí cả hai mắt cũng may lớp vải mỏng chắn cả tầm nhìn người bên ngoài.

Viên Hoàng Định chấn động đến sững sờ.

Vì sao lại giống đến vậy, xúc cảm thân quen đến từng chân tơ kẽ tóc, hốc mắt hắn có chút đau nhức không nói thành lời.

Tiểu Bạch.....

Nam tử kia không phải Tiểu Bạch hắn mong nhớ, nhưng giống đến không tưởng được, y tiến đến gần hắn khẽ khàng cúi đầu rồi đi thẳng vào trong.

Không phải, không phải Tiểu Bạch.

Từ khí chất Viên Hoàng Định có thể nhận ra người này rất ôn hòa nho nhã, thậm chí một chút võ công cũng không có, hơn nữa....mùi bạch đào vương trên thân thể Tiểu Bạch, không ai có thể thay thế được.

Tâm Viên Hoàng Định chết lặng, đối với người giống Tiểu Bạch như vậy thì quãng thời gian về sau phải dùng cái gì để đối đãi ???

Nhắm mắt cố trấn tĩnh xao động còn muốn lớn hơn sóng biển, Viên Hoàng Định âm thầm nhìn lại người trước mặt, y tựa hồ không thích giao tiếp đến mức chẳng muốn ai nhìn thấy mặt.

Bỗng dưng Viên Hoàng Định thở phào nhẹ nhõm, nếu là như vậy chắc hẳn y cũng không thích làm phiền, Viên Hoàng Định cứ theo quy củ ngày mùng một và mười lăm xuất hiện ở cung Hoàng hậu là được, còn việc phi tần bái kiến chắc chắc sẽ không xảy ra, hắn chỉ lập Sở Bạch Ngọc làm hậu, huyết mạch thừa kế đã có Mạch Mạch, không cần thêm hài tử nữa.

Bóng dáng phía sau vô cùng giống, Viên Hoàng Định tiếc nuối nhìn thêm vài lần, cổ cũng ngẩng cao khiến Thuận Tài đành phải ho khan nhắc nhở.

Hoàng cung chuẩn bị hỉ sự chu đáo từ tháng trước, mọi nơi đều treo lồng đèn hỉ, màng lụa trắng tẩm cung đế hậu đồng loạt thay màu đỏ vui tươi, nến long phụng điêu khắc tinh xảo dựng ở trên bàn, thảm trải trên đất cũng nhuộm đỏ, nơi nơi tràn ngập sắc đỏ hoa lệ chói mắt.

Gần đến ngày trọng đại cung nữ nội thị thay phiên nhau đặt hoa tươi, xông đàn hương khắp nơi ý niệm trừ tà đón lành.

Hòa Thương cung chìm trong hương sắc, các cung nữ Đại Sở đang giúp chủ tử thử hỉ phục, rộn ràng cười nói.

Nam tử dạng rộng tay để các nàng tùy ý mặc vào, trên mặt vẫn là mặt nạ ngọc che chắn lại. Người Viên quốc đôi lần tò mò lén ngước nhìn đều bị ánh mắt thấu xương của nội thị đánh trở về.

Nói chung là cung nữ các nàng vô hại, nhưng hai nội thị bên người Sở Bạch Ngọc âm trầm khủng khiếp, sắc mặt lạnh băng đứng bên chủ tử như hắc bạch vô thường, nội thị Viên quốc bị chấn nhiếp không ít.

Hoàng thượng bọn họ tuy lãnh đạm nhưng suy cho cùng vẫn nói chuyện hòa nhã, còn vị Hoàng hậu tương lai và hai nội thị lại kiệm lời chưa từng thấy.

Hỉ phục thay ra rộng hơn một chút cũng chỉ gật đầu biểu thị, xem ra rất khó hầu hạ, tương lai ai là người xui xẻo đi theo Hoàng hậu đều chịu không ít khổ.

Đêm cuối cùng Viên Hoàng Định đãi tiệc tẩy trần cho Thành vương, quần thần ở vị trí cao đều có mặt góp vui.

Rượu vào lời ra, không ít người tiến đến kính rượu Sở Ngọc Hoa, hắn biết cách bắt tâm lí đối phương thật nhanh đã đem các vị quần thần đồng cảm mà hứa hẹn sẽ chiếu cố Sở Bạch Ngọc.

Đương sự Viên Hoàng Định ngồi yên thưởng rượu để ngoài tai những lời nói kia, hắn cũng không phải loại người thích vũ lực, Sở Bạch Ngọc ủy khuất gả cho hắn thành ý còn không kịp, hà cớ dựa vào đó mà ức hiếp y.

Đêm nay Mạch Mạch vô cùng càn quấy, khóc đến lả cả giọng. Viên Quân và Đông Dao túc trực dỗ dành thế nào vẫn cứ ngoác miệng khóc, thiếu điều mang cả nóc hoàng cung lật lên.

Hòa Thương cách đó không xa càng thêm bức bối, nam tử nghe rõ mồn một tiếng khóc kia, lòng chộn rộn mấy lần muốn đi đến tẩm cung của Viên Hoàng Định.

"Huyết mạch tương liên, có lẽ Mạch Mạch cảm nhận được đệ ở gần đây". Bạch Nhạn giữ vai nam tử lại, lắc đầu.

Hài tử khóc càng lúc càng to, trong lòng nam tử nóng như lửa đốt, ngóng trông về phía tẩm cung, cố kiềm chế xúc động đi ôm hài tử lại bên người mà vỗ về.

Hiển nhiên Viên Hoàng Định bên kia cũng nhận được tin, lo lắng rời tiệc giữa chừng ba chân bốn cẳng trở lại phòng.

Mạch Mạch khóc đỏ bừng mặt, cổ họng nhỏ nấc nghẹn từng tiếng, thương tâm nhìn xung quanh như tìm kiếm ai, ánh mắt đảo đến đảo lui không thấy người cần thấy lập tức há miệng khóc tiếp.

Viên Hoàng Định ôm nó đi vòng vòng tỉ tê nhưng hoàn toàn vô dụng, Mạch Mạch phản nghịch động cả tay chân khiến hắn quẫn bách không biết nên làm thế nào.

Nắm tay bé xíu đập vào lồng ngực hắn bộp bộp, Mạch Mạch khóc đến khàn giọng, ngắt quãng từng hơi. Viên Hoàng Định bối rối ra sức dỗ nó, cuống cuồng sợ bé con quẫy đạp tự làm bị thương chính mình.

Ước chừng mệt rồi nên Mạch Mạch ngừng la hét, thanh âm ư ư như mèo kêu đáng thương giương mắt nhìn Phụ hoàng.

Viên Hoàng Định giơ ngón tay chạm nhẹ khuôn mặt hài tử, thương tiếc hôn bé con. Mạch Mạch được dỗ ngủ say trên tay hắn, trên mặt còn tèm lem nước mắt, hai hàng mi cong đọng lại vài giọt lấp lánh.

Khẽ thở dài lau đi nước mắt cho hài tử, Viên Hoàng Định không biết vì sao Mạch Mạch lại khóc đến mức độ này. Đông Dao và Viên Quân lại càng không biết, chỉ trơ mắt mờ mịt nhìn bé con vừa khóc xong ngủ say trong lòng đế vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro