#Chương 6: Tai họa ngầm
Nhờ Tần vương trừng trị gian thần, Sở hoàng toàn tâm trị quốc, khoa cử tiến hành suôn sẻ cuối cùng chọn ra được ba người đầu bảng. Đích thân Hoàng Thượng phê bài thi nên việc ba người đứng đầu này hoàn toàn không tầm thường.
Chính điện hôm ấy, Sở Ngọc Du tâm tình rất tốt, sau một hồi khảo nghiệm, hắn và triều thần nhất quyết chọn Trạng Nguyên làm Hình bộ, Bảng nhãn được điều về Lễ bộ, duy Thám Hoa là người đặc biệt hơn hẳn. Nói đặc biệt là vì hắn thi đậu cả văn lẫn võ.
Thám hoa văn và Trạng Nguyên võ, Sở Ngọc Du suy nghĩ, rốt cuộc hỏi "Ngươi thật sự muốn chọn bên nào?".
Người này đa tài, nhưng một mình ở cả hai phía đều không thể, Sở Ngọc Du cân nhắc để hắn tự lựa chọn sở thích của mình.
Thám hoa có khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt như nhìn thấu tâm can người khác, lễ độ trả lời "Học trò muốn được làm quan văn để phụng bồi Hoàng Thượng".
Tả thừa tướng vuốt râu hài lòng, tuy rằng chỉ là Thám hoa nhưng khảo nghiệm hắn lại nổi bật nhất.
"Ngươi còn gia quyến?". Sở Ngọc Du chớp mắt nhận ra khác thường.
Thám hoa im lặng, môi mím chặt, có chút phân vân.
"Đã không có từ khi được sinh ra, học trò...là được nhặt về".
Cả triều đình ngây ngẩn, Thám hoa tài năng như vậy mà là một cô nhi. Thấy được vẻ đồng cảm của mọi người, Thám hoa tiếp lời.
"Học trò không biết phụ mẫu ở đâu, may mắn học trò được một bá phụ mang về, hắn nuôi nấng học trò như ruột thịt, sau đó làm việc cật lực để kiếm tiền cho học trò ăn học. Đáng tiếc, khi học trò thành danh rồi thì người cũng đã không còn". Chu Nhất nghèn nghẹn nói.
Trên Đại Điện chỉ còn giọng kể đầy tiếc nuối của Thám hoa, Sở Ngọc Du lắng nghe, bản thân cũng đã hiểu vì sao hắn chỉ đậu Thám hoa mà không phải Trạng Nguyên, bởi vì bài thi năm nay là do chính Sở Ngọc Du ra đề thi tuy không khó nhưng sâu sắc, đạo lý con người chữ hiếu liên hệ thế nào với quốc gia xã tắc.
Chả trách người mồ côi như hắn không thể hiểu hết nghĩa, chỉ bằng được người nhặt nuôi đã đỗ Thám hoa thì cũng là quá giỏi đi. Triều thần rất tán thưởng, vị Thám hoa này nếu may mắn sinh trưởng trong gia môn đầy đủ hẳn tài hoa hơn người.
"Võ công ngươi rất cao, cũng là do vị thúc bá kia dạy dỗ sao?".
"Hồi bẩm Thành vương, là chính vị thúc phụ kia dạy, học trò luyện tập theo từ nhỏ".
Thành vương gật đầu cười, không ngờ vị thúc phụ kia lại là người trong giang hồ quy ẩn a, tâm nói tiểu tử này quả nhiên tốt số. Hắn đảo mắt nhìn Đại hoàng ca tọa trên long ỷ, hai huynh đệ trao ánh mắt ngầm, Sở Ngọc Du hài lòng ban chỉ "Vị trí Hữu thừa tướng còn bỏ trống, người đảm nhiệm là Chu Nhất, Tả Thừa Tướng, khanh lại có thêm đồ đệ rồi a".
Thật không ngờ Thám hoa ở vị trí thứ hai lại được long ân ưu ái ban hẳn quan nhất phẩm, song hành với Tả thừa tướng. Phải biết chức vị này bao người thèm muốn nhưng có lòng lại không có tài, vậy mà Hoàng thượng chẳng kiêng dè mà ban thưởng thẳng tay.
"Vi thần nhất định không phụ lòng mong mỏi của Hoàng thượng". Chu Nhất dập đầu tạ ơn long ân, đoạn đứng lên chắp tay với Tả thừa tướng gọi hai tiếng sư phó.
Hoa Sâm gật gù hài lòng, Thám hoa tuy rằng vị trí ngang hàng ông nhưng lễ độ gọi một tiếng sư phó, về sau ông càng phải đào tạo hắn san sẻ ưu phiền giúp hoàng thượng.
Hoàng thượng lẫn Tả thừa tướng không phản đối nên việc Chu Nhất đảm đương chức vị lớn liền cứ như vậy yên lòng bá quan, dẫu sao học trò theo Hoa Sâm không nhân tài lưu danh sử sách thì cũng cống hiến tài năng lớn nhỏ cho Đại Sở.
Buổi tối không trăng.
Phủ Thành vương.
Sở Ngọc Hoa mặc thường phục ngồi trong thư phòng xem sách, hắn cứ lật lật vài trang sách lại thở dài nhìn trên mái nhà. Cái tên này, trời lạnh như vậy mà còn ở trên đó, phân phó hạ nhân nấu canh gà đưa đến, tự mình phi thân lên mái nhà tìm kiếm.
Thân ảnh màu đen ngồi thù lù trên mái hóng gió vừa thấy bóng dáng tử sắc liền rất nhanh quỳ xuống, thần sắc lạnh băng.
"Vương gia nếu có việc cứ gọi thuộc hạ". Hà tất phải lên tận đây?
Sở Ngọc Hoa lắc đầu, đỡ người nọ đứng lên. Lục Nguyệt miễn cưỡng để y cầm tay mình, mắt lơ đãng nhìn phía khác, cố tình phân tán chú ý nơi bàn tay.
"Nếu ta không lên thì ngươi có tự xuống không?".
Là chất vấn.
Lục Nguyệt vừa đứng lên đã muốn quỳ xuống thỉnh tội, Sở Ngọc Hoa nhanh tay đỡ lại nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Lục Nguyệt cũng không tránh đi, dưới ánh trăng mờ nhạt, mặt nạ bạc tuy che chắn nhưng vẫn thấy được trong mắt người nọ là sự lạnh lẽo xa cách. Sở Ngọc Hoa có chút không nói nên lời, nắm tay không có ý tứ muốn buông, thật chất đang thăm dò run rẩy từ người nọ, biên độ vô cùng nhỏ nhưng Sở Ngọc Hoa xác định Lục Nguyệt là đang sợ hãi.
"Xuống uống canh".
Không đành lòng hù dọa thêm, Sở Ngọc Hoa thả tay Lục Nguyệt hờ hững ra lệnh, chưa kịp để người nọ từ chối đã thấy Sở Ngọc Hoa nhảy xuống chạy như bay vào thư phòng, câu từ chối nghẹn lại trong họng.
"Ây nha, có cả canh nóng à, có phần ta không?". Hắc y nhân ngả ngớn nằm úp sấp trên mái nhà, hai tay chống cằm nhìn Lục Nguyệt tươi cười. Giọng nói thập phần quen thuộc trên Long điện sáng nay, chỉ là ban đêm hắn cũng vận hắc y và mang mặt nạ bạc.
"Đây không thuộc địa phận của ngươi, trở về". Lục Nghiệt thờ ơ nói, tên này không phải trong Mạc Vân thập lục kị, nếu không nhờ mặt nạ và y phục có hoa văn, Lục Nguyệt đã sớm đánh hắn bay ra khỏi Thành vương phủ vì nhầm tưởng thích khách.
"Chủ Thượng giao cho ngươi". Hắc y nhân nhoẻn miệng cười, lấy trong vạt áo ra ống kim loại nhỏ như ngón út.
"À, mà giờ ta đã là Hữu thừa tướng, Nguyệt ca ăn nói với quan phủ cẩn thận nha". Nói xong nháy mắt vài cái với Lục Nguyệt rồi khinh công rời đi.
Khóe môi Lục Nguyệt giật giật, nghe hắn gọi Nguyệt ca cứ như mấy cô nương trên phố, thật không dễ chịu gì mấy.
Miễn cưỡng bước vào thư phòng, Lục Nguyệt nhìn thấy Sở Ngọc Hoa dựa vào ghế, tay xoa thái dương dường như rất mệt mỏi. Lục Nguyệt tự giác ngồi trên ghế mở nắp canh ra, ngoan ngoãn ăn, dường như rất quen thuộc. Sở Ngọc Hoa vẫn nhắm mắt, khóe môi cong lên.
Không khí có phần quái dị, nhưng ấm áp khó tả, dưới ánh nến, Lục Nguyệt chuyên chú ăn, miệng nhai nhưng khóe mắt không rời thân ảnh kia.
Sở Ngọc Hoa nhắm mắt hưởng thụ cảm giác chân thật này, không hiểu sao giờ khắc này yên lòng khó tả, không còn tranh đấu triều đình, không còn phán đoán lòng dạ nông sâu, chỉ duy nhất thanh âm dùng bữa của Lục Nguyệt khiến Sở Ngọc Hoa sinh ra tâm niệm thoải mái.
Nói cũng lạ, Thành vương đào hoa phong lưu có gì mà chưa nếm trải qua, nhưng hắn vẫn giữ thân sạch sẽ, chỉ là cái miệng có đôi khi tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt. Không nghĩ rằng gặp được Lục Nguyệt lại chỉ muốn dính lấy hắn, ánh mắt chỉ nhìn thấy hắn. Lần đầu tiên trong đời Thành vương có ý niệm giữ lấy một người xa lạ mãnh liệt như thế.
Một tháng trước, người nọ bước vào phủ mang theo mật hàm của Tam hoàng đệ, làm xong nhiệm vụ là thoắt ẩn thoắt hiện, tuy nói hắn cũng một diện mạo cùng chín người kia nhưng không hiểu sao Sở Ngọc Hoa lại cảm nhận được Lục Nguyệt riêng biệt, khí chất lạnh lùng chưa từng lẫn với ai.
Nhất là đôi mắt chứa hàng vạn mất mát đau thương mà Sở Ngọc Hoa vô tình đối diện, hắn chưa từng hỏi, cũng lần đầu tiên nhận thức được rằng thân phận một ám vệ xa lạ cũng làm Thành vương phong lưu trở nên mất ăn mất ngủ.
Cho nên Sở Ngọc Hoa đặc biệt chiếu cố Lục Nguyệt, vì cái gì à, bản thân hắn còn không trả lời được nữa, chỉ cần không trông thấy người thì tâm tư loạn cào cào, nôn nóng đảo mắt tìm kiếm, đôi khi Sở Ngọc Hoa thầm nghĩ có phải hắn bị ma quỷ ám hay không, cớ sao lại để tâm một chuyện tưởng chừng như bình thường như thế.
Lục Nguyệt ăn xong canh gà liền nhẹ giọng báo cáo, mở cửa sổ chuẩn bị đi ra.
"Thuộc hạ đã ăn xong, đa tạ Vương gia".
Sở Ngọc Hoa không đáp lời vẫy tay tỏ vẻ đã hiểu, Lục Nguyệt mở cửa sổ leo ra được một nửa ma xui quỷ khiến thế nào mà quay lại nhìn tử sắc mệt mỏi ngồi trên ghế ngượng ngùng mở miệng "Vương gia nên nghỉ ngơi sớm".
Tiếng đóng cửa nhè nhẹ vang lên, khóe miệng vương gia cong như vầng trăng lưỡi liềm.
Lục Nguyệt ăn no nằm trên mái nhà ngắm trời ngắm đất, miệng còn ngậm cái xiên thịt mà Mạc Thập Nhị vừa mới cho.
Hắn mông lung nghĩ về thái độ của Vương gia, người này dạo gần đây cứ mỗi đêm là nấu canh gà canh sâm bắt hắn ăn hết nói một mực xem đó là nhiệm vụ, bản thân chưa từng dùng bữa chung lần nào chỉ ngồi xem công văn, đối tốt với Lục Nguyệt ân cần như vậy chỉ có duy nhất phụ mẫu và Chủ Thượng, tâm trạng điên cuồng khi trước đứng trước Thành vương liền hòa hoãn đi không ít.
Ném cái xiên ra xa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nghĩ không thông không cần tiếp tục nghĩ, dù gì cũng trong thời gian nghỉ phép cứ ngủ được khi nào hay khi ấy.
Lục Nguyệt mơ thấy phụ mẫu, cả người đầy máu tươi, tiếng van xin pha lẫn hò hét đầy thích thú của bọn sơn tặc. Nghe rõ giọng nói vẫn ám ảnh hắn hàng đêm.
"Tiểu tử này nhìn rất được, chi bằng đem bán cho thanh lâu kiếm chút tiền".
Vùng vẫy tuyệt vọng không thoát được, nhớ rõ những hình ảnh ghê tợn đè áp lên thân hình nhỏ bé mà giằng xéo, hung hăng ra vào.
Đừng! Ngừng lại!
Cảm giác chân thật quá đỗi, đau đớn lan tỏa từng chân tơ kẽ tóc, Lục Nguyệt co rúm thân thể, há miệng thở dốc.
"Lục Nguyệt, tỉnh, tỉnh lại". Mạc Bát ẩn trong tàng cây thấy hắn vùng vẫy kịch liệt, vẻ mặt thống khổ thì lập tức nhảy ra lay tỉnh người, hiện tại là nửa đêm tránh kinh động đến những người bên dưới.
Mạc Bát gọi mãi vẫn không tác dụng, loay hoay muốn mang người đi nơi khác hoặc trực tiếp đánh ngất lão Lục để tránh ồn ào, bỗng dưng hắn nghe tiếng ai đáp lên mái nhà, ngoảnh đầu lại thì kinh hãi giấu Lục Nguyệt sau lưng quỳ xuống nhận tội.
"Thuộc hạ thất trách, làm mất giấc ngủ của Vương gia".
Sở Ngọc Hoa ừ một tiếng không quan tâm, nhanh chóng đi đến người đang nằm kia. Mạc Bát biết vị Vương gia này để tâm Lục Nguyệt, chắc không làm khó nên tự giác nhường chỗ lẳng lặng đứng một bên chờ lệnh.
Thành vương vừa nhìn thấy Lục Nguyệt nằm co rút vùng vẫy loạn xạ, mồ hôi xuất hiện tầng mỏng trên mặt thì không khỏi nhíu mày ngồi xuống ôm y vào.
Trái lại Lục Nguyệt còn vùng vẫy kịch liệt hơn, tay đẩy Sở Ngọc Hoa ra, vô tình cào trúng gương mặt anh tuấn của hắn, máu nương theo đó mà thấm ra, tuy không nhiều nhưng đủ để Mạc Bát biến sắc.
"Vương gia". Mạc Bát thật muốn đem Lục Nguyệt hung hăng đánh cho một trận, hỗn tiểu tử kia vô tình làm bị thương hoàng thân quốc thích chính là tội chết biết không.
Mạc Bát lo lắng nhìn sắc mặt Vương gia, tay phải giấu sau lưng âm thầm ra kí hiệu, ám vệ xung quanh cũng không dám thở mạnh. Vạn nhất Vương gia giận quá ra tay giết Lục gia thì cứ nhào ra cướp người đi mất, mọi chuyện còn lại cứ để Chủ Thượng giải thích.
Sự thật là Mạc Bát và ám vệ lo nghĩ quá nhiều. Sở Ngọc Hoa không giận ngược lại càng hoang mang khi bị cào trúng, người này bình thường lạnh lùng, sao giờ lại phản ứng như vậy. Hắn không tiếp tục nghĩ nữa, trực tiếp ôm người nhảy xuống mang thẳng vào ngọa phòng.
Mạc Bát há hốc mồm, ám vệ cứng đơ toàn tập, này là ý gì.
"Có cần...xông vào cứu hắn ra không?". Mạc Thập Nhị e dè.
Mạc Bát xua xua tay, ngồi xổm xuống ôm mặt, ý bảo không cần. Vương gia ơi là Vương gia, ngài làm như vậy thì thanh danh Lục Nguyệt sau này biết để đâu a.
Lục Nguyệt càng thở dốc hơn, cả thân hình vặn vẹo khắp giường, thống khổ cắn môi đến bật máu. Trong mơ, có đến ba người nam nhân đang thay phiên làm chuyện đồi bại với hắn, hắn muốn tỉnh dậy, không muốn đối diện với những khuôn mặt ác độc kia nhưng càng muốn thoát ra lại càng bị hãm sâu vào, bất lực và tuyệt vọng dâng trào, nước mắt ồn ào rơi xuống, Lục Nguyệt thấp giọng rên rỉ như con thú bị thương.
Bỗng nhiên cảm giác môi mình ấm nóng lợi hại, cả thân thể cũng bị kiềm giữ lại, thân nhiệt ấm áp của ai đó đang bao trùm khắp người hắn, tựa như cứu vớt lấy. Lục Nguyệt muốn mở mắt nhưng phi thường khó khăn.
Sự ấm áp lan tỏa khắp thân cuối cùng cũng giúp hắn bình tĩnh lại. Những nam nhân khốn khiếp đó mờ đi, Lục Nguyệt an an tĩnh tĩnh bất động, buông thõng tay chân.
Người dưới thân lặng yên trở lại Sở Ngọc Hoa mới rời môi ra. Hắn tham luyến hôn thêm lên má y trấn an, ngón tay vuốt ve lên đôi môi sưng mọng có chút thích ý, tư vị không tồi.
Vén chăn thật kĩ càng, Sở Ngọc Hoa ngồi thêm chốc lát rồi đến thư phòng, hắn hạ bút viết một phong thư, gọi Mạc Bát đến.
"Hỏa tốc mang đến cho Ngọc nhi".
Mạc Bát nhận thư có chút phức tạp, lần đầu trong đời hắn muốn cả gan đọc thư trước khi đưa cho Chủ Thượng. Lặng lẽ nhét thư vào trong áo, Mạc Bát nhận lệnh ly khai, trước khi đi còn ra hiệu cho ám vệ tùy cơ ứng biến.
Qua một đêm dài, mơ mơ màng màng tỉnh giấc, đầu choáng váng, Lục Nguyệt mơ hồ nhận thức chỗ lạ lẫm. Đỉnh giường hoa văn chạm trổ tinh xảo, toàn bộ giường có màu tử sắc.
Ừ, màu tử sắc, tử sắc à.
Hoảng hốt ngồi bật dậy, Lục Nguyệt lảo đảo vịn vào thành giường mới không bị rớt xuống. Bên trên nghe được động tĩnh liền cười khẽ, giọng Mạc Thập Nhị vang lên "Lá gan ngươi lớn thật nha lão Lục".
Lục Nguyệt mơ màng nhớ lại chuyện đêm qua, khó hiểu vì sao lại nằm trên giường Vương gia, nghe Mạc Thập Nhị nói như vậy mặt càng thêm trắng bệch.
"Tối qua xảy ra chuyện gì?". Hắn hoàn toàn không nhớ hết.
"Suỵt".
Mạc Thập Nhị ra hiệu, bên ngoài có nha hoàn tiến vào, mang theo điểm tâm và nước ấm, không ngẩng đầu lên cách bình phong hạ giọng nói "Công tử đã tỉnh, điểm tâm này là Vương gia dặn dò người ăn hết, sau đó nghỉ ngơi thêm một chút".
Không đợi người bên kia trả lời thì quay đầu lui ra, cả quá trình không ngẩng mặt lên nhìn một cái, quả thật rất hiểu chuyện.
Tiếng bước chân xa dần, Mạc Thập Nhị thò đầu vào cửa sổ, gương mặt sung sướng cười khi người gặp họa.
"Chuyện gì?". Lục Nguyệt nhíu mày gằn giọng hỏi.
"À, có gì đâu, ngươi làm Vương gia kinh động, không ngủ một đêm, đã vậy....".
Mạc Thập Nhị bưng một dĩa há cảo lên bỏ vào miệng, ngon thật a.
"Đã vậy gì?".Lục Nguyệt hỏi lại, đầu không choáng thì hắn đã đè đầu tên nhãi này ra đánh mất rồi.
Mạc Thập Nhị hảo hảo ăn xong dĩa há cảo, liếm liếm môi nhìn về Lục Nguyệt, từng chữ từng chữ nhả ra.
"Ngươi, cào, trên, mặt, Vương, gia".
Sau đó xòe tay ra đưa đến trước mặt Lục Nguyệt.
"Là tận ba đường".
Sắc mặt Lục Nguyệt chuyển xanh rồi trắng, hắn cào Vương gia ư?
Mạc Thập Nhị ăn ngon thỏa mãn hưng bụng đứng lên vỗ vỗ vai y "Đừng lo, Vương gia nếu có hạ lệnh giết ngươi thì chúng ta sẽ cướp người đem về cho Chủ Thượng xử trí".
"Vương gia...hôm nay tâm trạng thế nào?". Lục Nguyệt cúi đầu, hận không thể đánh chết mình.
"Ân, vẫn bình thường, ta thấy tâm tình rất tốt, sáng nay vào triều rất sớm".
Mạc Thập Nhị vẫn là hài tử có gì nói đó, thành thật nói vẻ mặt hôm nay của Sở Ngọc Hoa mà không biết đã chạm tới mốc khiến Lục Nguyệt đen mặt.
Bị cào mà còn vui, lí nào lại vậy?
"Cạch".
Tiếng cửa phòng mở ra, Mạc Thập Nhị tinh ý nhảy ra cửa sổ, đứng bên ngoài xem xét động tĩnh.
Một thân tử sắc hoa văn triều phục bước vào, cách bình phong thay y phục thường, nhỏ giọng hỏi nha hoàn "Hắn có tỉnh lại?".
"Hồi bẩm Vương gia, công tử có tỉnh lại".
Mắt nhìn sang bàn ăn thấy dĩa há cảo đã sạch sẽ liền hạ giọng nói thêm "Đã dùng điểm tâm ạ".
Mạc Thập Nhị đứng bên ngoài gãi mũi, kẻ không biết không có tội nha, không thể trách hắn được.
Sở Ngọc Hoa gật đầu, thay xong y phục thì bước vào ngọa phòng. Lục Nguyệt thay lại y phục dạ hành, cố gượng thân thể quỳ hành lễ, khổ nổi vừa mặc áo vào thì choáng đầu trực tiếp ngã ngồi xuống giường.
Sở Ngọc Hoa vừa vào đã thấy cảnh này liền chạy vào đỡ hắn lại, nhẹ giọng quở trách "Quỳ cái gì mà quỳ, ngươi không hành lễ ta thì không được sao?".
"Thuộc hạ có tội, thỉnh Vương gia trách phạt". Lục Nguyệt ương bướng muốn quỳ, hôm qua đã thất trách, không thể để thất lễ được.
"Tiểu Nguyệt".
Lục Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt chạm ánh mắt, vừa gọi hắn là gì a, trong lòng Lục Nguyệt có hàng ngàn thủy triều ào ạt đánh tới tấp, muốn phá vỡ lớp phòng ngự chắc chắn hắn dày công tạo ra.
Thành vương sở hữu đôi mắt phượng hẹp dài giống hệt Chủ Thượng, nhưng vẻ phong tình mỗi khi cười lại mang nét đào hoa dụ hoặc. Cứ nhìn chằm chằm như vậy, bản thân còn không hề hay biết mặt nạ bạc đã sớm bị tháo ra.
Nhận ra mình thất thố liền hạ mắt, người kia không buông tha, ôm lấy mặt Lục Nguyệt đối diện mình. Ba vết cào nương theo nụ cười mờ mờ ẩn hiện.
Lục Nguyệt xấu hổ nhỏ giọng "Xin lỗi Vương gia, ta, ta không hề cố ý".
Thành vương cười, ngón cái mang nhẫn chi ngọc lành lạnh vuốt ve vành tai đã hồng hồng của ai kia. Hắn mang ba vết cào thượng triều, khiến các triều thần mắt to mắt nhỏ nhìn. Ngay cả Đại hoàng huynh cũng nghi hoặc hỏi, Sở Ngọc Hoa ngượng quá nên nói mèo cào. Báo hại hạ triều rồi Đại hoàng ca còn gọi hắn đến riêng thư phòng chất vấn.
"Trẫm nhớ ngươi không có nuôi mèo".
Thành vương chỉ ậm ừ trả lời, mèo ở đại mạc Thành Đông ( =]]] ). Món nợ này, Sở Ngọc Hoa sao chịu thiệt được. Nhất định phải đòi lại gấp hai, à mười lần chứ.
Ngón tay cứ vuốt ve mãi ở vị trí nhạy cảm của Lục Nguyệt có chút ngứa, chợt nhận ra cũng không bài xích lắm, miếng cưỡng vẫn chấp nhận được. Mặt bị giữ chặt hắn không dám lộng hành, nhưng len lõi trong tim có gì đó rất đỗi ấm áp.
"Tiểu Nguyệt, đây là phạt ngươi tội làm ta bị thương, từ nay về sau phải ở bên cạnh ta làm thị vệ thiếp thân, ta đã nói lại với Tam hoàng đệ, y đã đồng ý".
Không riêng gì Lục Nguyệt mà ngay cả Mạc Thập Nhị đứng ngoài cũng vô cùng ngây ngốc khi nghe câu này. Cứ ngỡ đêm qua Mạc Bát ca đem thư cho Chủ Thượng là trừng phạt Lục Nguyệt, không ngờ là bắt người. Hình phạt này có chút gì đó không đúng nhưng không hiểu không đúng chỗ nào.
"Cái này....".
Lục Nguyệt ngây ngốc chưa hoàn tỉnh đã bị vị Thành vương bá đạo kia cướp lời.
"Cấm cãi, ta hiện mới là chủ tử của ngươi, mau nghỉ ngơi".
Đè ấn người kia nằm xuống thường, Thành vương điện hạ tâm tình vui vẻ đi đến thư phòng, còn không quên dặn dò hạ nhân hôm nay nấu nhiều món ngon bổ dưỡng.
Đợi hắn hoàn hồn lại thì phát hiện mình lại nằm trên giường Vương gia lần nữa, tâm tình phức tạp ảo não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro