Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 59

Đại quân Viên quốc chậm rãi đi hơn mười ngày mới đến lãnh thổ Đại Sở. Vì là chuyện vui nên đoàn người không dám mang theo tâm trạng buồn bực, suốt dọc đường cười nói tránh điều xấu xảy ra, phong tục này của Viên quốc mang ý nghĩa khi tân nương về nhà phu quân sẽ luôn tươi cười.

Chạng vạng, đoàn người đã đứng trước cổng thành cao uy vũ của Đại Sở. Trở lại nơi này Viên Hoàng Định bồi hồi khó tả, thương cảm trong lòng thật khó khăn lắm mới kiềm nén được.

Trước khi đổi thông vụ mở cổng thành tiếp đón, đại quân cầu thân phải ở bên ngoài, vừa vặn nơi nghỉ ngơi lại ở gần sông Trường.

Viên Hoàng Định thừa cơ hội Nhàn vương không để ý trốn đi, một mình quanh quẩn ở bờ sông ngắm cảnh.

Hoàng hôn dần buông xuống mang theo ánh chiều tà cam đỏ rọi xuống mặt nước trong vắt, vô tình nhuộm đỏ cả mặt sông. Viên Hoàng Định thẫn thờ nhìn ánh mặt trời buông nhòe nhoẹt dưới nước, bỗng nhiên cười giễu cợt bản thân.

Hắn suýt chết ở nơi này những hai lần, cả hai lần đều hóa nguy thành an. Cả hai lần đều có sự xuất hiện của Sở Bạch Ngọc.

Lần đầu, y cứu hắn. Lần thứ hai, hắn cứu y, nhưng là thất bại.

Sông Trường ngự ở Đại Sở hiền hòa hơn ở Viên quốc, nơi này là trung lưu, mặt sông lúc nào cũng yên ả tĩnh lặng.

Giá như khi ấy, bọn họ rơi xuống tại nơi này....

"Hóa ra ngươi ở đây, nhanh, chỉ dụ đến rồi".

Nhàn vương đảo mấy vòng mới tìm thấy chất tử ngồi ngốc bên sông, Thừa tướng Đại Sở đã chờ khá lâu làm hắn cũng gấp gáp, lòng thầm mắng Viên Hoàng Định không biết lớn nhỏ mà chạy đi mất.

Viên Hoàng Định cúi người nhặt vài viên đá gần đó, chỉnh trang lại y phục, hắn lẳng lặng nhìn chốc lát khẽ thở dài xoay lưng bước đi.

Trước cổng thành là Thừa tướng Chu Nhất, sắc mặt không biểu tình khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, thật ra hắn không phải khinh thường đại quân chỉ là gần đây chạy tới chạy lui lo hỉ sự cho chủ tử mà ngủ không đủ, muốn chợp mắt một lúc.

Xác thực đúng số người và kiểm tra hết những cống phẩm thì trời đã tối đen, đại quân nghiêm chỉnh một đường tiến vào cổng thành.

Kinh thành dĩ nhiên được tri phủ thông báo về đại hôn này nên mỗi con đường lớn nhỏ treo đầy lồng đèn đỏ chúc phúc. Dân chúng đứng khắp nơi chào đón, thấp thoáng thấy trên tay các thiếu nữ là đèn hoa đăng, những người trẻ tuổi đều buộc dây kim tuyến đỏ trên tóc.

Viên Hoàng Định cưỡi hắc mã nhìn dân chúng thân thiện chào đón đại quân, Chu Nhất cưỡi ngựa song song tốt bụng giải thích.

"Là lễ hội".

Viên Hoàng Định trầm tư, hắn sao lại không nhớ vào mùa xuân Đại Sở có lễ Trường Hân. Rất nhiều năm về trước chính người kia đã có ý muốn hắn đi chơi cùng ám vệ, và cũng chính ngày đó Viên Hoàng Định phạm thượng hôn Sở Bạch Ngọc.

Sao lại không nhớ rõ kia chứ.

Mọi kí ức tồn tại trong tim phổi Viên Hoàng Định đều khắc sâu thân ảnh Sở Bạch Ngọc, khi y cười hoặc nhíu mày suy nghĩ, hắn đều không quên.

Đưa đoàn người vào khách điếm hoàng gia, Chu Nhất có phần mệt mỏi cáo từ, hẹn sáng mai sẽ đưa Viên Hoàng Định và Nhàn vương vào cung diện kiến long nhan.

"Chờ đã".

Chu Nhất dừng bước, biểu tình khó hiểu.

"....Biệt viện...?".

Viên Hoàng Định ngập ngừng, thật ra mục đích lần này đến là muốn nói rõ với Sở hoàng, thuận tiện muốn trở lại Dạ Tước, hắn muốn nhìn thấy nơi đó một lần nữa dù biết chẳng được ích lợi gì.

"Ngươi quên đồ ?". Chu Nhất hỏi.

Thấy Viên Hoàng Định lắc đầu, Chu Nhất lập tức nghiêm túc nói.

"Hoàng thượng đã cho người xử lí nơi đó, không có lệnh không ai được phép bước vào, hơn nữa...".

Chu Nhất đảo mắt nhìn thẳng Viên Hoàng Định.

"Ngươi chỉ có mười ngày ở đây".

Ngụ ý Viên Hoàng Định không được phép rời khỏi kinh thành.

"Đồ dùng của Chủ thượng, đã sớm không còn, nhìn cảnh chỉ thêm nhớ người, thứ lỗi ta không giúp ngươi được". Chu Nhất rất thành kính.

"Nói dối".

"Ta nơi nào nói dối ngươi". Đại khái ngủ không đủ giấc nên tâm tình Chu Nhất khó chịu, mơ hồ phát hỏa.

"... Các ngươi vẫn còn sống". Viên Hoàng Định ngẩng mạnh đầu chất vấn Chu Nhất.

Lòng trung thành của Thất Sát sẽ biểu hiện khi chủ tử xảy ra chuyện, tìm được người trả thù, sau đó đồng loạt bồi táng theo chủ. Bọn họ vẫn còn sống, chứng tỏ Sở Bạch Ngọc vẫn còn, Viên Hoàng Định cố gắng níu giữ chút hi vọng mỏng manh.

Nghe hắn nói xong, Chu Nhất ngửa đầu cười điên cuồng, cười xong lại thương hại nhìn Viên Hoàng Định.

"Đúng, đáng lẽ ra chúng ta cùng bồi táng, nhưng ngươi biết vì sao không? Bởi ngươi còn sống, nên chúng ta bắt buộc phải sống, ngươi chính là kim bài miễn tử mà Chủ thượng để lại a".

Mỏi mệt xoa mi tâm đau nhức, Chu Nhất vỗ ngực Viên Hoàng Định cười cợt, thậm chí không ngần ngại lẩm bẩm như kẻ điên.

"Sống là tốt a....".

Chu Nhất đi rồi, Viên Hoàng Định triệt để đứng đó mặc sương đêm phủ lên đầu vai trắng toát. Rốt cuộc hắn hoài mong chuyện gì xảy ra đây, Tiểu Bạch còn sống hay đã mất, có nghĩa lý không?

Y còn sống thì đã sao, chết thì đã sao, hắn còn có thể chạy xuống Hoàng Tuyền đòi người ư ?

Bỏ đi bỏ đi, đừng nghĩ nữa,Viên Hoàng Định ngươi đừng nghĩ đến nữa, lão thiên gia không nghe thấy lời cầu nguyện của ngươi đâu.

Nghĩ thoáng một chút rõ ràng người kia đã gặp lại Hoa Thanh, nhưng cơn đau không hề mơ hồ nhắc nhở Viên Hoàng Định hiện thực quá đau đớn, bàn tay siết chặt ngực trái không biết đau trong tâm hay đau bên ngoài, đến nước này hắn không thể phủ nhận tồn tại người kia ở trong lòng quá sâu sắc, đến mức khoét tim đi vẫn còn âm ỉ.

Viên Hoàng Định lại mất ngủ, ngoảnh mặt nhìn cửa sổ cho đến khi ánh dương ló dạng nơi góc trời.

Sắc trời dần dần sáng tỏ, hôm nay các quan viên đặc biệt đến sớm đứng ở ngọ môn đón đại quân cầu thân.

Sở hoàng vận long bào cửu long ngồi trên long ỷ, vân vê hạt châu phật trong tay dõi mắt nhìn về Viên Hoàng Định từng bước leo lên một trăm lẻ chín bậc thang ngọc trước đại điện.

Nam nhân khí độ thanh lãnh, cao lớn dễ nhìn, đôi ngươi hổ phách thâm trầm nhìn xa trông rộng, Viên Hoàng Định vận trường bào ngũ long màu nhạt thể hiện thành ý khiêm nhường trước Sở hoàng, đầu tóc vấn cao đổ dài xuống như thác, cài kim quan cùng màu lấp lánh.

Sở Ngọc Du thoáng thấy Long Cốt Tiên cuốn thành mấy vòng quấn trên thắt lưng cường tráng của y, ẩn hiện lam nhạt. Đáy mắt Sở hoàng có ý cười, người này lớn lên đặc biệt dễ nhìn, ở góc độ nào cũng thật vừa ý, trước kia hay bây giờ đều như nhau.

Bắt gặp ánh mắt của Đại hoàng huynh đảo về mình, Thành vương điện hạ khẽ gật đầu.

"Ta, Viên Hoàng Định, tham kiến Sở hoàng".

Sở Ngọc Du chống cằm phất tay miễn lễ, đế vương gặp đế vương không cần quỳ, Viên Hoàng Định thẳng lưng đứng giữa đại điện, Nhàn vương chỉ huy đem toàn bộ cống phẩm đặt lên, mở hết nắp rương thuận tiện cho Sở hoàng thấy rõ thành ý.

Vàng bạc hiện kim, trân châu bạch ngọc, vải vóc đếm hơn năm mươi rương lớn. Sở hoàng giấu mặt dưới lưu miện âm thầm quan sát, ánh mắt chưa hề đặt lên những rương châu ngọc kia.

"Đây là chút thành ý nhỏ, cảm tạ đại ân trước kia Sở hoàng nhân từ xuất binh cho ta mượn".

Nhìn những rương cống phẩm đầy ấp đáng ghen tị thật không nói nên lời chúng nhỏ chỗ nào.

"Trẫm xuất binh vốn là có người chỉ điểm, bất quá Viên quốc nay sát nhập cùng Đại Sở chỉ có lợi chứ không hại, việc mượn binh Trẫm không muốn nói đến nữa, ngươi không cần đặt nặng vấn đề đó".

Sở hoàng nói xong thì Thành vương liền tiếp lời "Như vậy Viên hoàng hẳn đã đồng ý mối hôn sự này".

Không phải dò hỏi, mà là chắc chắn. Viên Hoàng Định lặng lẽ siết chặt nắm tay, ống tay áo rộng che phủ đi không ai nhìn thấy, trong lòng có hàng vạn con kiến nhỏ bò lung tung, châm chích vô cùng khó chịu.

"Ta đã có ý trung nhân".

Lời vừa thốt ra cả đại điện đều xôn xao hẳn, Nhàn vương mặt mũi tái mét muốn ngăn chất tử lại nhưng không còn kịp, một lời nói ra tứ mã nan truy, mấy chục người tại đây lí nào không nghe thấy.

"Ý ngươi là ?".

Sở hoàng diện vô biểu tình giấu sau lưu miện, dựa vào long ỷ nghe lời giải thích.

"Viên quốc xảy ra chuyện cho đến nay trước sau đều có người hậu thuẫn giúp ta, y đồng thời cứu mạng ta, ngày tháng cưu mang mới thành Viên hoàng hiện tại, nói không công thì cũng còn mặt đạo nghĩa, lâu ngày cùng y sinh tình, trước khi xuất binh ta đã thề sẽ quay trở lại đón y, ngoài người đó, Viên Hoàng Định ta không lập thêm ai nữa, cũng không thể mở rộng lòng với ai. Tam hoàng tử theo ta chẳng khác nào chịu ủy khuất, cho nên mối hôn sự này mong rằng Sở hoàng suy nghĩ chu toàn".

Đại điện hoàn toàn chìm vào yên lặng. Quần thần thầm than không ổn.

Này là kháng chỉ đi, cư nhiên lại từ chối mối hôn sự này. Phải nói tâm huyết của Hoàng thượng đều đặt vào đây, Viên hoàng không biết lớn nhỏ, chẳng ngần ngại nói thẳng giữa bao người, không nói đến danh dự của Tần vương bị vứt sạch mà còn tát thẳng vào mặt Hoàng thượng bọn họ a, thật không biết lượng sức mình.

Ai cũng nghĩ rằng Sở hoàng long nhan bạo phát, nhưng ngược lại trên long ỷ truyền ra âm thanh khẽ cười trầm thấp, hồi lâu mới lên tiếng.

"Ngươi đang nói đến Bạch Tước ?"

"Ân, không tệ, kẻ trọng tình nghĩa như ngươi thật hiếm thấy, huống hồ nam tử như Bạch Tước quả thật không ai bỏ mặc được. Nhưng mà, người xuất binh tương trợ là Trẫm a, y có thể làm mọi chuyện cho ngươi nhưng mượn binh sự thật là ý kiến của Trẫm".

Sở hoàng nói không sai, từ đầu đến cuối chuyện tất yếu nhất chính là mượn binh, không có đại quân Đại Sở thì việc mưu tính chẳng bao giờ thành, nói cách khác bọn họ có thể vượt cửa phí tâm phí sức chưa biết đến năm tháng nào mà Sở hoàng không tốn chút công sức nào quẳng chìa khóa cho hắn liền thành có công.

Viên Hoàng Định không thể phản bác được, đứng ở đây hắn đã chuẩn bị tâm lí đón nhận giận dữ của long nhan.

Quả nhiên Sở Ngọc Du tiếp tục lên tiếng "Trẫm không quản ngươi muốn thú thêm ai, việc lập Hậu là ước định khi ngươi mượn binh, khi ấy ngươi đã đồng ý, nhất ngôn cửu đỉnh, hiện tại nuốt lời ngươi không thấy hổ thẹn sao?".

Đế vương lười biếng dựa vào long ỷ, chẳng nhìn ra vui buồn, quần thần không nắm bắt được tâm tư chỉ biết cúi đầu lắng nghe.

"Ta đồng ý giao nửa Viên quốc cho Đại Sở, tiến cống mỗi năm, xin Hoàng thượng từ bỏ". Viên Hoàng Định thấy chết không sờn, liên tục chọc giận nghịch lân.

Nhàn vương nhíu mày, khổ không sao nói hết. Nếu không phải ở giữa đại điện thật tâm hắn muốn đánh chết tươi đứa cháu ngỗ nghịch này.

"Vì một kẻ chết, đáng sao?". Sở Ngọc Du nhàn nhạt hỏi.

Đụng trúng vết thương lòng, Viên Hoàng Định chậm chạp ngẩng đầu. Bạch Nhạn và Chu Nhất lấp lửng sống chết của Sở Bạch Ngọc, hắn bây giờ còn hoài nghi, hiện tại một câu nói của Sở Ngọc Du hoàn toàn đập tan chút hi vọng cuối cùng còn sót lại.

"Viên Hoàng Định, ngoài ngươi ra Trẫm không yên lòng giao Ngọc nhi cho ai, hôn sự này không thể không làm, nửa Viên quốc cùng cống phẩm kia, xem như là hồi môn, đây là giới hạn của Trẫm, bãi triều".

Sở Ngọc Du xoa mi tâm, đứng dậy phất tay áo rời đi, bên ngoài đồng loạt có tiếng hô vạn tuế tiễn chân đế vương. Đi đến bình phong sắc mặt thâm trầm vừa nãy liền biến thành ôn hòa, biểu hiện không tệ, tương lai không sợ hắn không đối xử tốt với Ngọc nhi a.

Tin tức tất nhiên đến tai ngay sau đó, nam tử khẽ thở dài. Bản tính Viên Hoàng Định ngay thẳng không sửa được, chẳng qua nếu người trong câu chuyện đó không phải là y, sợ rằng Đại hoàng huynh đã đem quân san bằng cả Viên quốc.

"Chủ thượng, lão Thất quả thật si tình". Ngũ Độc cảm thán, hắn vừa nói vừa rót thêm trà nóng.

Nam tử nâng chén ngọc thong thả ngửi vị trà, có chút nhớ mong hương vị tiêu sái khi trên đường đến núi Nghinh Phúc. Đã bao lâu rồi không nhấm nháp vị đạo quen thuộc kia, tuy bình thường nhưng thanh tâm bình thản. 

"Hoàng thượng nổi giận?". Nam tử hỏi.

"Không có a, Hoàng thượng nói không cần Viên quốc xem là hồi môn". Ngũ Độc ngây thơ trả lời.

Ngụm trà chưa kịp nuốt suýt nữa mắc nghẹn, nam tử cúi ngươi ho vài tiếng.

Trở về khách điếm, Nhàn vương tức giận sắt không rèn giũa thành thép, than trách suốt buổi, nói xong còn nghẹn ngào hướng về Viên quốc khóc lóc gọi tên huynh trưởng bảo rằng mình bất tài không quản nổi.

Viên Hoàng Định dựa song cửa lẳng lặng ngắm trời, mấy canh giờ trôi qua vẫn giữ tư thế bất di bất dịch.

Những viên đá nhặt ở sông Trường cuối cùng được hắn tỉ mỉ giữa lại trơn bóng, tổng cộng mười bốn viên xâu thành chuỗi, mất trọn vẹn hai ngày hoàn thành.

Hôn sự mơ hồ thành lập, Sở hoàng xem như nhân từ mà không trách cứ những lời nói phạm thượng kia. Viên Hoàng Định không phản đối nữa, thành thân thì cứ thành thân đi, hắn còn Mạch Mạch, hài tử có nửa huyết mạch của Tiểu Bạch, về sau cứ tương kính như tân với Điềm Điềm là được.

Vậy cũng tốt.

Ngày thứ mười, Chu Nhất và quần thần tiễn đại quân cầu thân trở lại Viên quốc. Đại hôn định hai tháng sau, bọn họ cần chuẩn bị thật chu đáo đón Hoàng Hậu.

Bởi vì Viên Hoàng Định không để tâm lắm nên hôn sự này rơi xuống đầu Nhàn vương, hại hắn ăn không ngon ngủ không yên.

"Tiểu tử à, giữa ngươi và người kia từng có giao tình, dù không muốn vẫn phải chú tâm một chút chứ".

Nhàn vương bất mãn ca thán, hắn nhớ rõ khi đó Viên Hoàng Định từ Đại Sở trở lại cứ đeo bám hắn nhắc đến Điềm Điềm, hiện tại lại xem như không có gì, vấn đề hôn sự nhu thuận chấp nhận chẳng sốt sắng gì hết.

"Ngươi nói xem, vị hoàng tử này có mối liên hệ thật hữu duyên với chúng ta a". Nhàn vương sáp lại gần cháu, vẫn quen miệng gọi Tần vương là Tam hoàng tử.

"Làm sao? ". Viên Hoàng Định thờ ơ hỏi lại, chơi đùa chuỗi đá trong tay.

"Lúc nhỏ thì là ngươi gặp y, trưởng thành lại được nhị....Viên Kì cầu thân bất thành, giờ lại đến Sở hoàng đích thân cầu mối hôn sự này, không hữu duyên là gì".

Thật ra mục đích của Nhàn vương lần này chính là muốn diện kiến dung nhan của vị vương gia nghe danh không thấy tiếng này. Một năm trước khi Viên quốc xảy ra chuyện, hắn có nghe đám quan viên kể lại người mà Dương Trậm thú chính là Sở Bạch Ngọc.

Nhưng, một năm trước Sở Bạch Ngọc đã qua đời, chính là thời gian sau khi đưa đại hôn kia diễn ra không lâu, như vậy, vị vương gia này....thật sự là ai.

Đáng tiếc Nhàn vương không tra được bất cứ tin tức nào hữu ích, hắn hoài nghi Sở hoàng đã nhận thân thích nào đó để phong vương thành Sở Bạch Ngọc đem gả cho Viên Hoàng Định. Nhưng nếu như thế chẳng phải còn thêm rắc rối phức tạp thêm sao? Sở hoàng có thể trực tiếp thu hồi hôn ước tránh tổn hại hòa khí hai bên, nhưng y không làm thế lại còn vô cùng chấp niệm muốn gả "đệ đệ" quá cố ơi cho cháu hắn.

Vậy là làm sao??

Nhàn vương suy nghĩ muốn điên rồi!!!!

Năm lần bảy lượt Viên quốc cứ dính đến Sở Bạch Ngọc, không rõ là vô tình hay thật sự có cái gọi là hữu duyên.

Mặc kệ thế nào cứ thành thân trước đã, sau đó chậm rãi đối tốt với y đến cuối đời là được.

Trở lại hoàng cung việc đầu tiên là đến thăm Mạch Mạch, bé con xa Phụ hoàng những mười ngày vẫn nhu thuận ngoan ngoãn, ngoài Viên Hoàng Định ra thì Đông Dao và Viên Quân là hai người nó thích nhất, từ ngoài cửa đã nghe tiếng hai người đang chọc cười bé con, khóe môi hắn giương lên nhanh chân tiến vào.

"Ca".

"Hoàng thượng".

Viên Hoàng Định vẫy tay miễn hành lễ vội vàng ôm lấy bé con, Mạch Mạch bị trao đổi người bế phút chốc hơi ngẩn ra, thấy rõ người trước mặt là ai liền hé miệng cười tươi như hoa, Viên Hoàng Định cúi đầu hôn lên má nó.

"Nhớ Phụ hoàng không nào? ".

Mạch Mạch quơ tay chân nhỏ xíu cười hắc hắc, so với những đứa trẻ cùng lứa thì bé con chậm nói hơn hẳn, nhưng tính cách ngược lại dễ chiều chuộng, ngoan ngoãn không quấy, đêm còn ngủ rất say, ít khóc nháo. Chí ít là cho đến nay hiếm khi thấy nó khóc lớn đến không dỗ được, thỉnh thoảng bất mãn uống sữa không no liền ầng ậng nước mắt, tuyệt đối không dám rơi ra ngoài.

Tính cách này của nó khiến Viên Hoàng Định rất bất đắc dĩ, dường như nó hiểu được sự lo lắng của người ngoài nên luôn kiềm chế tiếng khóc, điều này làm Viên Hoàng Định vừa thương vừa buồn cười.

"Ca, ca có gặp được Tước ca ca không?".

Viên Quân ngây ngô hỏi, thân thể Viên Hoàng Định hơi sững lại, chậm rãi lắc đầu.

"Thật tiếc a, Mạch Mạch chắc hẳn nhớ ca ca lắm".

Viên Quân tiếc nuối sờ mặt bé con, nhóc hồi đó rời xa phụ mẫu đã nhớ thương đêm nào cũng khóc, Mạch Mạch nhỏ như vậy hẳn là cũng giống nhóc đi.

Chuyện Sở Bạch Ngọc mang thai mặc dù Viên Hoàng Định không rõ nội tình nhưng Viên Quân thì khác, bé con tận mắt trông thấy bụng y lớn lên từng chút, cho đến ngày bị Dương Trậm xông vào Dạ Tước bắt đi.

Lời trẻ con ngây thơ chưa hiểu chuyện từng chút một khoét sâu vào tâm can hắn, cứ đến đêm là trong mộng lại xuất hiện tình cảnh Sở Bạch Ngọc hạ sinh hài tử, máu nhuộm đỏ cả giường, thậm chí hắn còn ngửi được mùi tanh nồng.

Giấc mộng đã đáng sợ đến thế, hiện thực còn khủng khiếp thế nào, thật sự Viên Hoàng Định không dám tiếp tục nghĩ nữa.

Điều duy nhất hắn có thể bù đắp là cho Mạch Mạch những thứ tốt nhất trên đời, ngày dài tháng rộng sau cùng vẫn sẽ gặp lại người kia....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro