#Chương 58
Nếu nói về tàn nhẫn thì Sở Bạch Ngọc đích thị là loại người đó, nhưng y thà rằng tàn nhẫn với chính bản thân chứ chưa bao giờ để người khác ủy khuất. Tưởng chừng vô tâm vô phế đưa hài tử cho Viên Hoàng Định nhưng thật sự tâm ý chính là muốn hắn nối dỗi, hơn ai hết Sở Bạch Ngọc hiểu rõ Viên Hoàng Định khẳng định vướng mắc sự sống chết của y mà nhất quyết không lập thê, mà y, càng không để Viên Hoàng Định nuôi hi vọng tái hợp, trông ngóng dày vò.
Bạch Nhạn nói, quên Tiểu Tước đi.
Đừng thương tâm vì y.
Thù của Hoa Thanh đã trả xong, y đã hoàn thành tâm nguyện.
Hài tử này là minh chứng rõ nhất, cũng là....người thân thuộc sau này bên cạnh Viên Hoàng Định.
"...Tiểu Bạch muốn ta quên đi...".
"Quên thế nào....".
Khảm sâu vào tâm can, từng đường máu đều chảy vì người đó, muốn hắn quên như thế nào ? Hốc mắt đau xót, ngay cả ngực cũng thắt chặt lại, khó thở vô cùng.
"...Lúc ta đến...đã không kịp".
Bạch Nhạn tránh ánh mắt đau thương của Viên Hoàng Định, hắn thật bất đắc dĩ.
Viên Hoàng Định không biết bản thân trở về cung thế nào, ba hồn bảy phách lần lượt rời đi, chẳng còn cảm giác được thứ gì. Bạch Nhạn lần theo bóng dáng hắn yên vị nơi tẩm cung mới yên tâm mà rời đi.
Thuận Tài bỗng nhiên phát giác Hoàng thượng từ bên ngoài trở về, mông lung chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hoàng thượng nửa đêm chạy ra ngoài thần không biết quỷ không hay mà chính hắn lại thất trách canh giữ lại chẳng hay biết.
Trở về cứ như người mất hồn, mặc kệ hắn lo lắng thế nào tuyệt nhiên Viên Hoàng Định vẫn không đáp lại.
"Ư...a".
Bỗng nhiên tiếng hài tử ở đâu vang lên, Thuận Tài khiếp sợ nhìn xung quanh, trong hoàng cung không hề có hài tử, tiếng gọi quỷ dị này từ đâu đến a? Lại còn thật gần nữa.
"A...".
Hài tử bất mãn khi không có ai chú ý lập tức vung tay khiến cho bọc vải rơi ra làm lộ rõ thân mình bé nhỏ của nó. Thuận Tài lúc này mới chú ý đến Hoàng thượng đang ôm bọc vải trong ngực, có khăn ngoài bảo bọc nên hắn chẳng chú ý đến.
Giờ phút này thấy cánh tay mập mạp trắng trẻo như củ sen vươn ra dọa hắn sợ hết cả hồn té ngửa trên đất.
"Đây...đây...a". Thuận Tài lắp bắp kinh hãi, run rẩy chỉ về phía Viên Hoàng Định, còn chưa nhận ra chính mình thấy thố phạm thượng đại nghịch bất đạo thế nào.
"Đem chút sữa ấm lại đây".
Viên Hoàng Định ngược lại không tỏ ra thái độ gì, động tác bé con quá lớn khiến hắn bừng tỉnh giữ lại nếu không đã lật nhào xuống rồi.
So với năm trước thì tựa hồ có khác biệt, trắng trẻo như sứ bạch ngọc, đặc biệt là đôi mắt mang màu sắc đặc trưng của Viên quốc, mũi cao nhỏ xinh, môi đào hồng nhạt mím lại. Trên cổ đeo khóa trường mệnh bằng bạc, tay và chân đều mang chỉ đỏ, mỗi dây xỏ đúng ba đồng xu trừ tà, hẳn là phong tục của Đại Sở.
Viên Hoàng Định nâng khóa trường mệnh lên, trên khóa khắc kì lân, khảm chìm chữ Hi viết theo chữ Triện, phía dưới là ngày sinh của nó, khóa không còn sáng bóng chứng tỏ đã đeo rất lâu, Viên Hoàng Định thổn thức khó thở, căn cứ theo ngày này chính là lúc hai quân giao chiến, Sở Bạch Ngọc bị Dương Trậm bắt giữ.
Khóe mắt đau nhức lợi hại, chả trách biểu tình khi đó của Bạch Nhạn vô cùng lo lắng, hóa ra hắn đã biết trước, nghĩ đến thái độ bọn người Thất Sát, Phiêu Kỵ lão gia, tất cả đều giấu hắn.
Trước mắt ẩn hiện vết thương trên bụng Sở Bạch Ngọc khi rơi xuống sông Trường, Viên Hoàng Định thật muốn tán mạnh vào đầu mình, hắn thật sự không dám nghĩ đến những chuyện xảy ra sau đó nữa.
Quả thật vô cùng thống khổ.
"Hoàng thượng". Thuận Tài lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Sữa được mang đến, Viên Hoàng Định hoàn hồn thổi nguội nhẹ nhàng đút bé con uống. Mạch Mạch híp mắt thỏa thích, miệng luôn phát ra thanh âm ư a dễ nghe.
Đối với nam nhân xa lạ này bồng bế bé con không hề tỏ ra kháng cự, nắm được đầu ngón tay của Viên Hoàng Định bắt đầu tò mò mà quan sát, cặp mắt to tròn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh xoay trái phải.
Viên Hoàng Định bật cười dùng ngón tay vẽ nhẹ lên má nó, bé con khúc khích bi bô nói.
"Phụ...".
Tâm hắn hẫng nhịp, mọi giác quan đều nếm trải ngũ vị tạp trần. Bé con vô thức gọi hắn, nhưng Viên Hoàng Định hiểu rõ tiếng Phụ kia chính là gọi Sở Bạch Ngọc.
"Hoàng...thượng...".
Thuận Tài đêm nay kinh khiếp không biết bao nhiêu lần, đầu tiên hài tử không rõ xuất thân được Viên Hoàng Định ôm về, lại còn tận mắt chứng kiến Hoàng thượng thương tâm. Đế vương cao ngạo lạnh lùng vô duyên vô cớ rơi nước mắt vì một hài tử xa lạ.
Thuận Tài bối rối đứng bên cạnh, gấp gáp đến mức dậm chân tại chỗ, sao thế này a?
Nước mắt nóng ấm rơi đầy mặt, Viên Hoàng Định gục đầu xuống bé con, run rẩy ôm vật nhỏ khóc nấc lên. Mọi kiềm nén bất lực sâu trong lòng phúc chốc vỡ òa như thủy triều, Viên Hoàng Định không giữ được nữa mặc kệ cho từng thống khổ tuôn ra ngoài, mặn đắng, dày vò lẫn bi thương.
Hòa quyện lẫn vào nhau, tâm can đau thắt co rút lợi hại.
Có thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận, sự thật là người đã ra đi, vĩnh viễn bỏ lại hắn và Mạch Mạch còn non nớt chưa hiểu chuyện.
Càng nghĩ càng đau thấu tâm can, rốt cuộc...hắn đã hiểu rõ cảm giác tự mình nếm trải thống khổ khi mất đi ái nhân, hẳn là Sở Bạch Ngọc khi đó cũng đau đớn như vậy, thậm chí là muốn một đao kết liễu đi cùng.
Tiếng khóc chứa đựng biết bao dằn vặt bi ai, Thuận Tài không hiểu sao lòng đau như cắt, hắn quỳ xuống yên lặng để Hoàng thượng trút sạch nỗi lòng.
Từng dây thần kinh mơ hồ ẩn đau, Viên Hoàng Định khóc đến thương tâm liệt phế, tiếng gào thét sâu trong nội tâm hệt như dã thú bị thương vang vọng vào đầu óc Thuận Tài tê dại. Tẩm cung chỉ còn sót lại ngọn đèn nhỏ hiu hắt, mờ nhạt.
Đêm, quả thật rất dài....
-----
Nửa tháng trôi qua.
Mạch Mạch xuất hiện cùng với thân phận Đại Hoàng tử khiến triều thần lâm vào suy tư. Vì sao hết lần đến lần khác đều là đem một hài tử về rồi lại bảo là huyết thống hoàng gia.
Nhưng khi bé con ngồi trong lòng Phụ hoàng cao cao tại thượng nhìn xuống triều. Tâm can các quần thần đều mềm nhũn như đậu hũ, cái kia, thật sự rất giống Hoàng thượng.
Nhất là Nhàn vương và Thái Sư khi nhìn thấy hài tử liền thổn thức không thôi. Hơn ai hết bọn họ là người thân cận Viên Hoàng Định nhất, tất nhiên biết rõ dung mạo khi bé của hắn, Viên Quân nếu nói giống đại ca thì chỉ ở đôi mắt đầu mày.
Đứa bé này, quả thật như đúc từ một khuôn mặt với Viên Hoàng Định, tuy là còn nhỏ nhưng ngũ quan tinh xảo đã sớm hiện, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều toát lên phóng khoáng tinh nghịch.
Mạch Mạch được Phụ hoàng ôm đi thiết triều, bé con hôm nay vận y phục vàng chanh nhạt thêu kim tuyến vàng hoa văn Viên quốc, rất có tinh thần mà nghe các quan viên tấu chuyện. Đôi lúc cao hứng còn vỗ tay cười khanh khách, không thể nào đáng yêu hơn nữa.
Đại danh tự cũng đã đặt xong, Viên Nhạc Hi, tự Mạch Mạch. Điều khiến bọn họ thắc mắc chính là Đại hoàng tử ít nhất cũng đã một tuổi, thế nhưng hiện tại mới được đưa về cung xuất đầu lộ diện.
Vậy rốt cuộc suốt một năm mấy trôi qua, hài tử này ở đâu ??
Tò mò hơn nữa chính là theo cách đối xử vô cùng ôn nhu của Hoàng thượng thì chắc hẳn mẫu thân hoàng tử rất được sủng ái, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy người, các vị đại thần không ai to gan mà đi hỏi sâu vào tâm tư đế vương nên ngoài thắc mắc chỉ có thể thắc mắc thêm mà thôi.
Dù nghẹn cả bụng hoài nghi nhưng các quần thần không dám để lộ ra, chỉ ngậm ngùi giữ trong lòng. Thôi thì Viên quốc xem như đã có long mạch thừa kế, trút bỏ được mối lo đè nặng.
"Hoàng thượng, hôn sự với Đại Sở đã gần kề, ngày kia khởi hành, mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, nhưng là...."
Thái Sư bẩm tấu xong lại chợt nhớ đến hôn sự hòa thân với Đại Sở, không hẹn mà cả đám đồng loạt lạnh sống lưng.
Ai ai không biết thiên tử Đại Sở yêu thương đệ đệ, lần này đích thân hòa thân thì bỗng đâu xuất hiện Đại hoàng tử. Này chẳng phải xem thường long ân hay sao, long tử nổi giận không khéo lại xảy ra chiến tranh, Viên quốc vừa yên ổn nếu lại xảy ra đại chiến là chắc chắn nắm phần thua.
Dũng tướng Đại Sở bách chiến bách thắng, so với lương thực, địa thế và nhân mạch hoàn toàn thu tóm Viên quốc trong thời gian ngắn.
Quần thần tấu xong cả long điện lâm vào trầm tư, Nhàn vương cảm thấy quả thật không ổn, danh dự bậc cửu ngũ chí tôn không thể đem ra làm trò đùa, chỉ sợ thiên tử Đại Sở đã ngấm ngầm mối hôn sự này khá lâu, nay sự chưa thành không những khiến đệ đệ ủy khuất mà ngay cả tin đồn bất lợi lan xa, Sở hoàng thẹn quá hóa giận hẳn là có thể đem quân đòi về.
Chuyện tốt ngược lại thành chuyện hỏng. Thế nhưng biểu tình Viên Hoàng Định vô cùng bình thản, còn có tâm tình chọc cười Mạch Mạch.
Nhàn vương vô thức thở dài, khiến chất tử tâm tâm niệm niệm chỉ có một người, tưởng chừng đã buông xuống được thì giữa đường lại nhảy ra Mạch Mạch. Ngay cả hắn mang tiếng là thân cận nhất cũng chưa từng nghe đứa cháu này nói về thân phận kì lạ của Mạch Mạch.
Lão thiên gia thật khéo đùa người, sự việc càng lúc càng vượt tầm kiểm soát của hắn rồi.
-----
Hoàng cung Đại Sở.
"Đại hoàng ca, tiếp chiêu".
Sở Thừa Lăng hừ lạnh, xoay người né tránh kiếm gỗ của nhị đệ, sau đó còn mũi chân nhảy lên giơ cao kiếm trong tay đập xuống.
Sở Thừa Quân bĩu môi đưa tay đỡ lại, thuận thế tiến lên dồn hoàng huynh về sau.
Hai huynh đệ giao đấu nhau hết sức chuyên tâm, mồ hôi rũ rượi nhỏ giọt xuống hai khuôn mặt thanh tú. Chúng là huynh đệ cùng một bào thai, giống nhau như hai giọt nước, tính cách ngược lại một trời một vực.
Đình viện rộn vang tiếng cười của hài tử, người hầu xung quanh cũng phần nào lây nhiễm sự vui vẻ này.
"Tam vương thúc, ta cũng muốn kiếm nhỏ".
Ngồi trong đình viện tránh nắng là hai thân ảnh, một lớn một nhỏ. Sở Thừa Vũ thân thể tròn tròn giương mắt đòi kiếm, nam tử mặc vương phục màu tử thanh mỉm cười ôm nó đặt lên đùi mình, nhẹ giọng nói.
"Được a, ngày mai ta sẽ đem cho Vũ nhi kiếm nhỏ".
Y thuận tay phe phẩy quạt trong tay làm mát cho hài tử, yêu thương vuốt ve phiến môi đỏ mọng của nó, nhịn không được nghiêng đầu hôn lên má nó.
Sở Thừa Vũ cười hắc hắc đón nhận, ngây ngô nói chuyện. Nam tử vô cùng kiên nhẫn nghe nó nói, thỉnh thoảng còn phụ họa thêm, cười đến ngọt ngào.
"Chủ thượng, Thái hậu cho mời người đến Vạn An cung".
Người vừa nói là Ngũ Độc, nhưng hiện tại không phải là Ngũ Độc tinh quân trong giang hồ nữa, mà đường đường chính chính là thân cận vệ bên cạnh vương gia.
Nam tử cười tỏ rõ đã biết, vòng tay ôm lấy bé con, đè nhẹ lên chóp mũi nó, nói "Đi thôi, đến gặp Hoàng nãi nãi".
"Ân".
Bé con ôm cổ hoàng thúc cười giòn tan. Dọc đường đi còn bắt y đến Ngự Uyển xem hoa nở. Nam tử nhẹ than nhưng vẫn mang nó đi, đang vào mùa xuân nên hoa trong Ngự Uyển đồng loạt khoe sắc, nam tử thả cuốc bộ chậm chạp cho bé con ngắm đến thỏa thích.
Cung nhân che mão rộng tránh nắng phía sau, Sở Thừa Vũ có thêm thời gian chọn hoa, cuối cùng đi hết hai vòng mới chọn được cành đào phai vừa chớm nở.
"Thật khéo chọn". Nam tử khen nó, bé con vùi mặt vào hõm cổ y mà cười.
Phước An Thái Hậu lo lắng cho các tôn tử khó nhọc học hành nên mỗi ngày vào giữa trưa đều chuẩn bị sẵn điểm tâm, nhị vị hoàng tử đã đến tuổi học võ, ngoại trừ buổi sáng học công khóa cùng tam hoàng tử thì đến trưa phải học thêm võ khóa.
Tất nhiên người dạy chúng không ai khác là Nhất Phong và Lục Nguyệt, công khóa thì Nhị Đường và Tứ Điển bổ sung vào những cái không được Chu Nhất dạy trên thư phòng, nói trắng theo lời nhị hoàng tử là học mánh khóe giang hồ a.
"Chu Nhất trở về rồi ?". Nam tử hỏi.
"Vâng, từ tối qua".
"Hắn lại gấp gáp quá". Nam tử lắc đầu cười.
"Không trách được, cũng xem lại người hạ lệnh là ai a".
Là đương kim thiên tử Đại Sở, hắn dám kháng chỉ sao, Ngũ Độc chẳng có chút đồng cảm nào mà cười trên nỗi đau người khác.
Nam tử hơi cứng người, lặng lẽ thở dài. Một năm qua quả nhiên biến động, nói lớn không lớn mà nhỏ cũng chẳng hề nhỏ, chỉ là hiện tại không thể làm theo ý mình.
Vạn An cung luôn ngập tràn sự vui vẻ, ít nhất là một năm nay trở lại, điều đó khiến tâm tình Phước An vô cùng tốt, trông thấy bóng dáng nhi tử và tôn tử, nàng vội vàng đứng dậy.
"Mẫu hậu".
"Hoàng nãi nãi".
"Tới a, Vũ nhi để hoàng nãi nãi bế nào".
Nàng sợ nhi tử mỏi mệt liền sai người đem nước mai chua đã ướp lạnh đến, Sở Thừa Vũ cũng nhân cơ hội đó mà đem hoa dâng cho hoàng nãi nãi. Hai bà cháu cứ ríu rít cùng nhau, nam tử rũ mắt uống nước mai, tâm tình phức tạp, y thật nhớ Mạch Mạch.
Bé con xa y đã mười sáu ngày, sớm quen với vị đạo thơm mùi sữa của nó, nửa đêm tỉnh giấc chơi vơi không tả xiết. Lục lạc nhỏ bé con mang bên chân y tháo ra giữ lại, dù biết sớm muộn vẫn gặp lại hài tử nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi nhớ mong.
Sở Thừa Vũ ăn uống đùa giỡn một lúc liền muốn ngủ, gật gù trên vai Thái hậu mơ màng khép mắt. Thị nữ liền tiến lên đỡ lấy tam hoàng tử vỗ nó ngủ say.
"Lại nhớ đến Mạch Mạch à? ".
Thái hậu vuốt tóc hài tử hỏi han, nàng là người từng trải hạ sinh những ba người con cho Tiên hoàng, nào có đạo lí không thông suốt lòng con trẻ.
Nam tử cười đáp lại, Mẫu hậu nói trúng nỗi lòng chỉ biết cười trừ, y nhẹ giọng trấn an nàng.
"Sẽ gặp nhau sớm thôi".
Khóe môi nam tử kéo nhẹ lên, Viên quốc hẳn là đã khởi hành. Y sẽ sớm gặp lại Mạch Mạch, đồng thời gặp lại người kia.
Nghĩ vậy trong lòng thoáng cảm giác chờ mong, nụ cười vô thức thêm ôn hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro