#Chương 57
Dưới táng cây đại thụ rậm rạp, lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tiểu hài tử lớn hơn vận y phục vàng chanh sậm bối rối vỗ về tiểu hài tử còn nhỏ hơn mình, đáng tiếc tiểu hài tử nhỏ hơn cứ mặc kệ hắn mà khóc thương tâm.
Con vĩ tước trong lòng bàn tay hài tử nhỏ nằm nghiêng nhắm nghiền mắt tưởng chừng đã chết nhưng hài tử lớn hơn biết là nó chỉ đơn thuần hoảng sợ quá mà giả vờ nằm yên.
"Ngoan ngoan, ta...ta giúp ngươi xem nó nhé".
Hài tử lớn xoa đầu bé con, đoạt lấy vĩ tước xoa nhẹ cánh của nó, chẳng bao lâu chim nhỏ cảm nhận an toàn liền hé mở mắt nhưng cánh và chân đều bị thương, bất đắc dĩ kêu vài tiếng.
"Thấy không, giờ mang nó đến thái y xem sao".
Hài tử nhỏ ngưng khóc, hai mắt đầy nước mím môi gật đầu. Khuôn mặt bé con tinh xảo trắng nõn như sứ, hài tử lớn vươn tay nắn má bé con cười cười.
Nhưng khi hài tử nhỏ đứng lên mới hay chân đã bị thương, bé con khó khăn đi cà nhắc chịu đựng hòng đuổi kịp hài tử lớn đi trước.
Đợi đến khi đau quá ngồi bệt xuống lại bắt đầu khóc, tiếng khóc giữ trong họng thành tiếng ấm ức, hài tử lớn phát hiện muộn áy náy hết sức. Hắn ngồi xuống xem chân cho bé con, dùng dây buộc thắt lưng cắt thành đoạn ngắn cố định lại, hài tử nhỏ nhìn hắn sử dụng dao thành thục rất ngưỡng mộ.
"Ta dạy ngươi nha?".
Hài tử lớn huơ thanh chủy thủ nạm đá quý trước mặt bé con hỏi, bé con ngoan ngoãn đồng ý.
Thanh âm non nớt cực kỳ dễ nghe, cho đến khi sau này trưởng thành trong tận sâu tâm can của Viên Hoàng Định vẫn nhớ thật rõ giọng nói kia, chưa từng phai nhạt.
Nhớ rõ hình ảnh hài tử lớn vận y phục vàng chanh sậm cõng hài tử nhỏ vận y phục trắng tinh trên lưng, bé con dựa sát vào hắn cười khúc khích, hai chân còn đung đưa thích ý.
Nhớ rõ hài tử lớn dạy bé con cầm dao nhỏ gọt từng thanh gỗ làm thành cung tên, hài tử nhỏ học rất nhanh hiểu, mỗi lần khen y đều cười thật tươi khoe lúm đồng tiền xinh xắn bên má trái.
Dần dần hình ảnh đó trở thành Sở Bạch Ngọc, người đã trưởng thành ngồi dưới gốc đào rậm hoa, tao nhã nâng trà, nụ cười nhàn nhạt không để ai vào mắt, y phục trắng tinh thấp thoáng trong gió, tản mác vị đạo quen thuộc.
Hắn đến gần, Sở Bạch Ngọc ngẩng đầu nhìn, nụ cười ảm đạm bi thương, xen lẫn không cam lòng. Chẳng biết từ khi nào những vết máu đã lan man trên bạch y đó, Sở Bạch Ngọc không cười nữa, y phục trắng chuyển thành đen huyền, gương mặt ôn hòa kia cũng trở thành lãnh khốc vô tình, hoa đào rơi xuống lả tả, càng lúc càng nhiều cuốn dần Sở Bạch Ngọc vào trong vòng xoáy.
Y trở nên như vậy, tất cả vì một người. Viên Hoàng Định biết điều đó, hắn không thể trơ mắt nhìn người chìm ngập trong thù hận, trăm ngàn lần không thể.
Nhưng mọi kêu gào đều trở nên bất lực, ngay cả chân cũng bị những cánh hoa mỏng manh kia níu giữ lại, thân ảnh Sở Bạch Ngọc càng mờ ảo, Viên Hoàng Định ngã sấp xuống đất, hắn cố vươn tay giữ người lại. Sở Bạch Ngọc quay đầu, lãnh đạm cười rồi biến mất.
"Không...Không...Quay lại đi..."
"...Tiểu Bạch...Tiểu Bạch".
Long sàng rộng lớn vây quanh toàn thái y, bọn họ vò đầu bứt tóc lo lắng cho Viên Hoàng Định, Thái tử hôn mê đã nhiều ngày chưa tỉnh lại, mê sảng cứ lập lại tên một người xa lạ.
Nói đến trong họa cũng có phúc, sau khi Dương Trậm rơi xuống sông Trường biệt tăm biệt tích thì Viên quốc lâm vào tình trạng hỗn loạn.
Tân đế đăng cơ xảy ra chuyện lúc đại hôn không rõ sống chết khiến cho đất nước như rắn mất đầu, Thái sư trấn giữ cục diện vội vàng thỉnh Nhàn vương bị đày đến biên cương trở về, dòng máu Tiên hoàng lưu lại chỉ còn mình y.
Nào có ai ngờ ba ngày sau Viên Hoàng Định được một nam tử mặt lạnh như tiền đưa về, đặt người lên long ỷ xong là biến mất dạng. Hơn nữa Nhị hoàng tử Viên Quân thần kì xuất hiện ngay sau đó cách một ngày khiến các quan đại thần khấp khởi mừng lo.
Vị Thái tử mất tích mấy năm kia không những không chết mà còn trở lại, một số người nhận ra y phục và Long Cốt Tiên, chính là người đã giao chiến với đám tá thi hung tợn liền mừng đến hoảng.
Thái tử mang huyết thống gần như tuyệt đối lại đa mưu túc trí đương tuổi trẻ nhiệt huyết, không cần nói trong lòng bọn họ tự biết phò tá ai, huống hồ Thái sư xem như là nhạc phụ của Tiên hoàng, y thầm lặng đưa cháu lên ngôi cũng không có ai dám ý kiến.
Đáng hận là Viên Hoàng Định được đưa về với thương tích đầy mình, vết thương lớn nhỏ trên thân khá nhiều không đáng kể, cổ tay như bị dã thú gặm nát, bê bết thảm không nỡ nhìn.
Mộng cảnh vây hãm Viên Hoàng Định nặng nề khiến hắn nửa tỉnh nửa mê, Viên Quân kề bên cạnh khóc không thành tiếng.
Ngâm trong nước lạnh sông Trường ít nhiều đã ảnh hưởng Viên Hoàng Định, hắn lại tâm tâm niệm niệm giữ mạng sống cho Sở Bạch Ngọc dẫn đến bản thân hư nhược, nội lực cao cường cùng lắm chỉ giữ lại nửa cái mạng.
Bạch Nhạn phát hiện ra hai người đã là ngày thứ hai kể từ khi xảy ra chuyện. Cơ hồ toàn bộ Sở quân ngang nhiên xông vào lãnh địa Viên quốc tìm người kinh động đến không ít dân chúng, suy cho cùng giữa hai nước đang chiến tranh nên việc tự ý xông loạn làm kinh thành xôn xao sợ hãi tưởng rằng quân lính Đại Sở chiếm cứ lãnh thổ.
Thành vương Sở Ngọc Hoa mang theo chiếu dụ cầu hòa của Hoàng đế giải thích rõ ràng sự việc, cam đoan không tổn hại đến con dân Viên quốc, không xâm phạm một tấc đất nào mới miễn cưỡng đem ngần ấy người tìm kiếm trên sông.
Thức trắng hai đêm mới cứu được người, sống sót đúng là kì tích, thân cây đổ bao bọc chắn gió lạnh ban đêm, Viên Hoàng Định đồng thời tận lực điều khí giữ ấm.
Khi đó Viên Hoàng Định đã triệt để hôn mê, tiềm thức duy trì mỗi ý niệm sống cùng sống chết cùng chết ôm chặt người không buông, ngược lại Sở Bạch Ngọc còn chút tỉnh táo nhưng thật sự rất yếu, y dặn dò Bạch Nhạn đưa huynh đệ họ về lại Viên quốc sau đó mê man bất tỉnh.
Thi thể Dương Trậm được tìm thấy cuối hạ lưu, đá ngầm cắt hắn không còn chỗ nào nguyên vẹn, cánh tay phải đứt đến bả vai, tâm can bị cá moi ăn sạch sẽ. Phí Nguyên Ngọc giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy hắn khi chết, vòng tay cứng đờ bấu chặt hãm sâu trên lưng Dương Trậm, chết không nhắm mắt.
Có điều cánh tay khóa chung sợi xích với Sở Bạch Ngọc không biết vì sao lại đứt đoạn. Có lẽ khi giằng co sinh tử, Dương Trậm hạ quyết tâm tự mình kéo đứt hòng giải thoát cho Sở Bạch Ngọc, xem như chút bảo hộ cuối cùng.
Không ai rõ vì sao hắn lại làm vậy, Dương Trậm cả đời chấp mê bất ngộ, sát hại bao nhiêu mạng người chỉ cần có thể giữ Sở Bạch Ngọc, hắn đều không khước từ, nhưng cuối cùng lại đoạn tay mình để bảo hộ Sở Bạch Ngọc con đường sống, về lý hắn hoàn toàn không đúng, nhưng ai bảo về tình hắn lại hoàn toàn sai ?
Đáng tiếc, ánh trăng trên cao kia hắn chỉ có thể vĩnh viễn ngước nhìn, dù có nắm được họa chỉ là trăng trong nước mà thôi....
Ngày thứ tám chậm chạp trôi qua, Viên Hoàng Định chìm trong kia ức mơ hồ bị cơn đau buốt ở tay làm cho tỉnh. Hắn mê man nhìn đỉnh giường xa hoa có phần lạ lẫm, mùi thuốc đông y nồng nặc ngập tràn khoang miệng, cảm giác buồn nôn dâng trào.
"Ca, ca tỉnh rồi".
Viên Quân mừng rỡ áp tay lên má hắn dò xét, nước mắt nước mũi lung tung. Nhàn vương lập tức ôm đứa cháu nhỏ ra cho thái y kiểm tra, Viên Hoàng Định mông lung nhìn gương mặt từng người, trí nhớ hắn không phác họa những kẻ này.
Tiểu Bạch đâu ?
Viên Hoàng Định thều thào nhưng yết hầu đau nhức không thốt ra được lời nào, Nhàn vương luôn quan sát chất tử tinh ý đem nước rót đến bên môi hắn.
Nước mát lạnh rót vào cổ họng đắng nghét vị thuốc, Viên Hoàng Định ho sặc sụa thông khí, tổng thái y bắt mạch thấy không có biểu hiện xấu liền mừng rỡ bẩm báo cho Nhàn vương.
"....Người đâu ?".
"Ai cơ ?".
Nhàn vương sửng sốt hỏi lại, nghi hoặc nhìn hắn.
"...Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đâu ? ".
Viên Hoàng Định đỏ mắt nhoài dậy mặc cho thái y khuyên ngăn, cứng rắn gạt bọn họ ra đứng dậy tìm người. Viên Hoàng Định lảo đảo xuống long sàng bước được mấy bước liền té ngã ngửa, Nhàn vương hốt hoảng đỡ hắn dậy trách móc.
"Ngươi làm cái gì vậy hả ? Bị thương ra nông nỗi này còn muốn đi đâu ?"
"Ca, ca đừng cố gắng, Tiểu Tước ca ca đưa chúng ta về cung đã đi rồi". Viên Quân khóc lớn.
"....Đi, đi đâu chứ....".
"Y là người Sở quốc, dĩ nhiên phải về Đại Sở". Nhàn vương tốt bụng dìu chất tử trở lại giường.
"...Không đúng, Tiểu Bạch bị thương rất nặng, ta phải đi....".
Viên Hoàng Định ương bướng lắc đầu, hắn còn nhớ mùi máu tanh thoảng trong nước, nhìn thấy rõ ràng vết thương dữ tợn kia, Sở Bạch Ngọc chắc chắn không thể như vậy mà đi, hắn phải tìm y, kiếp này đã thề với lòng sẽ chẳng buông tay Sở Bạch Ngọc nữa, dù y không nguyện ý hắn vẫn theo đến cùng.
"Ngươi tỉnh táo lại cho ta".
Nhàn vương thẳng tay tát Viên Hoàng Định, tức giận trừng chất tử cứng đầu. Cái đánh mang lực mạnh mẽ mười phần đánh ngã Viên Hoàng Định trở lại giường, hắn không phản kháng cúi đầu im lặng.
"Viên quốc hỗn loạn cần có ngươi, thế mà ngươi bất chấp cả cái mạng cũng không cần, có thấy thẹn với Phụ hoàng Mẫu hậu trên trời của ngươi không ?? Thẹn với liệt tổ liệt tông Viên gia hay không??".
Nhàn vương rống lên tức giận, nếu không phải thân Viên Hoàng Định mang thương tiếc cơ hồ muốn đánh hắn một trận cho tỉnh ra.
"Ca....". Viên Quân sợ hãi nép vào hắn, sụt sùi khóc, hoàng thúc giận lên so với phụ hoàng chỉ có hơn chứ không kém.
"Tiểu Bạch đó....để ngươi ở lại chẳng phải đã nói rõ tâm tư hay sao? Ngươi cứ như thế mà phũ bỏ trách nhiệm thì sau này còn mặt mũi nào mà đối diện với y??".
Nhàn vương thở dài an ủi, hắn trải qua gần nửa đời người lẽ nào không nhận ra tâm ý Sở Bạch Ngọc, y mang người để lại đây chỉ có hai lí do, muốn Viên Hoàng Định trở thành tân đế, hoặc giả, người kia thật sự không xong rồi.
Nhưng ý nghĩ thứ hai Nhàn vương không nói ra, hắn sợ đả kích thêm đứa cháu này, nhìn biểu hiện si dại của hắn chỉ sợ không ai là không biết nam tử gọi Tiểu Bạch kia là tâm niệm duy nhất trong lòng vậy.
"Nghe ta, chấn chỉnh Viên quốc, người còn trên thế gian này còn sợ chạy mất hay sao?!".
Rốt cuộc Nhàn vương đại phát từ bi ban chút hi vọng cuối cùng, Viên Hoàng Định ngẩng đầu, hồi lâu lặng lẽ chấp nhận. Lời hoàng thíc nói không sai, hắn phải danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng đế, sau đó, đem người về chậm rãi bù đắp.
Nhưng là, lần chấn chỉnh này kéo dài tận một năm.
Đêm nay, sau một năm đằng đẵng, đế vương trẻ tuổi đứng trên thành cao nhìn non sông ngàn dặm đang vui mừng đón năm mới.
Tầng lớp người nối tiếp nhau đổ ra đường tấp nập dự chợ xuân, tiếng cười nói xen lẫn, tiếng ca hát đánh đàn vui tươi đầy sinh khí. Khắp lối giăng đèn vàng rực rỡ, hài tử cầm pháo hoa chạy rộn rã, màu sắc bắt mắt nào cũng có, đẹp không tả xiết.
"Hoàng thượng muốn vi hành xem lễ hội không, nô tài lập tức đi chuẩn bị y phục cho người".
Thái giám thân cận khẽ hỏi, sắc mặt đế vương âm trầm nhìn dân chúng vui vẻ nhưng chính mình lại bi thương khó nói.
"Thuận Tài, trẫm đăng cơ bao lâu rồi ? ".
Tiểu thái giám hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tâm tình trả lời.
"Bẩm Hoàng thượng, người đã đăng cơ một năm lẻ hai mươi ba ngày". Hắn theo Hoàng thượng từ thời gian đó nên nhớ rất rõ.
Hơn một năm, Viên Hoàng Định thở ra não nề, hắn xa Sở Bạch Ngọc gần bốn trăm ngày, Tiểu Bạch hiện tại còn nhớ đến hắn không, nghĩ đến y trên môi nhẹ kéo mạt cười, thái giám ngẩn ngơ nhìn Hoàng thượng, từ lúc theo hầu đến nay rất ít khi Viên Hoàng Định cười, vẻ mặt cứ thăng trầm lãnh tĩnh.
Năm trước dưới sự ủng hộ của hoàng thúc Nhàn vương mà Viên Hoàng Định thuận lợi đăng cơ, sớ hòa thân Đại Sở có tác dụng an ổn lòng dân, hắn đặc biệt miễn xá thuế khiến một năm gần đây cuộc sống ai ai cũng ổn định hơn.
Chẳng những thế Đại Sở còn mở thông thương vượt biên giới cho Viên quốc, để dân chúng viên mãn ấm no sánh vai chung với Đại Sở, chẳng khác nào tuyên bố hiệp quốc giữa hai nước lớn mạnh, không nước lân cận nào tùy hứng gây chiến nữa.
Khắp nơi đều rộ lên tin đồn tân đế trẻ tuổi tài cao, khen ngợi không ngớt. Duy chỉ có một điều khiến quần thần lo ngại, chính là Hoàng thượng bọn họ đã quá tuổi lập thê vậy mà bên cạnh chưa hề có vị phi tần nào, thậm chí chưa từng lâm hạnh ai.
Đây mới chính là điều làm bọn họ đau đầu, khai chi tán diệp là điều bậc đế vương nên làm, ngặt nỗi tấu sớ dâng lên Viên Hoàng Định chỉ liếc mắt nhìn, không phê chuẩn.
"Không có hoàng tự thì lập Quân nhi, trẫm không gấp mà các ngươi đã gấp".
Viên Hoàng Định bình thản trả lời quần thần, hắn nguyện ý không có hài tử nối dỗi cũng không có ý định lập bừa nữ nhân nào. Lập Hậu chỉ có duy nhất một người, cùng hắn sánh vai cai trị giang sơn này cũng là người đó, hơn ai hết y xứng đáng, giang sơn này không có Sở Bạch Ngọc hậu thuẫn hắn cũng không dễ dàng gì mà leo đến bậc cửu ngũ chí tôn.
Hiện tại và sau này, Viên Hoàng Định càng không giao giang sơn mà Sở Bạch Ngọc tốn công dành lại cho hắn vào tay kẻ không có thực lực, cả khi Viên Quân không có khả năng cai quản, hắn không ngần ngại mà giao cho người khác.
Chỉ là, hơn một năm qua, vì sao người đó vẫn không hề liên lạc với hắn, Viên Hoàng Định càng không dám hỏi thăm tin tức từ Sở quốc, lòng hắn căng thẳng như dây đàn. Sự suy yếu của Sở Bạch Ngọc trong tiềm thức cuối cùng của Viên Hoàng Định là điều hắn lo sợ nhất, nhưng ngoài chờ mong quả thật Viên Hoàng Định không thể làm gì khác hơn.
Việc nước hắn không thể bỏ lơ, thân phận hắn đã khôi phục, tự ý xâm phạm Sở quốc dường như không hay.
Chủ thượng...Khi nào ngươi mới đến gặp ta...?!
Mồng ba tháng giêng, thánh chỉ cầu thân vượt ngàn dặm từ Đại Sở đến thẳng chính điện Viên quốc, phá tan nỗi lo chồng chất các quần thần trung thành.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Viên quốc bình an, dân chúng ấm no Trẫm vô cùng vui mừng, nay mọi chuyện đã như ý nguyện, Quân còn nhớ lời hẹn cầu thân giữa hai nước. Mồng ba tháng hai Đại Sở mở rộng kinh thành, thỉnh Quân gia thực hiện định ước chung thân.
Khâm thử".
"Hoàng thượng, lời cầu thân của long ân tận tình, lễ vật của Đại Sở đã mang đến đầy đủ chứng minh thành ý sáng như nhật nguyệt, thỉnh người chấp thuận".
Sứ thần Đại Sở lần này là Đại Thừa tướng Chu Nhất, hắn vẫn như xưa, luôn mang bộ mặt tươi cười lấy lòng, nhưng có ai biết phía sau sự thân thiện đó là lưỡi dao sát thủ giết người không chớp mắt trên sa trường, thủ đoạn âm hiểm và bản lĩnh cao cường của hắn, Viên Hoàng Định đã chứng kiến hết thảy.
Tiếp nhận thánh chỉ, Viên Hoàng Định phức tạp trăm bề. Khi đó Sở Ngọc Du không ngần ngại cho hắn mượn binh, giúp hắn không ít chuyện, nhưng thủy chung trong đó vẫn có công sức Sở Bạch Ngọc, hiện tại muốn hắn đem ân tình trả ngược lại cho đệ đệ, không bởi vì ân mà còn vì lúc nhỏ từng có giao tình.
Hôn sự này không thể không làm, trong thiên hạ ai lại không biết Hoàng đế Đại Sở yêu dân như con, huynh đệ thân sinh lại càng không nói. Hắn dám trao toàn bộ binh quyền chỉ mong đổi lại hôn sự môn đăng hộ đối cho đệ đệ, tấm chân tình này nói ra còn ngại không đủ.
Nhưng, tâm can Viên Hoàng Định đã sớm trao cho Sở Bạch Ngọc, e rằng chuyện này phải đích thân hắn đến Đại Sở nói rõ trước mặt Sở Ngọc Du.
Cả triều đình vui mừng không ai để ý đến vẻ mặt hoài nghi của Nhàn vương.
"Còn có, ngoài thành phía Bắc, giờ Hợi đêm nay". Chu Nhất thấp giọng nói, sau đó chỉnh trang y phục xoay người đi.
Viên Hoàng Định ngẩn ra, ý tứ có người muốn gặp hắn, trong lòng vội nghĩ đến một người ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Tiểu thái giám nhận ra Hoàng thượng đêm nay đặc biệt không yên, trước giờ người luôn trầm ổn nhưng sau khi gặp sứ thần xong lại chộn rộn, ngay cả dạ thiện ăn cũng nhiều hơn bình thường, hắn đơn thuần nghĩ Hoàng thượng vui vẻ, bởi đại hôn đích thân Hoàng đế Đại Sở ban cho, vài tháng sau lập hậu Hoàng thượng tâm tình tốt không có gì lạ.
Trống canh trong cung điểm đúng giờ Hợi, Viên Hoàng Định vốn nên say giấc trên long sàng đột nhiên mở mắt, hắn ngồi dậy nhìn lướt qua bình phong, Thuận Tài canh gác ngủ gà ngủ gật đến tội nghiệp.
Vô tức vô thanh rời khỏi hoàng cung, Viên Hoàng Định vội vàng đến chỗ hẹn.
Trời không có trăng, hơi lạnh phà vào mặt hắn không giấu được nỗi chờ mong.
Phía Bắc có cái đình nhỏ, người hẹn hắn ngồi trong đình, xoay lưng lại, y phục trắng tinh nổi bật giữa đêm.
Viên Hoàng Định hạ bước chân, chậm rãi đi đến. Lồng ngực ẩn đau, hắn vươn tay muốn chạm vào.
Bóng lưng chợt quay lại, thần sắc lạnh lẽo pha lẫn khó hiểu, gương mặt tinh xảo như tượng kia tuyệt đối không phải Sở Bạch Ngọc.
Là Bạch Nhạn.
Tâm Viên Hoàng Định chùng xuống, hắn khó khăn mở miệng, giọng nói có chút run rẩy mà ngay cả bản thân không nhận ra.
"...Người đâu?".
Bạch Nhạn biết Viên Hoàng Định hỏi đến ai, hắn đảo mắt nhìn.
"Ta đến vì chuyện khác".
"Tiểu Bạch đâu? ".
Viên Hoàng Định không buông tha, nhất định phải hỏi rõ ràng. Bạch Nhạn nghiêm túc nhìn thẳng hắn, chốc sau lại thở dài, trên gương mặt kia thoáng hiện lên bi ai.
Hắn đến gần Viên Hoàng Định, trong ngực ôm ra bọc vải được bảo hộ kín kẽ, vật nhỏ bên trong ngủ say mộng đẹp.
"Đây là...."
Viên Hoàng Định nhận ra đứa bé này, ở doanh trướng đã từng bế nó. Thân phận hài tử đến nay còn là bí mật, chỉ biết thái độ của bọn người Thất Sát vô cùng chiếu cố, ngay cả Phiêu Kỵ lão nhân gia cũng đặc biệt yêu thương ngoại lệ.
"Tiểu Tước gọi nó là Mạch Mạch".
Vì sao hài tử này lại liên quan đến Tiểu Bạch, Viên Hoàng Định ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Bạch Nhạn đầy bất đắc dĩ.
"Hài tử...là con ruột của ngươi".
Dừng một chút, Bạch Nhạn lựa lời giải thích.
"Cùng Tiểu Bạch".
Viên Hoàng Định khiếp sợ, Bạch Nhạn đây là điên rồi đi, đưa đến đứa bé rồi luôn miệng bảo rằng đây là hài tử của bọn họ, nam tử sao có thể mang thai, huống hồ hắn chưa từng...
Đợi đã.
Không đúng, Bạch Nhạn không biết nói đùa, nếu đây là sự thật, chẳng lẽ là đêm đó??
Đêm Sở Bạch Ngọc trúng hợp hoan tán sao???
"Y có từ lúc đó ?".
Bạch Nhạn ngầm thừa nhận, kể rõ từng chuyện cho Viên Hoàng Định hiểu.
Từ việc Dương Trậm thay đổi thân thể Sở Bạch Ngọc, cho đến việc "vô ý" trúng hợp hoan tán dẫn đến hoài thai cốt nhục của hai người, duy nhất giấu đi chuyện Sở Bạch Ngọc hạ sinh hài tử, chung quy việc rạch nát bụng không phải ai cũng dám làm, tôn nghiêm của Sở Bạch Ngọc không muốn ai thương xót, nhất là Viên Hoàng Định.
Bạch Nhạn nói xong người kia vẫn còn ngây ngốc tiếp thu lượng thông tin bất ngờ, từ đầu đến cuối chưa rời khỏi gương mặt bé nhỏ kia.
Tiểu Bạch sao có thể?
Nam tử nghịch thiên hoài cốt nhục hắn tận mười tháng, không nói đến Sở Bạch Ngọc có trong bụng mà ngay cả Viên Hoàng Định nghe xong cảm giác còn không thật.
Chắc chắn y rất kinh hãi, một mình đối diện với chuyện này hẳn là không biết nói cùng ai. Viên Hoàng Định còn không dám tin chuyện này thì bản thân Sở Bạch Ngọc trải nghiệm còn mông lung đến độ nào, dù những người thân cận cũng chưa chắc tin vào chuyện quá đỗi viễn vông đừng nói là Viên Hoàng Định.
"Tiểu Tước đặt đại danh cho nó là Hi, Hi trong vui mừng".
Tất nhiên Bạch Nhạn không nói thẳng họ, hài tử này đưa lại cho Viên Hoàng Định đã nói rõ ý nguyện Sở Bạch Ngọc muốn nó theo họ hắn.
"Y..."
Viên Hoàng Định ngập ngừng, ba chữ "còn sống không" hắn vạn lần không dám hỏi Bạch Nhạn, chẳng hiểu vì sao thấy Bạch Nhạn xuất hiện nơi đây lại khiến hắn tồn tại nỗi lo sợ bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro