Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 56

Tá thi gầm thét điên cuồng, chúng chưa nghe thấy khẩu lệnh dừng lại cứ loay hoay tìm đối tượng giết chóc, đáng tiếc ngoài Thất Sát trên cao thì bên dưới hoàn toàn đã bị phanh thây nát bét vì vậy chỉ biết rống to bất mãn.

Đương lúc Dương Trậm đang đắc ý thì bỗng dưng phía sau lưng có khí tức tàn khốc đánh tới. Dương Trậm nhanh hơn xoay người né, công kích người nọ đủ lực nhưng động tác kém nhanh nhẹn.

"Ngọc nhi, ngươi làm sao vậy?".

Dương Trậm thảng thốt nhìn Sở Bạch Ngọc sát khí tứ phương, ánh mắt hằn tơ máu long sòng sọc, trên tay y không có vũ khí nhưng trảo ấn sắc bén cũng khiến Dương Trậm tránh đi chật vật.

Qua vài chiêu lập tức chế ngự được người, hô hấp Sở Bạch Ngọc cuồng loạn, ý niệm trong đầu không ngừng nghỉ muốn y giết người.

Dương Trậm bừng tỉnh, hắn vô tình quên mất Sở Bạch Ngọc cũng bị khống chế, cổ trùng ắt hẳn nghe thấy khẩu lệnh. Nhưng vì sao Sở Bạch Ngọc lại nhắm đến hắn?

Dĩ nhiên Dương Trậm không biết cổ trùng đào thải tuy còn sót lại nhưng lực ảnh hưởng đã giảm đi rất nhiều, cho nên Sở Bạch Ngọc còn chút tỉnh táo mà xác định tấn công hắn.

"Dừng tay lại".

Khẩu lệnh vừa dứt thì thân thể cứng đờ của Sở Bạch Ngọc liền mềm nhũn đến mức đứng không vững.

Thất Sát từ mái nhà đối diện nhìn không sót chút nào, Viên Hoàng Định lo lắng nhìn chằm chằm thân ảnh mặc hỉ phục đỏ tươi kia, hận không thể phi thân qua đó cướp người về.

Nhưng Bạch Nhạn trước khi khởi hành đã nói rõ, không được tùy ý, mọi sự theo kế hoạch cho nên hắn phải nhẫn nhịn.

Sở Bạch Ngọc nhìn qua có chút thoát lực, ngoài sắc mặt tái nhợt nhưng không đáng lo ngại. Dương Trậm bị phá hỏng lễ bái đường cơ hồ bạo phát ra lệnh cho thuộc hạ tấn công, càng chấm dứt sớm thì hôn sự này mới có thể thành.

Những thị vệ giữ cửa bỗng dưng rời khỏi vị trí, tay rút vũ khí giao chiến với Thất Sát trên mái nhà. Đám người này so với thị vệ vừa nãy chênh lệch rất nhiều, mỗi chiêu tung ra đều muốn đoạt mạng.

Nhất Phong giơ chân đạp lên lồng ngực một tên, vừa vặn hắn lăn xuống đất, tiếng kêu cứu mạng xen lẫn tiếng cắn xé của tá thi giữa đêm nghe rợn cả người, chẳng mấy chốc hắn cũng như bọn người kia, chết đủ tàn nhẫn.

Ám vệ của Dương Trậm diện vô biểu tình xem cái chết của huynh đệ tựa gió thoảng mây bay, bọn họ bỗng kéo dài thanh kiếm, dưới chuôi kiếm xuất hiện thêm đoạn thép cứng rắn nối liền với mũi kiếm tạo thành một cây trường kiếm lại có vẻ ngoài giống trường đao.

Trường kiếm vung ra chạm trúng mũi thương của Tam Vân tóe lửa. Ý đồ của ám vệ chính là lợi dụng tấn công từ xa đẩy Thất Sát xuống đất.

Trừ Tam Vân, những người còn lại trong Thất Sát đều đánh vũ khí cận chiến, những ám vệ này được cẩn thận dạy dỗ, Thất Sát tốn một hồi công phu vẫn không đả kích được.

Lớp giáp bọn chúng mặc trên người có tẩm độc dược lại vô cùng chắc chắn, may mắn là tám người kia bách độc bất xâm nên cuộc chiến này tựa hồ ngang sức.

"Nhìn xem tá thi giết chúng như thế nào, Trẫm cho các ngươi mãn nhãn, trên thế gian này ai chống lại trẫm đều sẽ có kết cục này".

Quần thần sợ run đứng nép vào nhau, Dương Trậm không hề dọa suông, lời hắn nói ra ắt hẳn sẽ làm được. Tiếng thét lần nữa lập lại, mấy quan viên cứ nghe tiếng là bị dọa đến hồn bay phách lạc.

Phía đối diện rớt xuống bảy tám người, kết cục giống với huynh đệ khi nãy. Số người còn lại chần chừ không dám xông loạn lên nữa.

Giữa đường Viên Hoàng Định đột ngột rút Bạch Nguyệt Quang quét sạch đám ám vệ hùng hổ tấn công, roi da màu bạc nhanh như chớp xuất ra rồi thu lại, động tác cực kì nhanh, chỉ nhìn thấy đường đi của nó là các huynh đệ đã nằm sõng soài cho tá thi cắn nuốt.

Tình thế thay đổi, có Bạch Nguyệt Quang hỗ trợ Thất Sát cứ thế mà áp lại gần đoạt mạng. Chưa đầy nửa khắc ám vệ đã với hơn nữa, khắc tiếp theo trên mái nhà chỉ còn đúng tám thân ảnh hắc y mang mặt nạ bạc.

"Vương bát đản, mở to mắt nhìn lão tử trừng trị lũ âm binh này đây".

Dương Trậm nhận ra người nói là Ngũ Độc, hắn nhíu mày, cảm giác bất an xâm lấn.

Tám người kia giắt vũ khí bên hông, từ trong tay áo ẩn hiện đầu nhọn đen dài. Dương Trậm nhận ra thứ đó, là nỏ.

Loại nỏ đơn giản do chính Nhị Đường cải tiến giấu trong tay áo, trọng lượng mỏng nhẹ, lực bắn ra không cao nhưng lúc cấp bách có thể giữ được mạng.

Bạch Nhạn và Viên Hoàng Định xuất kích đầu, mũi tên đen lao vùn vụt vào đám tá thi, vừa chạm trên da thịt rách nát của bọn chúng liền phát hỏa, tá thi chạy loạn bắt lửa lẫn nhau, từng con trở thành ngọn đuốc sống.

Số còn lại cũng bắn ra mũi tên tẩm thuốc đặc biệt đó, lửa tiếp thêm lửa cháy sáng rực đỏ cả góc trời. Mùi khét xộc thẳng vào đại não Dương Trậm, hắn mất bình tĩnh la lớn ra lệnh đám tá thi đừng chạy nhưng vô ích.

"Vô Ưu đâu, mau ngăn bọn chúng lại, nhanh lên".

Dương Trậm nhìn ngó chung quanh nhưng thủy chung không thể nào thấy bóng dáng hắc y nhân kia luôn cách hắc năm bước chân, trong lòng càng thêm cấp bách.

Thất Sát canh chuẩn ngay đầu, trí mạng nơi cổ trùng sống mà ra tay. Tá thi không có cổ trùng điều khiển lần lượt như rắn mất đầu ngã xuống bén lửa xung quanh, chưa dừng lại ở đó, Thất Sát nhanh chóng ném dầu hỏa vào biển lửa, chốc sau liền vang lên tiếng nổ thật lớn, lặp lại hơn bảy tám lần mới dừng, máu thịt thối rữa văng toán loạn.

Đội quân âm binh cứ như vậy mà kết thúc, đám cháy âm ỉ nhỏ lại, vương trong không khí mùi cháy khét nồng đậm lan xa khắp kinh thành.

Trận lửa đã hỏa táng sạch sẽ tá thi vô hồn hung dữ, suy cho cùng cát bụi trở về lại với cát bụi, những người này nên được chết tử tế chứ không phải để cho Dương Trậm lợi dụng.

"Dương Trậm, lão tử dạy ra ngươi thì cũng có thể đạp ngươi xuống".

Ngũ Độc đỏ mắt gằn từng chữ, lỗi lầm của hắn, cái gai đâm thẳng vào tâm can hắn từng ấy năm rốt cuộc cũng rút ra được rồi.

Dương Trậm chưa hết bàng hoàng thì trước ngực bỗng truyền đến cảm giác mát lạnh, hắn cúi đầu nghi hoặc. Mũi kiếm nhuộm đỏ còn đang tí tách nhỏ máu, xuyên thấu từ sau lưng đến trước lồng ngực hắn.

Dương Trậm khó khăn xoay lại, khóe mắt hiện lên thân ảnh quen thuộc, hỉ phục chói lọi sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay là thanh kiếm xuyên thẳng vào ngực Dương Trậm, Sở Bạch Ngọc dùng sức xoay thanh kiếm khiến lục phủ ngũ tạng của hắn bị lưỡi kiếm mỏng manh đó cắt nát như thịt vụn.

Y căm hận rút kiếm ra, máu tươi bắn tứ phía, lỗ thủng đáng sợ ồ ạt xuất huyết. Gương mặt tinh xảo của Sở Bạch Ngọc tưới tắm mùi vị máu tươi, mắt phượng lay động ngập tầng nước tuyệt nhiên không rơi xuống.

"...Kiếm này ta trả cho Hoa Thanh".

Y thẳng tay đâm thêm một kiếm vào vị trí cũ, Dương Trậm đau đến nín thở, há hốc mồm chống lan can thở dốc, tay ôm lồng ngực, máu chảy ra thấm ướt bàn tay.

"...Cái này, là trả cho các ám vệ bảo hộ ta".

Sáu người, còn có nửa đời sau của Vu Thiện, nửa đời ngây dại vẫn chấp niệm ái nhân quay trở về.

Quần thần không ai dám can ngăn trơ mắt nhìn Sở Bạch Ngọc đâm Hoàng thượng bọn họ còn nửa cái mạng, đa số là văn quan, vài người là quan võ cản cũng không dám cản, nhất là khi lệ khí của Sở Bạch Ngọc đang nhấn chìm trong thù hận.

"Ha ha ha".

Dương Trậm còn chút hơi tàn cười thật lớn, cười đến trời đất quay cuồng.

"Hắn không chết, rơi xuống cùng ngươi nhưng hắn không chết".

Dương Trậm trừng mắt nghiến răng nghiến lợi căm hận, hắn căm hận tất cả những ai có được Sở Bạch Ngọc, Dương Trậm thề sẽ giết chết bọn chúng, giết thật tàn nhẫn.

Hắn điên rồi, yêu đến điên, biết rõ hai kiếm kia là tử huyệt, Sở Bạch Ngọc muốn hắn chết đền mạng cho lũ ngu ngốc kia. Có điều chết dưới tay người hắn tâm tâm niệm niệm chẳng có gì hối tiếc, nhưng là Dương Trậm không cam lòng đi một mình.

"...Ngươi điên rồi...".

Sở Bạch Ngọc khó khăn mở miệng, yết hầu nghẹn khuất lên xuống đau đớn không thể tả.

Chỉ vì chữ tình mà bán lương tâm cho quỷ dữ, hại bao nhiêu nhiêu người vô tội, tội nghiệt chất đầy.

"Khụ...khụ".

Mất máu quá nhiều Dương Trậm bắt đầu mê sảng, hắn nhìn Sở Bạch Ngọc nói.

"Hắn còn nhìn ta...chất vấn, khụ khụ, ta...ta cầm đá...đập đầu hắn...ha ha...khụ....đập đến nát...nát bét....ha ha ha".

Thanh kiếm trên tay Sở Bạch Ngọc rơi xuống phát ra âm thanh chói tai, y run rẩy ngồi xuống nắm cổ áo Dương Trậm đang cười điên cuồng .

"Tại sao....tại sao ngươi giết chết Hoa Thanh!!!!!". Sở Bạch Ngọc gầm lên.

Hoa Thanh của y có lỗi gì mà phải gánh chịu sự tàn khốc từ kẻ điên dại vì tình này chứ, là vì cái gì ?!. Sở Bạch Ngọc đau đớn nhìn Dương Trậm, nước mắt y không ngăn lại được tùy ý rơi xuống khuôn mặt thanh tú.

"Hắn....đáng chết....khụ".

Dương Trậm sức cùng lực kiệt, nói một chữ thì ngắt quãng, miệng không ngừng trào máu tươi.

Ở phía dưới mái nhà, Thất Sát lặng người nghe lời thú tội của Dương Trậm, chính hắn là kẻ càm đầu tá thi năm ấy lấy mạng huynh đệ bọn họ, cảm giác căm hận sôi trào khắp châu thân, hận không thể phanh thây Dương Trậm tế sống cho người mất.

"Tiểu Bạch, mau tránh ra!!!".

Viên Hoàng Định bỗng dưng hét lớn, hắn phóng lên chạy đến chỗ Sở Bạch Ngọc, trái tim treo ngược cuống họng.

Phí Nguyên Ngọc thình lình xuất hiện trên Phồn Tinh Lâu, đầu tóc rũ rượi điên dại cầm chủy thủ hướng Sở Bạch Ngọc đâm tới.

Y chưa tiếp nhận đả kích kia còn thất thần bỗng nghe tiếng Viên Hoàng Định gọi mình liền ngẩng đầu lên.

Nhưng đã chậm hơn Phí Nguyên Ngọc một bước, lưỡi dao mang khí tức lạnh lẽo xuyên thẳng qua vai trái đẩy Sở Bạch Ngọc ngã nhào lên Dương Trậm. Mũi dao lạnh lẽo tựa như khối băng lan tỏa chầm chậm trên vai, cảm giác vừa nóng rát vừa châm chích vô cùng, Sở Bạch Ngọc thoáng nhíu mày nhìn lại phía sau.

"Chết đi, tiện nhân, tiện nhân".

Phí Nguyên Ngọc cuồng loạn chưa thấy đủ nhặt thanh kiếm Sở Bạch Ngọc làm rơi xông đến lần nữa, hắn nhắm đến động mạch cổ lấp ló sau hỉ phục, đáy mắt chất chứa thù hận sâu sắc.

Thế nhưng lưỡi kiếm sắc bén đó không đụng trúng Sở Bạch Ngọc, Dương Trậm bỗng lấy đâu ra sức lực ôm lấy y xoay lại. Tấm lưng hắn thay Sở Bạch Ngọc đỡ kiếm, nếu nói hai kiếm kia là dày vò thống khổ tất cả bi ai của Sở Bạch Ngọc thì một kiếm này dứt khoát lấy luôn nửa mạng còn lại của Dương Trậm.

Phí Nguyên Ngọc nhận ra mình đâm lầm người ngây dại ra, sau đó ngửa đầu cười sằng sặc chỉ Dương Trậm nói "Hôn lễ này không thành, không thành a, ta không cho để tiện nhân này bách niên giai lão bên ngươi, tuyệt đối không".

Phí Nguyên Ngọc ném kiếm đi dùng tất cả sức bình sinh còn lại chạy đến tách Dương Trậm ra, Sở Bạch Ngọc cũng bị đẩy đến lảo đảo.

"Ta cùng ngươi chết".

Dứt lời, Dương Trậm liền nhận ra cảm giác không đúng, hắn mở to mắt nhìn Phí Nguyên Ngọc liều chết giữ chặt lấy eo mình xông thẳng ra ngoài.

Ý định chính là muốn cùng Dương Trậm tự sát, chết chung một chỗ. Phí Nguyên Ngọc nở nụ cười lãnh khốc, mất hết lí trí lao ra.

Thành chắn trên Phồn Tinh Lâu cao đến hông người trưởng thành, bằng ý niệm tìm chết của Phí Nguyên Ngọc dễ dàng đẩy Dương Trậm rơi xuống.

Sợi xích trên tay hắn bị níu giữ lại, đến giờ Dương Trậm mới chợt nhớ ra, hắn khóa chung với Sở Bạch Ngọc. Dương Trậm điên tiết đẩy Phí Nguyên Ngọc ra nhưng bất thành, y tựa hồ như ruồi bay loạn chỉ biết tìm chết cùng hắn.

"Ngu xuẩn, mau bỏ ta ra".

Dương Trậm giận dữ mắng chửi, không biết mắng chính hắn hay mắng Phí Nguyên Ngọc, cứ thế này hắn vô tình lôi kéo Sở Bạch Ngọc chết theo. Sở Bạch Ngọc bị đâm một đao chỉ có thể gắng gượng, với chút hơi tàn nửa sống nửa chết này của y chỉ đành nhận mệnh buông xuôi.

"Rắc" vài tiếng thật lớn cả người Dương Trậm cùng Phí Nguyên Ngọc bay ra ngoài, quần thần hoảng hốt kêu to, theo bản năng chạy đến, phía dưới là sông Trường, ban đêm nước chảy siết dữ dội, rơi xuống nước là cầm chắc cái chết.

Bỗng nhiên từ đâu có bóng đen lao ra gắt gao giữ lấy Sở Bạch Ngọc, nhanh tay xuất thủ đem sợi xích chặt đi. Lưỡi dao chém sắt như bùn nhưng không thể chặt đứt sợi xích mỏng manh kia.

Bạch Vô Vân hoảng hốt vung tay thêm hai cái nhưng sợi xích cứng đầu đó không hề suy suyển. Mắt thấy còn nửa bước Sở Bạch Ngọc cắn răng đẩy mạnh lão nhân gia ra, cả thân mình lao xuống cùng hai người kia.

"Tiểu Tước!! ".

Bạch Vô Vân kinh hãi chạy đến chụp lấy nhưng ngoài khoảng không ra chẳng bắt giữ được cái gì.

Lão nhân gia vì ngăn cản đám tá thi còn lại trong mật thất nên đến trễ, tận mắt chứng kiến tiểu đồ đệ bị lôi kéo xuống lại còn đẩy hắn ra, mạng già của Bạch Vô Vân muốn tuẫn táng theo y luôn rồi.

Viên Hoàng Định mở to mắt hoảng sợ, hắn mượn lực từ thềm đá nhảy bật lên, nhanh chóng xuất thủ Long Cốt Tiên quấn chặt Sở Bạch Ngọc, hắn kéo mạnh vật nhỏ nương theo nó ôm cả người Sở Bạch Ngọc trong lòng mình. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và vị đạo kia, hốc mắt Viên Hoàng Định đỏ lên cúi đầu nhìn y.

Tình cảnh này, hệt như vài năm về trước.

Khi Hoa Thanh rơi xuống vực cùng y.

Tiếc là, âm dương cách biệt.

Lần này, Sở Bạch Ngọc chỉ mong Viên Hoàng Định sống sót.

Sở Bạch Ngọc nhìn Viên Hoàng Định, không nói gì nhưng ánh mắt chất chứa đầy bi ai hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Y nắm vạt áo Viên Hoàng Định, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc kia nghe tiếng tim đập mãnh liệt.

"Xin lỗi ngươi".

Đó là câu nói cuối cùng trước khi rơi hoàn toàn xuống mặt nước thăm thẳm mà Viên Hoàng Định nghe được. Hắn siết tay khảm chặt Sở Bạch Ngọc vào mình.

"Nếu không cùng sống, thì ta nguyện chết cùng ngươi, chỉ cần là ngươi, ta đều nguyện ý".

"Ầm ầm" nối liền nhau, bốn người rơi xuống nhanh chóng bị nước sông Trường nhấn chìm, dòng sông nuốt chửng chỉ còn sót lại màn đen dày đặc đáng sợ.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ ngay cả Bạch Nhạn và Lục Nguyệt thân thủ nhanh đến mấy cũng không đến kịp.

"Không...không thể nào".

Ngũ Độc run rẩy chạy đến, mọi chuyện xảy ra ngoài sự kiến không cho ai cơ hội phản ứng. Hắn vừa chớp mắt đã thấy chủ tử biệt tăm biệt tích, trong lòng liền lặp lại hoảng sợ.

Thất Sát nhanh chóng chạy đến tìm cách cứu người nhưng nước sông siết đến nỗi chỉ nhìn thôi đã chóng mặt đừng nói là nhảy xuống.

Tâm tư ai cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Bên dưới làn nước đen tối kia, Dương Trậm và Phí Nguyên Ngọc vùng vẫy dẫn đến nước thuận lợi kéo càng xa, Sở Bạch Ngọc vướng sợi xích trói buộc cùng Dương Trậm đồng thời bị lôi kéo theo, nước tràn ngập vào tai khiến thính giác ù ù khó tả, hai mắt chịu lực nước mà mở không lên, Sở Bạch Ngọc lấy hết bình sinh giẫy giụa khỏi Viên Hoàng Định nhưng vòng tay rắn chắc kia hiểu ý đồ của y mà càng thêm siết chặt.

Tay trái y tê rần, nước lạnh buốt thấm vào vết thương nhức nhối. Sở Bạch Ngọc không thể mở mắt, mà cho dù mở cũng không thể nhìn thấy gì dưới làn nước đen tối này. Trong lòng hoảng hốt muốn tìm đường sống cho người còn lại, ngặt nỗi y chẳng còn sức lực để đẩy Viên Hoàng Định ra chỉ đành phó mặc hắn ôm lấy mình.

Viên Hoàng Định cố gắng kiềm giữ người trong ngực, ở dưới nước nếm trải mùi máu tanh nhàn nhạt của Sở Bạch Ngọc. Thân thể vì bảo hộ y mà chịu không ít thương tổn do đá ngầm cắt trúng, hắn tìm cách ngoi lên giữ mạng nhưng ngặt nỗi sợi xích kia vô cùng chắc, Bạch Vô Vân chém mấy kiếm cũng không đứt đoạn, hiện tại chỉ còn cách duy nhất chặt cánh tay Sở Bạch Ngọc để cứu thoát hai người, nhưng Bạch lão nhân gia vốn dĩ đã chần chừ thì Viên Hoàng Định làm sao có thể nhẫn tâm tổn hại y, hắn trăm vạn lần không dám nghĩ đến cảnh tượng chính bản thân tuyệt tình chặt đứt cánh tay đó, chưa bao giờ.

Vì vậy Viên Hoàng Định ôm tâm tư đi cùng, hắn thà chết chứ không thể thương tổn Sở Bạch Ngọc.

Không thể.

Hơi thở Sở Bạch Ngọc yếu dần, thậm chí Viên Hoàng Định cảm nhận được y lạnh dần đi. Hắn cúi đầu hôn Sở Bạch Ngọc truyền khí, ngụm khí ít ỏi duy trì mạng sống. Cánh môi còn vương hơi ấm đối nghịch giữa làn nước lạnh buốt, Viên Hoàng Định thấp thỏm lo sợ.

Nghĩ đến chuyện cùng y đồng quy vu tận, hắn liền không sợ chết, lại càng không sợ vì Sở Bạch Ngọc mà hi sinh, cái mạng nhỏ này được y cứu lấy thì trả lại không hối hận.

Lần trước lão thiên gia dùng hết may mắn của hắn chỉ để làm một chuyện : gặp Sở Bạch Ngọc. Lần này, Viên Hoàng Định càng không dám hi vọng xảy ra lần thứ hai.

Nghĩ đến Sở Bạch Ngọc, nghĩ đến mọi chuyện trải qua cùng y, Viên Hoàng Định thõa mãn buông lỏng tâm tư, ít ra, hắn được cùng xuống Hoàng Tuyền với y, đời này kiếp này, vậy là đủ rồi.

Nước cuốn càng lúc càng xa, Viên Hoàng Định sắp không chống đỡ được nữa nhưng không lúc nào buông lơi Sở Bạch Ngọc, hắn muốn dù xuống âm tào địa phủ vẫn phải nắm chặt người này.

Vạt áo ngoài hỉ phục Sở Bạch Ngọc bỗng dưng móc trúng một đoạn cây lớn chìm dưới nước giật ngược trở lại, Viên Hoàng Định xoay người nắm chặt gốc cây vươn ra, hắn như phát hiện ra điều gì đó lập tức bừng tỉnh giữ chặt gốc cây, một tay ôm Sở Bạch Ngọc mượn lực ngoi lên.

Cho đến khi Viên Hoàng Định nhìn thấy trên mặt nước có bóng trăng nhòe nhoẹt ẩn hiện như cọng rơm cứu mạng, hắn vung vẫy tay chân đạp trúng vật cứng lấy đà đẩy mạnh lên phía trước.

Mắt đau buốt mở to nhìn xung quanh, ánh trăng nhàn nhạt trên cao hắt xuống, Viên Hoàng Định bám trụ lên gốc cây đại thụ bật ra chìm non nửa, nhờ đó mà sống sót.

Vui mừng chưa được lâu bỗng sực nhớ đến cánh tay Sở Bạch Ngọc, hắn vội vã nắm lấy kiểm tra.

Hoàn toàn lành lặn, nương theo ánh sáng mờ nhạt thấy được cổ tay Sở Bạch Ngọc hằn xuống vết lằn sâu không đáng kể, sợi xích kia không đứt, đầu còn lại phía bên kia trống trơn, chính vì thế mà giữ được mạng cả hai.

Thật không ngờ thập tử nhất sinh thì đại môn cửa sinh lại rộng mở.

Viên Hoàng Định vừa mừng vừa lo, hắn bơi xung quanh tìm thấy hốc cây rỗng ruột ngập ít nước nhất leo lên, so với ngâm mình trong sự lạnh lẽo giữa đêm thế này thì gốc cây quả thật tốt hơn.

Hắn và Sở Bạch Ngọc chơi vơi giữa sông gắng gượng đến sáng, cả người ngâm trong nước lạnh đã mất gần hết cảm giác, nếu bây giờ Viên Hoàng Định cậy mạnh tìm đường lên bờ không khéo sẽ lần nữa đẩy cả hai vào hiểm trở.

Viên Hoàng Định ôm Sở Bạch Ngọc trên đùi tránh xa nước, kéo áo khoác ngoài ra, hắn chậm rãi điều tức nội lực giữ ấm, da thịt lạnh buốt áp sát vào Viên Hoàng Định, lòng hắn chùng xuống.

Máu loãng lan xuống cánh tay hắn mang theo hơi ấm nhỏ, vết thương trên vai Sở Bạch Ngọc sâu đến xương, trên bụng cũng ẩn ẩn máu. Sở Bạch Ngọc tái nhợt nằm trên tay hắn, lồng ngực phập phồng như có như không, mong manh yếu ớt.

Viên Hoàng Định cố gắng không cho nước lạnh chạm vào y, hắn biết rõ Sở Bạch Ngọc sợ lạnh. Nhưng không tài nào ủ ấm hoàn toàn được, Viên Hoàng Định nhận thức bất an lan dần trong tâm can, đè nén lục phủ ngũ tạng hắn đau đớn.

Lão thiên gia đã cho hắn vận may thứ hai thì không lý nào cướp đi Sở Bạch Ngọc. Viên Hoàng Định gạt bỏ nỗi sợ, điều tức khí sưởi ấm y, trấn tĩnh cắn rách cổ tay lấy máu truyền từng chút cho Sở Bạch Ngọc.

"...Đừng bỏ ta lại, van cầu ngươi....".

Sông Trường ầm ầm chảy, mang tiếng nỉ non thống khổ của Viên Hoàng Định nhấn chìm, màn đêm tựa như dải lụa đen tang tóc bao trùm hai thân thể đơn bạc.

Bi ai, thống hận, dằn vặt lẫn nhau.

Không quan trọng nữa.

Cầu xin ngươi, đừng rời bỏ ta.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro