#Chương 55
Đêm dài đằng đẵng.
Ngự Lâm Quân lục soát hết hoàng cung, mọi động tĩnh cơ hồ bị siết chặt, canh phòng vô cùng cẩn mật con ruồi cũng chẳng bay lọt. Phí Nguyên Ngọc trước sau như một bật vô âm tín.
Dương Trậm mệt mỏi trở về Thưởng Vị cung, Sở Bạch Ngọc không có nội lực chống đỡ đã sớm say giấc nồng. Dáng vẻ ngủ say của y khiến tâm Dương Trậm mềm mại, hắn khẽ cúi đầu hôn lên trán ái nhân, lo lắng vừa nãy biến mất không ít.
Chuyện tốt bỗng dưng bị phá hỏng làm Dương Trậm càng thêm chán ghét Phí Nguyên Ngọc nhưng nghĩ đến đại hôn ngày mai tâm tình lập tức trở nên tốt hơn.
Thái độ của Sở Bạch Ngọc đối với hắn tựa hồ không còn bài xích, điều này khiến Dương Trậm rất phấn chấn, hắn thỏa mãn ôm Sở Bạch Ngọc vào lòng mà ngủ, trông chờ đến sáng.
Thái giám thấy hai vị chủ tử nghỉ ngơi liền nhẹ nhàng tiến vào thổi tắt nến. Tẩm cung chìm vào bóng tối tĩnh mịch, Sở Bạch Ngọc chậm rãi tỉnh giấc, phía sau gáy là hơi thở của Dương Trậm phả vào, từng cơn trầm thấp lạnh lẽo cả tâm can, y siết chặt tay lần nữa nhắm mắt lại.
Phải nhẫn nhịn.
Vài canh giờ nữa thôi.
----
Sa mạc, nơi đóng quân Đại Sở.
Tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp lều, Ngũ Độc xót xa vỗ về tiểu hài tử nhưng càng làm tiểu chủ tử khóc thương tâm. Nhất Phong bên cạnh cũng nhấp nhổm làm vài động tác chọc nó nhưng vô dụng, tiểu hài tử không thèm đoái hoài cứ mặc sức gào to.
"Làm sao bây giờ, không lẽ lại đói?".
Ngũ Độc chấm chút sữa đút vào, cái đầu nhỏ vặn vẹo tránh đi khóc dữ tợn hơn nữa. Hắn không dám bịt miệng tiểu chủ tử sợ rằng vạn nhất nhóc con ngột ngạt, nhưng tình hình này không khéo sẽ bị phát hiện a.
Chuyện tiểu chủ tử xuất hiện ở Sở quân, lão Thất còn chưa biết, cũng chưa tìm được lí do giải thích.
Nhóc con khóc long trời lở đất này là muốn thế nào đây nha.
Phiêu Kỵ tướng quân vạch lều bước vào, gấp gáp ôm tiểu tôn nhi, y ở xa như vậy mà còn nghe thấy tiếng không biết đã khóc lớn thế nào rồi.
"Ngoan ngoan, Hi nhi sao lại khóc nhiều vậy a".
Phiêu Kỵ tướng quân ôm tiểu tôn đi vòng vòng hóng cho nó ngừng khóc, thế nhưng Sở Hi không nể mặt cứ rấm rứt không ngừng.
Ám vệ thính tai cũng vì tiếng khóc nức nở này kéo lại, tập trung ngoài lều nghe ngóng.
Dĩ nhiên có cả Viên Hoàng Định.
Hắn đang xem chiến báo thì nghe thấy tiếng khóc xa xa vọng đến.
Giữa sa mạc mênh mông vô tận sao lại có tiểu hài tử?
Ngơ ngẩn tưởng rằng bản thân gặp ảo giác, hắn trấn định suy nghĩ đến là Dương Trậm tạo ra thêm thứ kì quái gì.
Xác định rõ ràng đó là tiếng khóc, mà còn là của anh nhi liền theo đến đây. Nhìn thấy Phiêu Kỵ tướng quân bối rối vỗ về vật nhỏ trong lòng, Ngũ Độc và Nhất Phong xung quanh đang cố chọc cười nó.
Không gian bỗng nhiên im bặt.
Ám vệ tự giác tránh chuyện nhanh chóng lảng đi.
Ba kẻ kia còn đang bận rộn, sự tập trung vây quanh tiểu hài tử, không hề phát giác xuất hiện thêm người.
Viên Hoàng Định bước đến gần, hắn thấy nửa sườn mặt của vật nhỏ, đỏ bừng, ướt mèm nước mắt.
Hài tử ở đâu ra?
Lại nhìn Ngũ Độc và Nhất Phong, xác định là nam nhân.
Vậy là hài tử của ai? Vì sao lại ở trong Sở quân?
Viên Hoàng Định rà soát trong đầu một lượt, người trong doanh trại toàn là nam nhi, nếu có nữ nhi thì tại sao lại không phát hiện, huống hồ là nữ nhi mang thai, hoặc là, vật nhỏ này đưa từ bên ngoài vào đây.
Có lẽ mệt quá nên bé con chỉ ư ử, tiếng khóc trở thành ấm ức nghẹn khuất trong họng. Nó mở to hai mắt nhìn ngoại tôn, miệng nhỏ kéo giãn ra biểu tình bất mãn.
"Đói rồi?". Viên Hoàng Định đột nhiên lên tiếng.
Sóng lưng ba người còn lại cứng đờ, Phiêu Kỵ giữ nguyên bộ dáng vỗ về tiểu tôn tử, cứng ngắc xoay người.
Viên Hoàng Định lúc này mới nhìn rõ bộ mặt đứa bé trên tay y. Mắt to tròn đen lay láy, môi nhỏ mím lại làm lộ lúm đồng tiền bé.
Hắn sửng sốt.
Đứa bé này, thật sự rất giống với Điềm Điềm khi xưa.
Tâm Viên Hoàng Định đánh thình thịch, cảm giác vô cùng kì lạ lan tỏa trong lòng hắn, không rõ là thứ cảm giác gì.
Tựa như sóng ngầm dâng trào, thúc đẩy hắn.
"Ta nhìn nó được chứ?".
Phiêu Kỵ lão nhân gia khẽ liếc mắt qua Ngũ Độc, hắn lại nhìn qua Nhất Phong cầu cứu, Nhất Phong khẽ gật đầu.
Vật nhỏ non mềm được tôn gia trao cho người khác, nó cùng người này mở to mắt nhìn nhau, lạ lẫm.
Sở Hi híp mắt cười, cả thân mình bé nhỏ xoay tới xoay lui, cánh tay ngắn cũn vươn cao hòng chạm lên mặt Viên Hoàng Định.
Sợi dây vô hình nối liền tình cảm ruột thịt luôn tồn tại, dù không biết rõ ai là ai nhưng vô tình chung trong lòng luôn dấy lên cảm nhận khác thường.
Viên Hoàng Định gập tay lướt lên mặt bé con, nó thích ý há to miệng cười, bất giác hắn cũng cười theo, lần đầu gặp mặt đã yêu thích đứa bé này, hắn thì thầm chọc cười bé con, chân bước lung tung trong doanh trướng, ôm đến chẳng muốn buông ra.
Nhất Phong vội vàng kéo Ngũ Độc ra ngoài, Phiêu Kỵ lão nhân gia cũng đi ra theo, cả ba tự vỗ ngực an ủi, vừa nãy quả là nguy hiểm.
Tình cảnh lúc này không thích hợp để nói rõ, Phiêu Kỵ lão nhân nhìn Viên Hoàng Định mình mặc khôi giáp uy nghiêm, sắc mặt ôn hòa vỗ về đứa bé bỗng chốc thở dài, nếu không phải Bạch Nhạn hăm dọa mọi người nói ra sẽ có kết quả nào, nói thật lão đã muốn xông vào hét to vào mặt tên ngốc tử đó rằng, đây là hài tử của ngươi, là Tiểu Ngọc tử đích thân sinh ra.
Đại hôn rốt cuộc đã đến.
Trời chưa sáng trong cung đã bận rộn, người người tấp nập chạy ra chạy vào, tuyệt nhiên không dám gây ra tiếng động nào dư thừa, tất cả hết sức cẩn thận tránh rơi vỡ làm hỏng thứ gì hoặc làm chính bản thân đổ máu, đây là tập tục hôn lễ của Viên quốc, mọi sự an lành tất đại hỷ bách niên hảo hợp.
Sở Bạch Ngọc ngồi trước gương đồng để mặc thái giám cung nữ vây xung quanh vấn tóc. Mái tóc dài đen như mực được thả ra, sau đầu đính kim hình phượng quan áp sát tóc kết hỉ ấn màu đỏ, hai sợi dây kim tuyến đỏ theo đó thả rơi bên cạnh.
Cung nữ dâng hỉ phục lên hầu hạ người mặc vào, từng cái nâng tay nhấc chân cũng ngại Sở Bạch Ngọc phí sức nên đại tổng quản đặc biệt đưa đến mười người, chứng tỏ sự sủng hạnh của Hoàng thượng đối với vị Hoàng hậu này vô cùng lớn.
Nhìn đám người cúi đầu thay y phục cho mình, Sở Bạch Ngọc cười lạnh, y hiểu đây là Dương Trậm sợ y bỏ trốn hoặc giả có người cướp đi.
Mặc dù Dương Trậm cắt đứt mọi liên lạc của y với bên ngoài nhưng sự việc Thái tử bị bắt đi đã khiến hắn đề phòng cao hơn. Hắn đinh ninh Sở Bạch Ngọc còn có người trong cung.
Kẻ đa nghi nhiều như Dương Trậm nhìn đâu chẳng thấy thần thấy quỷ, người khó khăn lắm mới giữ được trong tay há để cho ai cướp lại.
Nhưng Dương Trậm tính toán thế nào, đề phòng trong ngoài ra sao vẫn không thoát được hai chữ : số mệnh.
"Hoàng thượng giá lâm". Thái giám cất cao giọng thông báo.
Dương Trậm phấn khởi bước vào, trên thân là hỉ phục đỏ tươi cửu long trảo, tóc được vấn đuôi ngựa thật cao cài kim quan hoa lệ trên đỉnh đầu. Các cung nữ đang thay đồ cho Sở Bạch Ngọc vừa thấy long nhan sợ đến run rẩy.
"Để Trẫm giúp ngươi".
Dương Trậm vươn tay bắt một lọn tóc trên vai Sở Bạch Ngọc dày chừng ngón tay, bắt đầu kết thành bím, ánh mắt chuyên chú với lọn tóc trên tay.
Ở Viên quốc ngày đại hôn có hai tập tục lâu đời. Thứ nhất là phu thê kết tóc cho nhau, tập tục này có tên gọi là "bách niên thử" ý nguyện bên nhau đến trăm năm, mỗi người sẽ kết một bím tóc cho đối phương, cột lại bằng chỉ đỏ, không được phép cho người ngoài tháo gỡ hay cắt bỏ bím tóc đó, trừ người kết. Tập tục thứ hai chính là xăm trên ngón tay áp cuối biểu tượng do chính phu thê chọn lựa, ninh chứng rằng họ thuộc về nhau.
Bất quá Dương Trậm chưa nghe nói đến tập tục thứ hai, vạn nhất hắn biết đến cũng sẽ không nỡ làm Sở Bạch Ngọc có vết thương trên người.
"Đẹp lắm".
Dương Trậm kết xong lui ra nhìn thành quả của mình, thái giám dâng chỉ đỏ để hắn cột lại. Dương Trậm hôn lên bím tóc nhỏ đó, ánh mắt chờ mong nhìn Sở Bạch Ngọc.
Y làm sao không phát hiện ra khát khao của Dương Trậm, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh thường.
Từ cổng cung vào đến chính điện là khoảng cách rất xa, Dương Trậm thương hoa tiếc ngọc nên dứt khoát đón Sở Bạch Ngọc từ Thưởng Vị cung, hơn nữa không đành lòng để y đi bộ tế trời đất nên cuối cùng để hoàng xa chở hai người đến.
Quần thần vuốt mồ hôi nhưng tuyệt nhiên không dám nói, Dương Trậm sẽ không để bất kì sai sót nào xảy ra trong đại hôn nhưng hắn sẽ nhớ rõ người phá hỏng, xong việc sẽ tàn nhẫn nghiêm trị.
"Ta bế ngươi".
Dứt lời liền đem người bế trên tay, sắc mặt Sở Bạch Ngọc đạm nhạt không rõ biểu tình, vết thương ở bụng chưa hồi phục được bao nhiêu đã phải gồng mình chống đỡ, mặc dù hoàng xa đi thật chậm vẫn cảm thấy nơi đó nóng rực như thiêu đốt.
Mà Dương Trậm cũng lược bỏ vô số nghi thức rườm rà, chỉ để Sở Bạch Ngọc bái thiên địa cùng mình, ngoài ra tổ tiên khai quốc, hoàng tổ gì đó đều bỏ hết, nói sao thì những kẻ đó chẳng liên quan gì đến hắn.
Vì thế đại hôn gần bốn canh giờ rút ngắn còn lại một canh. Bái thiên địa xong liền hạ lệnh đưa Sở Bạch Ngọc về tẩm cung nghỉ dưỡng, chờ đến tối đãi tiệc rượu và lễ bái đường chung vui cùng quan lại.
Đại hôn chuẩn vị long trọng thế nhưng lại ngắn ngủi, các đại thần quan viên chỉ biết than thở lắc đầu, vị đế vương này đúng thật là tùy hứng. Nghi thức bái thiên địa trước tiên sau đó bái lễ đường đều bị giãn cách, đây không phải điềm lành.
Hơn nữa vị Hoàng hậu kia dường như tách biệt khỏi không khí vui mừng này, y chỉ thờ ơ nhìn tân đế chạy đến chạy lui hoàn thành hôn lễ, suốt cả quá trình ngay cả một cái gật đầu hay liếc mắt cũng không thèm ban cho ai.
Ngay cả lúc bái thiên địa, y càng không thèm quỳ xuống, mà tân đế thương hoa tiếc ngọc cũng không đành lòng bắt ép y, ba cái lạy đó....y đều không thực hiện.
Dương Trậm lại càng không để ý chuyện đó, sau ba tiếng hô thì vội vàng ôm người rời đi như sợ vị Hoàng hậu này đứng thêm một khắc nữa liền ngã xuống.
Cách tiệc rượu vài khắc, Sở Bạch Ngọc thay hỉ phục mỏng nhẹ hơn ngồi bên giường ngơ ngẩn. Từ trong ngọc bội mang trên tay bấy lâu lấy ra một viên thuốc nhỏ, Sở Bạch Ngọc há miệng nuốt vào.
Dương Trậm từ bên ngoài xong việc đi trở vào ngồi bên cạnh y, hắn vuốt ve bím tóc do mình kết, yêu thương nhìn Sở Bạch Ngọc.
"Ngươi có biết ta mơ ước về ngày hôm nay nhiều thế nào hay không?". Dương Trậm thấp giọng hỏi.
"Nhiều đến mức đêm nào ta cũng nghĩ về ngươi, ngửi được mùi bạch đào từ cơ thể ngươi, từng đường nét trên mặt ngươi không có khi nào ta không nghĩ đến".
"Từ đêm nay những chuyện đó sẽ thành hiện thực, ta không phải mộng tưởng ngày đêm nữa. Ngọc nhi, Ngọc nhi, ta rất yêu ngươi".
Từ đầu đến cuối Sở Bạch Ngọc nghe Dương Trậm thổ lộ, tâm can y đau nhức lợi hại, bàn tay giấu chặt trong tay áo rộng siết chặt đến trắng bệch.
Lễ bái đường phải được làm trên Phồn Tinh Lâu. Tryền thuyết xưa nói rằng ở trên cao thì thần tiên có thể chứng kiến mà chúc phúc, Dương Trậm có một chấp niệm sâu sắc với chữ "Tinh" nên vui vẻ đồng ý với quần thần.
Phồn Tinh Lâu cao nhất trong hoàng cung, đi những bốn trăm bậc thang làm bằng đá hắc thạch, cả tòa đài màu đen như hòa mình làm một vào bóng đêm tĩnh mịch, chỉ khác là đại hôn nên sắc đỏ cũng rợp trời che bớt đi màu sắc tối tăm này, phía dưới là một con sông lớn, thăm thẳm không thấy đáy, dòng chảy của nó thông với sông Trường, mỗi bậc thang đi lên đều nhìn thấy được nước bị dòng chảy dữ dội đánh thành hạt li ti nhảy lên bậc thềm đen huyền, nói đúng hơn, đây là đầu sông Trường vĩ đại ngoài kia.
Có thuốc trợ lực nên từng ấy độ cao không làm khó Sở Bạch Ngọc, y thẳng thắn cự tuyệt Dương Trậm ôm mình.
Ngẩng đầu nhìn tòa tháp cao vời vợi, Sở Bạch Ngọc chớp mi. Nơi này không tồi, ít ra khi chết nhìn được bầu trời đầy sao, không tệ.
Gần lên cao Dương Trậm tỏ ra gấp gáp vạn phần, hắn bỗng nhiên níu lấy tay Sở Bạch Ngọc, cả hai cùng đứng yên. Đoàn người đi phía sau cũng tự giác im thin thít.
"Cạch".
Tiếng khóa rõ ràng vang dội trong đêm. Sở Bạch Ngọc nhíu mày nhìn khóa bạc trên cổ tay mình, sợi dây xích nối liền với cổ tay khuất sau tà áo Dương Trậm. Hắn khóa mình và Sở Bạch Ngọc cùng một chỗ.
"Trẫm sợ, ngươi lại chạy mất".
Trước mặt quần thần, Dương Trậm luôn xưng Trẫm để tỏ uy nghiêm. Sở Bạch Ngọc quan sát sợi xích, cười như không cười.
Cũng tốt.
Ngươi không thể chạy được nữa, Dương Trậm.
Bên trong Phồn Tinh Lâu rộng rãi, bốn bề treo đầy ngọc cẩm sao, gió thổi vào đánh lên nghe du dương như có người tấu cầm.
Quần thần rẽ sang hai bên chờ thực hiện nghi lễ long trọng. Sử văn quan dõng dạc đọc to thánh chỉ phong hậu, nghe đến cái tên "Sở Bạch Ngọc" tất cả không hẹn mà đồng loạt ngẩng đầu khiếp sợ.
Buổi sáng tế thiên địa bọn họ đã gặp qua, ấn tượng sâu sắc với nam nhân đẹp như tranh vẽ này, thảo nào Dương Trậm say như điếu đổ. Có ai ngờ người đứng trước bọn họ đây là đệ đệ thân sinh của Hoàng đế Đại Sở, vị đế vương trẻ tuổi kinh bang tái thế.
Quần thần biểu tình phức tạp nhìn nhau, Đại Sở không giống như kết thân với Viên quốc, khi Tiên hoàng Viên Kỳ còn tại vị cũng bởi nghe danh tiếng Sở Bạch Ngọc mới cầu thân. Kết quả ra sao thì ai cũng rõ, Hoàng đế Đại Sở ngang nhiên khiêu khích, đuổi sứ giả Viên quốc ra khỏi lãnh địa đủ chứng minh y rất xem trọng vị hoàng đệ này.
Mà hiện tại, "vị hoàng đệ" này sắp trở thành Hoàng hậu của bọn họ.
Tâm tình vừa phức tạp vừa sợ hãi, có lẽ bọn học đã mơ hồ đoán được vì sao vị Hoàng hậu này, hay nói đúng hơn là Tam hoàng tử, Thành vương gia của Sở quốc không hề tỏ ra ưng thuận như thế, bởi vì, y bị ép gả, Sở quốc không phải tự nhiên khai chiến.
Rốt cuộc, là đế vương bọn họ bắt người dẫn đến Sở quốc mang binh đòi người, hay là, vị tân đế khó lường này đã dùng thủ đoạn nào khiến Sở Bạch Ngọc quy thuận chấp nhận hôn lễ mà không có sự chúc phúc của Sở quốc.
Nỗi bất an trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng mỗi người, có khi sau hôn lễ này, Viên quốc thật sự phải trải qua mưa gió máu tanh đúng nghĩa, nếu mọi chuyện như bọn họ nghĩ, Sở quốc hẳn là không dễ dàng bỏ qua như thế.
Cõi lòng đều rét lạnh, tâm tình dự hôn so với ra trận càng lúc càng lạnh lẽo như nhau.
"Có thích khách, hộ giá, hộ giá mau". Bỗng nhiên dưới lầu vang lên hỗn loạn kéo suy nghĩ đám người trở về.
Thị vệ đứng dưới cầu thang tòa đài và chung quanh nghe động tĩnh đồng loạt rút đao, Ngự lâm quân lập tức dàn trận bảo vệ chủ tử.
Đám thị vệ đứng gác đầu tiên bên ngoài bị đá vào nằm gục trên đất kêu la. Dương Trậm từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào người đứng đầu.
Cảm nhận được sát khí từ Dương Trậm, Viên Hoàng Định ngửa mặt nhìn thẳng. Lệ khí chạm lệ khí khiến vật sống xung quanh đều rợn tóc gáy.
Viên Hoàng Định mang mặt nạ bạc che khuất nửa mặt, lạnh lùng nhìn Dương Trậm.
"Thật không biết tốt xấu".
Dương Trậm cười khẽ, hắn cong môi thổi một điệu nhạc ngắn, âm thanh lọt vào tai Sở Bạch Ngọc, thân thể y phút chốc nóng ran.
Cùng lúc đó tiếng gầm rú vang lên khắp trời. Chào đón Thất Sát chính là đội quân quỷ dị, sức chiến đấu một chọi trăm, tá thi.
Tá thi từ mật thất ồ ạt tràn ra, điên cuồng tàn sát. Chúng không phân biệt được địch ta, cứ theo bản năng và câu lệnh của chủ nhân mà giết chóc.
Dương Trậm đã lường đến tình huống đám người Thất Sát sẽ không dễ dàng để yên cho hắn thú Sở Bạch Ngọc như thế, đêm qua hắn đã lùa hơn vài trăm tá thi vào mật đạo thông đến đây, chính là đối phó với một số người không biết phải trái phá hỏng ngày vui của hắn.
Dương Trậm đứng trên cao âm u nhìn bầy tá thi tràn ra, nhắm đến một đống người sống dưới kia.
Thị vệ Viên quốc chạy tán loạn vẫn không tránh khỏi móng vuốt hung tàn của chúng, từng người bị bắt được xé thành mảnh rời rạc. Trên đất nhuốm đầy máu tươi, tiếng la khóc ai oán vọng rõ mồn một lên Phồn Tinh Lâu.
Quan viên đồng loạt quỳ xuống cầu xin Dương Trậm hạ lệnh rút đi tá thi, chứng kiến tất cả mọi người bên dưới bị giết hại khiến bọn họ hoảng sợ sẽ đến phiên mình. Tá thi nghe mùi máu càng hăng, dồn số còn lại vào trước cửa tòa đài, họ đập ầm ĩ đòi vào nhưng thuộc hạ của Dương Trậm chặn kín cửa lên Phồn Tinh Lâu, chẳng bao lâu những thị vệ xấu số đó không còn cơ hội ồn ào nữa.
Thất Sát nhanh trí nhảy lên mái nhà gần đó, tránh được màn truy sát đẫm máu, thi thể hơn trăm con người la liệt trên đất, họ có lòng cũng không cứu được.
Sự việc diễn ra quá nhanh, tá thi đêm nay tựa hồ hung hãn và tàn độc hơn trước, giống như ai đó đã kích thích chúng tàn sát.
Dương Trậm vỗ tay tán thưởng, so về tàn nhẫn thì những kẻ này không phải người Đại Sở, hắn không cần tiếc thương, thế nhưng Viên Hoàng Định là người Viên quốc.
Dĩ nhiên Viên Hoàng Định có phần âm trầm nhưng không hề tức giận, vẻ bình thản giấu sau mặt nạ bạc của hắn không khiến người hoài nghi.
Những thị vệ và Ngự lâm quân này, đều đáng chết.
Viên Hoàng Định nhớ rõ từng kẻ giết Phụ hoàng hắn, kẻ nào thắt dải lụa trắng treo cổ Mẫu hậu trên xà cao, kẻ nào chĩa mũi kiếm vào hắn, truy bức hắn, giết ám vệ thân cận bảo hộ hắn.
Không sót kẻ nào.
Hiện tại Dương Trậm giúp hắn đỡ việc không phải tốt hơn sao, lại còn chết thật thảm thương. Đông Dao nhìn đoàn người huyết nhục mơ hồ, thống khoái cười ra tiếng.
Sở Bạch Ngọc bấu chặt lồng ngực, năm ngón tay hãm sâu vào cũng không hết đau đớn. Khẩu lệnh của Dương Trậm ảnh hưởng đến y.
Viên thuốc Sở Bạch Ngọc nuốt có thể đả gân mạch cho y nội lực nhất thời hành sự. Trăm vạn lần không nghĩ đến cổ trùng thật sự chưa đào thải hết. Tầm mắt Sở Bạch Ngọc mông lung, trong đầu vang lên khẩu lệnh "Giết hết bọn chúng" ong ong tựa như hàng trăm người nói cùng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro