#Chương 54
Ngay sau khi Dương Trậm chiêu cáo thiên hạ lập hậu và sắc phong ngôi vị Thái tử, Viên quốc lần nữa rơi vào hỗn loạn. Tân đế đăng cơ lấy tước hiệu Cơ Ngọc hoàng đế, niên đại đầu tiên. Đặc xá miễn thuế cho con dân Viên quốc.
Đáng nói ở đây vị Hoàng hậu mà hắn muốn lập cư nhiên là nam nhân, một nam nhân chưa ai thấy rõ mặt mũi. Quần thần lập tức khuyên can, nhưng trước sau như một Dương Trậm cứ làm theo ý mình bỏ ngoài tai mọi lời nói vô nghĩa.
Khí thế long nhan trấn áp ngập trời khiến các đại thần e dè cho rằng dù cả thiên hạ cấm cản thì vị đế vương này nhất định đồ sát toàn bộ. Đội quân âm binh quỷ dị ngoài kia chính là bằng chứng thuyết phục nhất, lòng người rét lạnh chỉ biết cúi đầu quy phục.
May mắn là Dương Trậm có càn rỡ thế nào vẫn nghĩ cho huyết mạch của hắn, ngôi vị Thái tử đã sớm lập thì triều đình đành câm nín mặc tân đế vương tùy ý, vài quần thần thắc mắc lai lịch tiểu Thái tử cũng chẳng dám dò hỏi sợ chạm vào nghịch lân.
Rốt cuộc đại hôn hạ xuống ban chiếu trên toàn lãnh thổ Viên quốc, chỉ định mùng 9 thiên tử lập hậu.
"Hoàng Thượng đã nghĩ ra hiền danh cho Hoàng hậu chưa? ". Thái giám hầu hạ nịnh hót lấy lòng.
"Trẫm vẫn chưa nghĩ ra danh tự nào xứng đáng". Dương Trậm ngả người để thái giám xoa bóp, hắn nhắm mắt suy nghĩ.
"Hoàng hậu quả nhiên là nhân long chi phượng, trích tiên hạ phàm, ngay cả trên người còn giữ lại mùi hương bạch đào lúc hạ phàm trần thế, thật ưu ái".
"Ngươi nói đúng ý trẫm, thưởng". Dương Trậm tâm tình rất tốt.
"Đa tạ long ân, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đích thực là lão thiên gia an bài". Thái giám mừng rỡ quỳ tạ ơn lia lịa.
"Hahaha". Dương Trậm sảng khoái cười lớn, hắn thích nghe người khác ca tụng khen ngợi Sở Bạch Ngọc, ái nhân của hắn tuyệt nhiên không phải người phàm.
Trước đại hôn còn lại ba ngày thì trong cung xảy ra chuyện.
Sở Bạch Ngọc đột nhiên phát sốt, Hoàng thượng và đám người thái y túc trực trắng đêm. Dùng bao nhiêu cách thân nhiệt vẫn không hề suy giảm. Dương Trậm nôn nóng đập vỡ tất cả thuốc dâng lên, hăm dọa mạng sống các thái y khiến bọn họ sợ hãi không dám lơ là.
Thế nhưng vị Hoàng hậu kia cứ chìm vào mê mang, ngay cả mắt cũng không thèm hé ra cho Dương Trậm yên tâm. Thời gian trôi qua mạng sống đám người thái y càng xa xôi, nơm nớp lo sợ.
Dương Trậm vắt khăn thay đợt khác, thân nhiệt y vẫn rất nóng, thuốc hạ sốt vô phương. Hắn lo lắng vết thương hành hạ nhưng đường may vốn dĩ đã khép miệng nào có ảnh hưởng được.
Không thể nào, hắn nghiên cứu kĩ lưỡng tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng". Thị nữ sắc mặt trắng bệch chạy vào hồi bẩm, đầu tóc nàng rối tung, thần sắc hoảng loạn quỳ sụp xuống.
"Thái tử....". Thị nữ nói không ra hơi, nàng chạy một mạch đến đây hầu như đã quá sức.
"Thái tử làm sao?". Trái tim Dương Trậm hẫng nhịp.
"Bị bắt đi, nô tì trông thấy kích thách ôm Thái tử đi". Thị nữ bật khóc sướt mướt.
"Cái gì?". Dương Trậm đứng phắt dậy nắm cổ áo nàng gầm lên.
"Vô Ưu đâu?". Dương Trậm chợt nhớ ra hắn vội vàng hỏi.
"Bẩm Hoàng thượng, y đang đuổi theo thích khách". Thái giám quỳ kế bên sợ hãi trả lời.
Dương Trậm gấp gáp rời khỏi, đám người thái y đồng loạt thở phào nhưng kế tiếp lại lo sợ, kẻ to gan lớn mật nào dám bắt mất Thái tử, phen này bọn họ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Nghe tiếng chân xa dần rồi mất hẳn Sở Bạch Ngọc chậm chạp mở mắt, thái y vẫn chưa phát giác y tỉnh lại đang lục đục chau đầu bàn bạc với nhau. Y tiếp tục giả vờ ngủ, viền mắt đau nhức lợi hại.
Lục Nguyệt ắt hẳn đã mang hài tử an toàn rời đi. Luận về khinh công không ai đuổi kịp hắn, trước bình minh có thể đem hài tử trở về Sở quân.
Chỉ là, y vẫn chưa cảm nhận đủ hơi ấm bé nhỏ kia, gương mặt non nớt còn chưa rõ ngũ quan.
Hi nhi, đừng trách Phụ vương ích kỷ bỏ rơi ngươi, khi trưởng thành ngươi sẽ hiểu những nỗi khổ này là thân bất do kỉ, tốt nhất càng không nên biết ngươi là bởi thân nam tử hạ sinh, thật xin lỗi, Phụ vương có lỗi với ngươi.
Sở Bạch Ngọc xoay lưng kiềm nén tiếng khóc, đời này của y nợ quá nhiều người, liệu rằng nhiều kiếp sau nữa y có trả lại đủ hay không?
Vô Ưu đuổi theo Lục Nguyệt cả dặm đường thật dài, nói thật thân già lão nhân gia dù võ công cao siêu cỡ nào vẫn chẳng cách nổi mười bước chân thiên hạ đệ nhất khinh công, Bạch Vô Vân âm thầm phỉ báng.
Diễn kịch thôi có cần thiết chạy nhanh vậy không a, gió đêm lạnh thế này ngươi không che chắn kĩ sẽ làm lạnh tiểu tôn nhi, Bạch Vô Vân thật muốn chửi rủa cho Lục Nguyệt tỉnh ra.
Sở Bạch Ngọc dựa vào thuốc giả bệnh cầm chân Dương Trậm, để Lục Nguyệt thuận cơ hội cướp hài tử, Bạch Vô Vân theo lý đuổi theo nhưng thật sự đang giúp tiểu tử này cản phá quân lính hùng hậu phía sau.
Đại Sở nhiều ngày trước đã hạ lệnh di dời doanh trướng, Dương Trậm suy cho cùng có nổi điên đuổi tới cũng mất khá nhiều thời gian tìm kiếm vị trí Sở quân đóng đô. Huống hồ tình trạng Sở Bạch Ngọc "bệnh" đột ngột thế này đỡ phiền toái thêm nhiều chuyện.
Tới biên thành sa mạc Lục Nguyệt bỗng dưng tấn công Bạch Vô Vân, chưa đến năm chiêu thành công thất thủ. Lão nhân gia phun ra ngụm máu lớn té oạch xuống đất cát lạnh giá. Bạch Vô Vân nháy mắt ra hiệu cho hắn ôm tiểu hài tử chạy đi.
Quân lính đuổi theo thấy tình trạng này lập tức chùn chân. Hắc y nhân bên cạnh Hoàng thượng võ công tái thế mà bị hạ gục trong nháy mắt liền sinh ra cảnh giác với Lục Nguyệt. Lão nhân gia ho kịch liệt lăn lộn mấy vòng trên đất, sau đó trực tiếp bất tỉnh.
Tiến Đạt Minh dẫn đầu đoàn Ngự Lâm Quân cưỡi ngựa xông thẳng vào sa mạc, chán ghét nhìn Bạch Vô Vân giang rộng chân tay nằm lăn, tới lúc nguy cấp thì lại không dùng được, rõ vô dụng.
Ngự Lâm Quân hơn ba trăm người cơ hồ lục tung đất cát sa mạc vẫn không nhìn thấy bóng dáng thích khích, bình minh bắt đầu ló dạng, Tiến Đạt Minh ủ rũ hạ lệnh quay về, trong lòng dự cảm hình phạt của Dương Trậm bỗng dưng rét run.
Cách xa đó hai mươi dặm, Lục Nguyệt ẩn nấp trên cây nhìn mặt trời lên cao. Hài tử trong ngực khì khì ngủ say, động tĩnh đêm qua lớn như vậy mà không khóc nháo hay sợ hãi người lạ, bé con giương mắt nhìn hắn ngơ ngác nhưng ngoan ngoãn để mặc hắn ôm đi.
Chậc, tính tình thật dễ chịu.
Có ánh nắng sưởi ấm Lục Nguyệt yên tâm giấu hài tử ôm về Sở quân, bé con tỉnh giấc ngáp thật dài, khóe môi bắt cao chẹp chẹp vài tiếng, Lục Nguyệt bật cười mở bình sữa giữ ấm chấm lên đầu ngón tay đút cho nó, tiểu hài tử ngậm lấy mút ngon lành, ánh mắt trong veo hiếu kì nhìn hắn.
Thật khả ái.
Lục Nguyệt là người cuối cùng trong biệt viện biết chuyện chủ tử mang thai, hắn mặc dù bất ngờ nhưng không bài xích hay chán ghét, ngược lại còn thấy đồng cảm với hi sinh của y.
"Giỏi lắm". Hắn sờ sờ bụng bé con xác định đã uống no mới khởi hành.
Lại nói Sở quân tìm được nơi này hệt như cọng rơm cứu mạng, Viên Hoàng Định bỗng dưng lờ mờ nhớ trong kí ức đã từng nhìn thấy một địa đạo ngầm dưới lòng sa mạc, dựa vào trí nhớ mỏng manh mà lần mò phương hướng tìm đến, trời quả nhiên không phụ lòng người, rốt cuộc địa đạo ngầm này vô tình ẩn giấu được hơn nửa binh lính Sở quân, hắn còn điệu hổ li sơn để một nửa quân lính phía trên, đêm tối lợi dụng không ánh sáng mà nửa số quân dưới địa đạo sẽ lại thay thế trên kia, cứ thế mà thể lực binh sĩ hồi phục không ít.
An toàn tránh được sự tấn công của tá thi và tai mắt Viên quốc.
Sự xuất hiện của tiểu anh nhi không ngoài dự đoán kinh ngạc. Ngũ Độc cẩn thận ôm tiểu hài tử trong lòng, khuôn mặt bé bỏng cùng đôi mắt chưa nhiễm bụi trần kia lay động, hắn không nhịn được vùi mặt nghẹn ngào khóc lên.
Đây là tiểu chủ tử a, là tiểu chủ tử mà Chủ thượng quyết tâm giữ lại.
Sở Bạch Ngọc bị bắt đi cơ hồ nhiều tháng nay hắn đều không ngủ ngon giấc. Chẳng biết tên khốn kiếp Dương Trậm kia có làm khó y hay chăng, hoặc là...điều Ngũ Độc sợ nhất chính là lúc hạ sinh.
Hắn tốn bao tâm huyết tra cứu cách nữ nhân lâm bồn nhưng thủy chung không dám sử dụng lên người chủ tử, nữ nhân sinh con vốn cực khổ, hắn không dám sơ xuất, vạn nhất......
Hiện tại ôm tiểu chủ tử trong tay mà cảm giác vẫn còn không thật, Ngũ Độc quay đầu hỏi
"Ngươi có nhìn thấy Chủ thượng không? Y hạ sinh thế nào? Ngươi tại sao lại không cứu người ra? ".
Lục Nguyệt đổi với những câu hỏi rất trầm mặc, Sở Ngọc Hoa bên cạnh khẽ vuốt ve sóng lưng cho y, chỉ sợ là đệ đệ hắn tự nguyện ở lại.
Mặc dù chuyện này Thành vương nắm không ít thông tin, xác định kẻ điều khiển tá thi ngay bên cạnh, Sở Bạch Ngọc nhất định không bỏ qua cơ hội như thế. Đời tư Sở Bạch Ngọc thân làm ca ca này thật vô trách nhiệm không thể xen vào, huống hồ nếu đổi lại là hắn, Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện hắn liền lật nát thiên hạ này tìm kẻ đứng sau báo thù.
"Đại danh là gì?".
Bạch Nhạn bỗng dưng mở miệng hỏi.
"Sở Hi". Lục Nguyệt rũ mắt mò ra trên người mảnh vải màu vàng kim rực rỡ.
Chữ Hi trong Thiều Chửu, ý danh vui mừng.
Bạch Nhạn khẽ thở dài nhìn độc nhất màu chữ đen tuyền trên vải.
Vui vẻ.
Còn có ý nghĩa, thận trọng giữ gìn.
Tâm ý của ngươi khi đặt tên cho hài tử có từng nghĩ đến nỗi mất mát mà phụ thân còn lại của nó phải chịu đựng hay không, Sở Bạch Ngọc a Sở Bạch Ngọc.
Thái tử đột ngột mất tích khiến triều đình hỗn loạn, Dương Trậm càng thêm phát điên mà xử phạt Tiến Đạt Minh.
Suy cho cùng hài tử không phải máu thịt của hắn nhưng với chuyện nó mang trong người nửa huyết thống của Sở Bạch Ngọc đã đủ lắm rồi. Thế nhưng Tiến Đạt Minh tắc trách không bắt được thích khích còn để lạc mất Thái tử, tội chết nhất định giáng lên đầu hắn.
Dương Trậm giết gà dọa khỉ nổi trận lôi đình trở về Thưởng Vị cung thì Sở Bạch Ngọc đã tỉnh lại. Thần sắc tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt ngoan cường không hề có dấu hiệu bệnh nặng.
Đến lúc này Dương Trậm mới hiểu rõ sự việc, quả nhiên người này vẫn không muốn tiếp cận hắn, tính toán âm mưu đem hài tử trốn đi. Dương Trậm trong lòng tức tối nhưng không có chỗ phát hỏa, hắn nhìn Sở Bạch Ngọc thơ thẩn ôm tấm vải quấn quanh người bé con còn sót lại, lòng không khỏi căm phẫn.
"Ngươi vì sao phải chống đối ta đến như vậy?".
Đáp lại hắn chỉ là thái độ hờ hững lạnh nhạt, Sở Bạch Ngọc cơ bản không đem hắn đặt trong lòng, trong mắt càng không.
Dương Trậm bỗng dưng cười lớn
"Được, được. Ngọc nhi, vài ngày nữa chúng ta sẽ thành thân, đến lúc đó đừng trách trẫm dùng gia pháp trừng trị ngươi".
Nói rồi long nhan giận dữ phất ray áo rời đi, con người đều có giới hạn, Dương Trậm cũng không ngoại lệ. Hắn đối với Sở Bạch Ngọc đã dùng tâm tình chân ái quá nhiều, xem ra không cưỡng đoạt thì người này vĩnh viễn chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.
Tương lai còn dài, Dương Trậm không tin Sở Bạch Ngọc không động tâm.
Đại hôn gần kề.
Đêm cuối cùng Dương Trậm cao hứng đãi thiết yến đãi ngộ quần thần, uống nhiều đến đứng không vững. Thái giám hầu hạ chật vật dìu hắn về tẩm cung.
Dương Trậm men say làm càn, lung tung chỉ điểm muốn đến Thưởng Vị cung, hắn nhớ Sở Bạch Ngọc. Thái giám hiểu chuyện lập tức hô to bãi giá.
Thưởng Vị cung ánh nến vẫn sáng tỏ, người bên trong còn chưa nghỉ ngơi. Dương Trậm giận dỗi mà bỏ mặc Sở Bạch Ngọc mấy ngày không để tâm, nhưng thật sự hắn nhớ y đến phát điên, không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh nữa.
Sở Bạch Ngọc quả nhiên chưa ngủ, lẳng lặng ngồi bên trường kỉ ngắm trăng. Thấy Dương Trậm cũng không nhìn thêm lần nào nữa.
Phất tay đuổi hết hạ nhân đi, Dương Trậm mượn rượu loạn tính từng bước tiến lại. Ánh mắt say mê và tham lam không cách nào che giấu nhìn Sở Bạch Ngọc.
Ái nhân của hắn vẫn rất đẹp.
Mùi hương âm lãnh tràn ngập buồng phổi Dương Trậm tỉnh táo không ít. Mùi vấn vương đeo đuổi trong tâm trí hắn những mấy năm liền, khao khát được ôm chặt hít hà.
Dương Trậm cảm nhận phía dưới một cỗ bụng hỏa khí, tà niệm trong đầu ngày càng xâm chiếm. Hắn duỗi tay đẩy Sở Bạch Ngọc xuống trường kỉ.
Những tưởng y sẽ phản kháng nhưng không có, Sở Bạch Ngọc nằm yên chậm chạp giương mắt nhìn Dương Trậm. Nếu Dương Trậm tỉnh táo hơn chắc chắn sẽ nhận ra sát khí, nhưng hiện tại hắn vì thái độ này của Sở Bạch Ngọc che lấp.
"Ngọc nhi a".
Dương Trậm thăm dò cúi người đặt môi lên chiếc cổ thanh mãnh trắng trẻo kia, tham lam gặm cắn, y không đẩy hắn ra. Mùi rượu nồng nặc trên người hắn khiến Sở Bạch Ngọc phát nôn.
Lần đầu tiên chạm vào mà không có bất kì phản kháng, Dương Trậm mừng rỡ đòi hỏi. Hắn mê khiến vị đạo này hàng đêm, lần này có được tâm tình rất thỏa mãn, cảnh giác cũng lơi lỏng nhiều.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng, không xong rồi !!!".
Sở Bạch Ngọc nhíu mày nhanh chóng giấu đi trâm ngọc. Dương Trậm đang phấn khích cũng bị tiếng nói này phá vỡ, hắn ngẩng đầu lên tính toán đem kẻ không biết điều này ra băm thây vạn lần, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn.
"Hoàng thượng, Phí công tử bỏ trốn rồi". Thị vệ thở gấp thông báo, không hề cản nhận được sắc mặt đế vương rất kém.
Lần trước Phí Nguyên Ngọc nghe tin lập hậu tức giận đến mức cầm đao chém loạn giết chết nhiều người can ngăn, xông thẳng đến tẩm cung Dương Trậm như cuồng thú.
Không tìm thấy Sở Bạch Ngọc, Phí Nguyên Ngọc lần nữa đồ sát người trong tẩm cung. Dương Trậm nhận tin quay về không khách khí bắt được thẳng tay phế gãy cánh tay phải, sau đó giam y trong ngục.
Phí Nguyên Ngọc chỉ là con cờ nhỏ, không giết hắn bởi vì Dương Trậm còn chỗ cần dùng, người này không những không biết sai còn ba lần bảy lượt muốn ngộ sát Sở Bạch Ngọc, cơn giận này Dương Trậm nuốt không trôi.
Bận rộn chính sự nhất thời quên đi việc xử lí Phí Nguyên Ngọc, nào ngờ tên này thừa dịp bỏ trốn. Cái mạng nhỏ Phí Nguyên Ngọc không đáng giá, nhưng hiện tại hắn căm thù Sở Bạch Ngọc thấu xương, Dương Trậm tất nhiên lo lắng.
Bao nhiêu dục vọng tan biến tức khắc, Dương Trậm chỉnh trang long bào hạ lệnh Vô Ưu canh giữ Sở Bạch Ngọc, bản thân thì cùng Ngự Lâm Quân rà soát lục tung cả hoàng cung. Hắn dĩ nhiên không nghĩ Phí Nguyên Ngọc làm lớn chuyện, suy cho cùng chỉ cần Dương Trậm dỗ dành y liền lập tức nguôi ngoai, nhưng chính là Dương Trậm lại không có cái tâm đó, trực tiếp giam giữ Phí Nguyên Ngọc lại, hiện giờ chỉ e rằng hắn một lòng đồng quy vu tận, nhất định phải tìm kẻ lót lưng cùng chết.
Dương Trậm làm sao không hiểu nỗi hận thù, chính hắn trải nghiệm qua dĩ nhiên rõ ràng hơn ai hết, tin tức này thật sự làm hắn e ngại, nghĩ như vậy càng điều động nhiều người hơn, Dương Trậm nhất định phải diệt trừ tận gốc mối họa này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro