#Chương 53
"Người đâu, chuẩn bị nước ấm cho trẫm".
Dương Trậm đặt Sở Bạch Ngọc nằm thẳng, cơn đau dày vò vô thức khiến y cong gập người lại. Dương Trậm đè lại thân thể mỏng manh kia, dứt khoát đem hai tay Sở Bạch Ngọc cột trên giường.
Bạch Vô Vân khiếp sợ nhìn Dương Trậm loay hoay cởi y phục tiểu đồ đệ bảo bối, Sở Bạch Ngọc còn chút ý thức muốn vươn tay đè lại ngặt một nỗi tay bị cột không thể làm gì hơn.
"Buông...". Sở Bạch Ngọc thều thào, thân thể giãy giụa chẳng còn chút sức lực nào.
"Ngoan, ta hứa không làm hại hài tử của ngươi, nằm yên". Dương Trậm vuốt ve gò má y dỗ dành.
Ý thức Sở Bạch Ngọc bắt đầu mơ hồ hỗn loạn một mảnh, từng khung cảnh đau thương ẩn hiện rõ ràng như ban ngày, y cố gắng mở to miệng thở, hô hấp khó khăn khiến gương mặt xinh đẹp kia trắng nhợt nhạt đến đáng sợ.
"Còn không mau đem nước ấm lên, lũ khốn kiếp các ngươi chết hết rồi à". Dương Trậm bạo phát gầm lên giận dữ.
Thái giám thị nữ đồng loạt quỳ xuống hứng chịu thịnh nộ, tiếng chân gấp gáp chạy ra chạy vào liên tục.
Sở Bạch Ngọc duy trì trấn tĩnh, ánh mắt đảo qua Bạch Vô Vân ngồi bên cạnh. Lão nhân gia xót xa cho tiểu đồ đệ, hắn trải qua hơn nửa đời người gặp biết bao sinh tử biệt li, khốn khổ bất hạnh nào mà chưa thấy qua, nữ nhân sinh sản tựa như bước một chân vào Quỷ môn quan, thống khổ cực hạn. Hiện tại người nằm trên giường là tiểu đồ đệ hắn chứng kiến trưởng thành từng chút một, xem như đã là phụ thân dưỡng dục hỏi làm sao mà không đau lòng.
Nước ấm mau chóng dâng tới, Dương Trậm lấy khăn ấm lau đi mồ hôi trên mặt Sở Bạch Ngọc. Y phục khai mở hết phần trên để lộ ra bụng tròn đang co thắt, hài tử đang muốn ra ngoài.
Máu từ hạ thân thấm đỏ quần, thị nữ lập tức lấy vải sạch sẽ lau nơi tư mật, động tác vô cùng thuần thục. Sở Bạch Ngọc đau đến mức không còn để ý chuyện gì, xung quanh huyên náo ầm ĩ cũng chẳng mảy may tiếp thu vào được.
Điều khiến y tỉnh táo là câu nói vang vọng của Dương Trậm, cố gắng trấn tĩnh để hài tử thuận lợi hô hấp mà xuất thế.
Dương Trậm vươn tay phủ lên bụng Sở Bạch Ngọc, hắn nhíu mày xác định vị trí hài tử và những nơi tử huyệt. Lục phủ ngũ tạng phức tạp, nếu đi lệch chắc chắn Sở Bạch Ngọc sẽ mất mạng.
"Hoàng thượng...". Bạch Vô Vân thấy hắn chờ đợi không xuống tay liền nhắc nhở.
Máu dưới hạ thân xuất ra càng dữ dội, thị nữ liên tục thay đi, cả khăn trải giường cũng đã nhiễm đỏ. Bạch Vô Vân nhìn khăn vải đầy máu càng lo lắng thúc giục gấp bội.
"Câm miệng". Dương Trậm nghiến răng.
Hắn cầm dao nhỏ ngâm trong rượu ấm đặt bên cạnh, âm trầm nhìn bụng Sở Bạch Ngọc hít một hơi dài rọc xuống.
Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo cắm sâu vào, len lỏi giữa những thớ da thịt kéo dài hơn khoảng gang tay người trưởng thành. Sở Bạch Ngọc nhắm chặt mắt cắn chặt răng, mồ hôi tuôn ra như thác, đau quá.
"Điều chỉnh hô hấp, đừng sợ, đừng sợ". Dương Trậm tập trung vẫn không quên nhìn biểu tình của y.
Sở Bạch Ngọc đau đớn run rẩy, thở từng hơi dài gấp gáp, hơi nước đọng trong viền mắt mờ ảo không nhìn rõ xung quanh, nước mắt vì chịu nỗi đau rạch nát da thịt mà rơi xuống.
Đầu óc Dương Trậm bỗng dưng sợ hãi, hắn từng nghĩ việc hạ sinh hài tử tuy thống khổ nhưng có hắn ở đây không có biện pháp nào không để phụ tử Sở Bạch Ngọc bình an.
Tình cảnh máu tươi đầm đìa và sắc mặt của Sở Bạch Ngọc giờ phút này khiến hắn hoảng sợ. Người này chỉ nhăn mày một chút, hắn liền đau lòng. Vậy mà hiện tại đang gồng mình chống lại, tinh thần đau đớn vẫn phải luôn giữ tỉnh táo.
Hai tay Dương Trậm thoáng run, viền mắt hắn đỏ ngầu, tàn nhẫn đưa một tay vào vết rạch khiến nó rộng ra, máu tươi ồ ạt chảy như thác lũ.
Bạch Vô Vân nhũn cả người không dám nhìn tình cảnh này, khóe mắt hắn ẩm ướt. Nếu biết sinh sản nam tử đau đớn như vậy, hắn thề không bao giờ nghĩ đến việc hạ dược tiểu đồ đệ. Bây giờ hối hận đã muộn rồi.
Dương Trậm vào nửa bàn tay liền đụng đến hài tử non mềm, ánh mắt hắn sắc lạnh, bàn tay thô ráp run nhè nhẹ, hắn muốn bóp chết nghiệt chủng này. Dương Trậm ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt hơi hé mở của Sở Bạch Ngọc, y mấp máy môi nói vài từ rời rạc, Dương Trậm nghe hiểu được chữ "Đừng".
Hắn mềm lòng tránh đi đôi mắt phượng chứa đựng đầy sự cầu xin, Dương Trậm nhanh tay lôi đứa bé ra, chuẩn xác cầm đúng vị trí chân của nó, kéo theo dây rốn đỏ tươi. Hắn dùng dao cẩn thận cắt đi dây rốn, vội vã khép bụng lại cầm kim tẩm thuốc may lên vết thương, một giây cũng không dám chậm trễ.
Sở Bạch Ngọc càng thống khổ, hình thức sinh hạ hài tử này có khác nào lăng trì y, cảm nhận từng cơn đau vật vã len lỏi vào mạch máu kích thích từng sợi dây thần kinh, đau đến chết đi sống lại.
Dương Trậm không đủ thời gian dùng thuốc làm tê liệt vị trí cần mổ, hắn không ngờ rằng sự việc đêm nay lại đả kích Sở Bạch Ngọc sinh non hài tử. Nếu đợi thuốc ngấm chỉ sợ hài tử sẽ chết lưu trong bụng, Sở Bạch Ngọc mất máu quá nhiều, cả phụ lẫn tử đều không giữ được.
Bạch Vô Vân ôm hài tử đỏ hỏn trong ngực, nó chưa biết gì theo bản năng khóc rống lên, tiếng khóc thương tâm liệt phế làm Dương Trậm sôi gan, hắn quát ầm lên, không gian vốn tĩnh lặng đột ngột vang lại toàn tiếng gầm giận dữ, mọi người sợ hãi cúi đầu thật thấp.
Vết thương trên bụng được may kĩ càng khép lại, máu từ khe hở rỉ ra không nhiều nữa. Hạ thân cũng khô cạn, màu đỏ sẫm chuyển nâu đen kinh sợ. Tẩm cung vương đầy mùi tanh ngọt, hai tay Dương Trậm dưới ánh nến nhuốm đầy máu, hắn mông lung nhìn Sở Bạch Ngọc.
Y vì đau quá nên ngất đi.
Dương Trậm run rẩy vươn ngón tay kề sát mũi y, vẫn còn thở, nhưng rất mong manh.
Hắn cúi người xuống cởi dây trói ra, vết hằn cứa vào thành nhiều lằn đỏ ngang dọc. Dương Trậm xót xa hôn lên bàn tay gần như trong suốt ấy, hắn gục vào vai Sở Bạch Ngọc, nước mắt lăn dài.
Cứ ngỡ, ta lại đánh mất ngươi rồi.
Một đời hành y tự tin với khả năng xuất chúng, trăm phương ngàn kế làm người hoài thai cãi mệnh trời. Nhưng suýt nữa, Sở Bạch Ngọc bị chính sự tự tin này cướp đi mạng sống.
"Xin lỗi, là ta sai". Dương Trậm ôm chặt Sở Bạch Ngọc khóc nấc lên.
Đại diện vang vảng tiếng khóc nghẹn ngào, Dương Trậm thật sự hối hận khi nghịch ý trời, nỗi thống khổ chịu đựng của Sở Bạch Ngọc khi đó vĩnh viễn hắn không muốn lập lại nữa.
Không có hài tử chẳng sao cả, hắn thật sự không thể mất đi Sở Bạch Ngọc.
Không thể.
"Là nam hài a". Bạch Vô Vân cười cười xem xét hài tử.
Ngũ quan anh nhi chưa hiện hữu rõ nhưng rất dễ nhìn, đặc biệt là đôi môi nhỏ xinh giống hệt Sở Bạch Ngọc, má bên trái mỗi khi ngủ say nhếch lên còn lõm vào đồng tiền be bé. Bạch Vô Vân cười đến không thấy mắt, sống đến từng tuổi này còn chờ đợi được tiểu tiểu đồ nhi đáng yêu như thế.
"Ngoan nào, phụ vương ngươi chưa khỏe liền đâu, đừng khóc nháo". Lão nhân gia bồng bế hài tử ru nó ngủ, nỗi xót xa cứ dâng trào, ngươi phải ngoan ngoãn để y nghỉ ngơi, nửa cái mạng nhỏ kia liều lĩnh sinh hạ ngươi không biết giữ nổi không.
"Đưa ta nhìn nó".
Dương Trậm như âm hồn đột ngột phía sau lưng lên tiếng, Bạch Vô Vân hoảng hồn suýt thì đứng tim. Lão nhân gia nhìn thần sắc Dương Trậm hàn khí quẩn quanh sợ dọa đến tiểu hài tử do dự không biết có nên trao hay không.
Dương Trậm đã rửa tay sạch sẽ, bất quá y phục đầy máu chưa kịp thay, hắn tiến lại gần giang tay đón lấy hài tử. Bạch Vô Vân kiềm lòng không làm ra chuyện điên rồ, rũ mi quan sát.
Dương Trậm sờ lên mặt tiểu anh nhi, làn da non mềm còn thơm mùi sữa lúc nãy nha hoàn cho uống. Tiểu anh nhi cựa quậy mở to miệng ngáp một cái, hai mắt còn mờ mịt hé mở rồi lại nhanh chóng ngủ say.
Khóe môi Dương Trậm nhếch cao, vừa nãy hắn phát hiện hài tử này có đồng tiền y hệt Sở Bạch Ngọc, tuy da dẻ còn đỏ hỏn nhăn nhúm nhưng đường nét lại có chút giống y.
Dương Trậm vỗ về nó, miệng lẩm bẩm vài câu hát ru ngủ, nhìn cực kì cưng chiều. Bạch Vô Vân thở phào, chí ít ra giờ khắc này Dương Trậm chưa ra tay với tiểu anh nhi mà Sở Bạch Ngọc cực khổ hạ sinh.
Ba ngày sau.
Dương Trậm phái người đi thẳng vào doanh trại Sở quân đàm phán, không phải dừng chiến, không phải cầu hòa mà là đến trao một vật.
Thiệp hỉ thiên tử Viên quốc, cùng với Hoàng Hậu của hắn, Sở Bạch Ngọc.
Mọi người chìm vào suy tư.
Màu vàng tượng trưng cho hoàng đế nổi bật ở giữa mực chu sa viết chữ Hỉ rồng bay phượng múa.
Phiêu Kỵ tướng quân là người đầu tiên phát hỏa, cầm vũ khí muốn chạy đến Viên quốc đem tôn tử nhà mình trở về, khích động đến mức quật bay hết những người cản trở.
Viên Hoàng Định bất động thanh sắc, đột nhiên ngẩng đầu cướp lấy trường thương của Tam Vân đâm thẳng vào lồng ngực người đưa thiệp.
Hắn trợn tròn mắt, há hốc miệng ngã ngửa ra sau chết đương trường. Mọi người trong lều trướng chứng kiến màn tàn bạo này đều câm lặng.
Viên Hoàng Định quét mắt nhìn khắp lều trướng, nhẹ nhàng mỉm cười, không hẹn mà đồng loạt lạnh sóng lưng.
"Lão Thất....này là làm sao vậy?". Ngũ Độc nuốt nước bọt hoảng sợ hỏi.
"Đại khái là phát điên". Tứ Điển lắc đầu trả lời.
Kẻ càng tỏ ra bình tĩnh càng đáng sợ, ngươi có hiểu trước bão táp thường là tĩnh lặng hay không ? Nhìn thì vô hại nhưng xuống tay cực kì tàn nhẫn, Viên Hoàng Định chính là đang chứng minh biểu tình đáng sợ đó.
Sở Bạch Ngọc ngủ đến ngày thứ hai, đau tự tỉnh. Y dáo dác nhìn khung cảnh xa lạ, đầu nặng nề như có tảng đá lớn đặt lên, thân thể vô lực không động nổi. Vết thương ẩn đau, nội tạng bên trong hầu như lộn xộn hết cả lên.
Sở Bạch Ngọc run run nhấc tay sờ lên bụng, nơi tròn trịa đó hiện tại đã bằng phẳng, dù không nhìn thấy nhưng cảm nhận được sau lớp trung y một đường thẳng nằm ngang gồ ghề hơi nhô cao lên.
Dương Trậm đem thuốc vào vừa vặn thấy y tỉnh lại, mừng rỡ chạy đến, hắn ghì vai Sở Bạch Ngọc lại không cho phép y ngồi dậy
"Đừng động, nơi đó tránh vận động a".
"Ngươi thấy sao rồi?". Hắn vươn tay sờ trán Sở Bạch Ngọc, không sốt, thật may.
"....Hài tử". Sở Bạch Ngọc nhỏ giọng hỏi, cổ họng khô khốc đau nhức.
Y hoàn toàn không thích nói chuyện với Dương Trậm, thậm chí chỉ ước gì bị câm, Dương Trậm khiến Sở Bạch Ngọc chán ghét và kinh tởm hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Nhưng mà y cần thấy hài tử của mình, không thể không xuống nước trước.
"Mau uống thuốc, nó đang ngủ, ta bảo người mang đến cho ngươi nhìn". Dương Trậm khuấy chén thuốc nóng hổi, thổi cho nguội rồi đưa đến môi Sở Bạch Ngọc.
Y chần chừ.
"...Ta tự uống".
"Ngươi không thể cử động, ta đút ngươi". Dương Trậm cười đem muỗng bạc đến gần.
Sở Bạch Ngọc bất lực nhận mệnh, hé môi uống thuốc. Tình cảnh này y nằm gai nếm mật, tất cả chỉ vì hài tử.
"Ngoan quá". Dương Trậm híp mắt cười thỏa mãn.
Thị nữ ôm tiểu hài tử đi vào, bé con mới tỉnh ngủ liền khó chịu mếu máo, không khóc nháo nhưng hai chân mày nhăn lại thành đoàn bất mãn.
Dương Trậm đón lấy vỗ về, hài tử nhìn thấy hắn mở mắt quan sát. Sở Bạch Ngọc khích động muốn ngồi dậy ôm con nhưng vết thương đau nhói cản trở.
"Đưa ta nhìn nó".
"Ta đỡ ngươi ngồi dậy, nào". Dương Trậm trao đứa bé cho thị nữ, hắn giang tay đỡ thắt lưng Sở Bạch Ngọc nhẹ nhàng vực y lên, sau lưng còn lót thêm nệm mềm dày để y dựa vào.
Sở Bạch Ngọc nôn nóng đòi đứa bé, Dương Trậm đặt vào hai tay y, tẩm cung ấm áp nên hắn vạch khăn bao bọc ra để cho Sở Bạch Ngọc nhìn rõ.
Hài tử nằm trong khối vải màu vàng kim, trắng trắng mềm mềm đang mở to mắt quan sát người đối diện. Đột nhiên nó cười rộ lên vung vẩy tay chân thật vui vẻ, dường như hiểu được người ôm nó là thân sinh ruột thịt.
Khóe môi Sở Bạch Ngọc kéo lên, đây là hài tử của y mang thai tân tân khổ khổ mấy tháng mới sinh hạ. Y duỗi ngón tay sờ lên mắt môi hài tử, nhỏ nhỏ xinh xinh thật khả ái.
"Nó rất giống ngươi". Dương Trậm ngồi bên cạnh khoác thêm áo choàng cho Sở Bạch Ngọc.
"Ngươi ban tự cho hài tử đi". Dương Trậm cúi nhìn hai phụ tử, nét mặt đầy ôn hòa. Hắn tiếp tục nói
"Đợi qua mấy ngày chúng ta liền thành thân, hài tử chiêu cáo thiên hạ phong làm Thái tử, có được không? ".
Động tác của Sở Bạch Ngọc ngừng lại, không dám tin những lời Dương Trậm nói. Y ngẩng mặt lạnh lùng cảnh cáo
"Hài tử là con ta, nghĩ cũng đừng nghĩ".
Dương Trậm im lặng hồi lâu mới lên tiếng
"Ta không để ngươi chịu cảnh hoài thai nữa, quá nguy hiểm".
Dương Trậm bằng lòng xem đứa nhỏ này là con mình, tận tâm yêu thương nó. Dù nghiệt chủng không phải máu thịt của Dương Trậm nhưng nó mang trong mình nửa dòng máu Sở Bạch Ngọc, vậy cũng đủ rồi.
"Ngươi điên rồi". Sở Bạch Ngọc lắc đầu.
"Ừ, chỉ cần bên ngươi thì chuyện gì ta cũng nguyện ý". Hắn bắt lấy tóc Sở Bạch Ngọc thành kính hôn lên.
Cả đời Dương Trậm đâu chỉ điên cuồng lần này, yêu Sở Bạch Ngọc biết rõ không thể với tới đã đủ điên cuồng, hồi sinh tá thi, cải tạo thân thể nam nhân hoài thai, có cái nào không điên cuồng đâu. Chấp nhận hài tử kẻ khác làm con mình, sắc phong Thái tử là chuyện sớm muộn, thêm vài lần chẳng sao.
Dương Trậm bận rộn hôn lễ rời đi. Hắn vừa đi thì Bạch Vô Vân ló đầu vào sốt ruột nhìn Sở Bạch Ngọc. Chuyện vừa rồi lão nhân gia không bỏ sót chữ nào, tính toán của Dương Trậm không giống người bình thường, quả thật làm thân già khiếp đảm.
"Ta cần đưa hài tử đi". Sở Bạch Ngọc rũ mi nhìn đứa bé ngủ ngon lành trong ngực y, tuyệt đối không thể để nó bên cạnh, Dương Trậm nhất định sẽ dùng đứa bé này khống chế y.
"Tiểu Nguyệt đang ở trong cung". Bạch Vô Vân thấp giọng.
Lục Nguyệt trà trộn vào cung muốn nhân cơ hội cứu người, hiện giờ thật đúng lúc. Khinh công của hắn xuất quỷ nhập thần thừa khả năng mang người đi ra an toàn.
"Sư phụ, hắn giết Hoa Thanh".
Thù hận này do Dương Trậm kết thành, kẻ tạo nghiệt phải trả giá, Sở Bạch Ngọc muốn mạng đổi mạng. Hắn tính kế người Sở Bạch Ngọc dùng cả tâm can yêu sủng thì y cũng dùng lại phương pháp này mà đối phó.
"Không được, vi sư không cho phép". Nhận thấy ý định kia trong lời nói của tiểu đồ đệ, Bạch Vô Vân phản bác kịch liệt.
"Hi, Sở Hi". Sở Bạch Ngọc cúi đầu nói tiếp
"Mang nó bình an trở về Đại Sở, giao cho Đại hoàng huynh".
"Tiểu Tước, ngươi nhẫn tâm sao?". Bạch Vô Vân đau lòng nhìn tiểu đồ đệ.
"Chẳng vướng bận tại sao ta không thể gặp Hoa Thanh? ". Sở Bạch Ngọc nghiêng đầu hỏi.
"...Tiểu Thất, hắn---".
"Hắn không liên can, sư phụ nên hiểu chuyện ta hoài thai là bất đắc dĩ, ngươi hẳn là rõ ràng hơn ai hết". Sở Bạch Ngọc nhàn nhạt cười nói, tâm ý sư phụ y làm sao không thấu, hắn nuôi dưỡng y trưởng thành kia mà.
Bạch lão nhân gia nhân chuyện này muốn y rũ bỏ thù hận nhưng hài tử chưa hiểu chuyện hoàn toàn có thể giao phó cho hai vị hoàng huynh, y yên tâm đi được rồi.
"Là ta vướng bận con đường đế vương của hắn, đêm nay sư phụ hành động đi, đừng quan tâm đến ta".
"Vi sư sao có thể bỏ mặc ngươi". Bạch Vô Vân nổi giận.
"Có thể". Dù cứu được y vẫn sẽ làm theo lựa chọn từ năm năm trước.
Bạch Vô Vân không thể lay chuyển ý đồ kiên định sắt đá thở dài ngồi đó ôm đầu suy nghĩ.
Ban đêm Dương Trậm trở lại, hắn hớn hở hỏi thăm Sở Bạch Ngọc, không khí hai lớn một nhỏ này khiến hắn cảm giác như gia đình, gia đình thuộc về riêng hắn.
Hắn học theo Sở Bạch Ngọc sờ lên đồng tiền nhỏ của hài tử, yêu thương nói
"Nói Phụ hoàng nghe phụ vương đã đặt tên cho ngươi chưa?".
Mặc dù biết tiểu anh nhi chưa thể nói chuyện nhưng Dương Trậm vẫn cố tình hỏi. Sở Bạch Ngọc đặt hài tử nằm bên cạnh, chậm chạp nằm xuống quay lưng lại với hắn.
Dương Trậm muốn vươn tay ra đỡ nhưng y đã xong rồi. Sở Bạch Ngọc đối với hắn vẫn là bài xích, thậm chí chán ghét ra mặt, trong lòng Dương Trậm âm thầm kêu khổ nhưng không nhục chí. Hắn nhích lại gần Sở Bạch Ngọc ngửi mùi thơm trên cơ thể, hầu như đậm vị hơn trước, càng làm lòng người say mê.
"Ngươi khá hơn rồi, lễ thành thân của chúng ta là mồng 9,còn vài ngày nữa thôi, ta vô cùng mong chờ".
Sở Bạch Ngọc cười lạnh không có ý tiếp lời, chừng đó đủ y tịnh dưỡng thật tốt.
Dương Trậm muốn nói thêm điều gì nữa nhưng thấy Sở Bạch Ngọc khép mắt thở đều đặn liền từ bỏ.
Võ công Sở Bạch Ngọc hình như không còn, vài ngày trước hắn bắt mạch không thể phát hiện ra nội lực dù là nhỏ nhất. Dương Trậm nghi ngờ y bị phế võ công hoặc là giấu đi nội lực. Hắn tìm hiểu rất nhiều về Bạch Vô Vân, thiên hạ nói âm tà cực hạn quả không sai, nhiều lời đồn đãi hai dòng nội lực nghịch chuyển luân động trong thân thể dễ dàng giấu đi, lúc phát huy lại vô cùng mạnh mẽ.
Điều hắn lo lắng chính là khả năng thứ hai, Sở Bạch Ngọc bình phục sợ rằng bản thân không phải đối thủ, hạ chú cổ trùng khiến y đau đớn, Dương Trậm chẳng nhẫn tâm lập lại.
Nhưng đồng thời cũng hoài nghi Sở Bạch Ngọc tự phế đi võ công, cổ trùng tất nhiên không thể nghe chú âm mà hành sự. Tuy nhiên khả năng này hắn không nghĩ đến, khả năng quá thấp.
Cuối cùng hắn hạ quyết tâm đợi Sở Bạch Ngọc lành lặn liền phế võ công. Phế bỏ y, giữ chặt bên cạnh, vĩnh viễn không cho phép ai cướp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro