#Chương 52
Dương Trậm thật sự không chờ đợi được chuyện gì đó, cứ vài ngày sẽ ra lệnh cho tá thi tấn công Sở quân, thương vong không nhiều nhưng người chết so bì với sức lực người còn sống lại cách nhau mấy chục phần, chẳng khác trứng chọi đá.
Quân sĩ tinh thần thép bị bức cả tháng qua hầu như chẳng còn nổi hưng phấn khi ra trận, mỗi lần nghe tiếng tù và quân lệnh vang lên trong lòng càng thấp thỏm lo lắng.
Nhắm mắt thấy tình hình không ổn, Phiêu Kị tướng quân cùng Long Nhạc Phó tướng quân bàn bạc kế sách suốt cả đêm ngày không ngừng nghỉ.
Rốt cuộc Ngũ Độc vẫn chưa tìm được cách phá giải cổ chú, tá thi ám vệ mang về ngày một nhiều chất đầy ngoài lều trướng nhưng tựu chung không có cách nào giải quyết thật nhanh gọn.
Người có võ công hàng cao siêu như Bạch Nhạn, Nhất Phong hay Viên Hoàng Định thì việc áp chế tá thi khá dễ dàng, một đao lấy đầu chấm dứt nguồn sống cổ trùng, nhưng quân sĩ võ công cũng tính là cường thế, tá thi lại không biết mệt mỏi, chiến đấu bền bỉ chỉ có thế lấy số nhiều chia thành nhóm đối phó âm binh hoàn hảo này.
Ngũ Độc gần như vắt kiệt sức lực lẫn tinh thần vào chuyện nghiên cứu, ấm ức và bất lực lan tràn vô độ cuối cùng thành công ngã bệnh, Nhất Phong tạm thời gác lại quân vụ ở bên cạnh chăm sóc hắn.
"Lão Đại à, ta vô dụng lắm phải không?". Ngũ Độc vắt tay che mặt mình than thở.
"Đừng nói nhảm, nghỉ ngơi cho thật tốt".
Nhất Phong kéo tay hắn xuống đem khăn lạnh đắp lên. Ngũ Độc mộng mị ngủ không sâu, chốc chốc lại trở mình, khóe mắt thỉnh thoảng nhòe nhoẹt.
Thật ra không phải Ngũ Độc tinh quân nổi danh thiên hạ thất thủ, hắn tìm được cách giết chết tá thi, có điều hao phí không ít tinh lực, tự dày vò chính bản thân cầu mong tìm ra cách nhanh chóng hơn, giải quyết triệt để. Cấu tạo xương cốt con người quá rắn chắc, đao kiếm tuy sắc bén nhưng phải vận lực mới chém bay đầu nơi dưỡng cổ trùng, kết thúc hoạt động tá thi.
Quân sĩ ngày đêm hành trận mệt mỏi, Dương Trậm lại cố tình lợi dụng ban đêm mà tấn công, quả thật đem Sở quân vờn đến chết mới hài lòng.
Bạch Nhạn thân bạch y nhuốm đầy sắc đỏ bắt mắt, Độc Huyền trên tay vương vãi máu và bùn đất, mùi tanh hôi theo gió sa mạc bốc lên ngùn ngụt. Tam Vân chống trường thương quỳ sụp xuống đất che miệng nôn khan, tanh tưởi đến váng đầu.
Bạch Nhạn giết xong đám tá thi sót lại, vòng qua Tam Vân nâng hắn lên cõng về doanh trướng. Tính tình ưa sạch sẽ của y càng ở lâu nơi tử huyệt này càng thêm chán ghét.
"Lần này số lượng không chênh lệch với lần trước, Dương Trậm cứ đem vài trăm đến gây rối, tựa hồ là kéo dài thời gian". Viên Hoàng Định đau đầu phân tích.
Còn việc hắn muốn kéo dài, là chuyện gì không ai biết rõ. Bạch Vô Vân gần đây không hề xuất hiện, Bạch Nhạn có linh cảm không tốt, sư phụ hắn tuy càn rỡ nhưng hiểu rõ sự tình, tuyệt không thể Sở quân lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, trừ khi, Dương Trậm có suy tính khác, hoặc là, Sở Bạch Ngọc xảy ra chuyện rồi.
Địa cung Bách Lạc Cư.
Hạ nhân đem hỉ phục đỏ thẳm thêu rồng có sừng uy mãnh đặt trong tráp trịnh trọng dâng lên. Sở Bạch Ngọc liếc mắt nhìn giá y tinh xảo may theo kiểu nam rực rỡ hoa lệ muốn mù mắt.
"Chủ tử, xin người ướm thử để còn đo đạc lại cho kịp thời gian tốt lành". Hạ nhân là người của Dương Trậm, tính tình âm hiểm hiểu chuyện, vừa nói vừa đem hỉ phục ra đưa đến trước mặt Sở Bạch Ngọc.
Y lùi lại vài bước, giương mắt hàn ý nhìn nam nhân gương mặt đầy ý cười kia.
"Ta không mặc".
Nụ cười trên mặt nam nhân kia không hề tắt, phất tay bảo tất cả lui xuống, hắn cung kính nói
"Dáng người chủ tử thon gọn, tự nhiên mặc vào cái gì cũng đẹp, thuộc hạ dựa vào y phục cũ mà may thành, chắc không cần sửa lại đâu, chủ tử nên nhìn một chút, toàn là tâm ý của Hoàng thượng a".
Sở Bạch Ngọc rũ mắt xoay chân về phòng. Hoàng thượng Viên quốc, Dương Trậm không xứng đáng.
"Chẳng phải chủ...Hoàng thượng đại hôn vào tháng sau à, gấp đến vậy?". Bạch Vô Vân gượng gạo hỏi.
"Vô Ưu ngươi không hiểu phép tắc trong cung, thiên tử đại hôn phải chuẩn bị long trọng, một tháng xem ra còn rất ít a". Nam nhân nhàn nhạt trả lời, huống hồ người kia chẩn đoán sắp sinh rồi, Hoàng thượng chờ không nổi.
Sở Bạch Ngọc ngồi bên giường vuốt ve bụng, thi thoảng nhếch môi cười, hài tử thật quậy phá, cơ hồ mỗi đêm đều đạp y đến đau tỉnh.
"Ngoan, đừng làm đau phụ vương, đêm nay lại kể chuyện cho ngươi nghe". Sở Bạch Ngọc hướng bụng mình thì thầm.
Hài tử như nghe hiểu lời y nói, ngưng đạp chỉ nhẹ nhàng đá đá lên thành bụng y tạo ra những cơn chấn động lên xuống như làn sóng nhỏ.
"Hoàng thượng". Thái giám, thị nữ vội vàng quỳ xuống cung nghênh thánh giá.
"Ngọc nhi, ngươi hôm nay thế nào?". Dương Trậm mặc hoàng bào cửu long tươi cười ngồi cạnh Sở Bạch Ngọc.
Sở Bạch Ngọc không đáp lại, chuyên tâm sờ bụng không đoái hoài đến hắn. Dương Trậm bị làm mặt lạnh đã quen, không những không chấp nhất mà còn cưng chiều hơn.
"Ta có mang phục linh đường cho ngươi, nhìn xem". Dương Trậm mở thực hạp đem dĩa bánh thơm lừng mang ra.
Sở Bạch Ngọc không từ chối, cầm bánh bỏ vào miệng mình. Y hiểu rõ Dương Trậm điên cuồng nhưng không có tâm mưu hại y, thời điểm này y phải giữ sức cho cả hai phụ tử.
Thấy Sở Bạch Ngọc ngoan ngoãn ăn bánh, Dương Trậm ôn nhu nhìn y không biết chán.
"Ngày mai ta sẽ đem ngươi ra khỏi địa đạo, bên ngoài có ngự hoa viên đi dạo đối với ngươi tốt hơn".
Người ngoài nhìn vào còn tưởng Sở Bạch Ngọc là đang hoài thai cho Dương Trậm, nhìn cách hắn sủng ái y đến trời đất đều ghen tị.
"Thái y nói khoảng mười ngày nữa, Ngọc nhi nên đi bộ nhiều hơn". Dương Trậm xót xa nhìn đôi chân trần không mang vớ lụa kia đã phù ra thấy rõ, nếu có thể hắn nguyện xoa bóp cho Sở Bạch Ngọc mỗi ngày.
"Có đau không?". Dương Trậm nghiêng đầu tính toán đem bàn chân nắm trong tay mình.
Sở Bạch Ngọc phản ứng nhanh hơn hắn, đem dĩa sứ đặt ra chặn lại, động tác Dương Trậm thu hồi, hơi mất mát.
"Được rồi, ta còn bận chính sự, nghỉ ngơi đi".
Hắn đứng lên sửa lại long bào, nụ cười ôn hòa khi nãy thay thế bằng lãnh khốc, thái giám theo hầu hạ không dám ngước nhìn dù chỉ một chút, có thể nói người thấy được sự hòa nhã và dịu dàng từ Dương Trậm chỉ có duy nhất Sở Bạch Ngọc.
Kì lạ là mười ngày sau đó Dương Trậm không để tá thi tấn công Sở quân. Hắn muốn dành đại lễ bất ngờ cho Viên Hoàng Định.
"Quân sư, bên ngoài có người cầu kiến nói rằng muốn gặp người". Thị vệ thông bẩm.
"Ai?". Chu Nhất buông công vụ xuống vội đi ra ngoài.
Ánh nắng sa mạc chói gắt chiếu thẳng vào nam nhân dáng người thon gọn dẻo dai, hắn mang mặt nạ bạc che khuất nửa mặt trên, hai tay ôm ngực đứng dựa vào cột cao, loan đao bên hông phản xạ ánh sáng lấp lánh như sao trời.
Lão Lục a.
Bên cạnh là công tử y phục tử thanh khí chất cao quý đứng trên vạn người, ngọc bội long văn tinh xảo treo bên hông đã tượng trưng cho thân phận của hắn.
"Thành vương điện hạ?". Chu Nhất kinh ngạc tiến tới quỳ xuống hành lễ.
"Ây, không cần, không cần". Sở Ngọc Hoa cản lại, Chu Nhất hành lễ với hắn thì Lục Nguyệt phải hành lễ ngược lại, hắn không muốn.
"Thừa tướng đại nhân". Lục Nguyệt thủ thế chào.
"....Đây là?". Chu Nhất giả vờ không quen.
"Người của bổn vương". Sở Ngọc Hoa nói, vung quạt ra che bớt nắng, "Đến gặp Viên Hoàng Định đã".
Nguyên nhân Thành vương đại giá thân chinh ra chiến trường vô cùng đơn giản, hoàn toàn làm theo cảm tính a. Lục Nguyệt bị cưỡng ép thành thân xong nghe tin biệt viện xảy ra chuyện, vội vàng chạy ra biên thành Tây giúp đỡ huynh đệ. Thành vương nào có dễ dàng để y đi như vậy, trực tiếp trốn theo.
Phiêu Kỵ ngoại công kinh hãi hỏi hắn
"Tiểu Nhạc Tử để ngươi đi?". Ngoại công vẫn giữ thói quen gọi nhũ danh bọn họ, cả Hoàng thượng cũng không kiêng nể.
"....Phỏng chừng kinh thành tin tức đã truyền đến Hoàng thượng". Sở Ngọc Hoa thừa nhận.
Hắn không thể không trốn a, đại hoàng huynh chắc chắn không để cho hắn đến nơi nguy hiểm này, Sở Bạch Ngọc đến nay chưa thấy tung tích nay lại đi biệt dạng thêm một đệ đệ hẳn là long nhan giận dữ lắm đây.
Quả nhiên kinh thành gà bay chó sủa, Lục Nguyệt cắp người khinh công khỏi cổng thành thị vệ tuần tra không thấy được, Sở hoàng nghe thông bẩm mà lòng ẩn sầu, một người rồi một người cứ muốn ra chiến trường làm cái gì.
"Hoàng thượng đừng lo lắng quá, bên cạnh Vương gia có phân nửa Mạc Bát bảo hộ, còn có cả Lục Nguyệt, xảy ra chuyện hắn sẽ không để Vương gia tổn hại sợi tóc nào đâu". Mạc Nhất thành thật hồi bẩm, sở trường khinh công của Lục Nguyệt là hạng nhất, hắn thừa sức bảo vệ Sở Ngọc Hoa.
"Tin tức của tam hoàng đệ thế nào?". Sở Ngọc Du hỏi.
"Vẫn chưa tìm được Chủ thượng". Mạc Nhất đau khổ nói.
Sở hoàng thở dài buông bút son, mệnh của tiểu đệ sao lại gian truân trắc trở thế này. Bên một người không thành, tương tư kẻ khác cũng giữ chặt tận đáy lòng. Y đã làm quá nhiều cho Đại Sở, trận chiến này kết thúc, thân làm đại ca như hắn phải thay y quyết định nửa đời sau an yên, mạnh mẽ cưỡng ép tìm hạnh phúc cho Sở Bạch Ngọc.
"Ngọc nhi, chúng ta ra ngoài đi dạo được không?".
Dương Trậm thay thường phục áo sam tay ngắn ngồi đối diện Sở Bạch Ngọc cười làm thân. Sở Bạch Ngọc ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, trời tối đen như mực, đêm nay không có trăng.
"Đừng lo, ta đã chuẩn bị để ngươi không bị lạnh mà ảnh hưởng hài tử". Ánh mắt lạnh lùng của hắn đảo xuống vùng bụng tròn đầy của y.
Hạ nhân nhanh chóng tiếnên đem áo lông cáo trắng muốt dày dặn phủ lên người Sở Bạch Ngọc, thậm chí còn đặt vào tay y lò sưởi nhỏ.
Áo đã được hong ấm từ trước nên mặc vào vô cùng thoải mái, Sở Bạch Ngọc đứng dậy chậm chạp đi ra cửa. Phía sau Dương Trậm cẩn thận sợ y vấp ngã mà canh chừng từng bước.
Hắn chưa biết Sở Bạch Ngọc phế võ công chỉ còn thân lực người bình thường, thiết nghĩ y vì đứa bé mà không dám động thủ. Chính điều này làm Dương Trậm chán ghét nhất, thái độ bảo bọc chu toàn của Sở Bạch Ngọc với đứa bé trong bụng hệt như giữ gìn trân bảo, nghĩ như vậy đâm ra hận ý với Viên Hoàng Định càng sâu sắc.
"Hoàng thượng, công tử hắn sắp sinh". Bạch Vô Vân nhắc nhở.
"Không lâu lắm đâu". Dương Trậm bỏ ngoài tai lời khuyên kia, hắn làm sao mà không biết, từng ngày trôi qua đều tính toán kĩ lưỡng ngày sinh hạ nghiệt chủng này.
Xe ngựa nhỏ hẹp chuyên dụng cho quân sự nhưng đầy đủ lò sưởi ấm và trà bánh, tuy nói đi dạo nhưng Dương Trậm chưa từng bạc đãi Sở Bạch Ngọc chuyện gì, chỉ hận không thể dâng những thứ tốt nhất dành cho ái nhân.
"Ủy khuất ngươi nơi chật hẹp, chỉ lần này thôi". Dương Trậm nhìn y an ổn trên nệm mềm cười hết sức chân thành.
Xe ngựa lăn bánh, tốc độ vừa phải, xa phu là người tập võ nên biết rõ lực đạo điều khiển tránh xóc nảy chủ tử. Bạch Vô Vân cưỡi ngựa đi phía sau, tâm tình rối ren cực độ, giờ phút này Dương Trậm có hành động ngu xuẩn nào thì lão nhân gia chỉ còn cách đưa người đi trước, Đại Sở e rằng phải chịu một hồi cuồng phong bão táp từ tá thi hung hãn.
Nửa giờ hơn, xe ngựa dừng ở sa mạc.
Tiếng gió hù hụ đáng sợ hệt như ma quỷ tru tréo khóc than, xa xa còn hòa lẫn sói tru vang vọng cả góc trời tối đen.
Sa mạc rộng dường như vô tận, màu đen thăm thẳm tưởng chừng lạc vào nơi đó liền bị bóng tối nuốt chửng.
Chiến trường.
Dương Trậm muốn đưa y ra chiến trường làm gì ? Sở Bạch Ngọc linh cảm trong lòng, tim đập rộn ràng, y lờ mờ đoán được ý đồ của Dương Trậm.
Quả nhiên ngay sau đó là tiếng gầm thét linh trời lở đất, tựa như ong vỡ tổ cả ngàn vạn con đang bay ra tứ phía. Tiếng chân dồn dập nện xuống cát sa mạc rung chấn từng cơn.
Còn chưa kịp hoàn hồn liền bị Dương Trậm ôm vào lòng phi ra khỏi xe ngựa, hắn hướng lên đài quan sát cao mấy chục trượng nhìn rõ mọi cảnh vật phía xa.
Hô hấp Sở Bạch Ngọc đình trệ, bóng tối sa mạc hoàn hảo che giấu các tá thi nhưng y thấy rõ có rất nhiều, rất nhiều tá thi đang kiêu xiêu vặn vẹo chen chúc nhau trong màn đêm hướng về nơi có ánh sáng duy nhất trong đại mạc.
Doanh trại Đại sở đóng quân.
Chúng điên cuồng lao đến không cản phá nổi, chỉ có duy nhất một ý niệm - Giết.
Thân thể Sở Bạch Ngọc run rẩy, ác mộng năm xưa ùa về, máu tươi, cắn xé, đáy vực, và Hoa Thanh. Dù y đã sớm đoán được kẻ thủ ác là Dương Trậm, nhưng khi tận mắt thấy hắn ra lệnh cho tá thi tiến về trước trong lòng vẫn siết lại đau thắt cả tâm can.
"Quà gặp mặt cho Đại Sở, Ngọc nhi nhìn cho kĩ, đây là sức mạnh không ai trên thế gian này phá vỡ được". Dương Trậm nắm lọn tóc nhỏ bay trong gió của Sở Bạch Ngọc, mùi hương hoa đào nhàn nhạt thật quen thuộc.
Đáy mắt Sở Bạch Ngọc đỏ lên, âm thanh từ xa là tiếng la hét hỗn loạn của Sở quân, tiếng gầm rú kinh hồn bạt vía của tá thi như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Bạch Vô Vân kinh hoảng muốn chạy đến tiếp ứng nhưng ngặt nỗi Sở Bạch Ngọc đang ở trong tay Dương Trậm, nếu hắn đi thân phận chắc chắn bại lộ, Dương Trậm cảnh giác sẽ đem người giấu càng kĩ hơn. Bạch lão nhân gia tức giận đến hoảng loạn, thật không biết nên làm sao.
"Là ngươi". Giọng nói Sở Bạch Ngọc đè thấp lợi hại.
"Hửm?". Dương Trậm kề sát Sở Bạch Ngọc.
"Dừng, bảo chúng, dừng lại". Sở Bạch Ngọc run run giọng.
"Ta được lợi ích gì? Hay là, thành thân trong ba ngày tới, Ngọc nhi đồng ý, ta liền bảo chúng dừng lại". Dương Trậm nhếch môi cười.
"Nghe theo ngươi". Sở Bạch Ngọc nhắm mắt nhận mệnh.
Mùi máu tươi tanh hôi tản mác nồng đậm, yết hầu Sở Bạch Ngọc đau đến nghẹn, bụng dưới kịch liệt siết lại, y cảm giác hạ thân đang có dòng nước ấm đối nghịch rõ ràng dưới cái lạnh thấu xương này.
Dương Trậm nhận được sự đồng ý dễ dàng tâm tình vui sướng cực hạn, hắn dùng nội lực truyền âm lệnh tá thi quay trở về.
"Chúng dừng lại rồi". Nhất Phong buông kiếm cẩn thận quan sát.
Tá thi đồng loạt bất động, quay loạn đầu gào rú ngơ ngẩn không xác định phương hướng, bỗng dưng chúng quay đầu hướng ngược lại, liêu xiêu rời đi, trật tự và ngoan ngoãn.
Sở quân chứng kiến một màn quỷ dị này sóng lưng chợt phát lạnh, hơn ngàn tá thi mất hút trong bóng tối, tiếng chân cũng dần nhỏ lại rồi chẳng nghe thấy được nữa.
"Trở về Minh giới rồi?". Nhị Đường nghi ngờ hỏi.
Tứ Điển vả lên đầu hắn rõ đau, mắng chửi
"Ngu ngốc, tá thi là người chết bị sai khiến nào phải âm hồn mà trở về Minh giới? Ngươi bệnh hả?".
Nhị Đường xoa đầu âm thầm chậc lưỡi, đánh cũng đủ tàn nhẫn mà.
"Dương Trậm đang ở gần đây". Viên Hoàng Định nhận ra khí tức khác lạ vội vàng hướng tá thi đuổi theo.
Bên cạnh khí tức đó còn có thêm một khí tức cường hãn, một mỏng manh. Chẳng hiểu sao trái tim Viên Hoàng Định đau không thở được, hắn linh cảm Sở Bạch Ngọc đang ở cùng hai khí tức đó.
Tốc độ Viên Hoàng Định rất nhanh, Bạch Nhạn và Tam Vân phía sau ra sức không để mất dấu hắn.
Lục Nguyệt híp mắt nhìn bóng đen dày đặc, hắn xoay người nói với Sở Ngọc Hoa
"Ngươi ở lại". Thuận tay đẩy Thành vương về Chu Nhất.
Sở Ngọc Hoa không đành lòng hô lớn
"Cẩn thận".
Bóng dáng kia lập tức mất dạng, có Chu Nhất bảo hộ, Lục Nguyệt mới yên tâm hành sự.
Lúc Viên Hoàng Định đuổi đến nơi quả thật nhìn thấy Dương Trậm đang ôm trong tay thân ảnh quen thuộc. Sở Bạch Ngọc tựa lồng ngực hắn hô hấp gấp gáp, mồ hôi chảy dọc trên trán nương xuống gò má biểu hiện vô cùng đau đớn.
Sắc mặt y tái nhợt, hàm răng cắn chặt mặc kệ thân thể run lên từng đợt, Dương Trậm quỳ một chân đỡ y, thần sắc âm trầm, nhìn thật kĩ còn có hoảng hốt.
Áo lông cáo thuận tiện che khuất bụng, Viên Hoàng Định lo lắng nên không chú ý đến điểm bất thường đó, hắn rút Long Cốt Tiên bổ xuống.
Dương Trậm lạnh lùng ngẩng mặt, Vô Ưu lập tức xông lên cản phá đường đi của roi sắt. Viên Hoàng Định nhìn thần sắc Sở Bạch Ngọc càng thêm hấp tấp, hắn thu lại Long Cốt Tiên nhảy ra xa vài bước, đem Bạch Nguyệt Quang treo bên hông cầm trên tay còn lại.
Bạch Vô Vân cả kinh, Long Cốt Tiên uy lực dũng mãnh cộng thêm Bạch Nguyệt Quang có khác gì hổ mọc thêm cánh. Lão nhân gia nhìn về sau Viên Hoàng Định xuất hiện thêm Bạch Nhạn và Tam Vân, Lục Nguyệt cũng vừa vặn đuổi tới trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Cứu tinh đến rồi.
Dương Trậm không để ai vào mắt, sốt ruột nhìn Sở Bạch Ngọc thống khổ, y đang giằng co giữa mê man và tỉnh táo, bụng dưới co thắt muốn nứt ra, Sở Bạch Ngọc sợ rằng đau đến ngất đi thì hài tử trong bụng e rằng lành ít dữ nhiều.
"Giết hết bọn chúng". Dương Trậm ra lệnh cho Vô Ưu, hắn phải mau chóng đưa Sở Bạch Ngọc trở về cung, sa mạc không đủ điều kiện để thực hiện hạ sinh hài tử, càng kéo dài Sở Bạch Ngọc càng mất nhiều máu.
Dương Trậm bế Sở Bạch Ngọc rời đi trước, Viên Hoàng Định vung roi cản người. Bạch Vô Vân nắm giữ chặt Long Cốt Tiên, lòng bàn tay lập tức rỉ máu, Viên Hoàng Định không biết thân phận thật của Bạch Vô Vân cho rằng hắn đang cản trở để chủ tử chạy trốn liền dùng hết sức kéo vật nhỏ, máu tươi tầng tầng nhiễm đỏ bàn tay rắn chắc.
"Dừng lại". Bạch Nhạn xông lên dùng Độc Huyền đánh bay roi da.
Bạch Vô Vân lui lại mấy bước, lắc đầu ra hiệu rồi đuổi theo sau Dương Trậm, hắn phải bảo hộ phụ tử Sở Bạch Ngọc.
"Bỏ ta ra". Hai mắt Viên Hoàng Định đỏ ngầu long lên sòng sọc, sát khí không thu liễm làm Bạch Nhạn có phần chần chờ.
"Tỉnh táo lại, đó là sư phụ". Bạch Nhạn hét lớn.
Viên Hoàng Định ngưng vùng vẫy, ngơ ngác nhìn Bạch Nhạn.
"Ngươi nói ai?". Hắn mơ hồ.
"Viên Hoàng Định, nơi này không tiện nói chuyện, trở về doanh trướng ngay".
"Ta làm sao có thể đi, Tiểu Bạch đang ở trong tay người khác". Khó khăn lắm mới tìm được người, ngươi bắt ta bỏ đi dễ dàng như vậy sao.
"Hắn là Dương Trậm". Bạch Nhạn rũ mi nói. "Kẻ ngươi vừa ra tay là sư phụ, hắn đang bảo hộ Tiểu Tước".
"Bảo hộ? Hắn cản trở ta cứu Tiểu Bạch". Viên Hoàng Định phát giận không kiểm soát được tâm tình, khích động vung Long Cốt Tiên xuống đất.
Bạch Nhạn im lặng, Viên Hoàng Định nói đúng, vừa rồi chính là cơ hội hiếm có cứu người thế nhưng Bạch Vô Vân lại ra tay cản trở, chuyện tá thi hiện tại xem như tạm thời ứng phó được Bạch Vô Vân càng không nỡ để Sở Bạch Ngọc lại Viên quốc, trừ khi....
Hài tử ra đời cần sự ra tay của Dương Trậm.
Suy cho cùng hắn trăm phương ngàn kế tính toán làm cho thân thể Sở Bạch Ngọc hoài thai, ắt hẳn phải có cách để hài tử ra đời, phụ tử bình an vô sự.
Nếu không, tuyệt đối Bạch Vô Vân không thể giao Sở Bạch Ngọc ngàn cân treo sợi tóc vào tay Dương Trậm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro