Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 51

Đêm mười lăm..

Mãn nguyệt. 

Ngẩng đầu chỉ thấy ánh trăng bị che khuất bởi màn mây dày đặc, không gian tĩnh lặng âm u.

Sói sa mạc theo bầy đàn nhìn chằm chặp vào doanh trại, ngửa mặt tru lên từng tiếng thê lương, ánh mắt sáng quắc trong đêm tối quỷ dị khôn lường.

Bạch Nhạn khoanh tay lặng lẽ đứng trong góc tối, ánh mắt thâm trầm sắc bén đảo khắp nơi.

Côn trùng kêu rả rích và tiếng gió cuốn đất cát vì vù ngoài kia thật rợn người. Binh lính đến đợt thay phiên trực lục đục đổi nhóm, bước chân theo nhịp trật tự rời đi.

Bạch Nhạn nhắm mắt, thái dương khẽ nhướng lên.

Thời gian chậm chạp qua đi, kéo trong lòng người nỗi lo lắng và bất an. Sở Bạch Ngọc mất tích tựa hồ như Dương Trậm chạy trốn khi đó, hoàn toàn không tìm ra được manh mối nhỏ.

Kẻ tính kế tâm độc như Dương Trậm mơ ước Sở Bạch Ngọc đã lâu sợ là đã giấu đi ở một nơi mà vĩnh viễn không ai tìm ra được.

Bạch Nhạn bỗng nhiên mở choàng mắt, lạnh lẽo liếc qua doanh trướng cách hắn không xa. Ám vệ không phát hiện được nhưng hắn nghe rất rõ ràng thanh âm có kẻ vừa đáp xuống đất.

Rất nhẹ.

Hắn đảo mũi chân, từng bước đi về phía doanh trướng. Tay phải nắm Độc Huyền, sát khí quanh thân tỏa ra nồng đậm.

Hắc y nhân nhìn trước nhìn sau thấy không ai phát giác, hắn xác định phương hướng đến doanh trại Phó tướng quân, nào ngờ vừa dượm bước chân liền cảm thấy quanh cổ có luồng sát khí lạnh lẽo.

Độc Huyền như một con mãng xà nhỏ, cong vút bao trọn cần cổ hắc y nhân, đối diện còn là đôi mắt hẹp dài đầy rẫy chán ghét của Bạch Nhạn. Hắc y nhân vô thức nuốt nước bọt.

Khoan đã.

Tại sao y phải sợ hắn?

Hắn không phải là đồ đệ một tay y dạy dỗ nên hay sao? Hắc y nhân chuyển sang tức giận giơ tay kéo khăn che mặt xuống.

Lộ ra gương mặt bình thường hết sức bình thường, người này dù có lẫn vào nơi hỗn độn chắc chắn người khác nhìn liền quên mất, huống hồ giờ đây chỉ có hai người, mà Bạch Nhạn lại không hề có phản ứng.

Một lúc sau, Bạch Nhạn chậm rãi nhả ra tiếng

"Ngươi là ai?".

".... "

Bạch Vô Vân tức muốn thổ huyết, tốt xấu gì hắn cũng nuôi dạy Bạch Nhạn những hai mươi năm, sao nhìn một cái lại không phát hiện ra, hỗn đồ đệ.

"Tiểu Tước đang ở đâu?".

Bạch Nhạn siết Độc Huyền kề cận động mạch cổ hắc y nhân, dù là sư phụ cũng không nên trêu đùa hắn như thế. Sở Bạch Ngọc mất tích Bạch Vô Vân là người rõ nhất nhưng trước sau không hề có tin nhắn bình an, thậm chí còn chơi trò mèo vờn chuột ở Dạ Tước, hại hắn lo lắng mấy tháng nay, chưa kể đến kẻ muốn Sở Bạch Ngọc bình an lại là kẻ chủ mưu bắt y đi.

"Đang ở Viên quốc". Bạch Vô Vân thở dài, gạt Độc Huyền ra.

"Y bị động thai". Bạch Vô Vân tiếp tục nói.

Bạch Nhạn khựng lại, Độc Huyền vừa vào tay áo lại muốn xuất ra. Hắn lạnh lùng nhìn sư phụ, gằn từng chữ

"Nói cho rõ".

Bạch lão nhân gia đem mọi chuyện kể ra hết một lượt. Thật ra nửa năm trước kẻ mặc áo trường bào thêu rồng đen có sừng mà Bạch Nhạn thấy chính là kẻ dưới trướng Dương Trậm. Khi đó hắn không nghĩ sư phụ giao du với kẻ địch nên vô ý bỏ sót.

Ngẫm lại Bạch Vô Vân chính là trà trộn vào từ đó. Dương Trậm không biết sự tồn tại của vị sư tôn này, khi còn ở Dạ Tước chỉ nghe nhắc qua nên đối mặt với hắc y nhân bí ẩn trên dưới hơn hai mươi tuổi liền lập tức không nghi ngờ thu nạp về trướng.

Bạch Vô Vân dịch dung làm tay sai cho Dương Trậm, cũng chính là người đẩy Độc Huyền ra tay cứu hắn một mạng hữu diễm vô kinh trong kinh thành.

Dương Trậm đối với hắc y nhân tên Vô Ưu này vô cùng hài lòng, vậy nên hắn không che giấu mà nói ra bí mật điều dưỡng Sở Bạch Ngọc hoài thai, vậy nên lão nhân gia tiên hạ vi cường đem hợp hoan tán sử dụng, vừa khéo giúp Sở Bạch Ngọc tránh một tai kiếp. Cùng Dương Trậm  đột nhập vào Dạ Tước giảm thương vong không đáng có, Bạch Vô Vân đã tận lực lắm rồi.

Nhưng không ngờ vì vậy mà phế bỏ võ công của y, hiện tại tình cảnh Sở Bạch Ngọc khá an toàn, Dương Trậm không có ý sát hại dù biết trong bụng Sở Bạch Ngọc đang hoài cốt nhục người khác.

Bạch Nhanh nghe đến đó chỉ thấy kinh tởm, hắn vì si cuồng Sở Bạch Ngọc mà nghịch thiên đi ngược ý trời. Sau đó chán ghét nhìn Bạch Vô Vân tỏ ra vô tội không biết gì về chuyện cuồng hoan ở Dạ Tước.

"Ngươi không mang y ra còn để lại địa đạo mặc tên cầm thú kia hành hạ hay sao?".

Với võ công Bạch Vô Vân, mang một người thoát khỏi Viên quốc không có gì khó nhưng khi nghe được lí do chính Bạch Nhạn cũng không tin nổi.

"Đó là địa ngục, hàng vạn thi thể nằm sâu trong nước, ngươi đã từng nghĩ đến cảnh âm binh minh giới đánh nhau cùng người sống hay chưa? Đó là chuyện không thể nào".

Nếu Dương Trậm phát hiện Sở Bạch Ngọc được cứu ra, hắn sẽ nổi điên mà đem đám thi thể kia đánh vào Sở quốc. Sống đánh với chết khác nào trứng chọi đá, Đại Sở sẽ trở thành một địa ngục trần gian.

"Khoan đã, tá thi, ngươi không hiểu gì sao?". Bạch Nhạn chau mày.

Bạch Vô Vân bỗng dưng hốt hoảng, năm ấy, không phải Tiểu Thanh chết vì tá thi hay sao.

"Ngay từ đầu hắn đã có chủ ý, thật không ngờ". Bạch Vô Vân lắc đầu, nhẫn tâm giết người chế tạo cổ, điều khiển tá thi giết chết Hoa Thanh, kẻ như thế trời đất còn lưu được a.

"Đi theo ta".

Bạch Nhạn xoay lưng đi đến doanh trướng, hắn tóm Bạch Vô Vân quăng thẳng vào phòng trước sự bỡ ngỡ của mọi người.

Bạch Vô Vân xoa cái eo già mở miệng muốn chửi lại thấy trước mắt là vô số đao kiếm đang chỉa vào hắn.

"..."

"Là sư phụ". Bạch Nhạn ngồi xuống ghế thuận tay kéo Tam Vân lại.

"Sư tôn????".

Mọi người mờ mịt nhìn nhau. Sư tôn không phải đạo mạo tiên phong là lão già thích để râu dài mặc trường bào trắng đó sao, kẻ này trên dưới cùng lắm hai mươi mấy, Bạch thiếu giận quá bắt lầm người rồi đi.

"Dịch dung". Ngũ Độc ngồi xuống  dùng sức kéo cái mặt nạ da ra, mặt lạnh tanh nhìn Bạch Vô Vân, mối thù hai nhát kiếm của Nhất Phong hắn còn để bụng a.

"Ây ây, Tiểu Ngũ, ta dán rất vất vả, nếu kéo ra không kịp trở về đâu...á, đau". Bạch Vô Vân nắm lại, tiểu tử này muốn kéo đứt da mặt hắn luôn mà.

"Chủ thượng đang ở đâu, người bắt Chủ thượng giấu ở đâu?". Ngũ Độc không có kiên nhẫn, kéo da mặt không thành liền tru tréo khóc lớn đánh Bạch Vô Vân, hoàn toàn không còn phân biệt tôn ti trật tự.

Ám vệ kéo hắn ra bình tĩnh khuyên nhủ, Sở Bạch Ngọc mất tích hắn là người ăn ngủ không yên nhất, gặp Bạch Vô Vân là lại đả kích.

Bạch Vô Vân ảo não tưởng chừng cái mạng già này bị giày xéo đến chết. Chẳng ai ngoan ngoãn như tiểu đồ đệ của hắn cả.

Sau náo loạn mọi người lại bắt đầu bình tâm lắng nghe căn dặn của Bạch Vô Vân, Ngũ Độc tạm thời bớt lo lắng chạy đi lấy thuốc an thai.

Nghe đến việc tá thi, không hẹn mà ai cũng nhìn nhau tái mét. Sở Bạch Ngọc còn chưa biết chuyện này, cũng không rõ người sai khiến mấy năm trước có phải là cudng một người hay không nhưng tâm trạng ai cũng xuống dốc nặng nề.

Phải biết chiến trường là nắm chắc tám phần tử, hai phần dựa vào may mắn và năng lực, nhưng chiến đấu với kẻ sống thì còn hi vọng nắm giữ cái mạng, âm binh tá thi, thật khó nói.

"Nhất định phải có điểm yếu". Bạch Nhạn nói ra chính kiến.

Nhất Phong gật đầu phụ họa, trời sinh vạn vật đều có khuyết điểm, huống hồ tá thi là người đã chết, không có lí nào không có điểm yếu, họ chỉ là đám rối bị mượn thân xác làm chuyện xấu, hoàn toàn không sánh được với âm binh hồn phách trong cổ thiên thư thường hay nghe.

"Ta trở về sẽ tìm cách lấy điểm yếu của tá thi".

Trống canh báo hiệu giờ đã qua, Bạch Vô Vân chỉnh lại y trang và mặt nạ, nhét thuốc vào ngực áo, vừa dịp binh sĩ tuần tra đi qua liền trà trộn vào nhảy ra khỏi doanh trướng.

"Chuyện này, không được truyền ra ngoài". Bạch Nhạn lạnh lùng ra lệnh, ngoài kia đã loạn lạc nếu để tâm tình tướng sĩ cũng loạn lạc thì Đại Sở lâm nguy, chiến tranh chính là giữ vững tinh thần đối với tướng địch.

Bạch Vô Vân đem thuốc sắc thành ba chén lấy một, thái giám nhìn thấy Vô Ưu không hề nghi ngờ liền để người vào trong, ngay cả thuốc cũng không thử châm, hắn biết hắc y nhân bí ẩn này là đắc lực tin tưởng nhất của Vạn Độc Vương.

"Mau uống đi, để sư phụ xem mạch cho ngươi".

Bạch Vô Vân nhỏ giọng khuyên bảo, Sở Bạch Ngọc đón thuốc uống cạn, từ lúc mang thai y hầu như đã quen với thuốc thang đắng nghét, cũng vì tốt cho hài tử.

Mạch tượng ổn định không còn xen lẫn nhanh chậm, tính ra hoài thai cũng là phúc khí, nội lực không còn thì cổ trùng không có khả năng khống chế, Dương Trậm hẳn là chưa tính đến điểm này.

Bạch Vô Vân chưa dám nói rõ chuyện tá thi, tiểu đồ đệ đang trong giai đoạn quan trọng, hắn sợ khích động đến y, Sở Bạch Ngọc được hắn nuôi nấng từ nhỏ, tận mắt chứng kiến y trưởng thành xem như hiểu rõ, lấy tính tình Sở Bạch Ngọc giữ lại đứa bé không tiếc nuối cả võ công một đời đủ để biết y rất coi trọng.

Có một chuyện Bạch lão nhân gia không dám chắc chắn là tình cảm giữa y và một phụ thân khác của hài tử, nghĩ đến đó lại vô thức thở dài.

Mấy tháng bị giam giữ dưới lòng địa đạo không có nổi ánh mặt trời, tâm lý Sở Bạch Ngọc ngược lại bình thản đến lạ, y không hề hỏi đến việc ra ngoài mà chỉ dụng tâm điều dưỡng thân thể, muốn tránh tai mắt người đời nơi này tuyệt đối thích hợp, chỉ là hơi ủy khuất bản thân. Bạch Vô Vân hẳn có ẩn tình, mà y không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Nghĩ việc đứa bé chào đời có khả thi hay không thì càng đau đầu, Ngũ Độc từng nói nam tử mang thai là chuyện chưa có ai làm được, y không thể tự sinh ra đứa bé như nữ nhân, nói chính xác việc giữ lại hài tử rất nguy hiểm, bản thân hiểu rõ điều đó nhưng không đành lòng.

Sở Bạch Ngọc nhìn xuống bụng mình đã gồ ghề rõ ràng, tháng thứ năm sắp sang thứ sáu, hài tử đoán chừng một tháng hơn là ra đời, là sinh non.

"Hợp hoan tán là ngươi làm?". Sở Bạch Ngọc nhìn thẳng Bạch Vô Vân hỏi.

Bạch lão nhân gia ấp úng nửa ngày gật đầu thừa nhận

"Dương Trậm đã tính kế đến ngươi, ta...chỉ bất đắc dĩ".

Bất đắc dĩ đem ngươi...gả luôn cho Thái tử Viên quốc, dù sao đi khắp thế gian chưa chắc tìm ra thân thế phù hợp như vậy, Bạch Vô Vân chưa đến mức lú lẫn đem tiểu đồ đệ của hắn dâng tặng cho người không ra gì, điển hình là Dương Trậm.

"Sư phụ, ngươi phải bảo vệ hài tử này". Sở Bạch Ngọc âm u nói, y không trách sư phụ, tính ra hắn cũng xem như là phụ thân y, điều lão nhân gia làm hoàn toàn chỉ tránh cho Sở Bạch Ngọc một kiếp.

Hài tử không biết có giữ được hay không nhưng Sở Bạch Ngọc vẫn mong nó chào đời bình bình an an. Huyết mạch duy nhất tự y sinh ra, kế thừa toàn bộ nhân mạch Đại Sở, đồng thời thay y phụ tá minh quân tương lai của hoàng huynh.

"Ngươi đang nói gì vậy?". Bạch Vô Vân kinh hãi.

"Khả năng lớn nhất ta không qua khỏi, cầu ngươi, giữ lại hài tử này".

Đem về Đại Sở, giao phó cho Hoàng thượng.

Y không trông mong Viên Hoàng Định biết chuyện, thân nam tử hoài thai kinh hãi thế tục, Sở Bạch Ngọc e ngại ánh mắt kì quái của hắn, người khác y không để tâm, nhưng tuyệt đối đừng là Viên Hoàng Định.

Biểu tình Sở Bạch Ngọc chân thành đến nỗi khiến Bạch Vô Vân thổn thức, Ngũ Độc căn dặn hắn lúc nguy cấp phải cứu y ra khỏi Viên quốc nhưng tiểu đồ đệ bây giờ lại chọn lựa ngược lại.

Là hắn tạo nghiệp chướng, hay là số mệnh quá khắc khổ với đứa nhỏ đáng thương này đây.

Giờ Tỵ, Dương Trậm thân nhuốm đầy gió sương mệt mỏi trở lại Bách Lạc Cư. Hắn ngâm mình trong bồn tắm hỏi hạ nhân tình hình Sở Bạch Ngọc, nghe rằng y ngoan ngoãn ăn uống khiến hắn hài lòng. Điều Dương Trậm lo lắng nhất là Sở Bạch Ngọc đối kháng với hắn lấy thân thể ra chống cự, hiện tại nhu thuận tuy rằng không tuân theo ý hắn cũng không gọi là trái ý.

"Gọi Nguyên Ngọc đến cho ta".

Hắn duỗi tay chạm vào dục vọng nóng bỏng dưới làn nước, Sở Bạch Ngọc chân chính hoài niệm hiện giờ không thể động vào nhưng "Ngọc nhi" kia thì có thể.

Phí Nguyên Ngọc được hầu hạ tắm rửa sạch sẽ đưa đến trên giường Dương Trậm chờ đợi. Bị cấm túc cấm dục nhiều tháng nay Phí Nguyên Ngọc sinh ra tâm trạng thấp thỏm. Vạn Độc Vương nổi danh độc đoán lãnh khốc vô tình không phải ngày một ngày hai. Hắn thừa nhận bản thân là thế thân của Sở Bạch Ngọc nhưng chung quy đồng sàng cộng chẩm mấy năm cùng Dương Trậm chẳng có ai ngoài hắn, nghịch lân của Dương Trậm hiểu thật rõ lại kiềm chế không được mà nổi lên sát ý.

Trong lòng Dương Trậm, Phí Nguyên Ngọc rõ ràng có tồn tại nhỏ, nếu không hắn đã thật sự giết chết kẻ nào có ý định đả thương Sở Bạch Ngọc.

Vạn Độc Vương ngà ngà say ôm mỹ nhân cuồng hoan nhiệt liệt, hắn không đoái hoài đến Phí Nguyên Ngọc dưới thân rên rỉ vì đau đớn, mặc sức trút dục vọng tồn đọng lên cơ thể mĩ miều trắng nõn.

"Ngọc nhi ngoan, Ngọc nhi của ta".

Dương Trậm trong hơi men không còn phân rõ thực hư, khoái cảm hưng phấn che lấp lý trí hắn, cứ nghĩ Sở Bạch Ngọc nằm bên dưới liền mạnh mẽ dùng sức. Phí Nguyên Ngọc thống khổ chịu đựng, nội bích tổn thương xuất huyết men theo bắp chân chảy xuống thấm đỏ cả giường nệm. Không hề mở miệng cầu xin dừng lại, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, trong tâm can vừa lẫn hận ý vừa lẫn khoái cảm dâng tràn.

Sáng hôm sau, Dương Trậm thay y phục hoa quý sạch sẽ rời khỏi phòng, hắn liếc mắt thấy vết máu trên giường chỉ dặn dò hạ nhân chăm sóc cho Phí Nguyên Ngọc, một lời quan tâm càng không có.

Phí Nguyên Ngọc hé mắt nhìn bóng dáng cao ngất kia lạnh lùng rời đi, nghĩ đến người bị giam giữ ở chính phòng sát khí nồng đậm liền lan tỏa. Dương Trậm thương tiếc mỹ nhân cho cả tâm phúc Vô Ưu canh chừng, đặc biệt để người ở lại nhã gian chính thất của riêng hắn, nơi mà Phí Nguyên Ngọc chưa bao giờ được ngủ lại sau đêm xuân nào.

Nhiều tháng đùa giỡn Viên Kì, rốt cuộc Dương Trậm thật sự tước đoạt mạng sống của hắn, vẻ mặt khó tin và không cam lòng trước khi chết méo mó khó coi cực kì. Lúc này, Dương Trậm mới thấu hiểu cảnh đứng trên vạn người phục tùng, hô mưa được mưa hô gió được gió.

Năm ngày sau, đội quân âm phủ hòa vào bóng đêm tấn công đại quân Sở quốc, dù Bạch Nhạn đã kể rõ tình hình nhưng Dương Trậm xem như không chờ đợi được mà vội vàng đẩy những tá thi vô tri vô giác lên chiến trường.

Viên Hoàng Định bảo toàn quân số, hạ lệnh lui quân trăm dặm. Dọc đường gặp tá thi ẩn nấp dưới ốc đảo sa mạc bất ngờ phục kích, đại quân vừa đánh vừa lui tử thủ. 

Viên Hoàng Định quỳ rạp dưới đất thở hồng hộc, máu và mồ hôi trộn lẫn nhau tanh ngọt khó tả, hắn chẳng phân biệt nổi đâu là máu chính mình, đâu là máu tá thi bắn trúng, đầu óc mê loạn quay cuồng.

Trấn tĩnh chút sức lực còn lại điểm binh quân số, thương vong không nhiều, Nhất Phong vội vàng phân phó lập lều trướng hạ trại chữa thương cho các tướng sĩ.

"Ngươi còn đi được không?!".

Viên Hoàng Định dựa cây gật đầu, hắn bị thương không nhẹ nhưng thân là đại tướng không thể không làm gương mà đứng vững. Bạch Nhạn lấy ra bình ngọc ném cho hắn, xác định không nguy cấp mới để binh lính dìu hắn về doanh trướng chủ soái.

"Đa tạ". Viên Hoàng Định cười cảm ơn tiểu binh lính tốt bụng.

"Viên quốc dưỡng những tá thi này, ngươi có biết không?".

Bạch Nhạn không rõ về Viên quốc nhưng cũng chưa từng nghe chuyện tá thi, hẳn là Dương Trậm tác oai tác oái. Quả nhiên Viên Hoàng Định mờ mịt phủ nhận, hắn còn không hiểu số lượng lớn tá thi này rốt cuộc giấu nơi nào nữa.

Viên quốc nói nhỏ không nhỏ, diện tích thua xa Đại Sở, để giấu số lượng này hẳn là không thể ngang nhiên dưỡng ngoài bìa rừng hay vùng núi, rất dễ chọc người tò mò.

"Hoàng cung có mật thất, thông liền ra bên ngoài và khắp nơi trong cung. Nhưng giấu đi tá thi thì không thể". Huống hồ, mùi xác chết phân hủy dễ dàng bị phát hiện.

Khả năng Viên Kì cấu kết với người ngoài làm ra chuyện điên rồ này, cuối cùng đưa đến họa sát thân, con dân Viên quốc còn bị liên lụy.

"Tá thi chắc hẳn có điểm yếu".

Ám vệ lợi dụng thời cơ chém chết một con kéo về, đang tập trung bên ngoài xem xét. Thi thể là nam nhân tuổi chừng hai mươi, người này bị xử trảm đầu rời khỏi cổ, vậy mà kẻ dụng tâm xử lí hắn bằng cách may lại...đầu.

Nghiêng nghiêng lệch lệch nhìn đáng sợ vô cùng, ám vệ rùng mình nhớ lại cảnh hắn lắc lư cái đầu nặng nề may vá không kĩ càng liều mạng đâm vào quân đội quả thật kinh khủng.

"Chém rất nhiều a, nhưng mà hắn cứ như vậy, không chết đi được".

Ám vệ mạch lạc thông báo cách thức mang tá thi này về, tốn biết bao công sức.

"Vậy làm sao hắn bất động?". Viên Hoàng Định hỏi.

"Bổ trúng đầu hắn, bổ làm đôi".

Ám vệ làm động tác xẻ dưa, Ngũ Độc lật tá thi lại, phía sau đầu hắn bị bổ một đao sâu hoắm từ đỉnh đến cổ.

"Ta cần vài ngày nữa mới biết là cổ trùng còn hay không".

Ngũ Độc vỗ tay đứng lên ra lệnh cho ám vệ kéo tá thi về lều trướng quân y. Nếu thành công có thể dựa vào để đánh tan quân đội hùng hậu quỷ dị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro