#Chương 50
Sở Bạch Ngọc mất tích một tháng.
Viên Hoàng Định mất ngủ trọn vẹn ngần ấy thời gian.
Hàng tung Dương Trậm cẩn thận lại có cao thủ bên cạnh giúp sức, việc tìm thấy Sở Bạch Ngọc dường như mò kim đáy bể. Bạch Nhạn mỗi ngày đều đi đến tối mịt mới trở về, mỗi lần hắn trở về đều mang hi vọng của mọi người dập tắt.
Chiến trường loạn lạc, Sở Bạch Ngọc lại không rõ tung tích khiến Viên Hoàng Định cơ hồ phát cuồng. Hắn không cách nào giải thoát tâm trạng liền mang mặt nạ chạy ra chiến trận giết người, chỉ còn cách ấy mới giải quyết được bức bách trong lòng.
Nơi này âm khí quá nặng nề Phiêu Kị tướng quân tiếc thương hài nhỏ liền phái người đem nó về kinh thành Tây giao cho Tướng quân phủ trông chừng.
Trước lúc đi tiểu hài tử mếu máo bắt huynh trưởng phải cứu được Tước ca ca, ngôn ngữ lộn xộn của nhóc con khiến cho những người biết chuyện Sở Bạch Ngọc mang thai một phen hú vía.
Chuyện hoang đường này, đến giờ Viên Hoàng Định vẫn chưa biết, phải giải thích thế nào để cho người kia hiểu được nam tử vựng thai, thật là nan đề.
Trong lúc ấy, Viên quốc nổi lên phong ba bão táp dữ dội.
Viên Kì băng hà.
Đối với đất nước đang chiến loạn triền miên mà Hoàng đế mất đi tựa như rắn mất đầu. Tiếng chuông báo tử làm lòng người hoang mang tột độ.
Vài vị đại thần tiến cung làm chủ tình hình, cuối cùng đưa ra quyết định xin hàng để giữ vững Viên quốc, sau đó lập Nhàn vương làm vua. Nhưng bọn họ quên mất một điều, Viên quốc có đến hai Vương.
Vạn Độc vương tính tình không tốt, giết người như trở bàn tay, máu tươi dính đầy không hề tỏ ra khiếp sợ.
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thái giám kề cận Tiên hoàng đọc thánh chỉ.
Triều đình đồng loạt điêu đứng.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nay Trẫm sức tàn lực kiệt không chống đỡ được, mắt thấy lê dân bá tánh chịu cảnh loạn lạc Trẫm nhắm mắt không yên lòng, nay đem vương vị truyền lại Vạn Độc vương, thay Trẫm bình loạn để có lời công đạo với tổ tiên. Khâm thử".
Chiếu thư truyền ngôi ấn long tỷ đỏ rực, vài đại thần không phục muốn phản kháng đều bị sát khí của Vạn Độc vương dọa dẫm.
Dương Trậm danh chính ngôn thuận lên ngôi, kẻ nào không cam lòng lập tức đem ra chém. Khí thế áp bức của hắn khiến đại điện thành đoạn đầu đài, giết gà dọa khỉ, máu tươi thấm đẫm thềm ngọc, bàn long trụ la liệt xác người.
Phí Nguyên Ngọc theo đường mật đạo trở về Bách Lạc Cư, tên cẩu hoàng đế dâm dật kia cuối cùng bị chính vị Vương hắn tin tưởng hạ độc giam lỏng ở tẩm cung, y không cần hầu hạ hắn nữa.
Phí Nguyên Ngọc tắm rửa sạch sẽ, cả người đầy mùi hoa thơm lừng, khoác hờ áo sa mỏng dính đi đến phòng Dương Trậm. Hắn nghĩ đến người kia khi cùng nhau hoan ái, tâm trạng rất chờ mong.
"Xin lỗi Phí công tử, Vương có lệnh không cho bất kì ai vào tẩm cung". Thái giám kiên trì ngăn y lại trước cửa.
Vạn Độc vương đem mỹ nhân về giấu trong phòng tàng kiều kim ốc, bất luận ai cũng không được đến gần y, càng không được để y mất hứng hoặc khó chịu. Thái độ sủng ái hiếm có của Dương Trậm làm cho hạ nhân nơi này hiểu rõ vị trí Sở Bạch Ngọc.
Phí Nguyên Ngọc chau mày, đám nô tài này ăn mật hấu gam hùm dám cản đường hắn, thường ngày phách lối đã quen, Phí Nguyên Ngọc mặc kệ ngăn cản đẩy cửa bước vào, thái giám cung nữ ngăn lại liền bị đánh mấy bạt tai.
Hạ nhân không dám can ngăn vội vã chạy đi tìm Dương Trậm, Phí Nguyên Ngọc kênh kiệu bước vào.
Hắn đi đến bình phong cách phòng ngủ thì loáng thoáng thấy bóng người. Sở Bạch Ngọc quay lưng nên không hề phát hiện ra trong phòng có thêm người, huyên náo ồn ào càng không để tâm.
Phí Nguyên Ngọc chỉ thấy được bóng lưng của y, mái tóc dài phủ qua thắt lưng đổ tán loạn trên giường. Phí Nguyên Ngọc có dự cảm không tốt, Dương Trậm sau khi trở về cấp bách khống chế Viên Kỳ, sự tình gấp gáp đã khiến hắn hồ nghi, lẽ nào...
Nhanh chóng bước đến giường Phí Nguyên Ngọc kéo rèm che bằng lụa mỏng thật mạnh, Sở Bạch Ngọc giật mình quay đầu lại.
Phí Nguyên Ngọc mở to mắt nhìn nam nhân đối diện mình không nói nên lời. Thần sắc tuy nhợt nhạt nhưng không giấu được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia, mắt phượng âm lãnh câu tâm đoạt phách người nhìn. Trong không khí còn vấn vít mùi hoa đào lành lạnh trong trẻo. Chỉ liếc sơ qua đã thấy được người này đẹp thế nào.
Phí Nguyên Ngọc bỗng dưng nổi giận vô cớ vươn tay đẩy mạnh Sở Bạch Ngọc xuống giường khiến y thoáng nhíu mày đau đớn. Sức lực Phí Nguyên Ngọc bây giờ đối với y không khác gì rồng hổ, dưới cơn giận dữ không kiềm chế lực dùng móng tay sắc nhọn găm mạnh xuống bả vai Sở Bạch Ngọc.
Y phục trắng lấm tấm máu thấm ra, Phí Nguyên Ngọc sử dụng hai tay bóp cổ y, hai mắt đỏ sậm đáng sợ, lí trí hắn biết rằng kẻ này là Sở Bạch Ngọc, là kẻ khiến hắn sống dở chết dở cầu tình Dương Trậm bao nhiêu năm nay không thành. Hận thù tích tụ muốn đem kẻ này một phát bóp chết tươi.
Giết chết y, Phí Nguyên Ngọc mới chiếm hữu được trái tim Dương Trậm.
Tay càng dùng nhiều lực hơn nữa. Phải mau chóng giết chết người này.
Sở Bạch Ngọc phản ứng lại theo bản năng bảo vệ bụng, lần dưới giường thanh đao nhỏ đã giấu kĩ, không nghĩ ngợi mà chém mạnh lên tay Phí Nguyên Ngọc.
"A".
Phí Nguyên Ngọc đau đớn ôm cánh tay, nhìn thấy máu tươi ồ ạt chảy ra hận ý càng lớn. Sở Bạch Ngọc khó khăn ngồi dậy đem đao chắn trước mặt, lạnh lùng nhìn về Phí Nguyên Ngọc.
Không còn võ công nhưng đối phó với loại người này y vẫn làm được. Bản năng phòng vệ trong tình huống nguy hiểm Sở Bạch Ngọc có thể làm bất cứ điều gì để thoát thân.
Phí Nguyên Ngọc như một tên điên, hắn bất chấp vết thương mà nhào lên. Sở Bạch Ngọc nắm chặt đoản đao, tràn ngập sát khí.
Hắc y nhân từ bên ngoài trở lại vừa vặn nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nắm cổ áo Phí Nguyên Ngọc quăng mạnh xuống đất.
Phí Nguyên Ngọc kêu lên thảm thiết, xương vai va đập mạnh mẽ nứt rạn ra, hắn đau đến ngất xỉu.
Nhìn thấy đoản đao trong tay Sở Bạch Ngọc, hắc y nhân kinh sợ giành lại giấu vội vào ngực áo. Sở Bạch Ngọc liếc hắn, nhưng trong mắt không có ý tứ oán trách.
Lúc Dương Trậm biết tin chạy đến vô cùng tức giận, hắn lập tức sai người giam Phí Nguyên Ngọc trong phòng, không có lệnh không được thả ra, hoàn toàn không quan tâm đến thương thế y thế nào.
Sở Bạch Ngọc không đem tình huống kia để vào mắt, y ngồi trên giường rũ mắt nhìn sang hướng khác, tay giấu dưới lớp áo run nhè nhẹ, y biết chính mình đang hoảng sợ.
Nhìn vết hồng hồng trên cổ và vết máu trên vai Sở Bạch Ngọc, Dương Trậm vốn tức giận liền bị dập tắt, hắn cưỡng chế Sở Bạch Ngọc bôi thuốc, y sao có thể để Dương Trậm chạm vào, liều mạng chống cự.
Sợ làm ái nhân đau Dương Trậm đành đặt thuốc tại đó để y tự bôi. Chiến loạn không thể lơ là, Dương Trậm miễn cưỡng li khai.
Hắc y nhân tri kỉ đem cho Sở Bạch Ngọc một bộ y phục khác. Lẳng lặng nhìn y bôi thuốc lại đưa đến điểm tâm. Hứng thú nhìn vòng bụng đã tròn ra mà không đụng vào được, có chút ngứa tay.
Nửa đêm Dương Trậm đau đầu về tẩm cung ở Bách Lạc Cư, hắc y nhân thấy y trở lại liền bồn chồn nắm chặt tay.
Dương Trậm làm sạch thân thể, thoải mái đi về giường. Hắn vén màng lụa ra say đắm nhìn Sở Bạch Ngọc đang ngủ. Dương Trậm bận rộn chiến sự nên chưa nhận ra bất thường của Sở Bạch Ngọc, bình thường y cảnh giác nhưng từ lúc mất võ công không nhận ra được khí tức ai với ai, thậm chí khi hắn kề sát Sở Bạch Ngọc, y vẫn không có bị đánh thức.
Đôi môi khẽ đặt lên trán y, Dương Trậm nằm xuống bên cạnh duỗi tay nhẹ nhàng ôm Sở Bạch Ngọc vào lòng. Hơi ấm này, thân thể này, khuôn mặt này là chấp niệm của hắn, hiện tại gần như thế vẫn không có cảm giác chân thật.
Đôi môi nhỏ xinh hé mở như mời gọi, Dương Trậm cảm thấy máu huyết trong người sôi sục, hắn cúi đầu ngoạn lấy. Mềm mại, ấm nóng, còn có vị bạch đào quen thuộc. Dương Trậm mê mẩn thưởng thức, bàn tay khai mở vạt áo Sở Bạch Ngọc.
An thần hương do hắn điều chế không phải độc dược, đối với Sở Bạch Ngọc bách độc bất xâm không ngoài ý muốn tác dụng vô cùng tốt, y ngủ rất say, Dương Trậm áp lên người Sở Bạch Ngọc, đầu lưỡi tham luyến càn quấy bên trong miệng y, hô hấp nặng nề.
Hắn muốn người này.
Giao hợp thành một thể như bao nhiêu lần hắn tưởng tượng.
Sau đó y sẽ hoài thai cốt nhục của Dương Trậm hắn.
Không sai.
Là hoài thai.
Khi còn ở bên cạnh người này, hắn lợi dụng thời cơ chăm sóc đã âm thầm biến đổi cấu tạo của Sở Bạch Ngọc thành vựng phu.
Trong thiên hạ sợ là không ai biết phương pháp này, không ai có khả năng đó.
Hắn thật sự đã thử nghiệm trên người Phí Nguyên Ngọc, nhưng kẻ đó không xứng, người có thể mang cốt nhục cho Dương Trậm hắn, chỉ độc nhất Sở Bạch Ngọc.
Nói hắn điên cũng được, hắn chính là yêu người này đến điên. Vì y, Dương Trậm không tiếc giết hại bao nhiêu mạng người tạo ra cổ trùng, vì y mà không tiếc dày công tạo ra âm binh địa ngục, đáng tiếc, chỉ để dùng giết Hoa Thanh. Cũng đáng giá!
Vì Sở Bạch Ngọc mà hắn không ngần ngại giết chết sư phụ mình cướp lấy sách cổ, tạo ra thân nam tử vựng thai.
Các ngươi nói xem, ta vì y mà đối nghịch toàn bộ, chỉ có ta mới yêu y điên dại như vậy.
Dương Trậm muốn chứng minh cho tất cả người trong thiên hạ biết rằng Sở Bạch Ngọc thuộc về hắn, đừng ai mơ tưởng cướp đi.
Sở Bạch Ngọc tuy hít phải an thần hương nhưng cảnh giác cực độ, thừa biết Dương Trậm giở trò trong không khí liền ban ngày ngủ thật nhiều, ban đêm lại ngủ ít đi, bởi thế khi bàn tay Dương Trậm mở y phục, y lập tức tỉnh.
Sở Bạch Ngọc lồng lộn như thú dữ, lấy hết sức bình sinh đánh Dương Trậm, mắt vương đầy tơ máu, hận không thể cắn lưỡi chết ngay tức khắc.
Vài cái đánh như người bình thường gãi ngứa, Dương Trậm không nổi giận trái lại xem sự phản kháng kia là tình thú, hắn khóa chặt chân tay Sở Bạch Ngọc lại, từ trên cao liếm môi nhìn xuống y, dục vọng trong mắt không hề che giấu.
Tự khai mở y phục, bàn tay vuốt ve xuống xương quai xanh tinh tế của Sở Bạch Ngọc. Hắn và y cùng nhau giằng co, Dương Trậm cảm thấy sức lực Sở Bạch Ngọc không xuống đỡ nổi mình có hơi ngơ ngẩn, tựa như châu chấu đá xe, một chút lực cũng không có, nhưng sờ đến bụng hắn tức khắc biết nguyên nhân vì sao, Dương Trậm đột ngột ngẩn người.
Ánh sáng dạ minh châu mờ ảo nhìn thật rõ phần bụng kia nhô cao. Dương Trậm run rẩy xác định, đúng thật là to lên. Sở Bạch Ngọc đánh rớt tay hắn lui về một góc, hai mắt thoáng lên kinh sợ, hàng lông mi dài tội nghiệp run rẩy theo, y theo bản năng che chở bụng hệt như thú dữ bảo vệ con, hết sức cảnh giác.
Dương Trậm lúc này mới lấy lại tinh thần, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bụng Sở Bạch Ngọc.
Y mang thai, nhưng nghiệp chướng này không phải của hắn.
Dương Trậm nhìn rất rõ biểu tình trong đêm của Sở Bạch Ngọc, y tràn ngập sát khí nhìn thẳng mắt hắn, hai tay bảo vệ bụng run bần bật, chỉ thiếu điều cùng nhau đồng quy vu tận.
Lí trí hắn như có ai đánh vào rõ đau, Sở Bạch Ngọc mang thai, của người khác, khốn kiếp, là ai?? Dương Trậm rít lên qua kẽ răng, từng tiếng thâm trầm đáng sợ. Hắn muốn giết người, giết chết kẻ khốn kiếp nào đã chạm vào Sở Bạch Ngọc của hắn.
Trong đầu Dương Trậm bỗng nhiên nảy ra một bóng dáng, kẻ ở đại hội võ lâm ôm Sở Bạch Ngọc nhảy xuống vách núi, Viên Hoàng Định.
Tâm tình tốt đẹp bỗng chốc bị phá nát, Dương Trậm đầy sát khí mấy lần suy nghĩ đưa tay để trên bụng Sở Bạch Ngọc, hận không thể một phát nhấn xuống đem đứa bé phá đi.
Nhưng hắn không làm được, Sở Bạch Ngọc sẽ rất đau đớn, đứa bé dựa theo hình dáng vùng bụng đoán chừng đã bốn năm tháng, nếu Dương Trậm tàn nhẫn ra tay không biết chừng đem Sở Bạch Ngọc đi theo đứa bé.
Hắn chờ bao nhiêu năm rốt cuộc lại để cho người khác hưởng lợi, tư vị thật đắng chát. Dương Trậm lạnh lẽo ngồi đó thật lâu suy nghĩ, cả người hắn tỏa ra sát khí nồng đậm.
Bất kì ai cũng không được phép đem Sở Bạch Ngọc rời xa hắn.
Hoa Thanh cũng vậy, Viên Hoàng Định càng không.
Những cái gai phiền phức một lần loại bỏ, giam người kia vĩnh viễn bên cạnh. Không ai được nhìn, không ai được đến gần.
Y là của hắn.
Dương Trậm bật cười, tiếng cười lanh lảnh tựa như phát hiện điều gì vui vẻ, hắn sờ mặt Sở Bạch Ngọc, y nhắm mắt chịu đựng, tay thủy chung đặt trên bụng bảo hộ đứa bé.
Dương Trậm có chút đau lòng, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Hắn cúi đầu ghé sát bên tai y, chậm chạp nói
"Ta sẽ để ngươi sinh ra nghiệp chủng này, sau đó hoàn hảo hoài thai cốt nhục của chúng ta, được không bảo bối?".
Khẩu khí thỏa hiệp lẫn cảnh cáo, Dương Trậm cười khẽ, ngày dài tháng rộng, qua mấy tháng nữa đứa bé ra đời hắn sẽ hảo tâm lựa chọn nơi đến cho nó, tâm tình bị phá hỏng rốt cuộc lại lần nữa tốt lên.
"Nào, hít thở thật nhẹ nhàng, ta không làm gì nghiệp chủng kia cả, ta thề, đừng sợ".
Dương Trậm thấp giọng trấn an, mạt cười treo trên khóe môi hắn âm u quỷ dị, từng tiếng nói xuyên thẳng vào đầu óc Sở Bạch Ngọc tựa như đinh nhọn.
"Vương, chiến báo từ sa trường". Hắc y nhân chớp cơ hội giải vây.
Dương Trậm ừ một tiếng đứng dậy mặc lại y phục. Sở Bạch Ngọc xoay lưng đối diện tường, run rẩy chưa từng ngừng lại, tấm lưng đáng thương kia đập vào mắt Dương Trậm, hắn cúi đầu hôn lên tóc mai của y, cười vài tiếng rồi rời đi.
Tẩm cung chìm vào im lặng vốn có, chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp của Sở Bạch Ngọc.
Phải, y sợ hãi.
Chưa từng sợ hãi đến vậy.
Y cứ nghĩ đến ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của Dương Trậm kia, trái tim đập liên hồi.
Sở Bạch Ngọc thật sự nghĩ rằng trong phút chốc hắn đưa tay lên bụng mình đã thật sự xuống tay giết đứa bé.
Hắc y nhan không đành lòng nhìn Sở Bạch Ngọc khủng hoảng, tinh thần người mang thai vốn dĩ cần phải thoải mái. Hắn từng bước đi lại lựa chọn từ ngữ thích hợp.
"Thả lỏng nào, đứa bé sẽ kinh động".
Hắc y nhân cẩn thận duỗi tay đem Sở Bạch Ngọc dựa vào ngực mình vỗ về, bỗng dưng cảm nhận được hành động thân quen thoáng chốc Sở Bạch Ngọc chỉnh hô hấp nhẹ nhàng lại, tinh thần bình tĩnh hơn.
"...Sư phụ".
Y run run giọng gọi, không biết là tiềm thức hay thói quen nhưng chung quy mỗi lần y hoảng loạn Bạch Vô Vân đều trấn an như vậy, bất tri bất giác hắc y nhân sững sờ, động tác cũng ngừng lại.
Hắn liếc qua quan sát Sở Bạch Ngọc, thấy y nhắm chặt hai mắt cả thân thể run lên từng cơn, không đành lòng giấu nữa, hắc y nhân càng ra sức vỗ về, dịu giọng nói
"Ừ, sư phụ đây, đừng lo lắng, đừng lo lắng".
Không biết khẩu âm của Bạch Vô Vân biến hóa thế nào, Sở Bạch Ngọc có chút buồn cười nhưng cười không nổi.
Phát hiện có gì không đúng, Bạch Vô Vân nhìn xuống giường, tấm chăn bông thượng hạng đã sớm thấm đỏ một mảng mà Sở Bạch Ngọc tái nhợt nhíu chặt mày đau đớn.
Y động thai.
Bạch Vô Vân hoảng hốt điểm mấy huyệt trên người tiểu đồ đệ, nhanh chóng đặt y xuống xem mạch, sau đó sai người canh giữ không cho ai đến gần, tự mình chạy ra hoàng cung đi tìm dược liệu.
Quả thật khốn đốn, y thuật cao siêu như ta rổ cuộc chưa từng nghĩ đến việc làm thuốc an thai, quả là sơ suất, sơ suất a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro