#Chương 5: Dương Trậm
Ánh nắng sớm mai nhảy múa len lỏi vào trong phòng nghịch ngợm, Hoa Thanh theo thói quen dậy sớm ở trong phòng loay hoay tới lui chuẩn bị sẵn vài thứ để đưa tiểu gia hỏa ra ngoài du ngoạn.
Sở Bạch Ngọc ngồi trên bàn xem ám thư Nhị hoàng ca gửi cho y, thi thoảng nhấc bút hồi đáp.
Y gác bút lên, cong môi thổi khô mực mới gấp lại đưa cho Lục Nguyệt đứng bên cạnh dặn dò "Đem đến đưa huynh ấy, ngươi có thể nghỉ thêm vài ngày, xem xét tình hình kinh thành thông qua Mạc Nhất, ta cần biết rõ vài chuyện gần đây".
Lục Nguyệt mang thư nhét vào ngực áo, gật đầu đã hiểu, hắn đi đến chuồng ngựa trong biệt viện, không dám chậm trễ mà thúc ngựa đi.
"Lão Lục có vẻ quá ít nói, có thật là ngươi muốn giữ hắn lại trong Thất Sát đi?". Hoa Thanh vừa hỏi vừa choàng thêm kiện áo lông lên người Sở Bạch Ngọc, chỉnh chỉnh lại cổ áo.
Sở Bạch Ngọc lắc đầu kiên định, Lục Nguyệt là người y vừa nhận vào Thất Sát gần đây, hoàn cảnh trước kia của hắn có hơi đặc biệt, ít nói cũng là lẽ thường tình, chỉ sợ người bình thường đã sớm phát điên.
"Sát thủ phải nói nhiều hay sao, tư chất Lục Nguyệt không tầm thường, ta cũng không thích giảo hoạt, như vậy rất vừa ý".
Người này vừa theo y, mặc dù trầm lặng ít nói song rất hiểu chuyện, hơn nữa quá khứ tồi tệ kia đã dẫn đến một phần tính cách ngày hôm nay. Hoa Thanh dù ngoài miệng nói nhưng trong lòng thấu hiểu ý tứ Sở Bạch Ngọc, chỉ cười không đáp.
Tiểu gia hỏa đã nhìn người thì hắn không ý kiến. Xoay Sở Bạch Ngọc vòng vòng chắc chắn đã bọc kĩ lưỡng không có nổi cơn gió nhỏ nào lọt vào, Hoa Thanh mới cùng tiểu gia hỏa xuất phát.
Bên ngoài, Ngũ Độc cũng đã đứng chờ, Nhất Phong mang ra hai con ngựa. Hoa Thanh ẩn ý liếc nhìn hắn, lão đại ngượng ngùng ho khan hai tiếng "Khụ, vì đường đi hơi khó nên thuộc hạ nghĩ đi chung hai ngựa sẽ dễ hơn".
"Vậy đi thôi". Sở Bạch Ngọc phóng thẳng lên Tuyết Cầu, xem như không thấy cái bẫy mà Nhất Phong giăng sẵn ra.
Ngũ Độc ngây thơ ham thích dược liệu chân chính bị Nhất Phong thành công ôm lên một ngựa, vẻ mặt còn hiện rõ tia vui sướng.
Ám vệ đi theo lập tức đồng tình, Nhất gia quả nhiên nửa đời sau hảo khó sống. Tất nhiên là chỉ dám nói cùng đồng bọn, nếu không chắc chắn sẽ bị Ngũ gia tẩm dược liệu đem phơi khô, đáng sợ hơn là làm thức ăn cho độc vật hắn dưỡng.
Một ngày rong ruổi trôi qua, bốn người đến được thôn dược liệu. Hoa Thanh quan sát địa hình hẻo lánh, dường như đây là thôn tự lập và truyền thừa lâu đời, lấy việc trồng dược làm vật trao đổi bên ngoài sinh sống.
Thôn nhỏ nói chính xác là thuộc địa phận Thành Đông đi khoảng nửa canh giờ, chủ yếu sinh sống bằng nghề đan lưới, tự đánh bắt cá sinh nhai, vài thôn hộ nơi đây còn rất ít người, tuy nhiên cuộc sống đảm bảo, hẳn là không có trộm cướp.
Vừa vặn đến nơi khi trời còn tản sáng, mùi biển thanh thanh cứ quanh quẩn suốt bên người, Sở Bạch Ngọc ngạc nhiên nhìn phía trước.
"Ta không biết nơi này có biển lớn, Thanh Thanh chúng ta cùng ra ngoài biển đi".
Hoa Thanh vịn chặt dây cương ngựa, đảo mắt nhìn hai người kia rồi gật đầu rời đi.
Nhất Phong liền đánh ngựa rẽ sang hướng khác, thôn dân nơi này nhìn thấy hai nam tử hán đi chung một ngựa, vẻ mặt rất hiếu kì, một đại tẩu cười nói hỏi "Hai vị quan gia là đến đây tìm người hay thưởng thức đặc sản của Ngạc Ngư thôn chúng ta a?".
"Ngạc Ngư? Tên nghe thật hay, không biết là loại đặc sản gì nha?". Ngũ Độc tò mò hỏi, hắn tuy không có cật hóa giống Tam Vân nhưng nghe đến mỹ thực vẫn vô cùng yêu thích.
Đại tẩu cười lớn, lập tức dọn bàn ghế cùng mấy tỉ muội còn lại chuẩn bị làm đặc sản.
"Thực phẩm vốn đạm bạc, nhưng bảo đảm không nơi nào có, hai vị quan gia đừng chê cười".
Nhất Phong xuống ngựa, xem ra kế hoạch có chút thay đổi, hắn cũng không muốn vội vã trở về, hai vị chủ tử có lẽ sẽ đi khá lâu, xung quanh còn có ám vệ ngầm theo sau hẳn là không thành vấn đề.
Tầm nửa khắc thì nàng đem ra một món ăn, Ngũ Độc hít thật sâu hương thơm đó, ngoại hình cũng rất bắt mắt, vàng ươm, có thịt có tôm có cá, ăn kèm vài vị rau dại.
"Món này gọi là bánh Ngạc Ngư, bột được trộn đều với cá tôm rồi đem chiên lên, các vị ăn thử xem".
Vị tiểu cô nương nhiệt tình nói, ánh mắt long lanh nhìn hai người trước mặt, thật là hảo soái. Ngũ Độc cầm đũa gắp bánh bỏ vào miệng, vị giòn tan của bánh khiến hắn nhắm mắt lại thích thú thưởng thức.
"Thật giòn quá nha".
Nhất Phong cũng gắp vào miệng ăn thử, đúng là rất ngon, hắn khẽ nhìn người bên cạnh, miệng cong lên ý cười, hóa ra cũng là một tiểu cật hóa, như vậy vừa hay, hắn lại có thêm nhiều cơ hội dỗ người vui vẻ.
Từ thôn ra biển tương đối gần, ngựa đi chừng trăm bước đã đến nơi. Ánh nắng chiếu xuống nền cát trắng, hoàn hảo tạo ra cảnh đẹp không tả xiết.
Tiểu gia hỏa Sở Bạch Ngọc hưng phấn đến mức không đợi Hoa Thanh dìu xuống ngựa đã nhảy phốc xuống, cởi bỏ lớp ngoại bào vướng víu ném trên cát chạy đến đùa giỡn với sóng biển.
Hoa Thanh ngẩn ngơ nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt, mái tóc dài không lúc nào buộc chặt lại tùy tiện bay trong gió, nước biển thấm ướt một mảng y phục làm nó dính sát lại lộ ra đôi chân thon dài, trông Sở Bạch Ngọc bây giờ tựa như hài tử đồng trang lứa, trông thấy cái gì vui liền trầm luân sa đọa.
Nhịn không nổi, Hoa Thanh cũng nhanh tay lột bỏ lớp áo khoác ngoài đi đến bồi y, khung cảnh tươi đẹp lại thêm mỹ nhân bên người khiến Hoa Thanh kiềm chế không được mãnh liệt hôn lên đôi môi xinh xắn kia.
Sở Bạch Ngọc mắt đầy ý cười ôm cổ hắn đáp trả. Bờ biển hiện là gần giữa trưa nên tuyệt đối vắng người, hai nam tử trầm mình dưới làn nước mát mà quyện hôn nhau say đắm. Ám vệ tản ra xung quanh, mắt điếc tai ngơ, phi lễ chớ nhìn a.
"Tên khốn, đứng lại".
Bỗng dưng bên tai truyền đến tiếng hét, kèm theo đó là tiếng người rượt đuổi, cây cỏ bị giẫm đạp lên nhau thành tiếng, chim chóc trong rừng vì hoảng loạn mà bay từ tán. Sở Bạch Ngọc dừng hôn, ngẩng đầu lắng nghe âm thanh phát ra từ hướng nào.
Người tập võ thính giác cực nhạy bén, chốc lát đã xác định được từ đâu, dựa theo phán đoán hẳn là còn cách xa nơi này không đến một dặm liền ra lệnh cho ám vệ truy tìm.
"Đi xem".
"Rõ".
Ám vệ nhận lệnh phi thân đi mất, Sở Bạch Ngọc giương đôi mắt còn vương chút mờ mịt nhìn Hoa Thanh, y đang tương đối ngây ngốc vì cái hôn vừa rồi đột nhiên mất nhã hứng thành ra bảo trì trạng thái đó.
Hoa Thanh mặc lại áo cho tiểu gia hỏa, nhịn không được cười thành tiếng, dịu giọng dỗ dành "Ngoan, sẽ đền bù cho ngươi a". Hẳn vươn tay kéo y lại hôn một cái trên lúm đồng tiền xinh, cố gắng nén cười.
Ám vệ nhanh nhẹn chạy sâu vào trong rừng, bắt gặp đám lâm tặc ước chừng mười người đang cùng nhau đuổi theo một nam tử. Nam tử vận y phục thô sơ, trên lưng còn mang theo gùi, chứng tỏ là lên núi hái thuốc xui xẻo đụng trúng lâm tặc.
Gã to cao chạy theo sau lưng mặt đầy thẹo nhỏ, tay cầm đại đao hung hãn quát lớn "Tiểu tử thối, dám hạ độc bọn ta, chờ khi bắt được xem lão tử trừng trị ngươi".
Nam tử nghe xong chỉ nhắm phía trước liều mạng chạy, trong đầu vạn lần suy tính nên thế nào, chạy về thôn chỉ e sợ bọn cướp làm liều tổn hại đến dân làng.
Hắn cứ cắn răng men theo lối mòn trong rừng mà chạy, mở to mắt gạt bỏ những cành cây rũ xuống, càng chạy càng không biết điểm đến nhưng trong đầu không ngừng lập ý nghĩ không thể dẫn bọn cướp về làng, trong làng toàn lão nhân già yếu không thể chống cự đám người hung hãn, nếu hắn ôm hi vọng sống sót thì cứ chạy đua với bọn cướp may ra còn có hi vọng.
Ám vệ trên cây theo dấu nhảy từ chạc này sang chạc kia, thuận tay ném ám khí nhỏ như hạt đậu về phía những tên cướp làm chúng té nhào vấp ngã đè lên nhau khiến nam tử kia có thêm cơ hội chạy xa. Nhưng khi hắn thoát ra khỏi tàng cây rậm rạp thì càng hoảng hốt hơn, phía trước là vực thẳm.
Nam tử ngó xung quanh, không có con đường nào nữa, cũng không hề có chỗ ẩn nấp, đây là tử lộ.
"Xem ngươi còn chạy đi đâu, haha".
Chật vật cũng đuổi kịp người, mười tên cướp còn bận thở dốc, tên tiểu tử kia coi vậy mà nhanh như sóc, nếu không phải trên đường vấp đá thì đã đuổi kịp hắn, giờ thì xem còn chạy đi đâu.
Mấy tên cướp đắc ý dàn người ra bao vây lấy nam tử. Ám vệ trên cây nhíu mày, hất cằm cho đồng bọn rời đi một người, còn lại bốn ám vệ trên cây nắm chặt ám khí Lạc Thiết lặng lẽ tung ra.
Một trong số mười tên cướp bị trúng liền "A" lên thảm thiết rồi quay lưng tìm kiếm, giọng điệu thập phần hung dữ "Kẻ nào đánh lén lão tử, khốn khiếp, mau ra mặt".
Trong rừng một mảng yên lặng, ám vệ ẩn nấp tiếp tục bắn ra ám khí, hòng kéo dài thời gian, loại chuyện ra mặt này bọn ta không hề muốn, trừ khi là giết sạch lũ bại hoại các ngươi thì được, còn không có lệnh cứ mèo vờn chuột, chơi đến nghiện mà.
Sở Bạch Ngọc sau khi nghe thuộc hạ báo cáo thì hơi khó hiểu, cho hắn thời gian để chạy về thôn, nhưng hắn lại một mực chạy vào trong rừng. Dường như hiểu ra được ý đồ của nam tử kém may mắn, Sở Bạch Ngọc lắc đầu cười, hắn cũng thật biết nghĩ cho người khác.
"Một tên cũng không lưu". Y lạnh lùng ban phát cái chết cho đám lâm tặc.
Ám vệ nhận được lệnh chủ tử, không thèm đùa giỡn vô bổ nữa, trực tiếp nhảy xuống đất, đem mười tên lâm tặc nháy mắt giết sạch sẽ.
Bọn chúng kinh ngạc nhìn hắc y nhân tước mạng chuyên nghiệp, chết xen lẫn với khiếp sợ. Mà nam tử kia khi nhìn cảnh đó cũng run rẩy ngất đi.
Trong lúc mơ màng, hắn ngửi được mùi hoa đào thoang thoảng, cố mở đôi mắt nặng trĩu, hình ảnh một người mặc trường bào màu đen, thêu hình Vĩ Tước, quanh người ẩn hiện quý khí, sau đó mọi thứ chìm vào mơ hồ.
Lúc Dương Trậm tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, đập vào mắt hắn chính là gương mặt đầy lo lắng của sư phụ và một nam tử hắc y nhân khác, mà hắc y này đang cầm tay hắn bắt mạch, nhớ lại màn kinh hãi kia Dương Trậm lắp bắp giật tay ra, ba chân bốn cẳng lùi vào giường tránh né.
Ngũ Độc không buồn để tâm, thu tay lại dò xét sắc mặt Dương Trậm một lần nữa xác định không có vấn đề mới quay sang nói với lão nhân gia "Ân, đã ổn, không có việc gì đáng lo ngại cả".
Lão Dương mừng rỡ, cầm lấy tay Dương Trậm hỏi han "Làm ta thật lo lắng, bảo ngươi không cần đi xa như vậy hái thuốc rồi mà".
Nhìn sư phụ hai mắt hoe đỏ, lại nhìn đến hắc y nhân kia vô hại, Dương Trậm buông lỏng phòng bị, ngượng ngùng hướng Ngũ Độc gật đầu.
"Ngọn núi bên đó có nhiều loại còn tươi, ta sợ mùa đông không cấp đủ thuốc cho thôn nên mới...". Giọng nói nhỏ dần, hắn biết lão Dương muốn tốt cho mình nhưng thấy thảo dược tươi tốt liền không nhịn được mà hái, nào có ngờ....
Lão Dương cốc đầu đồ đệ mình tức giận râu mép muốn vểnh cả lên.
"Ngươi có biết suýt chút nữa đã chết không toàn thây hay không?". Lão Dương muốn xịt khói, tên tiểu tử này, ngu ngốc quá thể.
Ngũ Độc đứng một bên nhịn không được xen vào hòa giải "Ngươi không có võ công, chớ đi xa, cũng may là tai qua nạn khỏi, nhưng mà tại sao lại thoát được, có phải hay không vùng thoát ra dẫn đến bị thương rồi?".
Nhất Phong vểnh tai lên nghe ngóng, một cỗ chua chua dâng lên trong lòng, bắt mạch có cần tường tận thế không, sao lúc hắn bị thương trong khi làm nhiệm vụ thì không cởi y phục hắn ra mà xem đi. Hừ!
Không để ý đến ánh mắt ghen tức của Nhất Phong, Dương Trậm thật thà trả lời "Ta quả thật bị bắt lại, cũng may lúc nào cũng đem bên người loại thuốc cay nên hất vào bọn chúng rồi liều mạng chạy thoát".
Nghe đến dược, hai mắt Ngũ Độc sáng lên, hắn ngồi xuống bên cạnh Dương Trậm hớn hở.
"Ngươi cũng biết chế dược hả, có thể cho ta xem qua không?".
Thế là Nhất Phong đành trơ mắt ra nhìn hai người tâm tình phấn khởi bàn bạc về...thuốc đến tận giữa trưa, lòng mang theo một cỗ phiền muộn, có nên suy nghĩ về việc học dược với Chủ Thượng hay không?
Ám vệ trên nóc nhà chậc chậc hai tiếng thông cảm, Ngũ gia vô tâm quá a~
Trò chuyện hồi lâu, cũng qua hết ba bốn lượt trà, lão Dương từ lúc nào đã ra ngoài chỉ còn lại hai nam tử hăng say nói chuyện. Dương Trậm ngây ngốc nhớ lại cái người vận áo bào Vĩ Tước.
"...Ta là được các vị cứu phải không?". Hắn ám chỉ Ngũ Độc và Nhất Phong, bởi khi tỉnh lại đến giờ chỉ thấy mỗi hai người này.
Ngũ Độc dừng lại một chút, thuận miệng ừ.
Sau đó âm thầm quan sát nét mặt của Dương Trậm, một đại phu chỉ gắn liền với thuốc chưa từng đối mặt với mưa tanh gió máu chốn giang hồ quả thật có chút dọa đến hắn. Ai ngờ Dương Trận cúi đầu, giọng nói pha chút u ám "Chết cũng đáng, chúng là kẻ cướp coi mạng người như cỏ rác, cái gọi là nhân quả báo ứng rốt cuộc cũng đến rồi".
Ngũ Độc sửng sốt tròn mắt nhìn chằm chập hắn, không nghĩ tới tên tiểu tử trói gà không chặt này lại nói ra như vậy. Nhất Phong đứng một bên hừ giọng "Nghe như ngươi có thù oán với bọn họ?".
Dương Trận cúi đầu, biểu tình trên mặt không thấy, Ngũ Độc ho khan vội nói, tay kia đẩy lão đại đi ra cửa.
"Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta chợt nhớ ra còn có việc a".
Sau khi hai người đó khuất dạng, Dương Trậm chầm chậm nở nụ cười, không có gì là ủy khuất ngược lại trong tâm can nhen nhóm lên một tia thống khoái.
Bình tĩnh suy nghĩ lại, cả hai tên này đều không có mùi hương hoa đào, hắn hành y nên chỉ cần thoảng qua là nhớ được, rốt cuộc người hắn thấy mơ hồ trước khi bất tỉnh thật sự là ai.
Mà nhân vật được nhớ thương kia thì đang nhàn rỗi nằm phơi nắng trên bãi biển, nghe Ngũ Độc kể lại sự tình. Cứu được thầy lang duy nhất trong thôn nên đám người Sở Bạch Ngọc được thôn dân ưu ái hẳn, giữ chân lại để tiếp đãi.
"Đã kiếm đủ thứ ngươi cần thì chúng ta trở về thôi".
Ở lại cũng không được thêm gì, huống hồ thứ dược cần đã kiếm đủ. Ngũ Độc chỉ cảm thấy tiếc nuối khi phải xa tiểu tử ham thích dược giống mình kia, Nhất Phong ngược lại ôm tâm tình rất tốt, Chủ Thượng quả nhiên sáng suốt.
"Để lại vài người theo dõi động tĩnh bọn cướp, bảo đảm an toàn cho thôn dân quanh đây một trăm dặm".
Ám vệ nhận lệnh lập tức rời đi.
Tối hôm đó không có trăng, thuận lợi cho việc rời đi. Hoa Thanh ôm tiểu gia hỏa trong lòng, cưỡi cùng một con ngựa chậm rãi ly khai. Nhất Phong liếc mắt về phía sau, âm thầm thở dài, nhỏ giọng báo cáo.
"Có cần xử lí không ?".
"Không cần, hắn không có khả năng đó".
Việc có người lén theo bọn họ từ khi khởi hành đã sớm bị phát hiện. Sở Bạch Ngọc không lưu tâm cho mấy, huống gì con chuột nhỏ này không có một chút võ công, muốn theo thì cứ theo, đến gần biệt viện tự động sẽ có người cắt đuôi.
Trong bóng tối, ánh mắt Dương Trậm sáng quắc nhìn chằm chằm thiếu niên mặc hắc y lười biếng dựa vào người khác, sắc mặt hắn có vài phần hung hãn lẫn tham luyến. Người kia, thật sự rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro