# Chương 49
Đại Sở đóng quân cách năm mươi dặm về biên thành Tây. Viên Hoàng Định ra lệnh cho quân đội dừng lại, việc đầu tiên hạ doanh trại là thám thính tình xung quanh.
Bạch Nhạn và Tam Vân tách khỏi Thất Sát đi vẽ lại địa hình. Bọn họ đi theo ra chiến trường cùng Viên Hoàng Định, hắn có chút bất ngờ nhưng lại mau chóng thất vọng, bởi người hắn mong nhớ hiện tại còn ở Đại Sở.
Hiệu suất làm việc của phu thê Bạch Nhạn cực kỳ cao, bốn canh giờ đem địa hình xung quanh vẽ hoàn tất giao lại Phiêu kị tướng quân.
Viên Hoàng Định biết y là ngoại công Hoàng đế, đối với người cũng hữu lễ chừng mực. Lão nhân gia quanh năm suốt tháng sống ở biên thành tính cách hào sảng dễ gần, đầu tóc hai màu, mặt hồng hào khỏe mạnh. Chẳng mấy chốc đem cả đám quân sĩ trên dưới ai gặp cũng ngọt ngào gọi hai tiếng ngoại công.
"Con cháu đầy đàn là phúc a, haha". Phiêu Kị tướng quân vuốt râu cười, hai mắt rung rung hiền từ.
Viên Hoàng Định cũng học theo mọi người gọi ngoại công, vứt ra sau đầu tôn ti trật tự, ngoài chiến trường chính là như thế, hào sảng gọi nhau huynh đệ không phân biệt cấp bậc.
Ban đêm ở đại mạc bốn phía vắng lặng chỉ nghe rõ tiếng gió sa mạc cuốn theo đất cát hù hù. Viên Hoàng Định không ở trong doanh trướng mà tùy tiện chọn một chỗ yên tĩnh ngắm tinh tú.
Trước lúc hắn đi đã từng cùng người kia thưởng rượu ngắm trăng, sau đó còn xảy ra chuyện hoang đường kia.
Tiểu Bạch đang ở Đại Sở làm gì, thời khắc này có phải lại đọc sách trên giường. Y có ăn uống đầy đủ hay không?
Viên Quân chua xót cười, mất bao lâu nữa, hắn mới gặp lại được Tiểu Bạch, hắn nhớ y nhiều đến mức trong mộng mị còn mong chờ gặp lại. Nhớ mùi hoa âm lãnh trên cơ thể trắng mịn kia, thật sự rất nhớ.
Nhớ đến đau lòng.
Ba ngày học thuộc địa hình, quân sĩ bắt đầu quen thuộc dàn trận tấn công, từng lớp ngân quang giáp như sóng gió bất ngờ ập xuống. Tiến Đạt Minh không kịp trở tay bất đắc dĩ hạ lệnh lui về hai mươi dặm, Đại Sở chiếm lấy hai tòa thành.
Chiến báo liên tục thắng lợi khiến tâm tình Sở hoàng vui vẻ, dân chúng khắp nơi mỗi ngày nghe ngóng tin tức đều vui như trẩy hội.
Viên Hoàng Định ở phía sau bố trí không ra chiến trường. Hắn và Chu Nhất kết hợp mưu lược đem Viên quốc cài vào bẫy, đại quân bị đánh tan tác.
"Vô dụng".
Viên Kỳ bạo phát đập hết đồ trong tẩm cung. Hai tháng nay chiến báo toàn thất bại, cẩu nô tài chỉ biết ăn bạc của hắn, đánh nhau như thế khiến ai ai cũng cười vào mặt hắn.
Viên Kỳ lâm triều chịu đựng lời khuyên hàng của đám đại thần rỗng tuếch kia đủ phát điên, bọn chúng còn hiệp lực viết tấu chương chất cao như núi bắt hắn đọc.
Phản rồi, phản thật rồi.
Phí Nguyên Ngọc lật bừa tấu chương giở ra xem thử, hắn nhìn hoa cả mắt, đám đại thần này viết nhiều như cửu vạn tự, tựa hồ thách đố lòng kiên nhẫn của Viên Kỳ.
"Vạn Độc trở về rồi phải không? Ngươi, mau đi nói với hắn triệu tập đám âm binh kia cho trẫm". Viên Kỳ giận đến hồ đồ, hắn duỗi tay nắm cằm Phí Nguyên Ngọc hạ lệnh.
Bình thường Viên Kỳ cưng chiều Phí Nguyên Ngọc không nỡ làm hắn đau, bây giờ dùng hết sức bình sinh nắm chặt cằm y trút giận.
Phí Nguyên Ngọc nhịn đau, căm tức đi vào mật thất, Dương Trậm đúng thật là trở lại từ tháng trước, nhưng hắn không hề đến gặp Viên Kỳ hay bất luận ai khác, chiến tranh xảy ra thờ ơ không quan tâm, ngày đêm nhốt mình ở Bách Lạc Cư.
"Đi rồi?". Phí Nguyên Ngọc há hốc mồm xác nhận lại, hạ nhân gật đầu lặp lại lần nữa.
Dương Trậm lại xuất môn, lần này chẳng ai hay biết. Mà đám âm binh của hắn, ngoại trừ nghe lệnh một mình Dương Trậm không ai có thể sai khiến chúng.
Viên Kỳ tức giận đến thổ huyết, đem bệnh tình trở nặng, thoi thóp trên giường như cá cạn nước, Viên quốc như rắn mất đầu rơi vào hỗn loạn không vực dậy nổi.
---
Đại Sở.
Biệt viện Dạ Tước.
Phi thường yên ắng.
Nam nhân mặc áo rộng màu trắng ngồi trong sân phơi nắng. Ngón tay trắng nõn thỉnh thoảng lật sách. Dưới bụng không giấu được bất thường, đã lớn hơn một vòng nhỏ.
Sở Bạch Ngọc tập trung đọc kĩ dòng chữ, ừm, phải ăn nhiều rau và thường xuyên đi bộ. Đem chữ nạp vào đầu lại chuyên chú nhìn vào hàng khác.
Tâm pháp mang thai là Ngũ Độc soạn ra, y rảnh rỗi học mỗi ngày vài câu, dung nạp trong trí nhớ để thực hành.
Thức ăn mỗi ngày đều do Ngũ Độc sàng lọc nấu nướng, tuyệt đối không có vấn đề. Sở Bạch Ngọc được dưỡng đến béo ra, mặt hồng nhuận.
Ám vệ đảo đến đảo lui đem vài thứ lặt vặt, có người còn cắp theo một...con lợn. Từ lúc y mang thai, biệt viện sinh động hẳn ra, Sở Bạch Ngọc lo lắng mọi người bài xích việc nam tử hoài thai, thật sự y nghĩ quá nhiều, bọn họ đối với sinh mệnh nhỏ này rất chờ mong. Ngũ gia hành hạ thế nào vẫn không oán than một câu, tận lực tìm đủ thứ y yêu cầu.
Nghĩ mà xem khi tiểu chủ tử nho nhỏ kia ra đời, trắng trắng mềm mềm, rồi sau đó biết nói biết đi, bập bẹ gọi ca ca thúc thúc, ám vệ trong lòng đều hóa xuân thủy.
Thật mong chờ, vô cùng mong chờ a.
Ngũ Độc theo thường lệ đến bắt mạch, hắn cẩn thận xem mạch tượng thai nhi, mỗi lần như thế trên mặt đều hiện rõ sự mãn nguyện.
Điều hắn bất ngờ nhất là chủ tử muốn giữ lại đứa bé này. Khi đó hai người bọn họ còn tưởng bản thân nghe lầm, mừng đến phát khóc. Rốt cuộc Sở Bạch Ngọc nghĩ thông suốt, sinh linh bé bỏng trong bụng y không có tội, y muốn đứa bé bình an vô sự.
Nhưng trắc trở chính là cổ trùng. Có vật chủ khỏe mạnh và dễ tấn công hơn, cổ trùng sẽ nương theo đó mà bám vào, đứa bé sợ rằng nguy hiểm.
Sở Bạch Ngọc suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, ác mộng chân thật kia khiến y hoảng loạn không muốn đối diện với việc mất con.
Cuối cùng, Sở Bạch Ngọc chấp nhận chọn phế võ công.
Không có võ công ít ra y vẫn còn hài tử, đứa bé quan trọng hơn.
Mặc dù không biết tiếp đó có sai lầm hay không, nhưng Sở Bạch Ngọc tuyệt không hối hận.
Y mỗi đêm đều tự nói chuyện với mình, khuyên nhủ bản thân sinh hạ xong sinh linh nhỏ này liền giao nó cho phụ thân còn lại.
Sau đó, y sẽ tâm tâm niệm niệm đi tìm Hoa Thanh.
Ngũ Độc dành hết tâm huyết dưỡng thân thể cho hai phụ tử, đợi ba tháng khi đứa bé đủ cứng cáp bám vào bụng Sở Bạch Ngọc, đảm bảo không có bất trắc gì xảy ra.
Bạch Nguyệt Quang nằm giữa phòng lấp lánh sáng, vật nhỏ cảm giác được độc vật, ánh sáng càng dữ dội. Tiếng rít mãnh liệt của nó làm mọi người đau đầu.
Bức cổ trùng, phế bỏ một thân nội lực.
Y không hối hận.
Sở Bạch Ngọc hít một hơi thật sâu, y chậm chạp bước vào giữa Bạch Nguyệt Quang. Vật nhỏ chồm lên giam giữ người, phát quang mạnh mẽ chói mắt, Nhất Phong vươn tay tránh ánh sáng kinh hoàng kia, mắt khép lại còn thấy đau.
Vật nhỏ gầm rít xoay vòng như mãnh long thức tỉnh, Sở Bạch Ngọc ở bên trong không rõ thế nào.
Vạn vật đảo điên kì lạ, điều duy nhất y có thể cảm nhận được chính là máu trong người sôi trào, khuấy đảo hỗn độn, thân thể hư huyễn.
Mãnh liệt.
Sau đó, rất nhanh bình lặng.
Yên ả như nước hồ thu, lăn tăn sóng nhỏ không nổi lên được bão tố biển khơi.
Sở Bạch Ngọc bị bức phun ra máu, sẫm màu, ngọ nguậy nhiều sinh vật nhỏ ghê tởm.
Y ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Lâu rồi Sở Bạch Ngọc mới có giấc ngủ không có mộng mị, ngủ thật ngon, đến lúc mơ màng tỉnh giấc mới biết bản thân ngủ trọn một ngày một đêm.
Thân thể kẻ bình thường không có nội lực chống đỡ được mệt nhọc, Sở Bạch Ngọc không nói gì, hay đúng hơn là không biết nên nói gì.
Trở lại cuộc sống không thể phát hiện được sát ý ẩn nấp, không thể vung tay tùy tiện lấy mạng người, tư vị có chút không quen.
Sờ tay lên bụng nghĩ rằng nơi đây còn có sinh mệnh, bỗng chốc cảm thấy mọi việc mình làm đều xứng đáng a.
Bức cổ trùng ảnh hưởng một ít đến hài tử, Sở Bạch Ngọc bị động thai mấy ngày liên tục ra máu. Bất quá Ngũ Độc trấn an bảo là bình thường nên y không quá lo lắng. Cứ sợ hãi rằng mình phế võ công vô tình phá bỏ đứa bé, Sở Bạch Ngọc rốt cục cũng an tâm dưỡng thai.
May mắn, mọi chuyện đều thuận lợi.
Tin tức chiến báo đưa về không đứt đoạn, trực giác Sở Bạch Ngọc không cho đây là chuyện tốt. Viên Kì tham vọng quá lớn dễ dàng buông tha ngôi vị như vậy hay sao, phải chăng phía sau lưng hắn còn che giấu con bài cuối cùng.
Giữa trăm ngàn tin tức chiến loạn ngược lại có một chuyện đáng mừng, Nhị hoàng huynh Sở Ngọc Hoa của y, thành thân cùng Lục Nguyệt.
Tân hôn diễn ra hết sức đơn giản. Sở hoàng làm chủ hôn sự, Thái Hậu và Hoàng hậu đều có mặt chúc phúc.
Sở Ngọc Hoa tiền trảm hậu tấu, xong xuôi hết y mới được biết. Trong thư Nhị hoàng huynh hứa hẹn khi đại chiến kết thúc sẽ đại hôn long trọng, hắn tính toán như vậy là do tâm tư riêng đem Lục Nguyệt trói lại.
Sở Bạch Ngọc lắc đầu, Nhị hoàng huynh quả nhiên sợ người mọc cánh bay mất.
Bên ngoài đột nhiên huyên náo, tiếng binh khí va chạm nhau đinh tai nhức óc. Sở Bạch Ngọc âm trầm đứng dậy khoác ngoại bào che chắn bụng.
Hiện tại không còn võ công, y phải thật cẩn thận, nghe tiếng động đoán chừng kẻ đến là cao thủ, ám vệ đang ra sức bắt người.
Sở Bạch Ngọc siết chặt tay căng thẳng. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Nhất Phong ôm Ngũ Độc cùng một số ám vệ vọt vào, giương kiếm cảnh giác.
Y phục bọn họ đầy máu, Nhất Phong bị trúng hai kiếm, máu từ vai hắn chảy dọc xuống bàn tay. Tất cả đều chắn trước người Sở Bạch Ngọc, che giấu y.
Sở Bạch Ngọc ngó xung quanh không thấy tiểu hài tử Viên Quân, lòng có dự cảm không tốt.
Quả nhiên hắc y nhân đuổi tới trong tay còn giữ Viên Quân giơ đã bất tỉnh. Ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chặp sau lưng Nhất Phong.
"Người ở đâu?".
Sở Bạch Ngọc mở to mắt, hô hấp bất đồng, giọng nói này là của Dương Trậm. Hắn dám cả gan đơn độc xông vào Dạ Tước ư?
Tóm lấy Viên Quân trong tay Vô Ưu, Dương Trậm nắm cổ nó, lặp lại lần nữa. Hắn không có nhiều kiên nhẫn, hắn muốn Sở Bạch Ngọc.
Bàn tay thô ráp ngự trên cổ Viên Quân dần siết lại, hài tử bất tỉnh vô thức chau mày giãy nảy.
"Khốn kiếp, ra tay với một đứa trẻ ngươi không hổ thẹn hay sao". Ngũ Độc với tay vào áo tức giận tung độc dược ra.
Hai kẻ kia không hề có ý định tránh đi, bình tĩnh đón nhận. Độc bay thẳng vào không xảy ra hiện tượng nào, Dương Trậm nhếch môi khinh thường, hắn càng thêm mạnh tay, mặt tiểu hài tử tím tái.
"Đừng quên độc dược của ngươi chỉ đủ gãi ngứa đám vô dụng kia. Đem người giao ra cho ta, ta không có thời gian đùa giỡn". Dương Trậm nhếch môi cười, hắn lạnh lùng đảo mắt.
Sở Bạch Ngọc chắc chắn đứng sau đám người này, Dương Trậm thắc mắc vì sao y không xuất hiện mà ở sau lưng bọn họ. Lấy tính tình của người nọ nhất định sẽ đối mặt với hắn.
Hắn tự hứa với lòng sẽ để cổ trùng làm y đau đớn một lần này nữa thôi, đợi đem người trở về Bách Lạc Cư chậm rãi bồi thường.
Hắc y nhân che mặt phát hiện được cái gì, đột nhiên xông lên đánh vào ngực Nhất Phong. Hắn tấn công nhanh như chớp khiến mọi người không kịp đề phòng.
Nhất Phong vừa rồi nhân cơ hội tính cách cướp lại Viên Quân nào ngờ bị phát giác, hắn trúng chiêu ngã ra đất ngất đi, Ngũ Độc tức giận muốn xông lên liều chết thì bị một chưởng ngay ngực nằm ngay bên cạnh lão đại.
Ám vệ càng dè chừng lui về sau.
"Đừng tổn hại đến họ, theo ngươi là được rồi". Sở Bạch Ngọc ngăn cản ám vệ lại tự mình bước ra, luận vào khả năng bọn họ nắm chắc phần chết trong tay, y không muốn thấy ai hi sinh.
Tà áo rộng che khuất bụng lùm xùm, nhưng hắc y nhân tinh tường phát hiện, đáy mắt thoảng qua tia bất ngờ.
Dương Trậm kinh hỉ nhìn người thật trước mặt, hắn buông lỏng tay thả Viên Quân. Sở Bạch Ngọc ngồi xuống xem xét tình hình hài tử và hai người kia, không nguy hiểm đến tính mạng.
Y giương mắt lạnh lẽo nhìn Dương Trậm, hận không thể nhào lên cắn chết người này.
"Không được động thủ". Sở Bạch Ngọc ra lệnh cho ám vệ, Dương Trậm sẽ không làm hại y, y biết rõ điều đó.
"Nghe lời chủ tử các ngươi đi". Dương Trậm cười lạnh, hắc y nhân bất ngờ xông lên đánh vào gáy Sở Bạch Ngọc, thuận lợi đem người ôm vào lòng.
"Vô Ưu, đi thôi".
Hắc y nhân gật đầu, giao người cho Dương Trậm, bước lùi về sau canh chừng, đợi khi Dương Trậm an toàn ra khỏi biệt viện mới rời đi.
Ám vệ muốn đuổi theo lại bị các huynh đệ ngăn cản, vừa rồi chủ tử nhét vội vào tay bọn họ một vật chính là không mong bọn họ liều mạng, cầm vật này cầu cứu người khác.
Ám vệ xòe tay ra cho các huynh đệ xem, giữa lòng bàn tay là lệnh bài điều động Thất Sát. Nói cách khác là chỉ huy toàn nhân mạch.
"Chúng ta phải đến biên thành Tây". Một ám vệ ra ý kiến.
Bạch Nhạn đang ở đó, Dạ Tước không còn an toàn nữa, bọn họ phải mau chóng rời đi.
Ám vệ thực nhanh quyết định, trong đêm mang theo lão đại, Ngũ gia và tiểu hài tử Viên Quân, cùng các huynh đệ còn sống, hơn một trăm nhân khẩu cấp bách đi đến biên thành không dám dừng lại.
Ám vệ suy ngẫm thấy điều khác lạ, tại sao hắc y nhân kia không ra tay giết sạch bọn họ bịt đầu mối sau đó châm lửa đốt sạch biệt viện thần không biết quỷ không hay. Hắn chỉ một kiếm đâm qua khiến họ bất tỉnh, giống như không có ý định lấy mạng người.
Lời vừa nói ra đồng loạt bị tập thể ám vệ còn lại khinh thường, ngươi ngại hắn giết người quá ít hay sao, biết đâu người ta không muốn tạo sát nghiệt nữa, đâm một kiếm cho ngươi còn ngại không đủ.
Ám vệ kia đuối lý im bặt.
Tốc độ ám vệ không bằng Dương Trậm, hắn dùng mã xa ngày đêm hướng Viên quốc, thời gian hai phần ba thành công đem người về Bách Lạc Cư.
Lúc ám vệ đến được doanh trại đã gần một tháng, tâm tình không khỏi kích động đi tìm Bạch Nhạn kể lại sự tình.
Ngày hôm đó tựa như sét đánh giữa trời quang, không gian chìm ngập trong vô vọng, Viên Hoàng Định biết chuyện khí tức nghẹn ứ, đau đớn ôm lồng ngực khuỵu ngã trong doanh trướng.
Sở Bạch Ngọc được Dương Trậm đem về một nơi không rõ, quanh năm không thấy ánh sáng, y đoán là địa đạo dưới đất.
Dương Trậm rất tinh ý, hắn vừa về đến nơi đã lập tức bắt tay vào việc điều binh khiển tướng, lo sợ Sở Bạch Ngọc tìm cách trốn đi dứt khoát để Vô Ưu canh chừng.
Hắc y nhân che kín mặt lặng lẽ nhìn Sở Bạch Ngọc yên tĩnh trong phòng, mắt dời xuống phần bụng được y che chở bằng tay, hắn nhìn rất rõ nơi đó hơi nhô lên, kích động đi đi lại lại bên ngoài, thật sự mang thai a.
Hắc y nhân ngẩn ra, vậy chẳng phải võ công của y. ..không còn?
Hoài nghi chi bằng xác thực, hắc y nhân đi thẳng vào phòng, cước bộ hắn phát ra tương đối cho dù yếu kém như Ngũ Độc vẫn nhìn ra được. Nhưng Sở Bạch Ngọc không có dấu hiệu phát giác ngay cả khi hắn bước thật gần cách khoảng một cánh tay, Sở Bạch Ngọc mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu tiếp tục trầm tĩnh.
Hắc y nhân rùng mình, đúng như hắn đoán, y không còn võ công. Trong lòng hắn đột nhiên phức tạp, tình thế này nếu để Dương Trậm phát hiện...hắc y nhân sầu não nhìn vào bụng lần nữa, thật muốn phát hỏa.
"Ta muốn ngủ". Sở Bạch Ngọc liếc mắt nhìn hắc y nhân.
Thấy hắn không có ý kiến, Sở Bạch Ngọc cởi hài leo lên giường, lựa chọn tư thế phù hợp chốc chốc đã ngủ say.
Hắc y nhân thở dài tiến lại đem chăn đắp lên người y, xác định hô hấp đều đặn ngủ say mới khẽ khàng phủ hai ngón tay lên mạch đập cổ. Dù hắn đã đoán trước được nhưng tự tay khám nghiệm lại kinh ngạc không nói nên lời.
Cư nhiên là mang thai, những điều Dương Trậm nói khi trước không phải hoang đường, hắn, thật sự có thể làm cho Ngọc nhi hắn yêu thương nhất hoài thai cốt nhục của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro